Chỉ cần anh còn sống bên em là được...
Hòa bình rồi.
Không còn tiếng bom, không còn tiếng còi hú giữa đêm, không còn tiếng người gọi nhau bỏ chạy giữa biển lửa.
Mọi người dắt tay nhau đi dạo dưới phố. Mua rau ngoài chợ. Nói chuyện về tương lai.
Hoàng cũng đã khỏe mạnh và được cho về nhà.
Phúc cũng từng nghĩ...
Khi Hoàng trở về, hai đứa sẽ có một mái nhà nhỏ, sáng nấu cơm, tối ôm nhau ngủ. Bù đắp cho nhau những năm tháng mất mát.
Nhưng không.
Đêm đầu tiên sau khi Hoàng trở về nhà, Phúc đã nấu một mâm cơm đủ món Hoàng thích. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ cũ, Phúc gắp cho Hoàng từng miếng cá, còn Hoàng thì chỉ cúi đầu ăn lặng lẽ.
Không nhìn. Không nói.
Chỉ nhai và nuốt. Như một cái bóng biết cử động.
----------------------------
Đêm xuống, Phúc trải lại giường. Tấm chăn bông ngày xưa hai đứa ôm nhau suốt mấy mùa đông còn thơm mùi nắng.
Hoàng lên giường trước. Quay mặt vào tường.
Phúc nằm sau. Tay vòng qua ôm lấy Hoàng, ghì chặt vào ngực.
"Hoàng, quay lại nhìn em này"
Hoàng im lặng.
Phúc rướn người lên, môi chạm nhẹ vào gáy Hoàng – nơi ngày xưa chỉ cần hôn nhẹ một cái là người kia sẽ xoay người ôm lại ngay.
Vậy mà đêm nay, Hoàng vẫn nằm im.
Phúc run rẩy, giọng nghèn nghẹn:
"Hoàng à, anh có nghe em nói không vậy. Nhìn em một chút thôi mà..."
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ. Và lưng của Hoàng – xa đến lạnh.
Cuối cùng, Phúc bật khóc. Những tiếng nức nghẹn nở ra trong im lặng, như bóp nghẹt cả căn phòng.
Đến lúc đó... Hoàng mới quay lại. Gương mặt bị cháy xém ẩn dưới bóng tối, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe.
Anh đưa tay chạm lên má Phúc, lau nước mắt bằng đầu ngón tay run rẩy.
Giọng vì chiến tranh quá tàn khốc mà đã khàn đi đôi chút, đã không còn là giọng nói ấm áp khi xưa nữa rồi.
"A-anh xin lỗi, em đừng khóc mà! Những mà anh xin em... đừng nhìn anh lúc này..."
-------------------
Sáng hôm sau, Phúc dậy sớm nấu cháo. Gọi Hoàng ra ăn.
Hoàng ra, nhưng lại lấy đâu ra cái khăn mà chùm kín mít cả mặt, không nói một lời.
Phúc gắp trứng bỏ vào chén Hoàng:
"Anh bỏ cái khăn ra đi, em đã bảo là em không sao mà, em cũng không sợ anh đâu"
Hoàng chỉ cười nhạt:
"Em không sợ, nhưng anh sợ"
----------------------
Ngày nào cũng vậy.
Phúc đi làm về là vội nấu cơm, dọn dẹp, pha nước tắm cho Hoàng. Làm tất cả như trước kia.
Còn Hoàng, ngày thì ngồi một mình bên cửa sổ, đêm thì nằm quay mặt vào tường, tránh cái ôm của người yêu thương mình nhất.
-------------------------
Có lần, Phúc đưa Hoàng ra chợ.
Người ta nhìn.
Thì thầm.
Phúc nắm chặt tay Hoàng, cười như không có gì.
Nhưng Hoàng thì rụt tay lại. Cúi đầu bước nhanh về trước.
Tối hôm đó, Hoàng nói nhỏ:
"Lần sau, em đừng đưa anh ra chợ nữa..."
Phúc giận. Đập mạnh cái tô lên bàn:
"Anh sợ họ nhìn anh, hay sợ họ nhìn em!?"
Hoàng không trả lời.
-----------------------------
Mỗi đêm, Phúc đều viết vào một cuốn sổ nhỏ:
"Hôm nay anh ấy lại né tránh mình."
"Mình vẫn chưa quen với cảm giác không được ôm anh ấy ngủ."
"Mình thương anh ấy đến mức... không biết phải làm sao nữa."
-------------------
Cho đến một hôm...
Hoàng sốt nặng. Nằm li bì ba ngày không tỉnh.
Hoàng vốn dĩ sau khi từ mặt trận trở về thì thể trạng đã không còn được như xưa, những chất độc tàn ác của địch đã ngấm vào trong da thịt khiến anh bệnh lên bệnh xuống.
Phúc ngồi bên giường, cầm tay Hoàng, hôn lên từng ngón tay gầy guộc. Mắt không rời khỏi khuôn mặt anh dù chỉ một giây.
"Hoàng ơi... em không cần một người chồng hoàn hảo. Em cần anh. Chỉ cần anh thôi. Dù anh không giống ngày xưa... dù anh chỉ còn một hơi thở, thì em vẫn cần anh mà... nên anh đừng có bỏ em, anh nhé"
Hoàng mở mắt, thì thầm như mộng:
"Phúc à... em khổ vì anh quá rồi..."
---------------------------
Vài tháng sau, Hoàng mất.
Không vì sốt. Không vì bệnh.
Chỉ vì... trái tim anh không chịu nổi nữa.
Một năm sống trong mặc cảm, dằn vặt và nỗi sợ mình không còn xứng đáng với tình yêu của người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com