🧸x6
Thứ Tư tuần tiếp theo, Donghyuck đang nằm bên cạnh hồ bơi, sách giáo khoa mở ra đặt trên ghế xếp, kính mắt trên sống mũi, cậu ấy đang viết ghi chú bài học. Học kỳ mới sẽ bắt đầu trong hai tuần nữa và cậu ấy còn phải học lại một môn vì rớt hồi năm ngoái, kỳ nghỉ hè của cậu ấy cũng vì thế mà cắt ngắn bớt hai tuần.
Cũng không tồi khi cậu ấy học bài ở sân sau, tận hưởng ánh mặt trời trên đôi chân duỗi thẳng trên ghế xếp và nhâm nhi ly trà đá lạnh giải nhiệt.
"Donghyuck!"
Chỉ đến khi giọng nói hồ hởi của Yukhei làm phân tán sự tập trung của Donghyuck vào bài vở, cậu ấy nhìn Yukhei đi về hướng cánh cổng hàng rào nhỏ của hồ bơi.
"Chào Yukhei," Donghyuck cũng chào lại với nụ cười nhiệt tình tương tự. Cậu ấy chỉ mong rằng Yukhei quên đi bữa tối thảm họa tuần trước với mẹ của mình.
Yukhei đứng cạnh bên chỗ ngồi của Donghyuck, từ góc nhìn của Donghyuck, anh ấy trông to cao kinh khủng.
"Em thế nào rồi?" Yukhei cởi chiếc áo treo trên vai xuống. Anh ấy đang mặc một chiếc áo không tay rộng khoe ra cánh tay trần hoàn hảo dưới ánh nắng. Donghyuck không hề nhìn một xíu nào, "Đang học bài sao?"
"Vâng," Donghyuck xấu hổ thừa nhận, "Em rớt một bài thống kê nên đợt này sẽ phải học lại."
"Xui vậy," Yukhei nói, để túi tập gym xuống chiếc ghế bên cạnh Donghyuck, "Thôi anh không làm phiền em nữa, chúc may mắn."
Trái ngược với niềm tin trước đó, Donghyuck hoàn toàn có thể tập trung vào bài học của mình, ngay cả khi một anh chàng pool boy đẹp trai đang làm việc trước mặt cậu ấy. Không phải tại vì môn thống kê thú vị hay gì mà là tại vì cậu ấy muốn thi đậu - hoặc có thể là tại vì cậu ấy vẫn còn hơi xấu hổ với câu hỏi riêng tư của mẹ mình.
Cậu ấy thi thoảng nhìn lên, chủ yếu là để căng cơ cổ, cũng có thể là muốn nhìn Yukhei, nhưng so sánh với lần đầu tiên Yukhei đến, Donghyuck giờ có năng lực tự chủ hơn nhiều rồi.
Cũng còn hai tuần nữa là cậu ấy phải quay về trường rồi. Dù là cả hai học chung trường nhưng mà cơ hội tình cờ gặp nhau của họ là vô cùng nhỏ. Cậu ấy cũng sẽ chẳng có lý do gì để gặp lại Yukhei ở đó, nên nếu cậu ấy có thể cố gắng vượt qua hai tuần này mà không tự làm bẽ mặt mình, hoặc không nấc cụt - Donghyuck rồi sẽ sớm quên anh chàng pool boy nóng bỏng này thôi.
Có thể cậu ấy sẽ bắt đầu từ bây giờ.
"Sao rồi?"
Donghyuck nhìn lên từ quyển sách, hiển nhiên liền quên đi mình vừa đọc gì khi nghe thấy giọng của Yukhei.
Yukhei cầm quyển sách của Donghyuck lên, nhìn một lúc và nhíu mày khi đọc tiêu đề.
"Đơn vị gốc, đồng liên kết và thay đổi cấu trúc," Yukhei còn phát âm sai nữa, và Donghyuck khịt mũi cười, lấy lại quyển sách. "Thành thật mà nói, nhìn không thấy vui ở đâu luôn."
"Không vui chút nào," Donghyuck đồng ý, "Phải qua môn thôi, nếu tôi rớt thêm lần nữa, tôi lại phải học mấy thứ này một lần nữa."
"Ừm," Yukhei nói, "Tôi cũng đi đây, chỉ muốn nói tạm biệt với em, hôm nay là ngày cuối của tôi."
