43-44-45
Chương 43: Săn đêm ở trường học E2.
Nhà trường sẽ tổ chức thi thả diều.
Thầy giáo tự giới thiệu mình tên Vương Mẫn, là giáo viên của trường trung học phổ thông tư thục Phong Thành, chấm hết.
Dùng mười phút giải quyết xong bữa tối, ông ta thân thiện mỉm cười với mọi người rồi bê khay rời đi.
Tất cả người chơi cũng bắt đầu cầm đũa ăn cơm, cũng có người lật thẻ quy tắc lên xem trước.
Hiếm khi được nghe tiếng Trung quen thuộc trong trò chơi hộp ma, Lê Tiệm Xuyên đoán màn chơi này có bối cảnh trong nước. Hơn nữa, thức ăn của căn-tin được nấu theo kiểu Trung Quốc, hương vị khá ngon, đầu bếp lành nghề, so ra tương đương với cấp độ căn-tin của các trường trung học quý tộc tư thục.
Hắn thử món canh súp, ăn đến ngon miệng.
Nhưng có người lại không thể nuốt trôi.
Số 8 yên lặng xới hai muỗng cơm, đột nhiên đặt đũa xuống, trầm giọng nói: “Nơi này chính là trò chơi hộp ma à?”
Lê Tiệm Xuyên hơi ngạc nhiên.
Có rất nhiều người bên ngoài biết đến trò chơi hộp ma, chỉ là không biết nội dung cụ thể của nó, vì thế phản ứng của số 8 có hơi kì lạ, tuy thắc mắc nhưng lại khá chắc chắn về suy đoán của mình.
Những người chơi khác trên bàn ăn vẫn đang dùng bữa, không ai có phản ứng gì đặc biệt, nhưng có một vài sự chú ý đã âm thầm chuyển lên người số 8.
Số 3 dừng đũa trả lời số 8: “Thế này đi. Nếu vị đây là người mới thì che giấu thân phận cho kỹ vào, người chơi trong trò chơi hộp ma có mối quan hệ đối nghịch, giết còn lại ba người là cách để qua màn. Vương Mẫn ban nãy là người thuyết minh, hãy ghi nhớ các quy tắc và hoạt động mà ông ta nói, đừng kích hoạt điều kiện tử vong đấy.”
Số 3 nói xong, có vài người chơi không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Số 5 cười nói: “Hiếm lắm mới thấy người chơi cũ lấy việc giúp người làm niềm vui đó, chỉ là đôi khi người mới chẳng những không trở thành con mồi, mà còn biết ăn thịt người nữa đó.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, bởi vì mang theo tiếng cười nên có vẻ nhẹ bỗng.
Số 3 giống như không nghe thấy, cúi đầu ăn cơm.
Số 8 cầm đũa trong tay, nói với số 3: “Cám ơn.”
Hầu hết người chơi trong trò chơi hộp ma chỉ biết lo cho thân mình và rất đề phòng người khác, vì thế không có phản ứng rõ ràng với cuộc đối thoại này. Ở giai đoạn đầu của màn chơi, đa số người chơi đang trong quá trình đánh giá và phán đoán, ngoại trừ thăm dò thì không có động thái đặc biệt nào.
Lê Tiệm Xuyên từng nghi ngờ trò chơi hộp ma không đối xử hữu nghị với người chơi mới, vậy chẳng phải một khi người chơi mới bước vào trò chơi, bọn họ đã được định sẵn sẽ chết hay sao?
Sau đó nghe được lời giải thích của Ninh Chuẩn, Lê Tiệm Xuyên mới hiểu ra trò chơi hộp ma phân chia người chơi theo thực lực nhất định. Trong một số màn chơi, có thể tất cả đều là người chơi mới hoặc là người chơi mới sẽ chiếm đa số.
Trong số những người chơi mới được phân vào màn chơi của những người chơi cũ, có rất ít người thực sự non nớt, mà phần lớn sẽ đủ mạnh để cạnh tranh với những người chơi cũ, có thể nhanh chóng thích nghi và trở thành người giỏi.
Tất nhiên trong những phân bổ này, người chơi bước vào trò chơi thông qua hộp ma như Lê Tiệm Xuyên sẽ phải tính toán khác.
Thời gian ăn tối sau đó là một sự im lặng kìm nén, không ai nói gì nữa.
Sau khi ăn no, Lê Tiệm Xuyên lật tấm thẻ quy tắc nằm ở bên tay trái lên.
Một làn máu tràn ra khắp tấm thẻ, một dòng chữ đỏ lóa mắt chầm chậm xuất hiện, là quy tắc mà Lê Tiệm Xuyên cần phải tuân thủ trong màn chơi này: “Không được uống nước nóng.”
Nước nóng.
Lê Tiệm Xuyên nhướng mày, ghi nhớ điểm này.
Theo các quy ước của những màn chơi trước, thân phận và quy tắc của người chơi sẽ có liên quan đến đáp án, điều này đã được Ninh Chuẩn nhấn mạnh rất nhiều lần, hắn nhớ rất rõ.
Chín giờ tối sắp đến.
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy cơ thể mình bị kéo về phía sau, ánh đèn trắng phía trên bàn đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.
Trước mắt đen kịt. vulactruongan.wp.com
Lê Tiệm Xuyên nhắm hờ mắt lại, đôi mắt khác với người bình thường nhanh chóng thích nghi với mọi thứ trong bóng tối.
Hắn cảm nhận bên dưới người mình, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường.
Chiếc giường này không lớn, là giường học sinh tiêu chuẩn một mét hai trong ký túc xá trường, tuy được lót một tấm nệm mềm nhưng vẫn còn hơi cứng, bốn phía và đầu giường được che chắn bằng một tấm rèm chắn sáng, đen như mực.
Lê Tiệm Xuyên hơi duỗi chân, bàn chân chạm vào thanh vịn ở cuối giường.
Việc này cho hắn biết được chiều cao của thân phận lần này của hắn, có vẻ xấp xỉ với hắn trong hiện thực, một mét tám mươi mấy gần một mét chín, thuộc kiểu người cao lớn khỏe mạnh.
Cơ ngực và cơ bụng rõ nét được che dưới một chiếc áo phông, bắp đùi săn chắc và có lực mặc một cái quần đùi rộng thùng thình.
Lê Tiệm Xuyên nằm trên giường vài phút, nhận ra còn có một tiếng thở khác trong căn phòng này, tiếng thở rất nông, dường như ngủ không được yên giấc.
Hắn kéo rèm, nhanh chóng quan sát căn phòng.
Đây là một phòng ngủ sáu người tiêu chuẩn.
Không gian trong phòng ngủ rất rộng, gồm sáu bộ trên giường dưới bàn*, ghép đôi dựa vào tường, ngoài ra còn có một ban công nhỏ và phòng vệ sinh riêng biệt.
*Trên giường dưới bàn: Hình dành cho các bạn nào không hình dung được, nó sẽ như thế này.
Ngoài ban công có phơi hai, ba bộ quần áo, thau nhựa và thùng rác cũng được đặt ở đó. Trên sáu chiếc giường, ngoại trừ giường của Lê Tiệm Xuyên và giường đã kéo màn nằm xéo đối diện hắn có người thì hắn không thấy người nào khác, đồ đạc chất đống.
Lê Tiệm Xuyên im lặng trèo xuống giường, đến kiểm tra bàn học của thân phận này, hi vọng sẽ có thêm manh mối.
Với kiểu sinh hoạt tập thể như thế này, nếu không có hiểu biết về thân phận gốc thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy chỉ trong vài phút.
Bàn học rất lộn xộn, nhưng đồ đạc không nhiều.
Một quyển vở bài tập mở toang, bài kiểm tra được đặt tán loạn, còn có một quyển lịch có vẽ vài vòng tròn đỏ, chiếc cặp treo trên ghế rỗng tếch, chỉ có thẻ học sinh và vài cây bút.
Bên cạnh tủ quần áo có treo banh bóng rổ, banh bóng đá, vợt tennis, vợt cầu lông, còn có ba kệ giày thể thao hàng xịn.
Một tên học sinh lười biếng yêu thể thao.
Lê Tiệm Xuyên thụi cho thân phận này một dao.
Vị học sinh lười biếng này tên Bùi Ngọc Xuyên, cái tên này có chút ôn nhã phong lưu, nhưng người thật lại là một nam sinh đẹp trai cao to, tính tình nóng nảy, cao một mét tám mươi tám, đặc biệt rất thích đánh lộn.
Thành tích trong lớp xấp xỉ trung bình, thành tích thể dục rất tốt, là lớp phó thể dục của lớp.
Hình trên thẻ sinh viên là bản mặt lỗ mũi chỉa trời, ngang ngược khó thuần, giông giống Lê Tiệm Xuyên nhưng còn rất non.
Lê Tiệm Xuyên phân tích danh tính và tính cách đại khái của người này từ trong đống đồ ngổn ngang, rồi lại xem phiếu đăng ký Đại hội Thể dục thể thao và sơ đồ chỗ ngồi bị đè dưới xấp bài thi.
Theo ngày tháng trên phiếu đăng ký, Đại hội Thể dục thể thao của trường Phong Thành đã kết thúc từ lâu, không biết vì sao người này vẫn còn giữ lại phiếu đăng ký.
Hắn lại đi một vòng đến phòng vệ sinh.
Trên cửa phòng vệ sinh có dán một tờ giấy mới tinh, phân chia ngày trực vệ sinh ký túc xá của hai người. Một là Bùi Ngọc Xuyên, một tên là Khương Nguyên, chắc là cậu nam sinh đang nằm ngủ ở đối diện.
Lê Tiệm Xuyên di chuyển rất khẽ, nhưng không thể không tạo ra tiếng khi lật xem tờ giấy này, cho nên vẫn đánh thức Khương Nguyên.
