#8 [ AllKami 2 ]
"Này thằng mọt sách , mày đã làm bài tập cho tụi tao chưa ?"
Momo và Uraraka nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi . Chúng tôi hiện đang ở trong một hội trường bỏ hoang trong trường của chúng tôi trong giờ đầu tiên của tiết toán trong ngày.
"C-của hai cậu đây !"
Tôi vừa nói vừa đưa bài tập về nhà cho hai cô gái trước mặt
Hai người họ xem qua từng tờ giấy mà lúc nãy tôi đưa một cách cẩn thận như thể để kiểm tra xem nó có vấn đề gì không vậy .
Rồi đột nhiên Momo một cô gái với mái tóc đen với thân hình nóng bỏng đấm mạnh vào bức tường ngay sát mặt tôi rồi ghì chặt tôi vào tường nói
"Tốt hơn hết là tụi tao nên được điểm cao trong môn này nếu không thì mày chuẩn bị hít máy thở đi là vừa !"
"V-vâng ạ "
Tôi khẽ nói đáp lại . Tôi nhìn theo bóng lưng của họ rời . Khi bóng dáng của họ dần khuất trên hành lang trường . Tôi thở dài rồi ngã lưng về bức tường phía sau rồi trượt xuống sàn ôm mặt vào lòng .
"Chết tiệt ! Mình ghét điều này ! ".
Dù sao thì , xin chào tôi là Denki Kaminari ,tôi là một mọt sách ở trường cấp 3 UA này . Tôi là kiểu người mà... mọi người biết đấy , kiểu người sẽ được người khác nhờ vả suốt ấy .
Tất cả mọi người trong trường chỉ trừ 4 ngôi sao bóng đá của trường Shoto Todoroki , Bakugou Katsuki , Kirishima Eijirou , Midoriya Izuku hay còn được gọi là Four Stars bốn ngôi sao nổi tiếng của trường, bọn họ là những người duy nhất ở đây ngay trong trường này đối xử tốt với tôi .
Và vâng tôi đã thích thầm tất cả bọn họ mặc dù biết họ sẽ không thích lại tôi . Có lẽ họ sẽ không còn đối tốt với tôi như trước nếu tôi nói với họ là tôi thích họ , dù sao thì sẽ không có ai thích một đứa gay yếu đuối như tôi , ý tôi là ai mà sẽ không nghĩ như vậy chứ , gia đình của tôi nghĩ như vậy , bạn cũ của tôi hồi cấp 2 nghĩ như vậy
Sao họ lại nghĩ những điều khác nhau như vậy ?
"Này , cậu không sao chứ Kaminari - Kun ?"
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi họ đặt tay lên vai tôi . Tôi nhìn lên thì thấy Midoriya đang quỳ trước mặt tôi ân cần hỏi
Tôi hỏi , nghiêng đầu sang một bên
"Hả...à mấy cậu cần gì à ?"
"Mày đã khóc đấy thằng ngu ."
Bakugou nói từ phía sau Midoriya , Todoroki và Kirishima
Tôi đưa tay lên mặt kiểm tra , quả thật tôi đã khóc , trước mặt bọn họ . Chắc họ sẽ nghĩ tôi yếu đuối chăng ?
"À k-không có gì cả , căng thẳng ! Đúng vậy ! Chỉ là tôi hơi căng thẳng thôi."
Tôi cố lộ ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể để trấn an họ
Kirishima lắc đầu nói với tôi
"Cậu trông không ổn lắm ,có cần xuống phòng y tế không ? "
Todoroki ậm ừ đồng ý với Bakugou khi anh ta nhìn tôi với ánh mắt
"Tốt nhất là mày đừng hòng nói dối tụi tao"
"Sao tôi phải nói dối mấy cậu chứ ? Tôi không sao ! Tôi thực sự ổn mà "
Tôi đứng dậy phủi quần áo và bước đi
"Lần sau trò chuyện nhé , tôi phải vào lớp rồi "
-------------------------
Hiện tại là cuối ngày và mọi người chia thành từng nhóm nhỏ của họ ở xung quanh trường , họ làm việc riêng của họ tôi cũng không quan tâm cho lắm . Bất chợt tôi nghe một giọng nói , tôi xoay người về phía phát ra âm thanh
"Shotou~ tớ và cậu có thể đi đến buổi vũ hội cùng nhau đó "
Tôi thấy Momo , Uraraka và một số cô gái khác nữa đang quay quanh Four Stars . Tôi quay người rồi bước thật nhanh về phía trước rồi nhanh chóng chạy đi , tôi cảm thấy trái tim mình bắt đầu đau nhói . Trong khi chạy trên hành lang , tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của mình đang lăn dài trên má . Tôi đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội với bọn họ , tôi chẳng là gì cả ngoài một tên mọt sách xấu xí .
