2. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa
Mưa, máu và sấm chớp
Tôi lần nữa choàng tỉnh sau cơn ác mộng về " ngày đã qua ", ngày mà chính mình bị hôn thê của Hwang Hyunjin đâm tới tắt thở.
Trời ngả về chiều, chưa khi nào tôi thấy lá mùa xuân lại nở đẹp đến vậy. Kìa chồi non lấp ló trên từng nhánh cây, ôi con đường tấp nập người qua sao rộn ràng quá. Tôi đã sống một đời vô sỉ, để kiếp này mới chính thức cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc của sự tồn tại.
Hai mươi mốt tháng ba, sau sinh nhật Hwang Hyunjin một ngày .
Tôi rùng mình, nghĩ tới anh ta thôi là hai tay đã vô thức run rẩy. Tình yêu dành cho anh đã bị bóp chết trong cơn ác mộng của Lee Yongbok tôi rồi, Hyunjin à. Quả là xui xẻo khi tôi lại xuyên không trở về trễ một ngày.
Đời trước, vào sinh thần thứ hai mươi ba của Hwang Hyunjin , Lee Felix Yongbok đã hiên ngang tới bữa tiệc dù Hwang Hyunjin chẳng hề ngỏ lời mời, cậu ta mang theo những món quà xa xỉ nhất, khoe mẽ sự giàu có của bản thân một cách thái quá nhất. Rốt cuộc, Hwang Hyunjin cảm ơn tất cả mọi người, mở tất cả gói quà, trừ quà của Yongbok.
Lee Felix mời Hwang Hyunjin nhảy, nhưng hắn ta chỉ nhìn cậu, rồi tiến bước đến bên vị hôn thê tương lai - Lúc này vẫn đang là bạn học của cả hai .Vì chuyện này mà Lee Yongbok trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài. Có kẻ nói cậu ta mặt dày, có kẻ nói cậu ta đáng thương.
Lời bàn tán không khiến Lee Yongbok tổn thương bằng việc Hwang Hyunjin từ chối mình trước đám đông. Khi Lee Yongbok trở về, trước cổng nhà đã chất hàng đống quà mà cậu đem đến từ lúc nào.Tức giận chẳng biết trút vào ai, Lee Yongbok đứng dưới màn mưa, hết ném rồi lại xé những món quà. Trong lúc dùng sức tàn phá những đồ vật vô tri, một vài thứ đã lăn ra , lôi kéo sự chú ý của Lee Yongbok .
Là bánh mình lén để vào ngăn bàn Hyunjin ,
Là con chồn len mình tự tay đan tặng cậu ấy
Bút, thư tình, hoa, ....
Tất cả đều bị Hwang Hyunjin mang trả lại.
Lee Yongbok ngồi sụp xuống màn mưa, nức nở ôm lấy " những tình cảm" mình gửi tặng Hwang Hyunjin vào lòng. Ở phía sau, Hwang Hyunjin đang lặng lẽ cầm ô , đáy mắt không có tiêu cự nhìn về hướng người đang khóc lóc, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nhìn ra trong đó chỉ có lạnh lùng cùng xa cách. Chính ngày hôm nay, cũng là ngày người bạn học Hwang Hyunjin em đem lòng say đắm chính thức công khai bài xích Lee Yongbok.
Yongbok đã bị trêu chọc suốt một thời gian dài sau đó ở lớp, chủ yếu là do cô người yêu của Hyunjin đứng sau giật dây. Mà đúng ra, cô ta và Hyunjin còn chẳng hề chính thức yêu đương, chỉ là chính ả đã tung tin rằng Yongbok là "trà xanh" xen vào giữa cô và hotboy hàng đầu trường X.
Sau hôm đó , dọc hành lang đều là những ánh mắt phán và những tiếng thì thầm to nhỏ. Yongbok chỉ cố gắng bước nhanh, lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn chi chít những hình vẽ tục tĩu cùng những lời mắng chửi mình.
* đ* đực
* con ch* cướp người yêu
* buông tha Hyunjin đi
Em coi như chẳng thấy những vết nhơ đó, lạnh lẽ mở sách vở ra. Và rồi, một dòng chất lỏng nâu sẫm đổ ập lên bàn, ướt hết sách vở và phần lớn thì bắn vào Yongbok. Toàn thân em run lên, áo đồng phục đắt tiền nhuộm toàn sữa chocolate, nhưng Yongbok chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ. Tới tận khi chuông vào lớp đã điểm từ lâu, em mới lặng lẽ tiến đến bàn giáo viên, xin phép ra về . Lúc Yongbok dọn đồ, còn bị bạn ngồi cạng gạt chân. Em té đập mặt xuống bàn, gãy mũi.
Rồi, em nghỉ học, chuyển sang trường bên cạnh.
Không phải là Lee Yongbok không thể phản kháng, mà vì từ đầu tới cuối, Hwang Hyunjin còn chưa từng đứng về phía em nổi một lần. Anh ta chỉ ở đó, lạnh lùng nhìn Lee Yongbok bị bao con người xúm lại bắt nạt.
Cứ xem như mình may mắn, ít nhất sẽ tránh được kiếp nạn bị gãy mũi.
Lee Yongbok đời này làm lại, quyết tâm sống tốt phần mình, giữa em và Hwang Hyunjin, cứ coi như hai đường thẳng vậy.
==================================================
Yongbok lại bước tới ngôi trường quen thuộc. Bàn chân em có chút run, lập cập đi dọc con đường tưởng quen mà lạ - lối đi em đã đi phần đời kiếp trước. Từ xa, nhìn thấy bóng dáng của người Hyunjin yêu trong tương lai - cô gái đã kết thúc mạng sống của mình. Yongbok có chút rét run, nhưng vẫn tới giúp đỡ. Váy đồng phục màu xanh đậm, nhưng vẫn nhìn thấy chút màu đỏ loang lổ trên đó.
Eunji đang loay hoay với kì rụng dâu thì cảm nhận được một mùi thơm bao trùm lấy mình, tình địch công khai lại đang rất dịu dàng mà khoác áo khoác của cậu ta cho cô. Trái tim thiếu nữ run lên kịch liệt, từ khoảng cách gần, Felix đẹp nhưu tượng tạc. Nắng chiều hắt lên đường nét tinh xảo, những ánh sao trên gò má cứ ánh lên khiến tim cô đập trật quỹ đạo vốn có.
- Y-ya, làm cái gì vậy chứ...?
- Yên nào, tôi giúp cậu.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc càng lúc càng gần, khiến con tim thiếu nữ điên cuồng mà loạn nhịp. Felix dịu dàng thắt áo ngang hông cho cô gái, trên mặt trưng ra biểu cảm vô cùng nghiêm túc, khiến cô ta không nhịn được mà đem lòng cảm nắng.
- D-dính ra áo cậu đấy ... Eunjin ấp úng
- Không cần ngại đâu, tớ giặt được. Tan học đợi tớ ở chỗ này nhé, tớ sẽ đưa cậu về nếu cậu ngại.
Yongbok để lại một câu nói dài rồi bỏ lên lớp trước, chỉ còn Eunjin ở lại cùng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng
" Chết mất thui, hình như tui thích tình địch của mình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com