“Cậu đang làm gì thế?” vulactruongan.wp.com
Tấm rèm chắn sáng hé mở, một tia sáng màu vàng bắn ra, một nam sinh đẹp trai nhã nhặn thó đầu ra, đôi mày chau chặt, nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên.
Không biết có phải là ảo giác của Lê Tiệm Xuyên hay không.
Lúc Khương Nguyên nhìn ra, cơ thể của cậu ta lập tức căng cứng đề phòng, ánh mắt rất lạnh, không hề nhập nhèm mờ mịt vì bị đánh thức, chứng tỏ cậu ta vẫn duy trì cảnh giác nhất định trong lúc ngủ.
Điều này khiến Lê Tiệm Xuyên nhớ tới lời nhắc nhở của ông thầy giáo Vương Mẫn __ Đừng ngủ quá say.
“Mắc mớ gì tới cậu.”
Lê Tiệm Xuyên tỏ vẻ bực bội.
Mặt Khương Nguyên lạnh băng nhưng không hề bất ngờ, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, tiếp đó kéo rèm lại không để ý tới hắn nữa, như thể đã quen với cái tính nóng nảy này của Lê Tiệm Xuyên, chẳng đáng để mình phải tranh luận.
Nhìn thấy phản ứng của Khương Nguyên, Lê Tiệm Xuyên cũng xác định bản thân không gặp vấn đề gì lớn trong việc nắm bắt tính cách của cơ thể gốc này.
Thực ra sau một thời gian dài, tính cách của một người sẽ phản ánh ở vô số chi tiết, chỉ cần chú ý quan sát và khéo léo suy đoán là có thể đoán được bảy, tám phần.
Hơn nửa đêm, Lê Tiệm Xuyên cũng không tiện làm gì nữa, bèn sải bước về giường ngủ tiếp.
Nhưng vào lúc này, một ánh đèn pin đột nhiên xẹt qua hành lang ngoài phòng ngủ, rọi lên cửa phòng ngủ của Lê Tiệm Xuyên.
Tia sáng xuyên qua tấm kính trong suốt trên cửa, vừa khéo chiếu thẳng vào Lê Tiệm Xuyên đang đứng sững ở trên mặt đất.
Tiếng giày da dừng lại trước cửa.
Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ, một giọng nam trầm nghiêm túc truyền vào: “203, ai chưa ngủ thì ra đây.”
Vừa nghe xong, Lê Tiệm Xuyên biết ngay là kiểm tra phòng ngủ.
Bất cứ ai không nghỉ ngơi đàng hoàng trong thời gian ngủ mà lại đi tán dóc hoặc tha thẩn, sẽ bị bắt ra ngoài phê bình và phạt đứng, dù sao hắn cũng từng trải qua khoảng thời gian cấp 3 nên biết rất rõ.
Khương Nguyên không có bất kỳ phản ứng nào.
Tuy nhiên, Lê Tiệm Xuyên nghe được tiếng hít thở của cậu ta ngừng lại, rõ ràng không hề ngủ.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn giường trên, mặc áo khoác đồng phục màu xanh trắng vào, đi ra mở cửa phòng ngủ, đèn pin chiếu vào mặt hắn làm hắn không nhìn thấy gì.
Ánh sáng trong hành lang rất ảm đạm, vài ngọn đèn ở đối diện cửa phòng ngủ đã được tắt.
Ở cuối hành lang và đầu cầu thang tối om, từng cơn gió xuân mát rượi thổi tới, mang theo chút lành lạnh.
Thầy giáo đứng ngoài cửa mặc áo sơ mi trắng và quần tây chỉnh tề, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, trông khoảng chừng hai mươi tuổi, da trắng như ngọc bích bóng mượt.
Ngoại hình cũng trẻ đẹp và nhã nhặn, mắt sâu mày dài như tranh thủy mặc, sắc môi nhạt, trên sống mũi là một cặp kiếng gọng vàng, độ cong của đôi mắt đào hoa đầy phong tình bị che kín, thờ ơ và lạnh lùng, vô cùng có dáng vẻ nghiêm khắc và quy tắc của một giáo viên.
Lê Tiệm Xuyên đảo mắt nhìn người trước mặt.
Ánh mắt tập trung vào đường viền cổ áo sơ mi trắng bó sát chỉ chốc lát, khóe môi nhếch lên, lưu manh nói: “Thưa thầy, thầy gọi em.”
“Ừm.” vulactruongan.wordpress.com
Ninh Chuẩn lạnh nhạt trả lời.
Trái cổ bên dưới cổ áo gò bó của Ninh Chuẩn hơi chuyển động, ánh mắt nóng hổi sau cặp kiếng xoay chuyển trên người Lê Tiệm Xuyên.
Một thiếu niên ngông cuồng tựa như mặt trời nóng rực, đốt cháy ánh mắt Ninh Chuẩn.
“Đợi tôi kiểm tra xong rồi lại nói.”
Ninh Chuẩn dời tầm nhìn, đẩy kính cầm đèn pin tiếp tục đi về phía trước.
Lê Tiệm Xuyên đóng cửa phòng ngủ, đi theo phía sau Ninh Chuẩn.
Hắn không theo sát mà đi cách hai, ba bước, vừa vặn thu hết hình ảnh eo thon và chân dài của Ninh Chuẩn vào trong mắt.
Dây nịt siết quanh vòng eo, áo sơmi trắng dường như có hơi xuyên thấu dưới ánh đèn, láng máng thấy được đường cong eo và làn da trắng nõn bên trong.
Vẻ cấm dục, quyến rũ, và hoàn mỹ tập hợp trên người Ninh Chuẩn tại lúc này.
Các phòng ngủ ở tầng này có lẽ đã nghe thấy tiếng động của phòng 203, nên khi Ninh Chuẩn đi kiểm tra, tất cả đều yên tĩnh, không còn bắt gặp học sinh nào la cà như Lê Tiệm Xuyên.
Sau khi kiểm tra hết tầng hai, Ninh Chuẩn mang theo Lê Tiệm Xuyên xuống lầu.
Lúc đi đến góc cầu thang, Ninh Chuẩn thấp giọng nói: “Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, trường học sợ rằng học sinh sẽ ăn mừng quá trớn nên sắp xếp giáo viên đi kiểm tra phòng ngủ, mỗi giáo viên một tầng.”
Lê Tiệm Xuyên gật đầu, nghiêng đầu nhìn Ninh Chuẩn.
Cho dù thân phận lần này của Ninh Chuẩn lớn tuổi hơn hắn, nhưng so chiều cao thì hắn vẫn cao hơn Ninh Chuẩn nửa cái đầu, chẳng qua dáng vẻ Ninh Chuẩn đeo kính mắt, vờ vĩnh nghiêm túc giống hệt giáo viên đang dạy bảo học sinh hư.
Nghĩ tới đây, hắn dừng lại, kề sát mặt tới.
“Thầy ơi, ở đây có camera không thầy?”
Ninh Chuẩn đứng lại theo hắn.
Đèn ở khúc quanh đã tắt, một vùng đen kịt, chỉ có chút ánh sáng hắt tới từ hành lang ở cuối cầu thang.
Ninh Chuẩn ngửi thấy hơi thở nong nóng trên người Lê Tiệm Xuyên, đôi mắt đào hoa nhấc lên sau cặp kính gọng vàng, bàn tay kéo áo khoác đồng phục của Lê Tiệm Xuyên, như thể đang giúp hắn chỉnh lại cho ngay ngắn.
Nương theo động tác này, Ninh Chuẩn hơi ngửa mặt hôn vội lên môi Lê Tiệm Xuyên, đầu lưỡi còn lướt qua trong tích tắc.
“Có.” vulactruongan.wordpress.com
Ninh Chuẩn lùi lại, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, “Nhưng điều đó không ngăn cản tôi hôn em.”
Cảm giác mềm ướt vẫn còn vươn ở kẽ môi.
Lòng của Lê Tiệm Xuyên như được lớp đệm mềm mại dưới chân mèo vuốt qua, vừa ngọt vừa mềm, ngứa dữ dội.
Hắn mím môi cười, bí mật sờ soạng tay Ninh Chuẩn dưới lớp tay áo đồng phục.
Lê Tiệm Xuyên chân thành nói: “Thưa thầy, em biết lỗi rồi, em không nên quấy rầy các bạn khác nghỉ ngơi, thầy cho em về phòng ngủ đi.”
Vẻ mặt Ninh Chuẩn vẫn như thường: “Biết lỗi là tốt, em về phòng đi. Lớp tự học sáng mai sẽ bị hủy bỏ, nhưng buổi sáng vẫn phải đến lớp, buổi chiều mới được tự do hoạt động. Sau khi ăn sáng thì nhớ đến văn phòng ở lầu hai tìm tôi để lấy bài tập toán của lớp các em.”
Lê Tiệm Xuyên than thở: “Ôi, ngày nghỉ mà còn phải làm bài tập.”
Trên lầu loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân.
Ninh Chuẩn thản nhiên nói: “Về ngủ đi.”
Lê Tiệm Xuyên vẫy tay, hai ba bước bước lên cầu thang, tay dài chân dài đong đưa quay về phòng ngủ ở lầu hai.
Lúc đóng cửa phòng ngủ, hắn nhìn từ trong khe cửa thấy có hai thầy giáo đi xuống từ lầu trên, cũng vừa kiểm tra xong, hạ thấp giọng chào hỏi Ninh Chuẩn, sau đó đi xuống lầu.
Sau khi gặp được thầy Ninh lạnh lùng cấm dục, chất lượng giấc ngủ đêm nay của Lê Tiệm Xuyên tụt dốc không phanh, cầm điện thoại xem xong hai bộ phim giáo dục yêu nước thì mới ổn định lại được.
