trò lừa nhỏ?
Vừa về đến nhà, Hoseok đã ném chiếc balo to màu nâu bằng vải vào góc cửa với bên trong đầy những cây kẹo và một vài con bướm đã chết khô, rồi chạy ngay lên phòng nơi người thương của cậu đang nằm xem ti vi trong ổ chăn ấm. Mở cửa bước vào cậu ngay lập tức nhảy phốc lên giường ôm chầm lấy người con trai trắng trắng mềm mềm với bộ pijama hình chú gấu kumamon đen trên người đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày sụ, Yoongi mày hơi nhíu lại bởi cái ôm bất ngờ và theo phản xạ lại cố đẩy cậu ra. Hoseok thấy anh phản ứng như vậy, tức giận hét lên:
"Anh là đang không muốn cho tôi đụng vào người đúng không?!"
"Hoseok, em say đúng không? Người em có mùi... ưm-"
Yoongi chưa kịp nói hết câu đã bị Hoseok ôm chặt lấy mà hôn ngấu nghiến mặc cho anh đang cố gắng chống cự, nhưng Yoongi biết không bao giờ mình chống lại nổi Hoseok kèm theo nữa là cậu dường như đang say, anh cũng biết số phận đi về đâu rồi.
Hoseok bắt đầu luồn tay qua vòng eo thon nhỏ, trắng trẻo của Yoongi, tay còn lại cậu giữ đầu anh lại và đưa anh vào một nụ hôn thật sâu. Môi chạm môi, cậu dùng lưỡi tách nhẹ hai hàm răng anh rồi đưa vào mà luồn lách khám phá khoang miệng ấm nóng, càn quét hết mật ngọt bên trong. Cậu mút mát cánh môi mỏng màu đào của anh đến khi nó chuyển sang đỏ tấy, cùng với đó là những âm thanh kích thích gợi tình.
"Ưm...hưm..."
Yoongi bị Hoseok hôn đến không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên khe khẽ như con mèo nhỏ đang vờn một con sói đói đến phát điên, cậu như muốn nuốt trọn cánh môi đỏ hồng của anh và... muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng cậu biết anh vẫn chưa sẵn sàng, cậu sợ làm đau người yêu bé nhỏ của mình... Sau một hồi thì Yoongi hết dưỡng khí mà đánh vào vai Hoseok mấy cái, cậu nhìn anh như vậy, chỉ cười nhẹ rồi luyến tiếc rời khỏi cánh môi hồng đào thơm ngọt kia và không quên kéo theo một sợi chỉ bạc từ môi anh và cậu. Yoongi mặt đỏ bừng như trái cà chua, ngồi thở hổn hển, chưa định thần lại thì đã thấy Hoseok áp sát vào người anh mặc cho anh đang rất xấu hổ.
"Em...Ho-Hoseok làm gì vậy?" - Yoongi ngước mắt lên nhìn Hoseok, mặt càng đỏ hơn.
"Anh Yoongi, anh có yêu Hobi không?" - Hoseok nhìn vào mắt anh một hồi, hỏi kèm theo âm điệu có chút nghiêm túc.
"E-em nói gì vậy Hoseok? Đương nhiên là... có, a-anh yêu em mà!" - Yoongi không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok, ánh mắt anh cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, xấu hổ quay mặt đi rồi lắp bắp nói.
Hoseok nhìn anh, rồi ôm chầm lấy anh hôn một cái rõ kêu vào môi anh.
"Vậy sao? Em cũng yêu anh nhiều lắm luôn! Bảo bối nhỏ của em." - Hoseok vòng tay thành hình trái tim, cười tươi rồi đáp với Yoongi. Giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn.
Yoongi đứng hình mấy giây, thật sự là bị cái thằng nhóc này lừa mấy lần rồi mà vẫn không nhớ, vẫn mắc bẫy của nó. Min Yoongi đây không bao giờ thoát khỏi, không chỉ là mắc lừa mà còn mắc vào cái lưới tình của tên họ Jung kia nữa.