Tôi không hiểu tại sao họ lại muốn làm quen một người như tôi trong khi xung quanh họ đều có những người như Momo , Uraraka và rất nhiều cô gái xinh đẹp nữa để họ có thể để làm quen mà ?
Tim tôi...nó đau quá , nó có cảm giác như bị ai đó ném từ đỉnh của một toà nhà chọc trời rồi bị vỡ thành trăm mảnh và rồi có người đến mà dọn dẹp những mảnh vỡ của trái tim tôi đốt thành tro rồi vức đi vậy
Khi về đến nhà tôi lao ngay vào phòng mặc kệ bữa tối . Tôi phóng lên giường úp mặt vào gối và khóc cho đến khi mắt tôi cạn khô và bắt đầu nặng trĩu rồi thiếp đi
-------------------
Đã được vài ngày từ khi vụ việc đó xảy ra. Tôi đã cố gắng tránh mặt bọn họ nhất có thể . Mỗi khi tôi nhìn thấy họ trên hành , sau giờ học hay nhà ăn tôi luôn tìm cách trốn bọn họ . Tôi không thể lại gần , nói chuyện hay thậm chí nhìn họ vì mỗi khi tôi làm vậy tim tôi sẽ rất đau nhói . Tôi ghét điều này ! Tôi biết điều đó sẽ xảy ra , tôi đúng là một tên ngu khi nghĩ rằng tôi có thể theo đuổi những ' vì sao '
Tôi thở dài , đi từng bước chậm rãi đến tủ đồ của mình để lấy những thứ tôi cần cho tiết học kế tiếp . Khi mở tủ ra một phong thư màu vàng nhạt rơi xuống , tôi nhặt lên và mở nó ra
/"Chào Denki , chúng tớ có để ý rằng dạo gần đây cậu có hơi tránh mặt chúng tớ nhỉ ? . Chúng tớ xin lỗi nếu đã làm gì sai đối với cậu nhưng chúng tớ có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu , hẹn cậu tại trận đấu tối nay nha ?
Ký tên : Four Stars"/
Đó là những gì trong bức thư viết . Tôi đã nghĩ sao họ lại muốn gặp tôi chứ ?Mà khoan, bọn họ là không lẽ muốn tỏ tình với tôi sao ? Chắc không đâu ... Chắc chỉ là do ảo tưởng của tôi thôi . Tôi lấy những mình cần , đặt lại bức thư vào tủ đóng cửa tủ lại rồi rời đi với tâm trạng khó tả
-----------------------
Tôi lười biếng nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại vừa đúng 18:30 là giờ bắt đầu trận đấu . Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi nhớ đến bức thư sáng nay rồi lập tức phóng nhanh xuống giường rồi tìm một bộ thật đẹp , tuy tôi không có nhiều đồ nhưng ít ra tôi cũng phải thay đổi một chút chứ nhỉ ? Tôi nghĩ vậy .
Tôi chọn cho mình một set đồ khá là thoải mái
tôi bỏ cặp kính cận thường ngày ra và thay bằng kính áp tròng , tôi chải lại mái tóc vàng ngố của bản thân rồi chợt nghi hoặc về người trong gương kia có phải là mình hay không ? Tôi nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh 18:40 . Chết tiệt ! Lo chuẩn bị tôi đã lỡ giờ xem trận đấu rồi ! Tôi nhanh chóng chạy đến sân vận động của trường và ơn trời tôi vẫn kịp xem trận đấu , tôi chỉ bỏ lỡ phần giới thiệu của hai đội thôi.
Tôi theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối . Tuy tôi không thích thể thao nhưng phải công nhận trận đấu thật sự rất hay không cần nhìn điểm tôi cũng biết đội nào sẽ thắng . Đầu tôi cứ suy nghĩ về những gì họ đã viết trong thư.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì trận đấu đã kết thúc
Đội của trường tôi đã chiến thắng , tôi đứng dậy bắt đầu vổ tay hò reo cùng với khán giả
Thầy hiệu trưởng cầm mic nói
" cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã có mặt tôi xin cảm ơ-"
Thầy chưa kịp nói xong thì đã bị Kirishima cướp mic , những người khác cũng bước lên ngay sau đó
"DENKI KAMINARI !"
Họ hét lớn tên tôi rồi chỉ tay về phía tôi đang ngơ ngác , khiến tất cả mọi người đều nhìn tôi .
Ơn trời cũng may lúc ở nhà tôi đã sửa sang lại ngoại mình nên có kha khá người không nhận ra tôi , chắc họ đã quen với việc một Denki chỉ mặc áo sơ mi quần tây với cặp kính dày cộp rồi , nếu không có đội bao nhiêu quần cũng không khiến tôi cảm thấy đỡ xấu hổ hơn
"Cậu có muốn đi vũ hội với tụi tôi không !?"