Sáng ngày thứ hai, sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức reo vang.
Lê Tiệm Xuyên thức dậy rửa mặt, Khương Nguyên cũng đã thức, gật đầu với hắn rồi đi vào phòng vệ sinh.
Xoay người sang tủ quần áo, Lê Tiệm Xuyên lấy ra một cái áo ngắn tay mặc vào, bên ngoài khoác bộ đồng phục thể thao.
Trường cấp 3 tư thục này dường như không có thói quen quảng cáo rùm beng như các trường trung học quý tộc, ví dụ như phòng một người xa hoa và đồng phục tây trang váy ngắn bắt mắt.
Một lúc sau, Khương Nguyên sửa soạn xong đi ra hỏi: “Đi căn-tin không?”
Lê Tiệm Xuyên không nhìn ra bất cứ điều gì từ trên sắc mặt của Khương Nguyên, nhưng có thể khẳng định mối quan hệ bạn cùng phòng giữa thân phận này của hắn và Khương Nguyên vẫn bình thường, rủ nhau đến căn-tin là chuyện rất bình thường.
Đúng lúc hắn cũng muốn nhờ người dẫn đi làm quen trường học.
“Ok, đi thôi.” vulactruongan.wordpress.com
Giẫm lên giày thể thao, Lê Tiệm Xuyên nhét đại vài quyển sách trên bàn vào cặp rồi khoác lên vai.
Khương Nguyên đã soạn xong sách vở từ lâu, mặc đồng phục vào, sau đó hai người cùng đi ra khỏi ký túc xá.
Vào lúc này, hầu hết người trong ký túc xá nam đã thức giấc, vài phòng trên hành lang mở toang cửa, tiếng nói cười rộn ràng, một nhóm thanh thiếu niên tràn trề tuổi trẻ nối đuôi ra khỏi phòng, khoác vai bá cổ cười đùa.
Thoạt nhìn không khác gì cuộc sống trung học phổ thông bình thường.
Sau khi ăn sáng xong, Lê Tiệm Xuyên theo Khương Nguyên đến tòa nhà giảng dạy, ban Chín, lớp Mười Một.
Vừa vào cửa, Lê Tiệm Xuyên đã nhìn thấy một tấm bảng lớn đỏ chói với dòng chữ “Còn 419 ngày nữa là đến Kỳ thi tuyển sinh đại học”. Đến học kỳ thứ hai của lớp 11, cơn bão căng thẳng của Kỳ thi tuyển sinh đại học đã quét tới.
Hơn nữa hôm nay rõ ràng không có giờ tự học, vậy mà chỗ ngồi trong phòng học đã gần đầy, mọi người đang yên lặng đọc sách làm bài, thi thoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ.
Nhìn cảnh tượng này, trường trung học phổ thông tư thục Phong Thành không phải là ngôi trường không lý tưởng, mà là một ngôi trường trọng điểm với bầu không khí học tập rất tốt.
Trên đường đi, Lê Tiệm Xuyên đã quan sát kỹ vị trí của tòa nhà văn phòng.
Bước vào phòng học bằng cửa sau, Lê Tiệm Xuyên dựa theo sơ đồ chỗ ngồi trong trí nhớ tìm đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống, lại chuồn ra ngoài từ cửa sau, đi thẳng lên lầu hai của tòa nhà văn phòng để tìm Ninh Chuẩn.
Văn phòng của tổ Toán rất rộng rãi, tuy vẫn còn rất sớm nhưng đã có hai giáo viên ở bên trong.
Ninh Chuẩn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đang cúi đầu lật xem cái gì đó, kính mắt trên sóng mũi thẳng hơi trượt xuống, Ninh Chuẩn dùng một ngón tay đẩy lên, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mi dài.
“Báo cáo.” vulactruongan.wordpress.com
Lê Tiệm Xuyên uể oải hô.
Ninh Chuẩn ngẩng đầu: “Mời vào.”
Hai giáo viên khác liếc thấy là học sinh nên không có phản ứng gì, tiếp tục công việc đang dang dở.
Do có người khác ở đây nên Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn không tiện nói thêm chuyện gì khác, biết đâu chừng trong hai người kia có một người là người chơi thì sao.
“Ôm đi đi.” vulactruongan.wordpress.com
Đầu bút gõ xuống chồng vở bài tập, Ninh Chuẩn nói, “Buổi sáng là lớp tự học, phát bài tập ra rồi hoàn thành càng sớm càng tốt, để buổi chiều còn chơi nữa.”
Lê Tiệm Xuyên dạ một tiếng ôm lấy chồng bài tập, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Một giáo viên nữ xách túi bước vào, cười nói: “Trong kỳ nghỉ mà thầy Ninh còn cho nhiều bài tập thế à, học sinh chắc oán trách thầy lắm đây. Đúng rồi, nghe nói trường đã đăng ký cho giáo viên tham gia hoạt động chiều nay, không biết là hoạt động gì nữa.”
“Giáo viên và học sinh cùng vui mà.”
Một giáo viên khác ngẩng đầu, “Hình như là thi đua thả diều… Cơ mà giờ có phải là mùa xuân đâu.”
Ánh mắt của giáo viên nữ sáng lên, hình như rất thích thú.
Lê Tiệm Xuyên ôm chồng bài tập rời khỏi văn phòng, vẫn còn nghe thấy giáo viên nữ đang hào hứng nói về chuyện thả diều.
Chỉ là hoạt động tập thể của trường mà tất cả người chơi bị buộc phải tham gia lại là thả diều sao?
Nghe có vẻ kỳ lạ và lãng xẹt.
Sau khi trở lại lớp và phát xong vở bài tập, Lê Tiệm Xuyên lập tức về bàn nằm ngủ, giữa lúc thức dậy, hắn đã xử xong hai trang đề thi toán.
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Lớp tự học không có người trông coi, nhưng thỉnh thoảng có giáo viên đến quan sát một vòng. Ninh Chuẩn cũng có đến, rất nghiêm túc phụ đạo Lê Tiệm Xuyên hai đề toán. Lúc học sinh hư Lê Tiệm Xuyên thắc mắc xong, cổ tay của thầy Ninh cũng bị vân vê đến đỏ ửng.
Kiểu cuộc sống vườn trường thế này rất có cảm giác thư giãn và thong dong.
Nhưng cùng lúc Lê Tiệm Xuyên chú ý đến thầy Ninh, hắn cũng phát hiện bạn ngồi cùng bàn với Khương Nguyên không có mặt.
Hắn suy nghĩ một chút, lúc tan học đến hỏi Khương Nguyên, Khương Nguyên lại trả lời rằng: “Cậu ta bị bệnh, đã mấy ngày không tới lớp nên cậu mới không thấy thôi.” Nói xong lại tiếp tục vùi đầu làm bài.
Lê Tiệm Xuyên nhớ lại sơ đồ chỗ ngồi.
Ngồi cùng bàn với Khương Nguyên là một nam sinh tên Tống Yên Đình.
Mặt khác, hắn để ý thấy lúc Khương Nguyên trả lời câu hỏi của hắn, biểu hiện mất tự nhiên trong giây lát.
Chịu đựng qua lớp tự học buổi sáng, ăn cơm trưa, cuối cùng cũng đến giờ hoạt động tập thể.
Loa phóng thanh phát giọng nói của hiệu trưởng, tất cả học sinh và giáo viên đều tập trung ở sân bãi, đứng ngay ngắn theo đơn vị ban.
Sau đó, có một vài nhân viên căntin lái xe ba bánh tới, tấm vải đen trên xe vén lên, để lộ rất nhiều con diều lớn với kiểu dáng đa dạng và đầy màu sắc.
“Xin các thầy cô, các bạn học sinh chú ý!”
Giọng nói của hiệu trưởng vang vọng khắp sân bãi.
“Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hoạt động tập thể, nhà trường sẽ tổ chức thi thả diều, địa điểm là sân bãi phía Đông trường học, diều sẽ do nhà trường cung cấp, giáo viên và học sinh có thể lập nhóm tham gia thi đấu, người chiến thắng sẽ được nhận phần thưởng rất hậu hĩnh…”
Nhân viên căn-tin bắt đầu phát diều cho giáo viên và học sinh.
Vì nguyên nhân vóc dáng nên Lê Tiệm Xuyên đứng ở cuối hàng.
Hắn liếc trái liếc phải vài lần, phát hiện nhân số của ngôi trường này có hơi sai sai.
Trước đó hắn có đi qua tòa nhà giảng dạy và tòa nhà văn phòng nên có thể ước tính số lượng học sinh giáo viên trong trường, quy mô của ngôi trường này có thể chứa ít nhất 2.000 người.
Nhưng số lượng người hiện có ở sân bãi nhiều nhất là hai ba trăm, cách rất xa con số hai ngàn.
Nhưng hình như không một ai cảm thấy có vấn đề gì với số lượng người ít ỏi như vậy, các giáo viên và học sinh trông rất bình thường, vui vẻ thảo luận về ghép nhóm và thi đấu.
Ninh Chuẩn đứng cách Lê Tiệm Xuyên không xa.
Hai người trao đổi ánh mắt, quyết định lập nhóm và trao đổi thông tin.
Không lâu sau, các nhân viên căn-tin đã phát đến hàng cuối cùng, Lê Tiệm Xuyên thờ ơ cầm lấy một con diều hình chim én.
Vào khoảnh khắc chạm vào con diều, bàn tay của Lê Tiệm Xuyên khựng lại, mắt rủ xuống.
Hắn cẩn thận nhìn con diều trong tay, đồng thời như vô tình đong đưa con diều qua chóp mũi để ngửi một hơi, cuối cùng hắn xác định đây là một con diều làm bằng da người.