"Yahh!!! Hoseok em lại lừa anh đúng không?" - Yoongi tay nắm thành đấm, thật sự muốn đấm cho cái tên Jung mặt ngựa này mấy phát mà. Anh đây được biết là người giữ thân như ngọc, thế nào mà viên ngọc quý giá ấy lần nào cũng nằm gọn trong tay Hoseok, đã vậy còn bị cậu tung hứng trêu đùa một cách dễ dàng.
"Khoan đã nào anh, trước khi đánh em anh thử nói xem người con trai đi cùng anh hồi chiều là ai vậy?" - Hoseok giữ tay Yoongi lại, với một nụ cười không thể "thiện ý" hơn trên môi, mắt không chút cảm xúc.Yoongi thấy Hoseok như vậy, hiểu ý nên mới nuốt một ngụm nước bọt, bỏ cái tay lúc nãy hùng hổ sắp giáng thẳng vào mặt Hoseok vài đấm xuống, rồi giải thích một mạch.
"Người hồi chiều đi cùng anh là Kim Namjoon, anh em kết nghĩa của anh hồi còn cấp ba, lâu quá không gặp nên rủ nhau vào quán nước rồi trò chuyện thôi, với cả cậu ấy đã có người yêu rồi, tên Kim Seokjin."
Yoongi hít một hơi thật sâu, nói một tràng rõ ràng để cậu không hiểu lầm. Bởi một khi để Hoseok hiểu lầm rồi nổi cơn ghen thì Min Yoongi anh không biết hậu quả sẽ khó lường như nào dù chưa lần nào chứng kiến, và đương nhiên anh không bao giờ muốn việc đó xảy ra. Nhìn Hoseok vui vẻ thế thôi chứ lúc giận lên thì đáng sợ lắm.
Hoseok cười lớn, thật sự là Yoongi quá ngây thơ mà, đáng yêu chết mất thôi.
"Ahaha! Thật ra em biết hết mà, chỉ là muốn ghẹo anh xíu thôi, thằng Namjoon nó còn là bạn thân của em hồi đi học đó!"
Yoongi nghe đến đó, người như muốn đóng băng khi tiếp nhận một thông tin mới từ người mình tin tưởng nhưng lại giấu đến giờ mới kể, còn đâu là hình ảnh Min Swag của anh, từ lúc ở với cái tên này... riết không biết ai ngốc hơn ai nữa, thật tức chết đi được. Yoongi giận đỏ cả mặt, hét lớn làm Hoseok giật cả mình.
"Namjoon!!! Tao chính thức cắt đứt quan hệ anh em với mày! Còn em, CÁI ĐỒ JUNG MẶT NGỰA LỢI DỤNG, HỖN ĐẢN, đừng hòng nhìn mặt hay nói chuyện với Min Yoongi này nữa!"
"A, bình tĩnh nào bé yêu à! Cho em xin lỗi, em không cố ý đâu mà."
"..."
"Anh Yoongi?"
"... hức... hic"
"Anh Yoongi? Anh khóc sao? A-anh đừng khóc mà, em xin lỗi, tha lỗi cho Hobi đi mà, nha anh Yoongi, em sai rồi mà-" - Hoseok hoảng hốt chạy lại ôm lấy Yoongi khi nghe tiếng anh thút thít, nhưng đang ôm thì chợt Yoongi rung người, cười khúc khích.
"Haha cuối cùng cũng lừa được em! Jung mặt ngựa nhà ngươi đã bị Min Yoongi ta lừa!" - Yoongi cười tươi rói, để lộ hàm răng hở lợi siêu phàm đáng yêu. Nhìn anh vui vẻ trở lại thì cậu cũng thở phào, thật sự cậu sợ nhất là thấy anh khóc đấy.
Mới mấy trò nhỏ nhặt nếu anh mà khóc thì em biết làm thế nào?
Nhưng chưa kịp vui mừng thì Yoongi đã khoanh tay, phồng má, chau mày lại rồi nói to.
"Nhưng anh vẫn chưa hết giận em nha!"
"Tại sao???"
Không lẽ mình lại làm gì sai trái, quá đáng hay sao? - Hoseok nghĩ thầm.
"Nói anh nghe sao em lại uống rượu?"
Uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu, chúng ức chế não bộ, đặc biệt là hệ thần kinh trung ương...