Donghyuck nhíu mày, ngồi thẳng lại và đặt bút chì xuống, "Ồ?"
"Ừm, anh chỉ làm thay cho người thường làm ở đây thôi, nhưng Jaehyun đã đi du lịch về rồi, tuần sau anh ấy sẽ quay lại làm."
Donghyuck cố gắng không tỏ ra thất vọng khi nghe điều đó. Cậu ấy ước nó không thể hiện quá rõ trên mặt mình, Donghyuck khoanh tay và hơi bĩu môi. Cậu ấy biết Jaehyun, anh ấy cũng khá ngầu - nhưng Jaehyun thì không hot bằng Yukhei, nhìn cũng không thích mắt bằng.
Thành thật mà nói, Donghyuck chẳng hề nhớ Jaehyun trong lúc anh ấy vắng mặt, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ Yukhei lắm.
"Ồ," Donghyuck nói lần nữa, ước gì mình có thể nói điều gì đó ý nghĩa hơn. Nghe có vẻ hơi làm quá nhưng cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp Yukhei lần cuối. Nếu biết không còn cơ hội nhìn anh ấy nữa, cậu ấy đã bớt chút thời gian học lại, và nhìn chàng pool boy nhiều hơn.
"Có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở trường," Yukhei nói - nhưng Donghyuck chắc chắn anh ấy chỉ đang cố tỏ ra tốt tính thôi, cơ hội gặp được anh ấy ở trường quá là mong manh đi.
"Anh có muốn bơi một vòng không?" Donghyuck buộc miệng - lời nói trôi tuột ra trước khi cậu ấy có thể suy xét.
"Hả?" Yukhei nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Donghyuck.
"Ý là - anh đã dọn hồ bơi này nhiều tuần liền nhưng chưa bao giờ bơi cả," Donghyuck nói, "Tôi cũng muốn nghỉ giải lao một chút, nên em nghĩ có thể anh muốn-"
"Ừm được chứ."
Cảm ơn trời đất Yukhei cắt ngang lời Donghyuck nhưng vấn đề mới liền xuất hiện. Donghyuck đóng tập sách lại và chèn quyển ghi chú lại phía dưới phòng gió thổi bay, Yukhei đi đến chỗ ghế xếp và bình tĩnh cởi áo ba lỗ ra.
Nếu ngày thường Yukhei chỉ hot bình thường thôi, thì giây phút anh ấy cởi áo trước mặt Donghyuck, chính là hot chết người. Bờ vai rộng, từng múi cơ bắp rắn chắc, thành quả của một người phải nâng những vật dụng nặng xung quanh hồ bơi cả ngày.
Donghyuck đưa đôi mắt lướt dọc xuống, thưởng thức từng centimet cơ thể của Yukhei, cơ bụng sáu múi, ngay cả rốn cũng đáng yêu nữa, rất hợp với Yukhei, cũng giống như hàng lông nhàn nhạt dẫn xuống quần bơi của anh ấy vậy.
"Đi chứ?" Yukhei hỏi, cúi xuống lôi chiếc khăn tắm từ trong túi gym của mình.
Donghyuck nhận ra mình nhìn người ta hơi bị lâu rồi, đến nỗi Yukhei còn nhìn ra nữa - lẽ ra còn phải thấy chút xấu hổ, nhưng mà Donghyuck không kiềm chế được. Cậu ấy đã phải giải toán cao cấp cả chiều nên công thức này đơn giản thôi: Yukhei hot vl bằng với Donghyuck nhìn chằm chằm.
"Ò..." Donghyuck lắp ba lắp bắp, nói năng gì nữa bây giờ khi cậu ấy thấy Yukhei khỏa nửa thân trên, "Ừm."
"Mặc như vậy sao?" Yukhei hỏi, nhìn tình trạng hiện tại của Donghyuck, chiếc quần bơi cậu ấy mặc từ sáng, bên trên mặc thêm một chiếc áo thun quá cỡ.
Cũng là một gợi ý tốt. Đứng cạnh Yukhei, Donghyuck hiển nhiên sẽ trở nên gầy gò ốm yếu hơn nhiều nhưng cậu ấy cũng không thích cảm giác bơi trong chiếc áo thun ướt. Vì thế Donghyuck quyết định cởi áo ra và vứt xuống chân.
