🧸x7
Quay lại trường với nhiều sự riêng tư hơn, Donghyuck không còn nghe mẹ cằn nhằn bên tai nữa - đồng nghĩa với việc cậu ấy phải quay lại đối mặt với gánh nặng tự chăm sóc bản thân mình. Donghyuck vẫn không thích nấu ăn, cậu ấy tìm mọi cách để tránh né dù điều đó, cũng đồng nghĩa với việc phải ngồi một mình nhấm nháp món mỳ gói nấu bằng lò vi sóng trong cửa hàng tiện lợi.
Hơi đáng thương một tí, hầu như là do cậu ấy chỉ có một thân một mình. Donghyuck đã rủ Jaemin cùng đến vì cậu ta rất thích ăn khuya ở những cửa hàng tiện lợi. Nhưng tên pool-boy-hóa-bạn-trai của Jaemin đã khiến cậu ta hồ đồ lên một tầm cao mới và Donghyuck không muốn nghe thêm một chữ nào về chuyện tình lứa đôi nữa.
Yukhei đã ban phát điều đó, sắp đặt bạn thân của Donghyuck với một người bạn trai và bỏ rơi Donghyuck (đã cô đơn nay càng cô đơn hơn) một mình ăn mì trong đêm thứ Bảy.
"Chỗ này đã có người ngồi chưa?"
Donghyuck đang xì xụp một miệng đầy mỳ và nghe thấy một giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng, chiếc ghế đặt bên cạnh bị kéo ra. Tiếng kéo lê khiến Donghyuck giật mình, suýt nữa thì Donghyuck sặc.
"Xin lỗi, tôi làm em giật mình à?" Yukhei hỏi, cẩn thận vỗ lưng Donghyuck đang ho.
"CMN," Donghyuck nói, quẹt miệng bằng mu bàn tay, "Ừ, anh làm tôi hết cả hồn."
"Vậy chỗ này không ai ngồi đúng không?"
Donghyuck nhìn quanh cửa hàng, không mấy ấn tượng, "Có ma nào ở đây đâu."
"Này!" Yukhei bật cười phàn nàn, "Tôi chỉ cố tỏ ra lịch sự thôi."
Yukhei ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, đặt một thanh protein vừa mua xuống. Đây là một bữa ăn sang trọng đối với sinh viên, mỳ gói và protein bar.
"Công việc cứu hộ của anh sao rồi?" Donghyuck hỏi.
"Ừm thì," Yukhei hồn nhiên nở nụ cười, "Tôi cũng khá nhớ hồ bơi nhà em."
"Hồ bơi nhà tôi sao?" Donghyuck nhíu mày, "Tại sao thế."
"Ừm thì, không phải hồ bơi nhà em," Yukhei lắc đầu bật cười, "Không, ý tôi là - khán giả mà tôi đã từng có."
"Ý anh là tôi sao?"
Donghyuck cũng nhận ra ý của Yukhei là gì, cậu ấy liền đỏ mặt. "Ồ," Donghyuck nghĩ thành tiếng, cúi mặt trốn đằng sau làn khói bốc ra từ tô mỳ. Khói làm mắt kính Donghyuck đóng một lớp sương làm cậu ấy thấy mình thật ngốc làm sao. Donghyuck còn thấy mình ngốc hơn khi cậu ấy ngước đầu dậy và Yukhei đưa cho cậu một tờ khăn giấy để lau kính.
"Cảm ơn," cậu ấy ngại ngùng nói, "Anh biết gì không?"
"Hmm?" Anh ấy bắt đầu ăn thanh protein của mình. Donghyuck nghĩ không còn gì lãng mạn hơn, chia sẻ tình cảm trong một bữa ăn rẻ tiền trong cửa hàng tiện lợi.
"Đề nghị giải cứu tôi lúc tôi cần của anh," Donghyuck nói, "vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Đương nhiên rồi," Yukhei nói, "Sao vậy?"
"Bây giờ tôi muốn ăn kem," Donghyuck nói, "Kiểu, tôi thật sự sẽ chết liền nếu bây giờ anh không ăn kem với tôi."
"Trời ơi," Yukhei bật cười, hai má anh ấy hồng lên xinh đẹp, "Vậy, chắc là tôi phải đi mua cho em rồi."
"Kem mochi vanilla nha," Donghyuck nói khi Yukhei đứng dậy, "Nhớ mua cho anh nữa đó, tôi muốn anh ăn cùng tôi."
"Ồ," Yukhei cười khúc khích, qua tai Donghyuck cứ như một khúc nhạc vậy và cậu ấy cần phải nghe đi nghe lại điệu nhạc ấy, giống như thêm một điều thiết yếu giúp Donghyuck sống sót. "Giống một buổi hẹn hò?"
Đến lượt Donghyuck đỏ mặt, cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng nhìn Yukhei, "Ừm, và giải cứu tôi. Cảm ơn anh."
hết
Ghi chú từ người dịch: ✪ ω ✪ ước gì có thịt thà trong hồ bơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com