hfdkusfkhdj
HxH fic]A la memoria de llamas
Sunday, April 4, 2010 3:58:58 PM
kuroro, kurokura, hunter x hunter, fanfic ...
Author:Shuri 'in a world of black and white'
Disclaimer: Hunter x hunter thuộc về Togashi sensei
Rating: K +
Genres: Angst,Sa
Status: Completed
Pairing: kurokura
Warning: Ai không thích kurokura đừng đọc
Summary: I welcome death with open arms. Let the flames consume me, for then will I finally be released... Or not. What I want is right in front of me, and I have been held back too long.
Translator:hoatuyet_khanh
Link:http://www.fanfiction.net/s/3736737/...oria_de_llamas
Translator’s note:*treo treo*
Happy birthday Kurapika chan
Vì fic dịch vội nên có lẽ sẽ có nhiều sai sót,mong mọi ng' thông cảm
__________________________________________________ _____________________
Cậu mở mắt và nhìn thấy lửa.
Màu đỏ dày đặc bao trùm lên tầm nhìn của cậu, và trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ đó là đôi mắt của mình. Nhưng một vài tia lửa từ những ngôi nhà gần đó lan đến tay cậu, và cậu nhận ra đó không phải do mắt cậu. Cả thế giới xung quanh cậu đang rực cháy.
Cậu điên cuồng nhìn quanh, tìm cách thoát ra khỏi ngọn lửa. Cậu không muốn chết. Không phải ở nơi đây…không phải lúc này. Cậu vẫn còn nhiều điều đang làm dở dang. Cậu vẫn còn phải gặp nhiều người. Nhưng ngọn lửa như đã lờ đi khao khát của cậu. Những thứ đang bốc cháy bao vây cậu…những thứ trông như nhà cửa,xe…con người?
Cậu cảm thấy tuyệt vọng làm sao. Nó giống như một vết đen mà cậu hằng giữ sâu trong tim giờ đây lại đang lan rộng, bao phủ lên tất cả những kỉ niệm ngọt ngào và hi vọng cho một tương lai mà cậu có thể có được. Vết đen ấy lan qúá nhanh và cậu nghĩ nó có thể dập tắt những ngọn lửa. Những ngọn lửa thật rực rỡ …dù nó đang chuẩn bị giết cậu, nó vẫn rất đẹp… và vết đen này dường như chỉ tồn tại để loại bỏ tât cả những thứ tươi sáng trên thế giới .
Và cậu bật cười. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy trong những lúc này?
Cậu tưởng tượng rằng giấc mơ này thật khủng khiếp,giống như cơn ác mộng đã từng ám ảnh cậu. Giấc mơ tái hiện lại đêm bộ tộc Kuruta bị tàn sát, để lại những dấu ấn của sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi sâu trong tâm hồn cậu. Giấc mơ cậu thấy mỗi đêm cho đến khi gặp được ba người bạn ở cuộc thi Hunter.
Cậu nghĩ nó đã biến mất khỏi trí óc cậu từ lâu, nhưng rõ ràng là không.
Hay nó thật sự đã mất? Vì có một vài sự khác biệt so với giấc mơ đó. Giấc mơ có những tiếng người la hét và tiếng súc vật gào rống. Ngọn lửa không lớn như lúc này (những ngôi nhà trong bộ tộc hầu như không băng một nửa kích thước của toà nhà đang cháy), và chính cậu cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bàn tay cậu vẫn chưa đủ cứng cáp ,và cậu cũng không cao như bây giờ.
Nơi đây, hoàn toàn yên ắng ngoại trừ tiếng lách tách của lửa. không một thứ gì chuyển động ngoại trừ cái vật to lớn, đỏ sẫm kia. Và cậu đang phải cố gắng quên đi cái kỉ niệm khốn khổ ấy vào lúc này.
Cậu thầm mong đây không phải là một giấc mơ. Nếu điều này thật sự xảy ra , thì chuyện cậu cháy thành tro bụi chỉ còn là vấn đề thời gian. Và cậu sẽ không còn phải chịu những cảnh đau khổ trong cuộc đời nữa, mọi thứ sẽ thật yên tĩnh. Cậu sẽ mãi mãi không còn phải canh cánh nghĩ về cách tiêu diệt Con nhện. Và cũng sẽ mãi mãi không có gì khiến cậu quên đi việc trả thù và sống một cuộc sống yên bình.
Cậu mở rộng vòng tay đón nhận cái chết đang đến gần. Cậu chỉ mong nó đến thật sớm…ít nhất tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu nhắm mắt, và các giác quan dần mất đi.
Rồi một thứ gì đó bay đến và ôm lấy cậu.
"Đừng bỏ cuộc."
Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Cậu cố mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng một thứ gì đó đã cản cậu lại.
"Cố sống sót."
Sự ấm áp của một thứ gì đó …một con người?... nó thật dễ chịu. Nó bảo vệ cậu khỏi cái nóng thiêu đốt
"Đây là lúc để cậu thoát khỏi đây. Sống sót. Nhưng đừng quên."
Cậu cố níu lấy một ai đó. Nó là một điều gì mà cậu biết rằng cậu không nên bỏ đi. Nó bao trùm lấy cậu, ôm cậu thật dịu dàng, và nó làm cho cậu cảm thấy như mình đang trở về lại một cậu bé ngây thơ như lúc trước. Nhưng khi cậu chạm vào sự ấm áp đó, nó bắt đầu trôi tuột đi.