Yukhei cởi giày thể thao ra và vứt kính mắt vào túi trước khi quay lại nhìn Donghyuck.
"Sẵn sàng chưa?" Yukhei hỏi và Donghyuck đương nhiên chưa sẵn sàng, nhất là khi cơ bắp của Yukhei cử động khi anh ấy chải tay mình qua mái tóc - Donghyuck muốn bùng cháy o(≧口≦)o
Cậu ấy cần xuống hồ bơi ngay, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy càng lúc càng tăng cao khi cứ mãi nhìn Yukhei - chắc Donghyuck tự cháy thành tro mất và cậu ấy không muốn vậy chút nào.
Thay vì trả lời Yukhei, cậu ấy quay đầu chạy thật nhanh về hướng hồ bơi, vung vẩy đôi dép kẹp của mình giữa đường chạy, sau đó nhảy ùm xuống hồ.
Làn nước mát mẻ chạm đến làn da nóng hổi của Donghyuck, sự mát lạnh ấy xua tan bớt những suy nghĩ đói khát của cậu. Yukhei tham gia với Donghyuck, trước tiên anh ấy ngồi xuống bờ hồ, ngâm chân và tạt nước về hướng Donghyuck.
Donghyuck cũng vừa cười vừa tạt nước về hướng anh, nụ cười đó chỉ tắt khi Yukhei nhấc cánh tay và hạ cơ thể xuống nước.
Donghyuck bơi đi nơi khác, tránh khỏi Yukhei và tất cả những suy nghĩ về cánh tay rắn chắc của anh ấy. Donghyuck cảm nhận ánh mặt trời chiếu trên gương mặt mình trong khi thả trôi bơi ngửa trên mặt nước. Hơi nóng một chút nhưng làn nước giúp Donghyuck dễ chịu hơn. Yukhei bơi theo sau, nhanh chóng đã đến bên cạnh Donghyuck. Anh ấy trông thật dễ thương với mái tóc ướt dính trên trán và ánh mặt trời đùa giỡn với những giọt nước bám trên xương quai xanh của mình.
"Hôm qua tôi vừa nhận chứng nhận cứu hộ của mình," Yukhei thông báo một cách tự nhiên khi hưởng thụ cùng với Donghyuck trong làn nước. "Tôi sẽ trở thành cứu hộ ở hồ bơi của trường trong năm sau."
"Ồ, tuyệt vậy."
Donghyuck ghi chú trong đầu sẽ không bao giờ tới đó, không phải cậu ấy không muốn bơi ở khuôn viên trường, nhưng cái ý tưởng Yukhei làm cứu hộ ở đó - ừm, cậu ấy thà chết. Thử nghĩ Donghyuck mà đuối nước thì chắc là rất thú zị nếu Yukhei là người bơi xuống cứu cậu ấy.
"Chắc là tôi sẽ gặp em ở trường nhỉ?" Yukhei hỏi, Donghyuck khá chắc là sẽ không rồi.
"Tôi cũng không phải người thích bơi lắm," Donghyuck thừa nhận.
"Ừm, tôi có thể thấy, nhìn em bơi như em bé vậy, tay chân đấm đá loạn xạ," Yukhei bật cười làm mặt Donghyuck đỏ như gấc, cậu ấy cố gắng nuốt xuống sự nhục nhã này.
"Tôi thề là mình biết bơi," Donghyuck phản đối, cố tỏ ra mình đáng tin, giọng của Donghyuck run run, nhưng làm sao để không bối rối trước Yukhei được cơ chứ.
"Được rồi, tôi tin mà," Yukhei khúc khích cười nói, "nhưng trong trường hợp em cần giải cứu thì đã có tôi đây."
Donghyuck không nhất thiết phải nhận cái nháy mắt Yukhei thường thêm vào cuối câu, nhưng lần này cũng không khác. Vũ trụ bất công với Donghyuck như vậy đấy. Cho Donghyuck một anh chàng pool boy quá xa tầm với, bước qua đời Donghyuck cùng cái nháy mắt cùng lời hứa sẽ giải cứu cậu ấy.
Dù là thế, Donghyuck vẫn nghĩ nếu đây là khung cảnh cuối cùng của anh chàng pool boy đáng yêu mình có được, vậy thì cũng không tồi - chí ít, mùa hè này cũng rất xứng đáng.
Σ(っ °Д °;)っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com