"Thì tại em muốn lừa anh một chút nên nhấp có vài ngụm rượu thôi, mà cũng do anh khắt khe quá đó, có cho em làm gì đâu, nhìn cái tụi Jungkook với Taehyung ngày nào cũng ân ái tình cảm với nhau mà phát thèm." - Hoseok bĩu môi, làm bộ mặt đáng thương với Yoongi.
Yoongi chỉ hừ một tiếng, nói với giọng lạnh tanh.
"Thích quá thì ở chung với tụi nó để xem full HD đi, ở chung với anh đây thì ráng mà chịu!"
Thật tình mà nói Hoseok nhịn riết thành quen luôn rồi, lúc ở với nhau thấy tính cách Yoongi như vậy cũng đủ hiểu "vồ" được anh không phải chuyện dễ, cơ mà Hoseok vẫn rất thích cái tính đanh đá của anh, lúc Yoongi giận nhìn còn đáng yêu hơn. Bởi vậy mỗi lần chọc ghẹo Yoongi, anh càng mắng, càng giận bấy nhiêu thì càng thấy dễ thương hơn thôi. Ừ, cũng do vậy mà thành ra Jung mặt ngựa kiêm luôn Jung mặt dày.
"Nói gì thì nói, anh vẫn giận, em lừa anh, lúc nào cũng lừa anh." - Yoongi nói, mặt xị ra, mắt thì rưng rưng. Hoseok thấy vậy liền đến ôm anh vào lòng rồi ôn nhu nói.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì lúc nào cũng chọc ghẹo anh, lừa anh này nọ, nhưng em chắc chắn rằng tình cảm của em dành cho anh luôn luôn là thật. Và không bao giờ Hoseok này lừa gạt anh trong chuyện tình cảm cả!" - Hoseok nói rồi tay xoa đầu anh, trao một cái hôn nhẹ lên trán anh.
"Thật không?" - Yoongi ngước mặt, hướng mắt lên hỏi cậu.
"Thật! Em yêu anh. Jung Hoseok này yêu Min Yoongi rất nhiều!"
"Vậy tại sao lúc nào ngươi cũng lừa ta?!" - Yoongi chu môi trách mắng.
"Vì Jung Hoseok ta thương nàng, muốn thấy nàng cười nhiều hơn, nhiều lúc cũng muốn thấy vẻ mặt giận dỗi của nàng bởi lúc nào nó cũng làm tim ta như hẫng mất một nhịp. Nàng quá là đáng yêu đi!" - Thích chơi thì cậu đây ghẹo tới bến, Hoseok vừa nói tay vừa xoa xoa lên hai cái má bánh bao phúng phính của Yoongi, miệng tủm tỉm cười khi nhìn thấy hai bên má của anh đang dần nhuộm một tầng hồng phấn.
"Anh..ừm... bắt đền em đó!" - Yoongi mặt lúc này đã đỏ lên vì ngượng, nhưng vẫn làm vẻ mặt giận dỗi với Hoseok.
Thật sự là đáng yêu chết mất. Cái con người hay xấu hổ này, xấu hổ hay giận đều rất dễ thương nha, nhưng Yoongi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hết, Hoseok thật sự u mê cái con người bé nhỏ trước mắt quá đi thôi, cảm thấy may mắn khi có được anh, người sẽ cùng cậu đi hết quãng đường hạnh phúc phía trước...
"Được rồi! Em dẫn anh đi ăn thịt cừu xiên nướng, chịu không?"
"Hả? Ưm, đi liền!" - Yoongi gật đầu lia lịa. Nghe tới món ăn yêu thích thì làm sao từ chối được, huống chi lúc này bụng Yoongi cũng đang đói meo.
"Vậy anh hết giận em chưa?"
Nhưng Yoongi không trả lời, cứ tung tăng đi lấy quần áo thay để chuẩn bị đi ăn. Hoseok thấy vậy có chút buồn vì không biết anh đã tha lỗi cho mình chưa, nhưng cũng đi thay đồ để còn dẫn cái con mèo khó ở này đi ăn nữa. Dù sao cũng phải làm cho anh nguôi giận mới được, còn hơn là bị anh giận rồi cho nằm ngoài sofa một tháng, nghĩ đến đó đã sợ rồi.