"Tôi yêu cậu…"
Lời của một ai đó khiến cậu nhanh chóng rơi vào bóng tối.
xoxox
"Kurapika! Kurapika… Tỉnh dậy đi, tôi xin cậu…"
Một giọng nói quen thuộc len vào trí óc cậu khiến cậu hiểu rằng mình vẫn còn sống. Cậu mở mắt và chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng đột ngột.
"Kurapika! Cám ơn trời…"
"…Kuroro?"
Cậu thì thầm một cách yếu ớt, nhưng Kuroro xem ra rất hạnh phúc khi nghe được giọng cậu. Mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi cho thấy Kuroro hẳn đã ở bên cậu rất lâu, và tất cả những gì anh có thể làm là mong chờ cậu tỉnh lại.
Đúng vậy. Cậu đã bảo vệ Kuroro khỏi một vụ nổ, và đó là lí do tại sao cậu bị thương khắp người.
"Tại sao, Kurapika? Sao cậu lại làm thế?"
Chàng trai tóc đen trách cậu bằng một giọng nói mà cậu chưa bao giờ nghe thấy. Vài năm trước đây có lẽ cậu sẽ chẳng bao giở nghĩ rằng mình có thể rơi vào hòàn cảnh này
"…Tôi không biết."
"Suýt nữa thì cậu đã tự giết mình. Và cậu biết rõ là tôi có thể tự bảo vệ mình mà."
"Đựơc rồi,được rồi. Đó là tất cả những gì anh muốn nói?"
Đã tròn hai năm kể từ khi cậu gia nhập và Phantom Brigade. Nói là gia nhập cũng không đúng lắm; đã hai năm từ khi cậu bị ép buộc để vào Brigade. The Brigade giờ chỉ còn lại mình cậu và Kuroro.
Có thể nói, cậu đã trả thù cho bộ tộc của mình. Bằng những cách khác nhau, cậu đã lấy đi mạng sống của tất cả các thành viên trong Brigade,chỉ trừ Kalluto, Hisoca và Kuroro. Kalluto và Hisoca đã rời khỏi Brigade trước khi cậu có thể giết họ, và bên cạnh đó, họ cũng không có mặt trong Brigade tại cuộc thảm sát,nên cậu cũng không thật sự quan tâm.
Tuy vậy,cậu lại có một thoả thuận hoàn toàn khác với Kuroro. Trong kế hoạch cuối cùng của cậu, kẻ còn lại của con nhện mà cậu định đè bẹp, đã bắt lấy cậu thành con tin thay thế.
Và từ lúc đó, cậu phải sống bên cạnh người đàn ông mà cậu đã thề sẽ giết chết trong đêm bộ tộc cậu bị thảm sát.
"Kurapika, cậu có biết tôi lo lắng thế nào trong suốt ba ngày cậu bất tỉnh không?"
Kuroro,người đã từng thú nhận rằng anh đã yêu cậu.
"Tôi có thật sự ngủ lâu như thế không?"
Kuroro cũng là một người, dù cậu ghét phải nói ra, đã đánh cắp trái tim của cậu.
Một người mà cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có được.
Giọng nói trong giấc mơ vang vọng trong trí óc cậu một lần nữa.
"Đây là lúc để cậu thoát khỏi đây. Sống sót. Nhưng đừng quên.
Thật sự,cậu có thể thoát khỏi đây? Liệu linh hồn của những đồng bào cậu sẽ cho phép cậu làm như vậy?
Liệu cậu có thể quên được nỗi tuyệt vọng của họ trong đêm đó?
Và từ khi cậu nhìn thấy giấc mơ đó,cậu đã quyết định rằng đó chính là những gì cậu muốn.
Cậu cũng đã rất đau khổ trong đêm đó, khi nhận ra mình là người duy nhất còn sống sót. Cậu đã phải chịu đựng điều đó trong nhiều năm trời. Cậu đã từ bỏ tuồi thơ chỉ để tìm kiếm kẻ thù. Cậu đã chết, mất đi một phần linh hồn trong suốt thời gian đó, để có thể trả được thù cho bộ tộc. Cậu đã yêu một người cậu không nên yêu, và dù cậu biết cậu đã quá gần với những gì cậu muốn, cậu vẫn không thể làm điều đó trong suốt hai năm vì mặc cảm tội lỗi.
Nó có thể không bằng với nỗi đau mà những dồng bào cậu phải gánh chịu, nhưng cậu thấy đó đã quá đủ. Cậu mệt mỏi. Cậu muốn được nghỉ ngơi. Liệu cậu có tội khi đã nắm lấy hạnh phúc trong tay mình?
"Kurapika, cậu có nghe tôi nói không?"
Cậu quay sang,mỉm cười,một nụ cười thật sự. Kuroro trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Kurapika đã nắm lấy cổ áo anh và kéo anh xuống.
Một nụ hôn thật ngắn,và nhẹ từ quá khứ của cậu.
"Tôi xin lỗi,nhưng tôi muốn thoát khỏi những việc này. làm ơn hãy để tôi đi…Tôi xin thề trước những vị thần của tộc Kuruta rằng tôi sẽ không bao giờ quên."
"Tôi yêu anh."
Ba từ Kurapika hằng ghi nhớ trong cái đêm đáng nguyền rủa ấy vang bên tai cậu, và cậu thấy một giọt nước mắt rơi dài trên má.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com