Họ hét lớn vào mic
Hả ? Tôi vừa nghe nhầm phải không ? Họ là đang mời tôi đi buổi vũ hội cuối tuần này sao ? Tôi đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh tôi .
Tôi chắc rằng không phải chỉ một mình tôi nghe thấy bằng chứng là tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngại ngùng gật đầu
"Bọn tôi không nghe thấy cậu nói lớn được không ?!"
Dù đã biết câu trả lời nhưng bọn họ vẫn hỏi lại . Lúc này mặt tôi đã đỏ hơn trái cà chua rồi , tôi dùng hết sức cụm tay lại hét lớn .
"TÔI ĐỒNG Ý !"
Lúc làm như vậy tôi cứ nghĩ mọi người xung quanh đó sẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ thị hoặc hét toáng lên này nọ
Nhưng không thay vào đó là những tiếng hò reo chúc mừng có một số người đưa tiền cho nhau tôi nghe loáng thoáng được
"Đấy thấy chưa ! Giờ thì đưa 10$ đây thằng kia !"
"Tao đoán đúng rồi cậu ta sẽ đồng ý mà !"
"Nếu không tụi mình phải cực khổ dài dài đấy !"
Tôi không hiểu những gì họ nói , nhưng đến mấy năm sau tôi mới biết là bốn bọn họ thích tôi lâu rồi, không thích người khác đến gần tôi nên lấy danh nghĩa là hot boy kèm theo chức danh hội trưởng và hội phó hội học sinh nên đã uy hiếp toàn bộ học sinh trong trường phải giả vờ bắt nạt tôi để họ có cơ hội làm anh hùng cứu tôi, cả Momo và Uraraka cũng vậy... . Tôi còn nghe họ nói lúc đó có nhiều người theo đuổi tôi lắm nhưng đều bị bọn họ phá đám ....
Cả bốn bọn họ bắt đầu chạy lên kháng đài nơi tôi đang đứng . Midoriya chạy lại đầu tiên và ôm tôi vào lòng
" Cảm ơn cảm ơn cảm ơn !"
Cậu ta lặp đi lặp lại từ cảm ơn sau đó thì bất ngờ hôn lên môi tôi . Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Kirishima đi đến phía tôi và ôm rồi , đầu cậu ta dụi vào hỏm cổ của tôi cứ như một chú mèo con vui khi gặp lại chủ nhân vậy
"Con mẹ nó ! Bỏ tay của mày ra giờ là lượt của tao !"
Bakugou gằng giọng nói . Tôi cố lách ra khỏi giữa Midoriya và Kirishima rồi ôm chầm lấy quả lựu đạ- à nhầm quả sầu riêng nóng nảy kia . Tất nhiên rồi ... Đối với cậu ta thì có bao giờ là đủ , với lại cậu ta có từng ôn nhu hay nhẹ nhàng chưa nhỉ ? Chắc là không rồi .
Cậu ta nâng cằm tôi lên rồi hôn vào môi tôi một cách thô bạo , lưỡi của cậu ta càng quét mọi thứ trong khoang miệng của tôi , đến khi tôi hết dưỡng khí và đập mạnh vào lưng cậu ta thì cậu ta mới chịu thả ra . Hai đôi môi của chúng tôi được liên kết bằng một sợi chỉ bạc .
Giờ tôi mới để ý tất cả mọi người đang nhìn về phía chúng tôi , một số bạn học nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi cười khúc khích đến khó hiểu , nhất là mấy cô gái hay đu Boylove của lớp tôi . Tôi rúc đầu vào ngực của Kirishima , mặt thì đỏ như trái cà chua chỉ hận không thể bốc khói lên thôi , bọn họ cười khúc khích rồi tôi nghe họ thì thầm
"Thứ sáu này 5:00 chúng tôi đến đón cậu nhớ mặt đẹp đấy "
================================
[ Transfic ]
U là trời ạ :)))
Tui viết cái này hồi 22-12-2020 lận tính sửa lại rồi đăng trong Noel luôn ai ngờ tới mùng 3 tết hồi 2021 tui mới nhớ mà sửa lại :))) rồi lười quá giờ mới nhớ mà đăng
Mà thôi tui được 8 điểm toán hoá rồi nên giờ tui đã quay lại !!
Đăng xong chương mới rồi giờ tôi lặn tiếp đây :333
/Truyện đã được tôi sửa lại nên có chút khác bản gốc /
4-3-2022
1:24 AM
Sửa lại : 6-12-2022 / 21:17 Pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com