Sau khi thay đồ xong xuôi, cả hai chuẩn bị ra xe đi ăn quán ruột.
"Đi thôi anh Yoongi!" - Hoseok tươi cười, nắm tay anh.
"Hoseok, anh nói nghe nè, cúi người xuống đây." - Yoongi vẫy vẫy tay kêu Hoseok cúi người xuống.
"Dạ..." - Hoseok vừa làm theo, thì....
Chụt.
Yoongi hôn vào môi Hoseok một cái rõ kêu.
"Anh hết giận em rồi!"
"..." - Hoseok đứng hình vì hành động của Yoongi vừa rồi, mặt và hai tai từ từ đỏ lên.
Yahh...MIN YOONGI, anh là đang câu dẫn em, anh cứ thế này làm sao em chịu nổi, anh hãy đợi đó, em sẽ vượt giới hạn sớm thôi cái đồ ngốc đáng yêu!
"Đi thôi Hoseok." - Yoongi lên tiếng kéo Hoseok về thực tại, thật không biết cái tên mặt ngựa này lại nghĩ lung tung gì trong đầu. Anh nắm tay cậu dẫn ra xe rồi cùng nhau đến quán ăn, nghĩ tới mùi thịt nướng thôi đã thấy phấn khích trong lòng.
Trên đường tới quán thịt nướng Park Chimmy, một người thì nghĩ lại những hành động ban nãy rồi hơi ngại ngùng cười thầm một mình, còn người còn lại thì mất tập trung bởi hành động bất ngờ của người kia mà mấy lần xém va xe trên đường. Nhưng cuối cùng cả hai cũng đến được quán an toàn và cùng nhau ăn thịt cừu xiên nướng rất vui vẻ.
"Anh Yoongi này."
"Hửm?"
"Sắp đến ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau rồi."
"À vậy sao? Thế em đã chuẩn bị quà gì cho anh chưa?" - Yoongi ngẩng đầu lên, miệng vừa nhai thịt khẽ nhếch môi, vừa nhướng mày hỏi Hoseok.
Một trò lừa nhỏ cuối cùng chăng...?
"Đương nhiên là...rồi! Anh cứ chờ đi rồi biết!" - Hoseok nghĩ nghĩ một hồi, đáp lại ngay.
"Được thôi. Mong là nó không phải con cá sống như lần trước."
"Tại anh dễ thương y như con mèo vậy đó!"
"Im đi đồ mặt ngựa!"
Vậy đấy, tối hôm đó có hai người một lớn một nhỏ ngồi cùng trò chuyện và tác hợp "xử lí" hết vài đĩa thịt cừu nướng của quán Park Chimmy, dường như lần nào hai người này đến, chủ quán Jimin cũng được một phen bội thu.
***
Nhưng ngày đó cũng đã đến
Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của họ...
Những câu chuyện có chút trẻ con, có chút khó hiểu giữa họ...
Những hành động, cử chỉ yêu thương của Hoseok dành cho Yoongi từ đầu đến giờ mới chỉ là một phần nhỏ trong "trò chơi" của Hoseok.
Ngày qua ngày hạnh phúc như vậy chỉ là một cái cớ... cho đến khi vào đúng ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai, chính tay Hoseok đã giết anh, giết người cậu yêu thương nhất, đó là thật.
Ai nào biết được suy nghĩ của những người bất thường...?
Sở dĩ làm như vậy thông qua hình thức những trò đùa nhỏ nhặt tích góp hằng ngày là vì Hoseok muốn Yoongi mãi thuộc về riêng cậu, anh chỉ được động lòng trước sự quan tâm và những cử chỉ ôn nhu, yêu thương của một mình cậu dành cho anh. Mỗi khi nghĩ đến việc chỉ có cậu mới được thấy nhiều mặt cảm xúc của một con người lạnh lùng như anh, được anh quan tâm chăm sóc, được anh chấp nhận và làm người yêu của cậu, được anh cho một vị trí đứng quan trọng trong trái tim, chỉ cậu thôi. Điều đó làm Hoseok cảm thấy rất rất mãn nguyện. Và cậu không muốn san sẻ điều đó cho bất cứ ai. Cậu chỉ muốn anh là của riêng cậu. Min Yoongi là của riêng Jung Hoseok này, anh không được vui vẻ với bất kì ai có hành động quan tâm lo lắng cho anh ngoài cậu.
