Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tới tận khi em chết đi.


Màn mưa đổ dọc đêm đen tối om. Tôi trốn chạy khỏi lưỡi hái tử thần với một vết thương trên cơ thể. Thay vì gào thét, tôi nghĩ mình giữ sức trốn chạy có lẽ sẽ tốt hơn. Vì nơi đây vốn chẳng có mấy người qua lại, tôi chính đã đòi Hwang Hyunjin cho mình sống tại đảo tư nhân của anh ta mà.

Cuối cùng thành ra tự mình hại mình, chạy trên đảo của anh ta thì có kêu cứu cũng chỉ dễ bị bắt hơn thôi.



Ghì chặt lấy vết thương nơi ổ bụng, tôi đau đớn lết dọc con hẻm nhỏ. Cổ họng có chút khô rát, lạ thật, nếu mất máu thì con người sẽ thấy khát nước sao ?
Tất nhiên là tôi chẳng có thời gian để nhàn nhã dừng lại, người phụ nữ tay nhuốm máu kia vẫn đang đuổi theo tôi.




Đuối sức, tôi trượt dài tấm lưng mình trên tường gạch. Nếu là mọi khi, tôi đã chẳng ngại đánh cho cô ả một cái đau điếng vào khóe miệng . Nhưng lúc này đây, vết thương vì dao đâm đã lấy đi nửa cái mạng của Lee Yongbok này rồi.



Ả ta như phát điên, đôi con ngươi đỏ lòm sắc lẹm như muốn cứa đứt cổ tôi. Máu tươi đỏ lòm bắn lên phần tay trái trên váy trắng bó sát của cô ả. Thường thì trong giờ phút sinh tử, người ta sẽ nghĩ tới để lại bằng chứng tố cáo hung thủ nhỉ ? Tôi thì chỉ buồn cười nghĩ tới cách cô ta thoát tội thôi.



Vì người duy nhất trên đời có đủ hiềm khích để giết tôi , chỉ có ả. Nói sao nhỉ, tôi đây cũng chẳng trắng án đâu, tôi cướp chồng, nói đúng hơn là cướp hôn phu sắp cưới.


Hwang Hyunjin , có trách thì trách anh ta quá tuyệt vời. Khoảnh khắc vị hôn phu chính thức của anh tiếp tục ghim từng mũi dao sắc lạnh vào người tôi, tôi ước mình chưa từng đem lòng yêu thương người đàn ông ấy.


- Chết đi Lee Yongbok ,



tao mong mày vĩnh viễn không được siêu sinh



Cô ta hận tôi cũng phải thôi, tới Hwang Hyunjin còn hận tôi cơ mà. Tôi từng cứu anh ta, rồi tôi dùng việc đó ép buộc anh ở cạnh bên mình. Từ đầu tới cuối, anh ta làm gì cũng là bị ép, chỉ có tôi là kẻ ác độc trong chuyện tình này.


À, làm gì có chuyện tình nào. Họ yêu nhau, còn tôi là kẻ chen chân vào giữa.


- Tôi... Không trách cô.


Tôi yếu ớt trấn an người đang trợn tròn mắt sau khi ra tay đâm hàng chục nhát lên thây thể này. Cô ta như bừng tỉnh từ trong mộng, hốt hoảng vứt con dao qua một bên. Ả ngồi phịch xuống, run rẩy lết về sau trên nền đất. Có lẽ vào đoạn cuối của cuộc tình tay ba này, tôi đã thành công giữ cho mình chút tự tôn rẻ mạt.



Tự tôn ? Lâu rồi tôi chẳng nghĩ tới.

Nhưng có lẽ khi tôi cười nói không trách cô ta, thì tôi đã chuộc được một chút lỗi lầm kiếp này nhỉ ?



Tôi nghĩ mình đã không còn là một người có tự tôn, từ lúc tôi đem lòng yêu người đàn ông họ Hwang đó.


Trong tầm mắt mơ hồ của mấy giây cuối đời, tôi nhìn thấy bóng hình người tôi yêu bằng cả sinh mệnh. Anh đi tới, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, người con gái mỏng manh khóc nấc lên, run run bấu hai tay vào bờ vai rộng rãi ấy.



Tôi đã ước mình được anh ôm như thế.




Hyunjin thủ thỉ nói gì đó với cô, người con gái ấy vội vàng lảo đảo rời đi. Cũng đúng, anh ta phải tìm cách bao che cho cô ấy chứ. Không còn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt người đang đến gần mình, tôi gắng sức, đưa bàn tay đầy máu của mình vuốt dọc lên má trái người trong lòng lần cuối :


- Hwang Hyunjin ... Nếu được làm lại....