Hết chương 43
Chương 44: Săn đêm ở trường học E3.
The hunt begins.
Khi diều được phát xong, tất cả hàng ngũ lập tức giải tán.
Bước qua đám đông hỗn loạn, Lê Tiệm Xuyên lắc tay từ chối lời mời ghép đội từ một vài nam nữ sinh, lách người đi đến cạnh Ninh Chuẩn, liếc nhìn con diều trong tay cậu.
Đó là một con phượng hoàng rực lửa.
Chẳng qua màu sắc của con phượng hoàng này không giống màu đỏ cho lắm, thay vào đó, nó mang lại một cảm giác ẩm ướt và dính dớp, thoang thoảng mùi máu tươi rất nhẹ.
“Thưa thầy, cùng nhau thả diều nhé?”
Lê Tiệm Xuyên hơi cúi đầu cười nhẹ.
Ninh Chuẩn mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt, tay cầm khung gỗ của con diều, vẻ mặt lạnh nhạt như bình thường, đôi mắt ở phía sau cặp kiếng hơi nâng lên, sắc mắt hơi tối: “Được. Nếu em muốn ghép đội thì chúng ta đến bàn tổ chức báo danh trước đã.”
Nói xong mới nhấc chân dẫn đầu đi đến sân bãi ở phía trước.
Lê Tiệm Xuyên đi theo sau Ninh Chuẩn.
Sân bãi rất hỗn loạn trong lúc hàng ngũ giải tán nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trật tự.
Hầu hết mọi người xếp hàng gần bàn tổ chức để đăng ký đội riêng của mình, vẫn còn một vài người đang chạy trên sân bãi để tìm kiếm đồng đội.
Hôm nay, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, gió nhẹ thổi tới từng cơn. Sân bãi phía Đông trải đầy cỏ xanh, khắp nơi tràn ngập sức sống mùa xuân tươi mát, là một ngày rất thích hợp cho các chuyến đi chơi ngoại thành.
Không lâu sau, trên bầu trời trong lành và mênh mông có đủ loại diều đang bay lượn, các học sinh và giáo viên bên dưới kéo dây diều và chạy thật nhanh.
Ban đầu mọi người còn hơi căng thẳng, khi quen tay rồi thì bắt đầu thỏa sức vui cười, thỉnh thoảng bất cẩn đụng vào nhau, đùn đẩy nô đùa.
Có rất nhiều học sinh và giáo viên ghép thành đội, vì thế Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn cũng chẳng gây chú ý.
Hai người lẫn trong đám đông, Lê Tiệm Xuyên cho diều bay lên, vừa điều chỉnh dây vừa đi đến bên cạnh Ninh Chuẩn, người đang ổn định lại hơi thở sau khi chạy nhanh, thờ ơ nói: “Thể lực của thầy kém quá vậy… Thầy bao nhiêu tuổi thế, đã có bạn gái chưa, hay là đã kết hôn, phải chăng trên giường muốn làm mà không có sức…”
Ninh Chuẩn quay đầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Lê Tiệm Xuyên, như cười như không nói khẽ: “Tôi ổn, người bị yếu sinh lý là chồng tôi.”
Lê Tiệm Xuyên đưa dây diều trong tay cho cậu, nhân đó véo mạnh vào lòng bàn tay cậu.
Hai người thả diều, như cười nói trao đổi thông tin.
Lê Tiệm Xuyên đã biết thân phận của Ninh Chuẩn, là giáo viên môn Toán lớp 11 của ban Chín và ban Mười, tên là Ninh Phỉ Nhiên, 27 tuổi, là giáo viên mới đến công tác tại trường Phong Thành, vì thế không có quá nhiều manh mối.
Nhưng màn chơi chỉ vừa bắt đầu, mọi thứ vẫn đang đợi được khám phá.
“Anh thấy những con diều này như thế nào?”
Thả diều trong sân bãi rộng rãi, tạm thời xung quanh không có ai tới gần, Ninh Chuẩn không di chuyển môi, thấp giọng hỏi.
Đối diện với câu hỏi bằng hơi thở này của giáo viên Ninh, Lê Tiệm Xuyên hơi nhíu mày trả lời: “Xác suất lớn là những giáo viên và học sinh không có mặt trên sân bãi, tôi nghi ngờ có liên quan đến lời nhắc nhở đừng ngủ quá say của người thuyết minh, những học sinh và giáo viên ngủ quá say sẽ bị làm thành diều da người.”
“Tôi đang ở phòng ký túc xá sáu người nhưng chỉ có tôi với Khương Nguyên, hình như vừa chuyển vào không lâu. Hơn nữa, Khương Nguyên ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh cả một đêm, cậu ta cố tình duy trì trạng thái này, không muốn mình ngủ say.”
Hắn nói ngắn gọn những manh mối hắn lấy được dựa trên thân phận.
Ninh Chuẩn cúi đầu quấn dây: “Rất có khả năng.”
Gió xuân mát rượi thổi bay tóc mái Ninh Chuẩn, “Phòng của giáo viên là phòng một người nên em không có đối tượng tham khảo. Hầu hết những phòng ngủ mà em kiểm tra tối hôm qua đều có tiếng động, người thực sự ngủ say rất ít, nhưng nếu thực sự có chuyện xảy ra sau nửa đêm, thì những người không ngủ say sẽ phải nghe thấy âm thanh gì đó.”
“Đây đúng là một điểm đáng ngờ.”
Lê Tiệm Xuyên gật đầu.
Thả diều một hồi, Ninh Chuẩn cảm thấy hơi mệt.
Lê Tiệm Xuyên đưa Ninh Chuẩn đến nơi có ít người ở rìa sân bãi, mặc cho diều tự bay mà ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ninh Chuẩn buồn ngủ nằm trên áo khoác đồng phục của Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên cúi đầu nhìn Ninh Chuẩn, đang tự hỏi có nên lấy tay che mắt cho cậu hay không thì chợt có một cái bóng phủ xuống đỉnh đầu.
Ngẩng phắt đầu lên, Lê Tiệm Xuyên vung tay, một con diều đứt dây bị hất ra ngoài, rơi xuống đất.
Có hai nữ sinh chạy đến, áy náy nhặt con diều lên: “Xin lỗi mấy bạn, diều của bọn mình bị đứt dây, không va trúng mấy bạn chứ?”
Ninh Chuẩn cũng tỉnh ngủ, ngồi dậy.
Dường như hai cô gái nhận ra Ninh Chuẩn là giáo viên nên có hơi căng thẳng và sợ sệt, dè dặt chào hỏi và xin lỗi Ninh Chuẩn.
“Không có gì đâu.”
Lê Tiệm Xuyên nói, liếc nhìn con diều hai người đang cầm, “Mà hình như con diều của hai người bị rách rồi kìa.”
Đó là một con diều hình chú gấu giống trong phim hoạt hình, cơ thể của chú gấu hơi phồng to, Lê Tiệm Xuyên nghĩ rằng chỗ phồng này có thể chứa đầy hơi, nhưng cú vung tay ban nãy của hắn đã làm cho chỗ phồng đó bị vỡ, một nhúm tóc dính liền da lòi ra ngoài.
Hai nữ sinh cúi đầu nhìn, cười nói: “Không sao hết, bọn mình khâu lại là được.”
Không mảy may có chút bất thường nào.
Một nữ sinh trong đó còn đưa tay nhét nhúm tóc đó vào lại trong diều, máu trên da đầu quẹt vào tay cô nữ sinh, thế mà cô nữ sinh giống như không nhìn thấy, cười ngượng xin lỗi Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn rồi chạy đi.
Lê Tiệm Xuyên thấy hơi buồn nôn.
Hắn chà xát cánh tay nổi đầy da gà, thấp giọng nói: “Những học sinh này là quái vật hả?”
“Không giống lắm.”
Ninh Chuẩn lắc đầu đẩy kính mắt, “Nhưng khẳng định bọn họ có chỗ kỳ lạ, chúng ta nên cố gắng cư xử bình thường, đêm nay hãy chú ý nhiều hơn, hành động ban đêm có thể rất nguy hiểm nhưng thu hoạch có thể rất lớn.”
Lê Tiệm Xuyên gật đầu.
Sinh hoạt tập thể lần này quá bất tiện, Lê Tiệm Xuyên không thể ở cùng với Ninh Chuẩn, nếu hành động vào ban đêm thì chỉ có thể tự cẩn thận, hai người trao đổi số điện thoại, nếu có thể thì sẽ liên hệ qua điện thoại.
Sắc trời dần về chiều.
Mặt trời ngả về Tây, ráng chiều đỏ au kéo dài về phía chân trời, sống động rực rỡ, rồi mơ hồ như dòng máu chảy xuôi, đỏ lạ dọa người.
Cuộc thi đua diều kết thúc vào lúc chạng vạng.
Ngoài một số ít không có lòng háo thắng, hầu hết những học sinh còn lại đều cố hết sức thi đấu để phân thắng bại.
Người chiến thắng là đội có diều bay cao nhất và không bị rớt giữa chừng, gồm ba nam một nữ, tất cả đều là học sinh.
Nam sinh dẫn đầu có làn da ngăm, cao ráo, trông rất nam tính, cầm diều ăn mừng với đội rồi bước lên bục nhận thưởng.
Người trao giải không phải là hiệu trưởng già, mà là người thuyết minh Vương Mẫn.
Các học sinh hoặc đứng hoặc ngồi, tụm năm tụm ba trên sân bãi, nhìn về phía bục.
Trên bục. Edit by Lam Thương
Vương Mân đang cầm một hộp quà màu đen tinh xảo và trao nó cho người chiến thắng cuộc so tài, tiếng nhạc xập xình vui tươi phát ra từ máy phóng thanh ở trên đầu mọi người, như thể đang ăn mừng cuộc thi đấu lạ lùng này đã kết thúc tốt đẹp.