Chỉ một mình cậu thôi là đủ rồi.
Máu
Một tay cậu khẽ nâng đầu anh, nhìn vào người con trai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, điểm trên đó là một vài vệt máu do tay cậu quệt phải, tay còn lại cậu cầm chặt cán dao gỗ, chĩa mũi dao nhọn thẳng về phía mình và chỉ cách lồng ngực chừng vài mi-li-mét, rồi thì thầm những lời cuối dù không biết anh có nghe hay không.
"Anh Yoongi của em. Em rất xin lỗi về những điều em đã làm, nhưng cũng rất cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em hiểu thế nào là tình yêu, là sự hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên cái ngày nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh trong chiếc áo blouse trắng từ từ tiến vào căn phòng 1802 - cái nơi cô đơn chỉ có một mình em ở qua năm tháng, rồi anh vào và trò chuyện cùng em, làm thân với em và khiến em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đã từng nói với em nếu em có thứ gì thật quan trọng, thật quý giá thì tuyệt đối phải giữ lấy thật kĩ, bởi sẽ có người cướp mất bất cứ lúc nào. Giờ thì em làm được rồi! Anh sẽ mãi là của em, của riêng Hoseok này thôi. Như em đã nói, dù những việc đó là những trò lừa, trò đùa nhưng tình cảm mà em dành cho anh luôn là thật. Em yêu anh nhiều lắm, Yoongi của em."
Vừa dứt câu, cũng là lúc mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực của Hoseok, sự đau đớn từ từ ngấm sâu vào tim như cái cách mà Yoongi đã chiếm trọn lấy trái tim của cậu, hình ảnh anh như khắc sâu trong tiềm thức cậu và không bao giờ phai mờ. Giờ thì được rồi, cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi, sẽ không ai có thể cướp đi Yoongi khỏi tay Hoseok nữa.
Yoongi biết chứ, biết những điều Hoseok đã làm. Chứng bệnh tâm thần của cậu không phải là hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là không biết khi nào mới tái phát. Trong đầu Hoseok lúc thì suy nghĩ chín chắn, lúc thì suy nghĩ ngơ ngẩn như đứa trẻ làm sao biết được... Nhưng tại sao anh lại không một chút để tâm hay lo lắng mà vẫn vui vẻ với cậu bình thường? Vì anh nhận nhiệm vụ điều trị cho Hoseok, anh chấp nhận tất cả. Và cũng vì... Min Yoongi này cũng đã yêu Jung Hoseok rất nhiều.
Hoseok yêu Yoongi theo cách riêng của cậu, và Yoongi cũng thế.
Cuối cùng thì Yoongi và Hoseok đã mãi mãi cùng hạnh phúc dưới địa ngục mang màu hồng. Bởi đối với họ nơi trần gian còn tàn nhẫn hơn bội phần, hơn cả địa ngục.
Min Yoongi - Một vị bác sĩ tài ba chuyên khoa tâm thần ở bệnh viện Hwagae, nhận hồ sơ bệnh án và quyết tâm chữa trị khỏi chứng tâm thần cho bệnh nhân Jung Hoseok. Nhưng không ngờ tới việc về sau đã không thể nào chạy thoát, mãi chìm vào sự quan tâm, yêu thương mà Hoseok mang lại, anh yêu chính bệnh nhân của mình.
Jung Hoseok - Bệnh nhân mắc chứng tâm thần từ nhỏ, rối loạn trong suy nghĩ và hành động, bị chính ba mẹ ruột gửi lại bệnh viện và không nhận về, nhưng đã được chữa khỏi tạm thời năm 18 tuổi và bắt đầu đi học lại, lúc đó Yoongi 23 tuổi. Trong quá trình điều trị cậu đã đem lòng yêu thương bác sĩ của mình và hứa với bản thân sẽ chăm sóc và bảo vệ anh suốt quãng đời còn lại.