Nam nhân ghì chặt lấy bàn tay đang đưa trên mặt anh ta. Đau quá, dù em sắp chết, anh cũng không nhẹ nhàng với em dù chỉ một chút sao ? Hwang Hyunjin ? Anh ta ngăn tôi lại, muốn bế tôi lên, nhưng vì trời mưa quá, tôi lại đang hấp hối, thế nên cả quá trình có chút chật vật.


Ẩm ướt thật


Là mưa

Máu

Hay là nước mắt của tôi ?



Anh ôm tôi lững thững bước trong màn mưa, tôi dám chắc mình chẳng còn nổi vài phút trong đời này đâu. Nhưng tôi vui, vui lắm, đây là lần đầu tiên  Hwang Hyunjin chủ động ôm lấy Lee Yongbok này mà .


Tới chết cũng không khống chế được tình yêu của mình, tôi có chút buồn cười mà trào phúng bản thân. Dường như cổ họng đang thắt lại, tôi gắng sức ôm anh lần cuối, mỉm cười mà gục trong vòng tay vị giáo sư điển trai mình luôn đem lòng ái mộ, nói nốt lời dở dang lúc ban nãy :


- Nếu được chọn lại.... Em sẽ không yêu anh.....


Hyunjin, em từng hứa sẽ yêu anh tới phút cuối của đời mình, lời hứa này Lee Felix đã làm được. Chỉ là nếu cho em sống lại một kiếp, em xin tự thề với chính mình sẽ không bao giờ cố gắng ở cạnh anh thêm nữa...




Tay tôi buông thõng, hẳn là tôi đã chết rồi. Tôi không còn nhìn thấy Hyunjin nữa, cũng không nghe được tiếng mưa và tiếng anh thủ thỉ bên tai nữa.


Yongbok đi rồi, chỉ còn lại một ý niệm.




Tôi thấy mình nằm trong khoảng đen vô định kéo dài bất tận, không ánh sáng, không tiếng ồn, cũng không thể cất lời.


Mùi đất sau mưa phảng phất trong khoảng không đen kịt, tôi nhắm mắt lại, mở ra. Sau đó lại thấy mình đang nằm trên mặt nước. Một cơn mưa rào rào rơi xuống, nhưng chung quanh như cũ một màu tối đen.


Tôi cảm nhận được mưa, cảm nhận được từng giọt ướt đẫm trên khuôn mặt, khắp nơi vẫn là một màu đen tuyền, y hệt cảnh vật ở thế giới tâm trí trong loạt phim Stranger Things của Netflix vậy đấy .



Tôi cứ trôi, trôi dạt, và nghĩ về cái chết của mình.


Mẹ tôi yêu tôi lắm, bà sẽ khóc đến ngất mất.


Han Jisung thương tôi lắm, cậu ta hẳn sẽ lải nhải cả ngày bên mộ tôi.


Anh Minho luôn nghiêm khắc với tôi, nhưng anh ấy chắc sẽ suy sụp lắm khi nhận lấy giấy báo tử của em trai mình.


Cả thế giới sẽ nhớ thương Lee Felix Yongbok , trừ người mà Lee Felix Yongbok luôn yêu.



Hwang Hyunjin có lẽ sẽ sống như trút bỏ được gánh nặng. Anh ta sẽ cùng vị hôn phu vi vu tại Nha Trang, nơi mà tôi luôn khúc khích cười bảo rằng mình muốn tổ chức lễ cưới tại đó.



Một đạo tia sáng xé tan bóng đen vĩnh hẵng.


Aaaaa

Tôi sợ nhất là sấm chớp, vậy nên tôi hét lên,


Bật dậy


Choàng tỉnh.....



Không thể tin vào mắt mình, tôi đang ở trong căn phòng quen thuộc, nhìn ra trời mưa đêm tầm tã. Ngoài kia, sấm chớp đùng đùng dội vào đêm đen, từng đợt chớp xé tan bầu trời bằng ánh sáng.


Vội vã lật chăn, tôi đứng lên. kiểm tra thân thể của chính mình, tay chân lành lặn, bụng không có vết thương. Thậm chí vết bỏng vì cứu Hyunjin vào ba năm trước cũng không có.


Tôi nhảy cẫng lên.

Trọng sinh rồi.


Lee Felix Yongbok sống lại rồi.


Vội vã mở điện thoại, tôi nhìn tới ngày tháng để biết bản thân đã tới gian đoạn nào rồi.


Là ngày 20 tháng 3 năm 2021


Sinh nhật Hyunjin, thời điểm sáu năm trước khi tôi chết.


Lần này, tôi sẽ không ngu ngốc như thiêu thân lao vào biển lửa nữa. Tới tận khi chết, tôi vẫn ôm lòng ảo tưởng mong anh ta một lần nở nụ cười với mình.


Kiếp nạn Hwang Hyunjin, tôi không còn muốn đâm thẳng vào , mà tôi chọn cách đi vòng qua nó.


Sống lại đời này, tôi muốn cách xa anh ta càng sớm càng tốt !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com