Hoạt đông tập thể hôm nay kết thúc quá yên bình.
Yên bình đến kỳ lạ, khiến cho người ta nghi ngờ ý nghĩa tổ chức của nó.
Nhưng sự nghi ngờ này không vướng mắc trong lòng Lê Tiệm Xuyên quá lâu.
Lúc tiếng nhạc vui vẻ này bao trùm toàn bộ sân bãi, một giọng nữ băng giá quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn.
“M killed Lin.” (M đã giết Lin.)
“First blood!” (Chiến công đầu!)
Trong đám đông, vẻ mặt của một số người trông vẫn như bình thường, nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng thay đổi.
Ánh nắng chiều rọi vào nhà vệ sinh công cộng nằm cạnh sân bãi.
Cô gái tóc ngắn mở vòi nước, rửa sạch chiếc mắt kiếng dính máu, chỉnh lại gọng kính, lại giấy vệ sinh lau khô rồi đeo trở lại.
Bên chân của cô gái có thi thể của một người đàn ông trưởng thành đang nằm đó.
Người đàn ông mặc quần áo của nhân viên căn-tin, chết vì đứt cổ họng, máu tuôn ra ào ào, chảy lan khắp nền gạch men.
Đôi mắt của cô gái trẻ rất bình tĩnh, môi nhếch lên.
Cô gái thủng thỉnh bước qua thi thể, đi tới treo tấm bảng “Đang dọn vệ sinh” ở bên ngoài nhà vệ sinh nữ, sau đó khóa trái cửa, chọn một buồng vệ sinh nằm xa cửa nhất, từ từ kéo thi thể của nhân viên căn-tin vào bên trong.
Trọng lượng cơ thể của người đàn ông trưởng thành có hơi khó khăn đối với cô gái, làm cho trán cô gái rỉ một lớp mồ hôi mỏng.
Xách thùng nước lên, rửa sạch máu tươi trên sàn nhà.
Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện và tiếng đi lại của nam sinh nữ sinh, nhưng cô gái không hề hoảng loạn, trái lại tâm lý rất vững, không giống bình thường.
Cô gái rửa sạch máu trên sàn nhà, lại mở cửa nhà vệ sinh, tiếp đó đi vào buồng vệ sinh cuối cùng, khóa kỹ cửa, nhấn đầu của người đàn ông vào trong bồn cầu, để cho máu chảy hết vào đường ống thoát nước.
Cùng lúc đó, cô gái tóc ngắn máng chiếc cặp sau lưng lên móc, tìm ra một con dao khắc.
Người đàn ông cao béo nhanh chóng bị tách rời.
Từng lát thịt mỏng trượt ào vào đường thoát nước, không còn dấu vết nào.
Ngón tay ướt máu ấn nút giật nước, đôi mắt lạnh lùng của cô gái nhìn chằm chằm những thứ gì đó đang biến mất trong dòng nước, kế đó dựa người lên vách ngăn, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Đột nhiên, cô gái cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay đeo găng trắng duỗi tới từ bên dưới vách ngăn và đặt một tờ giấy lên sàn nhà vệ sinh.
Cô gái nín thở.
Nhưng buồng vệ sinh sát vách không có động tĩnh nào, cũng không có tiếng hít thở, như thể chẳng có ai tồn tại.
Cô gái đợi một lúc, cúi xuống nhặt tờ giấy kia lên, thấy được chữ viết bên trên.
“Xin chúc mừng, bạn đã trở thành thợ săn tối nay.”
“The hunt begins.” (Cuộc săn bắn bắt đầu.)
Một giờ sau.
Cô gái tóc ngắn xinh xắn đeo chiếc cặp trên lưng bước ra khỏi buồng vệ sinh, lên tiếng chào cô bạn cùng lớp vừa vào nhà vệ sinh, rồi xấu hổ hỏi mượn băng vệ sinh.
Cô bạn cùng lớp ngửi thấy mùi máu tươi bay ra từ buồng vệ sinh nọ, tò mò liếc mắt nhìn nhưng bên trong chẳng có gì cả.
Xem ra kinh nguyệt của cô gái này rất nặng.
Cô bạn cùng lớp lấy ra thứ đó đưa cho cô gái, không hề suy nghĩ nhiều.
…
8 giờ tối. vulactruongan.wp.com
Phòng ngủ vừa tắt đèn, Lê Tiệm Xuyên nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng cơ thể lại bị kéo một cái, lập tức xuất hiện ở cạnh bàn ăn trong căn-tin.
Hắn mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện người chơi bị thiếu mất lại không phải là người mới số 8, mà là số 7, người hẳn là một người chơi cũ.
Những người chơi khác trên bàn cũng nhận ra sự thay đổi này.
Số 5 nhìn số 8, cười khanh khách nói: “Người mới giết người, quả đúng là khó lường.”
Số 8 không quan tâm.
Ấy mà số 3 lại ngước mắt nhìn số 5, nhưng không nói gì.
Cả ngày hôm nay, ngoại trừ người chơi chém giết lẫn nhau thì không hề xuất hiện cái chết khủng khiếp nào khác, nhưng tất cả người chơi không vì đó mà thả lỏng, mọi người biết rõ thời khắc quan trọng sắp đến.
Tối hôm nay chắc chắn sẽ không trôi qua trong yên bình.
Hoặc là nói, coi như co đầu rút cổ có thể bình yên và an toàn, nhưng những người đang ngồi ở đây không hề sẵn lòng ngồi im, yên thân tạm bợ qua ngày.
Ngay sau đó, thầy giáo Vương Mẫn đi đến cạnh bàn ăn, trông có vẻ rất vui: “Hoạt động ngày hôm nay, tất cả các em đều rất tích cực tham gia, tốt lắm, hiệu trưởng cũng rất vui, có lời khen ngợi các em đó. Hoạt động ngày mai cũng nên nhớ tham gia tích cực như vậy. Buổi tối đừng đi lại lung tung, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, ông ta cúi đầu, bắt đầu ăn tối.
Số 8 ăn được hai đũa, đột nhiên hỏi: “Thầy Vương, người chiến thắng hoạt động tập thể có được lợi thế gì không thầy? Nếu bọn em là người xuất sắc nhất, thì có nhận được lợi ích gì không?”
Số 8 hỏi khá thẳng thắn.
Đúng là cư xử tiêu chuẩn của một người mới đối với thái độ của người thuyết minh.
Do đó Vương Mẫn đã không trả lời số 8, như thể hoàn toàn không nghe thấy số 8 nói gì, động tác ăn cơm cũng không hề thay đổi.
Ăn xong, ông ta cầm đĩa lên và đứng dậy, không nói một lời.
“Ngoại trừ những điều liên quan đến quy tắc trò chơi và cốt truyện, người thuyết minh sẽ không chịu trách nhiệm trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”
Lê Tiệm Xuyên mở miệng, đặt đũa xuống, “Tôi kiến nghị mọi người trao đổi thông tin hiện có, manh mối tôi có thể cung cấp là… căn-tin.”
Hắn không quên những người chạy xe ba bánh đến đưa diều là nhân viên căn-tin.
Nếu đã không thể tiết lộ manh mối mà hắn thực sự có được, vậy thì cung cấp một số điểm suy đoán nửa thật nửa giả đi. Không ai sẽ ngốc đến mức cung cấp thông tin thật hoàn toàn, hoặc thông tin sai hoàn toàn ở trên bàn ăn cả.
Sau khi Lê Tiệm Xuyên đưa ra đề nghị, ánh mắt của tất cả người chơi đổ dồn về phía hắn, dường như muốn nhìn thấy cái gì đó qua chiếc áo choàng đen như mực.
Ánh mắt của số 8 có hơi kỳ lạ.
“Tôi đồng ý.” vulactruongan.wp.com
Số 5 hưởng ứng Lê Tiệm Xuyên, suy nghĩ hai giây rồi nói, “Đầu mối của tôi là ký túc xá nam số 1.”
Số 1 Ninh Chuẩn cũng thật thật giả giả mỉm cười nói: “Lớp 11”.
Có người mở đầu, những người chơi còn lại không giữ im lặng nữa.
Những người chơi cũ phải có ít nhiều kinh nghiệm trao đổi thông tin manh mối trong bữa tối như thế này, vì vậy những manh mối được phun ra nhìn như mang tính định hướng, nhưng thực ra lại rất mơ hồ. Thật và giả, cần phân biệt kĩ.
Lê Tiệm Xuyên để ý trong những người chơi này, manh mối số 8 đưa ra là tay.
Hắn liếc nhìn số 8, phân tích mối liên hệ của những manh mối thật giả này.
Thời gian còn lại của bữa tối trôi qua trong bầu không khí hài hòa thật thật giả giả này, Lê Tiệm Xuyên không còn giữ im lặng như trước mà cố tình bắt đầu thăm dò.
Một giờ thoắt cái tan biến.
Bữa tối kết thúc theo thường lệ, tất cả người chơi được đưa về chỗ ở.
Lê Tiệm Xuyên trở lại giường ngủ, nằm một chút, lại mở mắt ra, lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Chuẩn.
Trưa hôm nay Ninh Chuẩn có nói với hắn rằng giáo viên chỉ kiểm tra phòng ngủ vào đêm đầu tiên, những đêm tiếp theo chưa có thông báo, chỉ bảo các thầy cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, vì thế đêm nay hắn hẳn sẽ không gặp được Ninh Chuẩn.
Di động vừa mở khóa, lê tiệm xuyên còn chưa kịp nhắn tin thì Ninh Chuẩn đã gửi tin tới.
