Nếu mai này anh không còn là anh nữa...
Hoàng là lính.
Phúc là người ở lại.
Cả hai cưới nhau về chỉ mới vỏn vẻn được 2 năm, hạnh phúc chưa kịp đến đâu thì Hoàng lại phải ra trận vì tiếng gọi của Tổ quốc.
Trước ngày Hoàng ra trận, hai đứa ngồi với nhau dưới gốc me đầu xóm. Trời nắng mà lòng như mưa. Phúc nắm tay Hoàng, siết chặt, còn Hoàng thì im lặng.
Một lúc lâu sau, Hoàng nói, giọng nhỏ như gió lướt qua tóc:
"Nếu mai này anh không còn là anh nữa... nếu mặt anh không còn là gương mặt của hôm nay, nếu giọng anh không còn giống bây giờ nữa... em có còn nhận ra anh không, Phúc?"
Phúc nghẹn họng, muốn cười mà không cười được.
Chỉ có thể nói một câu như dằn ngược lại nước mắt:
"Anh là anh. Dù mất mát, em vẫn nhận ra. Làm sao em không nhận ra chồng mình được chứ?"
----------------------
Đã bốn năm trôi qua, Phúc ngồi trong căn nhà cũ, mỗi ngày đều đi ngang qua bưu điện, chờ cái tên của chồng mình xuất hiện trong danh sách trở về.
Nhưng không có. Mãi không có.
Cho tới một chiều đầu đông, có người đến gõ cửa. Là anh Hạo - đồng đội cùng ra trận với Hoàng.
Phúc thấy anh mà lòng cứ như lửa đốt, vội vàng hỏi:
"Anh Hạo, Hoàng đâu rồi anh? Hoàng của em đâu rồi anh?"
Hạo cũng không để đối phương chờ lâu mà nhanh chóng đáp:
"Tụi giặc nó tàn phá dữ quá, hầu như ai cũng bị thương cả. Tao thì may mắn không sao nhưng thằng Hoàng thì bị nặng lắm, đang ở trại thương binh á"
Phúc nghe vậy thì quýnh quánh cả lên, không suy nghĩ gì nhiều mà liền vào nhà khoác vội cái áo để chuẩn bị theo anh Hạo lên trại thương binh gặp Hoàng.
Nhưng trước khi đi, Hạo đột nhiên trầm mặc mà quay sang nói với cậu một câu.
"Nhưng mà Phúc này, khi gặp thằng Hoàng, mày... đừng kinh hãi nó nhé!"
Không cần nói nữa.
Phúc hiểu.
-------------------------------
Hôm đó, Phúc đi. Đi liền cả trăm cây số chỉ để gặp một người – người từng là cả thanh xuân của mình.
Trong phòng bệnh tấp nập người qua kẻ lại, một người đàn ông nằm trên giường bệnh cửa sổ, mắt vẫn nhắm nghiền. Gương mặt bị lửa thiêu cháy gần phân nửa đang được băng bó, cùng với tay chân chi chít là vết thương khác.
Phúc đứng đó, tim đau như ai bẻ gãy từng mảnh.
Cậu tiến lại, ngồi xuống trước mặt người ấy, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt.
"Hoàng ơi, anh nghe em nói không? Là em đây, là Phúc của anh đây... mở mắt ra nhìn em đi"
Không có đáp lại.
Chỉ có tiếng quạt quay và ánh sáng trắng xóa.
Hạo đứng kế bên mà cũng không cầm được lòng, rồi anh lấy từ trong túi của mình ra một chiếc túi khác, dúi vào tay cậu em Phúc, bảo:
"Đây là đồ của thằng Hoàng, nó nhờ anh đưa cho em. Nó bị bỏng nửa khuôn mặt do chất nổ của bom, nhưng mà đồng chí bác sĩ nói đã không sao rồi, giờ chỉ cần chờ nó tỉnh lại thôi. Mày cũng đừng quá đau buồn"
Cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút sau lời Hạo nói, sau đó nhận lấy chiếc túi vải của Hoàng từ Hạo. Bên trong là chiếc áo sờn vai, một cuốn sổ tay, và một tấm ảnh trắng đen cháy sém một góc.
Là ảnh cưới của cậu và Hoàng.
"Anh từng dặn em... nếu mai này anh không còn là anh nữa... em có còn thương anh không?"
Phúc khóc.
Nước mắt rơi lên bàn tay Hoàng.
"Ngốc... Em thương anh đến mức, anh có tan ra thành tro, em cũng nhận ra mà..."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Và trong khoảnh khắc... tay Hoàng khẽ siết lại.
Rất nhẹ, rất khẽ.
Phúc gục đầu xuống tay anh, khóc như đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com