***
"Chào cậu, đừng sợ nhé! Tôi là Min Yoongi, từ nay sẽ là bác sĩ chăm sóc cho riêng cậu." - Anh cười tươi, tay xoa nhẹ tóc cậu. Dường như cũng không để ý đến cái áo blouse trắng đang mặc ngược trên người.
"Chào bác sĩ Min...Hobi tên...tên là...à...ờ Ho-Hobi, rất thích ăn kẹo và đi bắt bươm bướm!" - Gặp người lạ, cậu có chút sợ.
"À được rồi, quà cho cậu coi như buổi đầu làm quen. Chiều tôi sẽ dẫn cậu đi xem bươm bướm đủ màu sắc luôn! Với điều kiện là phải ăn rồi uống thuốc mới được nhé!" - Anh nói, tay cầm một cây kẹo mút nhỏ đưa cho cậu.
"C-cảm ơn bác sĩ Min...Hobi sẽ uống...sẽ uống mà..." - Hoseok nhận lấy kẹo, gật đầu lia lịa.
Dường như đối với Hoseok, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng được nhận món quà nào thật lòng và ấm áp như thế này, chưa từng được đối xử tử tế như vậy. Hay nói cách khác, sự xuất hiện của Yoongi như đã sưởi ấm cho trái tim cô đơn của Hoseok, tô màu nắng cho cuộc đời vốn âm u từ lâu của cậu.
Và cả Yoongi cũng không nói cho Hoseok biết, anh đã ngộ nhận ra rất nhiều điều từ khi gặp cậu, anh cảm thấy cuộc sống như mang một màu bình yên và tươi đẹp biết bao khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hình trái tim ngọt ngào của cậu. Bởi cách đây không lâu, anh cũng đã từng như Hoseok...
Đã từng
Không ai biết rằng từng có một cậu bé mắc bệnh tâm thần, rối loạn suy nghĩ và hành động chỉ ở mức nhẹ nhưng vẫn bị mọi người khinh miệt, hắt hủi, một thân một mình không ai giúp đỡ. May sao được cô nhi viện ở một trại trẻ mồ côi nhỏ mang về nuôi.
Không ai biết về sau có một cậu bé ăn học thành tài dù căn bệnh chỉ là khỏi tạm thời nhưng vẫn cố gắng.
Năm đó, không ai biết có một vị bác sĩ trẻ tuổi mới vào làm được kiểm tra sổ sách, thông tin, bằng cấp đầy đủ nhưng sơ ý bỏ sót một tập hồ sơ bệnh án được chôn giấu sâu dưới mảnh đất sau vườn khu trại trẻ mồ côi.
Cũng năm đó, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra khi bệnh viện Hwagae bỗng dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân cùng hàng ngàn y tá, bác sĩ bị chấn thương và tử vong với số lượng lớn.
Không ai biết toàn bộ số bệnh nhân đã được cứu thoát bởi lối duy nhất mà chỉ có hai người biết...
Không ai biết trong số đông bệnh nhân có hai người dẫn đầu là vị "bác sĩ tài ba" cùng với cậu bệnh nhân của mình. Vì mối thù ngày xưa của những người bác sĩ đã đưa mẹ anh ra đi mãi mãi và không chấp nhận chữa trị cho một đứa nhóc tâm thần bởi ba nó không đủ tiền chạy chữa cho hai mẹ con. Haha, là "bác sĩ tài ba" thế thôi, chứ suy nghĩ đơn giản lắm... chỉ là trả thù thôi mà! Đúng không?
Vậy đấy, không ai biết, cũng chẳng ai hiểu được tình yêu kì lạ, những cảm xúc chân thật nhất bộc phát từ họ bởi cái hoàn cảnh khốn nạn mà kiếp này họ gánh chịu, dù đầy khó khăn mà cũng ngập tràn hạnh phúc cho nhau. Tình yêu nhỏ giữa anh chàng "bác sĩ" và cậu bệnh nhân, hay nói cách khác là tình yêu của...những kẻ tâm thần...
end
htht
13032019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com