“Đợt kiểm tra phòng ngủ tối hôm qua, không có giáo viên nào kiểm tra ký túc xá nam số 1 cả.”
Lê Tiệm Xuyên cau mày: “Tôi ở ký túc xá nam số 2, ký túc xá nam số 1 nằm ở sát vách, sáng nay hình như không thấy ai đi ra từ đó để đi ăn hay đi học hết. Ký túc xá nam số 1 nhìn còn khá mới, không thể bị bỏ hoang được.”
Ninh Chuẩn: “Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở trong ký túc xá, chẳng phải mấy câu chuyện kinh dị đều nói vậy sao. Hơn nữa, anh từng nói là anh nghi ngờ bọn anh vừa mới chuyển tới ký túc xá hiện tại, có lẽ xuất phát từ một lý do nào đó nên tình hình chỗ ở ban đầu mới bị thay đổi gần đây.”
Lê Tiệm Xuyên: “Đêm nay em có muốn kiểm tra tòa nhà ký túc xá này không?”
Ninh Chuẩn: “Giờ nghỉ trưa ngày mai đi, thầy Ninh mời học sinh hư Xuyên Xuyên khám phá ký túc xá bị bỏ hoang.”
Cuối văn bản còn gửi kèm một icon mèo với biểu cảm meo meo dễ thương.
Lê Tiệm Xuyên nhếch môi, mắt dán chặt vào móng vuốt của mèo con.
Sau một lúc, một tin nhắn khác lại đến.
Là một tấm ảnh HD.
Tấm ảnh được tải xuống, chụp từ góc độ bao quát từ trên xuống dưới, chiếc cằm nhỏ trắng ngần tôn lên đôi môi mọng đỏ hơi hé mở.
Xuống bên dưới là một bàn tay trắng đang kéo cà-ra-vát cổ áo, xương ngón tay xinh đẹp, động tác siết cà-ra-vát mang lại cảm giác khí chất cấm dục bị xâm phạm, gợi cảm đối lập.
Phía dưới nữa. vulactruongan.wp.com
Chiếc áo sơ mi đã mở ra một nửa, dây nịt cũng lỏng lẻo, mép quần lót bị kéo xuống thấp, như ẩn như hiện, làm cho ánh mắt của người nhìn tiếp tục trượt xuống dưới, song lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể tưởng tượng viễn vong đầy đầu.
Sau tấm ảnh, Ninh Chuẩn lại gửi đến hai dòng.
“Tặng anh chút quà, sợ anh ngủ quá say.”
“Ngủ ngon nha, học sinh hư của thầy.”
Lê Tiệm Xuyên nhìn bức ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại di động, gần như muốn nghiền nát vỏ điện thoại ngay lập tức. Hay lắm, đừng nói ngủ say đến chết, cho dù có ngủ thì cũng sẽ nằm mơ.
Hắn nghiến răng trở người, gửi đi hai tin nhắn.
Bên kia, Ninh Chuẩn nằm trong khu nhà trọ của giáo viên đã tắt đèn nghe thấy tiếng điện thoại rung rung, bèn mở mắt nhìn màn hình điện thoại, hai tin nhắn nhảy ra.
“F*ck.”
“You.”
Ninh Chuẩn bật cười, tắt màn hình điện thoại rồi vùi mặt vào gối.
Nhờ ơn của Ninh Chuẩn, Lê Tiệm Xuyên thưởng thức xong bức ảnh có độ phân giải cao vẫn tràn đầy năng lượng, ngay cả mức độ ngủ nông thông thường cũng khó đi vào.
Do đó sau giữa đêm, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đã lập tức tỉnh dậy.
Âm thanh phát ra từ cửa phòng ngủ của hắn.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, lắng nghe chuyển động ở cửa, nhìn ra ngoài từ khe hở của rèm che.
Cánh cửa phòng ngủ được mở he hé, một làn gió mát thổi vào.
Một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề mở cửa đi ra ngoài, hành động tự nhiên, không gây ra tiếng động nào.
Nhìn bóng lưng của thiếu niên, Lê Tiệm Xuyên lập tức nhận ra đó là Khương Nguyên.
Nhưng vấn đề là Lê Tiệm Xuyên không hề ngủ, và với khả năng nghe của hắn, hắn không thể không nghe thấy tiếng Khương Nguyên trèo xuống giường mặc quần áo được.
Nhận ra có gì đó không ổn, Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ bước xuống giường, mặc áo ngắn tay và quần sọt đứng nép vào cửa, sau đó từ từ kéo cửa phòng ngủ.
Từ cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy Khương Nguyên đi xuống lầu.
Quan sát hành lang tối mịt không một bóng người, hắn không chút do dự mở rộng cửa, nhanh chóng đi theo.
Hết chương 44
Chương 45: Săn đêm ở trường học E4.
Đu xích đu, đong đưa, đong đưa…
Bóng người chợt lóe lên ở góc cầu thang lầu một.
Lê Tiệm Xuyên theo sau Khương Nguyên không xa không gần, ánh sáng lờ mờ trong hành lang bị bóng tối bao phủ làm cho cái bóng của hắn bị kéo dài và vặn vẹo.
Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt lại vang lên.
Âm thanh này được phóng to vô hạn trong hành lang trống rỗng, nghe mà giật mình hoảng sợ.
Lê Tiệm Xuyên có linh cảm xấu, song song khi âm thanh vang lên, hắn vọt nhanh ra sau cầu thang, hơi thở được đè nén đến mức tối thiểu.
Đôi mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cái bóng trên mặt đất và những khe hẹp dài ở tay vịn cầu thang __
Một bóng người đột ngột xuất hiện trên đầu cầu thang tối om.
Gương mặt không cảm xúc của nam sinh ngược sáng, các đặc điểm trên khuôn mặt bị che phủ, đôi mắt trơ trơ tối như mực có hơi rợn người. Chuyển động của cậu ta không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nhẹ bổng như một bóng ma, mắt nhìn thẳng chầm chậm bước xuống cầu thang.
Cậu ta không phát hiện ra Lê Tiệm Xuyên.
Vì cẩn thận nên Lê Tiệm Xuyên muốn đợi thêm một lúc rồi mới đuổi theo.
Nhưng không ngờ tiếng cửa mở trước đó giống như chạm trúng một công tắc nào đó.
Chẳng mấy chốc, tiếng cọt kẹt thứ hai vang lên.
Như những mụn nước bị chọc vỡ một cách vừa hỗn loạn vừa trật tự.
Tiếng cọt kẹt ê răng vang lên từ lầu trên xuống tới lầu dưới, tạo cảm giác căng thẳng và quỷ dị trong hàng lang trống trải và u ám.
Song những tiếng vang này không lớn và không nhiều, nếu không phải Lê Tiệm Xuyên đang ở đầu cầu thang, sợ rằng chỉ nghe được một hoặc hai tiếng vang ở tầng này và không để ý nhiều hơn.
Lê Tiệm Xuyên nép ở sau cửa, sau vài tiếng mở cửa đó, hắn không nghe thấy gì nữa.
Nhưng hắn nhìn thấy từng cái bóng cao gầy, yên ắng lướt qua hành lang, gấu quần đồng phục rộng rãi quét lê trên mặt đất, từng đôi chân lặng lẽ bước trên nền gạch men lạnh lẽo.
Những học sinh này đang từ từ đi xuống cầu thang, gương mặt cứng đờ trắng bệch, đôi mắt đen kịt không ánh sáng, trông rất kỳ lạ, giống như những thây ma di chuyển vào lúc nửa đêm.
Sau khi bóng người cuối cùng biến mất ở góc cầu thang, Lê Tiệm Xuyên lập tức quay trở lại hành lang lầu hai, giống như một con báo dũng mãnh, hắn mở cửa sổ ở cuối hành lang, linh hoạt lộn người ra ngoài, rơi xuống bụi cỏ ở phía sau ký túc xá, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn vòng qua góc tường, quả nhiên thấy đám học sinh quái dị kia đang bước ra khỏi ký túc xá nam, đi dọc theo con đường bên ngoài ký túc xá.
Lê Tiệm Xuyên lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Chuẩn.
“Có một bầy thây ma đang rời khỏi ký túc xá số 2, hướng đến ký túc xá số 3 hướng Nam.”
Suy nghĩ một chút, lại gửi thêm một tin nhắn: “Tôi đang theo dõi, em đừng ra ngoài.”
Vài giây sau, Ninh Chuẩn trả lời: “Được, anh cẩn thận một chút, bên khu nhà trọ giáo viên cũng có một nhóm người đi ra ngoài.”
Tiếp đó là một bức ảnh được chụp ở phía sau cửa sổ nhưng lại rất mờ, vì không muốn gây chú ý nên đèn flash không được bật, chỉ có thể thấy một vài bóng lưng cứng đờ trong ánh đèn đường dưới khu nhà trọ giáo viên, chân để trần, quần áo gọn gàng, giống hệt như những học sinh trong ký túc xá số 2.
Thấy Ninh Chuẩn nghe lời như thế, trái tim của Lê Tiệm Xuyên rơi xuống một nửa.
Hắn cất điện thoại di động, nhanh chóng kề sát vào tường đuổi theo những học sinh ở trước mặt.
Đi được một đoạn, hắn thấy rằng không chỉ các học sinh của ký túc xá nam số 2 và các giáo viên của khu nhà trọ giáo viên, mà cả bốn ký túc xá nam khác và ba ký túc xá nữ ở đối diện đều có một nhóm học sinh đi ra.
Bọn họ nhanh chóng tập trung ở dưới tòa nhà ký túc xá số 5, tất cả đều mặc đồng phục học sinh, đi chân trần, toàn bộ quá trình đi lại không tạo ra chút âm thanh nào, yên lặng quỷ dị, hai bên gặp mặt nhưng cũng không trao đổi ánh mắt hay giao lưu ngôn ngữ.
Bọn họ lặng lẽ mở cửa ký túc xá nam số 5, sau đó nối đuôi nhau đi vào.
Không ai ngăn cản. vulactruongan.wordpress.com
Phòng quản lý ký túc xá vẫn không sáng đèn.
Trực giác của Lê Tiệm Xuyên cho biết không thể đến quá gần, hắn khom người trốn trong nhà để xe đạp cách đó không xa, mắt nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá nam.
Khoảng năm, sáu phút sau.
Nhóm người lại lặng lẽ trở ra.
Lúc này, bọn họ không đi ra tay không.
Ở phía trước, có ba năm học sinh đang kéo một học sinh ngủ say như kéo một bao tải, không nhanh không chậm đi ra ngoài.
Người học sinh bị kéo chỉ mặc quần ngủ, phần thân dưới cọ sát trên mặt đất, kéo ra từng vệt máu dài, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, giống như rắn đang bò.
Ở tư thế khó chịu thế này mà cậu học sinh vẫn ngủ rất say, không có dấu hiệu tỉnh dậy, nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng ngáy vang lên thì Lê Tiệm Xuyên đã cho rằng rằng cậu ta ngủm củ tỏi rồi.
Trong bóng đêm âm trầm, đám học sinh và giáo viên này vây quanh cậu học sinh bị kéo lê, đi về phía sân bãi.
Ở rìa sân bãi có một chiếc xích đu cũ rất bình thường.
Dây đu bị biến chất, bàn đu làm bằng gỗ, ẩm ướt và mục nát, các góc phủ đầy vết mốc màu xanh lá cây. Lúc gió đêm thổi qua, tiếng kin kít vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối.
Lê Tiệm Xuyên trốn sau một thiết bị, thấy đám học sinh dừng lại trước xích đu.
Có hai giáo viên nam khỏe mạnh bước ra từ trong đám người, kéo cậu học sinh đang ngủ say tới, đỡ cậu ta đứng lên bàn đu.
Lúc này, Lê Tiệm Xuyên mới thấy rõ người bị kéo ra ngoài chính là người chiến thắng trong cuộc thi thả diều vào ban ngày, thiếu niên nam tính đã đại diện nhóm của mình lên bục nhận giải thưởng, tên là Cao Dương.
Cao Dương được đỡ đứng lên như một con rối.
Lại có một vài nam nữ sinh trèo lên khung đu như một con rắn, treo một cái móc sắt to ở giữa, sau đó cẩn thận luồn chiếc móc sắc nhọn qua gáy của Cao Dương, móc lấy một lớp da mỏng của cậu ta, rồi treo người lên.
Cao Dương không hề hay biết.
Máu chảy xuống từ sau lưng như một dòng suối nhỏ màu đỏ lan ra khắp tay chân của cậu ta, đọng lại ở đầu ngón chân rồi nhỏ giọt tích tách lên bàn đu.
“Đu xích đu, đong đưa, đong đưa,
Những người bạn nhỏ, thật sự dũng cảm,
Lên lên xuống xuống, đong đưa đong đưa…”
Trên từng khuôn mặt nhợt nhạt, cứng nhắc xuất hiện một nụ cười vui sướng quỷ dị.
Bọn họ đứng sau xích đu, lần lượt đẩy xích đu, vui vẻ cất giọng hát nhạc thiếu nhi, như thể đang làm chuyện gì đó cực kỳ hạnh phúc và thoải mái, ánh mắt sáng rực.
Cao Dương lắc lư trên khung đu.
Máu của cậu ta văng đi khắp nơi, bắn tung tóe lên người đám học sinh và giáo viên xung quanh, làm cho gương mặt mỉm cười của bọn họ trông cực kỳ đáng sợ.
Trong chuyển động đong đưa, đầu của Cao Dương rũ xuống, lớp da ở gáy bị kéo lên, cơ thể bên trong càng lúc càng thòng xuống.
Cuối cùng, dưới những cú đẩy liên tục, một thứ gì đó đẫm máu nện lên bàn đu.
Trong bóng tối sâu thẳm lành lạnh, chỉ có một lớp da người khẳng khiu nhỏ máu treo trên móc sắt.
Cơn gió đêm đưa đến một mùi máu tươi kinh tởm.
Đám học sinh đẩy xích đu giống như không nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn thay phiên nhau bước lên đẩy đống máu me trên ghế xích du và cất tiếng hát vang.
Máu người rưới ướt bãi cỏ.
Trên sân bãi rộng lớn, tiếng hát vui vẻ kèm theo mùi máu tanh nhè nhẹ khiến người khác rùng mình.
Sau khi tất cả đã đẩy xích đu một lần, đám người lại giải tán, bước vào ký túc xá lần thứ hai, lôi ra từng giáo viên, từng học sinh rồi treo bọn họ lên xích đu cho đến khi da thịt của người kia tách rời, biến thành một đống máu hỗn độn.
Lê Tiệm Xuyên tính toán thời gian, trong khoảng một giờ, đám người này đã giết chưa tới 50 người.
Trước tình huống vẫn chưa rõ ràng, hắn sẽ không ra tay cứu bất kỳ người nào, ngoại trừ Ninh Chuẩn.
Hắn bình thản nhìn ra cách đó không xa.
Toàn bộ chiếc xích đu đã ướt đẫm máu, trong sắc đỏ lộ ra sắc đen.
Đống máu thịt chất thành đống ở xung quanh xích đu.
Sau khi giết gần 50 người, đám người kia không tiếp tục vào ký túc xá để kéo người nữa, mà xắn tay áo lên, nhào đống máu thịt kia vào với nhau như đang nhào đất sét.
Bọn họ nặn đống máu thịt thành nhiều hình dạng khác nhau, sau đó dựng thành một chiếc xích du mới ở bên cạnh.
Chiếc xích đu thịt người thành hình, từng lớp da người được kéo dài thành dây thừng dùng để treo bàn đu.
Cả người đám học sinh và giáo viên bị máu thấm ướt, vụn thịt dính trên người, cực kỳ tởm lợm.
Thế nhưng bọn họ không có cảm giác gì, vui vẻ đi vòng quanh xích đu để thưởng thức công trình của mình.
Ba giờ sáng. vulactruongan.wp.com
Mọi việc kết thúc, đám giáo viên và học sinh máu me đầm đìa rời khỏi sân bãi với nụ cười dịu dàng.
Nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất trong lối ra thao trường, Lê Tiệm Xuyên đợi thêm một lúc rồi mới đứng dậy chạy tới cạnh xích đu.
Vừa mới đến gần, hắn đã bị mùi máu tanh nồng nặc xông cho nhíu mày.
Hắn đã ở trong chiến trường biển máu núi xác một thời gian dài, nhưng chiến trường đẫm máu không tàn nhẫn dứt khoát và mất nhân tính như thế này.
Vì không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào nên Lê Tiệm Xuyên đã cố gắng kìm lại cơn buồn nôn, kiểm tra chiếc xích đu này.
Ngoại trừ chiếc xích đu ban đầu, tất cả những thứ còn lại đều được tạo thành từ máu và thịt người, máu thịt nát vụn rớt xuống lộp bộp, còn có một vài tròng mắt và tay chân lòi ra.
Sau khi kiểm tra nhanh một lượt, Lê Tiệm Xuyên tính toán thời gian để chạy ra khỏi sân bãi.
Trước đó, hắn đã tính toán tốc độ di chuyển của những người này là không quá nhanh, vì vậy hắn hoàn toàn có thể leo tường đi đường tắt, trở về phòng ngủ trước Khương Nguyên một bước.
Nghĩ như vậy, Lê Tiệm Xuyên đã gần đến lối ra của sân bãi.
Nhưng ở ngay lúc hắn cách lối ra chỉ chừng ba, bốn mét, khi hắn chuẩn bị bước ra, một cảm giác nguy cơ kỳ lạ đột nhiên trào lên trong lòng hắn.
Hắn vô thức dừng lại, vòng qua lưới sắt, đạp tường bay lên, cả người nằm sấp trên đầu tường, nhìn ra bên ngoài __ Cái nhìn này khiến cho tim hắn ngừng đập, hít một hơi lạnh.
Đám người vẫn chưa rời đi!
Từng bóng dáng ướt đẫm máu chia ra hai bên, đứng cạnh phòng điều hành nằm ở lối ra của sân bãi, tường gương mặt máu me tươi cười chồng chất ở sau tường, đồng loạt rướn cái cổ dài trắng bệch, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đen thăm thẳm.
Yên ắng âm u, như thể đang chờ đợi con mồi rơi vào lưới.
Lê Tiệm Xuyên nổi hết da gà khi nhìn thấy đống gương mặt quỷ dị và con ngươi đen ngòm này.
Có thể hình dung ra nếu hắn bước ra khỏi cổng mà không do dự, hắn sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như thế nào.
Nhìn rõ mọi thứ ở trước mặt, Lê Tiệm Xuyên không dám ở lại nữa mà giống như con mèo hoang bước trên đầu tường, cẩn thận lùi lại, trượt xuống bức tường cao, mượn bóng cây che chắn để rời đi.
Bóng dáng của hắn dần chìm vào bóng tối, đám khuôn mặt ở đằng kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không phát hiện ra hắn.
Lê Tiệm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đang định quay lại thì chợt cảm nhận được một ánh mắt chăm chú.
Hắn cảnh giác nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt ngái ngủ đầy nghi ngờ.
Bên cạnh là ký túc xá nam số 5, chủ nhân của ánh mắt nhìn ra từ cửa sổ phòng ngủ ở lầu một, hình như còn hơi mơ màng, thấy Lê Tiệm Xuyên thì buộc miệng hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
Lời còn chưa dứt. vulactruongan.wp.com
Lê Tiệm Xuyên thầm mắng mịa nó rồi xoay người bỏ chạy.
Sau khi chạy được một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám học sinh đang đuổi theo hắn cứ như thây ma, trong quá trình chuyển động không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng đám người này không chỉ đuổi theo hắn.
Có vài người trèo lên cửa sổ, bịt miệng của nam sinh kia lại rồi kéo người xuống.
Nam sinh nọ thấy một đám người máu me đầy mình thì có vẻ hết hồn và bối rối, ngẩn ra một chút rồi mới vùng vẫy dữ dội, tay đấm chân đạp thoát khỏi đám người kia, chạy trối chết về phía Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên đã kéo áo lên che mặt từ lâu.
Mặc kệ nam sinh đang đuổi theo phía sau, Lê Tiệm Xuyên tạt ngang qua nhà để xe đạp, xách một chiếc xe đạp lên rồi ném ra sau, tạm thời ngăn cản hai người sắp cào vào lưng hắn.
Cơ thể này của hắn vẫn dũng mãnh như cũ.
Thế nhưng tốc độ của đám học sinh giáo viên này nhanh hơn, hơn nữa còn biết chia ra đánh bọc sườn. Bọn họ quen thuộc đường đi nước bước trong trường hơn Lê Tiệm Xuyên, vài lần liên tiếp chặn Lê Tiệm Xuyên ở đầu đường, buộc hắn phải nhảy qua tường.
Ở lần cuối cùng hắn không tránh được nữa, chỉ có thể đá vỡ cửa sổ kính của tòa nhà bên cạnh, xông vào lớp học.
Đám học sinh tươi cười như thây ma chen lấn tràn vào trong.
Lê Tiệm Xuyên đá văng cửa phòng học, tiện thể nhặt lên một cái ghế rồi chạy băng băng trong hành lang.
Bốn phía đều là đám học sinh đuổi theo chặn đường, Lê Tiệm Xuyên tiếp tục chạy lên cầu thang, chẳng bao lâu lại thấy cậu nam sinh ban nãy.
“Con mẹ nó…”
Lê Tiệm Xuyên rất muốn thụi cho cậu ta một dao, nhưng rõ ràng giờ không phải là lúc.
Cậu nam sinh kia thở hồng học, sợ đến mặt tái mét, người run bần bật.
Lê Tiệm Xuyên đạp cậu ta một đạp, cậu ta như bị đạp tỉnh, lủi lên cầu thang như một con thỏ.
Hai người một trước một sau chạy như điên thẳng lên sân thượng.
Lê Tiệm Xuyên đá văng cánh cửa bị khóa của sân thượng, đang muốn vọt vào thì bất chợt có một hình người mặc áo blouse trắng xuất hiện ở sau cánh cửa ___
Tay chân trắng bệch của đám người đuổi sát phía sau khựng lại, giống như sợ hãi cái áo blouse trắng này, chần chừ lùi xuống dưới.
Nhưng cái áo blouse trắng này thực sự chỉ là một cái áo blouse trắng.
Nó lơ lửng trong không trung, như thể có ai đó đang mặc nó.
Một bên của áo ướt đẫm máu, nhỏ giọt tí tách.
Một luồng không khí âm lãnh cực điểm phả vào mặt.
Lê Tiệm Xuyên dừng bước kịp thời, đứng ở giữa đám học sinh đang túm lấy hắn và áo blouse trắng.
Cậu nam sinh kia cũng đứng lại, sợ đến tắt tiếng.
Đúng lúc này, áo blouse trắng chuyển động, đột nhiên ập xuống.
Lê Tiệm Xuyên lập tức bay qua tay vịn, nhảy xuống cầu thang.
Hắn muốn tiện thể kéo nam sinh kia một cái, nhưng áo blouse trắng đã nhanh hơn hắn, thoắt cái bọc lấy nam sinh kia từ đầu đến chân rồi lập tức cuộn trở về sân thượng.
Lê Tiệm Xuyên rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng cửa sân thượng đóng lại một cái ầm, một mảng bụi to rơi xuống.
Đám giáo viên học sinh đang chen chúc trên cầu thang chỉ im lặng một lúc rồi lại điên cuồng xông lên.
Lê Tiệm Xuyên không thể nghe thấy chuyển động của bọn họ, nhưng có thể cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.
Trong quá trình rơi xuống, hắn dùng một động tác khó bề tưởng tượng giẫm lên tay vịn cầu thang để làm chậm tốc độ rơi. Độ cao tầng ba, tầng bốn không là gì với hắn, nhưng hắn không thể nhảy bừa từ độ cao trên sáu tầng.
Ngay lúc rơi xuống đất, có một bàn tay trơn tuột túm lấy tóc hắn.
Lê Tiệm Xuyên xoay người đạp một cú, cái ghế trong tay làm ống tuýp, bang bang hai tiếng đập nát đầu hai người, óc lẫn máu bắn lên nửa người hắn.
Hắn không dừng lại mà nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, phóng qua hai bồn hoa rồi chạy vào tòa nhà đối diện.
Ngay khi bước vào tòa nhà này, Lê Tiệm Xuyên nhận ra có gì đó khác thường.
Đây là một tòa nhà ký túc xá.
Tuy nhiên, hàng lang của tòa nhà này không được mở đèn, xung quanh tối đen như mực.
Cửa phòng ngủ ở hai bên hành lang được đóng chặt, lạnh như băng, không có chút hơi người. Dường như không khí lạnh lẽo từ cửa địa ngục đã bao phủ tòa nhà ký túc xá này, tiếng bước chân của một người vang vọng, im ắng âm u.
Tòa nhà ký túc xá nam số 1.
Lê Tiệm Xuyên lập tức đoán ra tên gọi của tòa nhà này.
Ngày hôm qua hắn có đi vòng quanh khuôn viên trường, và chỉ có tòa nhà ký túc xá nam số 1 bị bỏ hoang.
Thật ra tòa nhà ký túc xá này không khác gì bốn tòa nhà ký túc xá nam còn lại, cả năm tòa nhà chỉ mới được xây dựng vài năm, không hề xuống cấp, nguyên nhân bỏ hoang vẫn chưa rõ.
Sau khi bước hai bước trên hành lang, Lê Tiệm Xuyên chợt phát hiện những học sinh giáo viên đuổi theo hắn đã biến mất.
Hắn đứng im tại chỗ, nghiêng đầu nhìn cánh cửa sổ bị hắn đập vỡ ở bên bia hành lang.
Bên ngoài đen nhánh, có bóng cây giương nanh múa vuốt trên cửa kính, nhưng không còn cái bóng nào khác.
Đám người kia không bước vào tòa nhà ký túc xá này, dĩ nhiên không phải đại từ đại bi tha cho hắn, khả năng lớn nhất là giống như lúc thấy áo blouse trắng, bọn họ sợ.
Lê Tiệm Xuyên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Chuẩn.
“Tôi bị phát hiện, chạy trốn tới tòa nhà ký túc xá nam số 1, bọn người kia không đuổi theo.”
Hai giây sau, Ninh Chuẩn trả lời: “Anh rời khỏi chỗ đó đi!”
Lê Tiệm Xuyên cũng định rời đi.
Tòa nhà này rõ ràng không bình thường, nhưng hiện giờ đã hơn nửa đêm, không bao lâu nữa trời sẽ sáng, hắn cũng không thể thăm dò được gì, tốt nhất ban ngày đi cùng với Ninh Chuẩn, còn có thể phối hợp với nhau.
Trong lúc nhắn tin, hắn đã băng qua hành lang tầng trệt của tòa nhà ký túc xá, đi đến đầu bên kia của hành lang, bước vào phòng nước, chuẩn bị mở cửa sổ phòng nước để nhảy ra ngoài.
Hắn không biết liệu đám người kia còn ở bên ngoài canh chừng hắn hay không, vì thế định đổi chỗ rời đi, phòng ngừa vạn nhất.
Tuy nhiên, sau khi vào phòng nước, Lê Tiệm Xuyên lại nghe được tiếng nước chảy rất khẽ.
Hắn đứng lại, nhìn sang theo tiếng nước chảy này.
Vòi nước trên hai dãy bồn rửa tay đã khô cạn, chỉ có cái bồn dùng để giặt cây lau nhà đang chảy ra một dòng nước nhỏ, một đôi giày thể thao màu trắng dính bẩn được đặt trong bồn.
Lê Tiệm Xuyên quét mắt xung quanh, cúi xuống xách đôi giày lên.
Phong Thành là trường trung học phổ thông tư thục có tỷ lệ nhập học cao, đây cũng là trường trung học phổ thông dành cho con nhà giàu, hầu hết các học sinh đều là cậu ấm cô chiêu. Bởi do bình thường phải mặc đồng phục học sinh nên sự phù phiếm và so sánh của những cô cậu trẻ tuổi sẽ được phản ánh qua những đôi giày. Về điểm này, Lê Tiệm Xuyên đã quan sát hầu hết các học sinh, cả nam lẫn nữ, những đôi giày trên chân bọn họ đều đến từ các thương hiệu đắt tiền.
Nhưng đôi giày thể thao màu trắng này rất bình thường.
Không có nhãn hiệu, hình như bị chà rửa nhiều lần nên hơi ngả vàng, keo dán đế giày cũng không bền chắc. Đôi giày này có size 40, là giày nam, chủ nhân của đôi giày hẳn là một kẻ ngoại tộc nghèo khó của ngôi trường này.
Ở mép đế giày, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy một chữ ký.
Tống.
Đứng trong phòng nước ẩm ướt và rỗng tuếch, Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào con chữ này, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hít thở thứ hai ở sát bên tai.
Hết chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com