hhh
#Đam
#Taekook
𓆩𝚃ô𝚒 𝚈ê𝚞 𝙺ẻ 𝚃𝚑ù𓆪
𝙲𝚑𝚊𝚙 8
Kết thúc cuộc hoan ái dài đằng đẵng, cậu mơ mơ màng màng cái gì cũng không thể phân biệt. Chỉ cảm thấy cơ thể đều đã ướt nhẹp vì mồ hôi, phía dưới nhớp nháp lại còn dinh dính khiến cậu thật hơi khó chịu. Kim Taehyung dụi đầu vào hõm cổ Jeon Jungkook thở dốc.
Nằm nghỉ khoảng mười phút, hơi thở Kim Taehyung đã trở về như ban đầu. Mắt thấy cũng đã quá muộn, hắn cũng có chút lười chỉ muốn ôm người dưới thân ngủ luôn, cơ mà bên dưới như vậy đâu thể ngủ ngon, ga giường ướt hết rồi. Kim Taehyung ôm người nọ đã mềm nhũn đi về phía nhà tắm.
Hắn xả nước vào bồn tắm hình tròn lớn, sau đó cho cả sữa tắm, cuối cùng cả hai cậu ngâm mình trong đó. Mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, trên mặt nước là lớp bọt dày tựa như mây. Nếu là khi tỉnh táo thì Jeon Jungkook sẽ nghịch ngợm chơi đùa trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, nhưng hiện tại đến cả việc nhấc một ngón tay cậu cũng chẳng còn sức nữa, hai mắt sớm đã nhắm chặt mặc dù cảm nhận được mình đang được ngâm nước ấm, muốn mở mắt ra một chút thôi, tuy nhiên thì mí mắt đã nặng trĩu cụp xuống. Cậu đành cả người vô lực dựa vào hắn.
Kim Taehyung tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, Jeon Jungkook hẳn là cũng thoải mái hơn nhiều. Sau ba mươi phút hắn bế ngang cậu ra ngoài, nhìn bãi chiến trường lộn xộn trên giường, hắn không nghĩ sẽ bừa bộn đến vậy, thở dài một cái đặt cậu nằm tạm ở sô pha. Tay hắn nhanh chóng tháo ga giường, vỏ gối và chăn rồi ném vào máy giặt, mở tủ lấy bộ mới thay vào. Xong hết tất cả hắn mới một lần nữa bế cậu nằm xuống giường.
Jeon Jungkook mệt nên ngủ ngon vô cùng, bây giờ có gọi thì chắc chặn cậu cũng không nghe thấy đâu. Kim Taehyung nằm bên cạnh kéo người nọ dính chặt vào mình, có khi con kiến cũng chẳng chui qua được, đắp chăn cho cả hai rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này đồng hồ cũng đã điểm đến hai giờ.
•••••••••••••••••
Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy Kim Taehyung đang ôm mình, cậu có chút vui vẻ vì hắn không rời đi, hôm qua cậu nghĩ rằng hai người chỉ là tình một đêm, đến ngày mai chắc là hắn bỏ đi trước, đâu ngờ hắn vẫn bên cạnh cậu, Jeon Jungkook phải cố gắng lắm mới lết được cái thên thể đau nhức tới Kim thị. Sự thật là cậu đâu có biết làm chuyện đó lại đau như vậy, bây giờ cả người chỗ nào cũng không thoải mái.
Huyệt nhỏ hình như đã được bôi thuốc nhưng vẫn cảm thấy hơi đau, với lại cậu không thể nhìn phía sau cho nên chẳng biết nơi đó thể nào rồi. Eo vẫn còn hằn lên vết đỏ vì đêm qua hắn nắm quá chặt, rõ ràng là khi hắn làm cậu thấy eo đâu có đau lắm, vậy mà đến hiện tại sau khi ngủ qua một giấc thay vì thoải mái hơn thì còn khó chịu hơn gấp bội.
Mà tại Kim Taehyung hết đó, ai bảo hắn làm quá nhiều. Hôm nay cậu có chút tránh mặt hắn, mới đầu hắn không để ý, càng về sau hắn mới phát hiện, tuy nhiên hắn lại nghĩ chắc so cậu bận thôi. Đến chiều tan làm thì William nhắn cho hắn hẹn là đi ăn tối. Kim Taehyung thấy cậu đang chuẩn bị về liền gọi cậu.
"Đi ăn với tôi nhé William mờ... "
"Dạ không cần đâu, tôi tự nấu ăn được, phó chủ tịch cứ đi đi ạ"
Nói xong Jeon Jungkook chuồn ngay lập tức, giờ thì trăm phần trăm đúng là cậu tránh mặt hắn rồi. Nhưng mà tại sao chứ.
Cậu bắt xe về nhà, cứ nhớ đến chuyện tối qua là mặt đỏ tai hồng, nóng bừng hết lên. Jeon Jungkook vỗ nhẹ vào má mình cố gắng quên đi, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ vest bằng áo thun quần đùi. Dựa vào trí nhớ của mình, hắn nấu thế nào thì giờ cậu nấu thế đó. Vì ăn một mình nên Jeon Jungkook chỉ nấu một phần ăn, cậu nấu chưa quen đương nhiên là không nhanh bằng hắn, cơ mà chút nữa ngon là được.
Một lúc sau cậu nấu cũng gần xong rồi, canh kim chi, hai quả trứng ốp và vài món nữa, mỗi món nấu một ít.
"Aaaa"
Đột nhiên phía sau có một vòng tay lớn ôm gọn vòng eo cậu, Jeon Jungkook giật mình hốt hoảng hét lên, đang định đánh cho tên khốn đó bầm dập thì quay ra lại là hắn.
"A-anh chẳng phải đi ăn tối... "
"Tôi muốn về với em cơ"
Hắn thay đổi cách xưng hô, cậu có chút không quen. Jeon Jungkook bối rối với câu nói của hắn, mặt lại đỏ lên rồi.
"T-tôi nấu có chút xíu thôi, để...để tôi nấu thêm"
Hắn biết cậu đang rất khẩn trương, Kim Taehyung cách một lớp vải mỏng vân vê, nhéo nhẹ đầu vú. Jeon Jungkook co rúm người rên ra tiếng.
"Ưm đ..đừng"
"Tôi ăn em là được"
Kim Taehyung quay người cậu đối mặt với hắn, Jeon Jungkook cúi đầu tránh né ánh mắt kia. Hắn nâng cằm cậu lên chiếm lấy đôi môi ngọt lịm, cậu có chút phản kháng đánh vào lồng ngực hắn, đầu cậu vẫn còn lý trí nhắc nhở bản thân buộc phải tỉnh táo, không thể để hắn lấn tới. Đây là kẻ thù, là kẻ thù của gia đình cậu.
Hắn mạnh mẽ liếm mút đôi môi khiến cậu cảm thấy tê dại, hơi thở yếu dần đi, cả người chẳng hiểu tại sao lại không còn chút sức nào mà đánh. Kim Taehyung mừng thầm trong lòng, đôi bàn tay buông tha cho đầu vú, sau đó hai mông bị hắn nắn bóp, quần đùi và boxer khiến hắn thật bất mãn. Hai thứ đó ngăn cản việc tốt của hắn.
Dứt khoát luồn tay vào trong trực tiếp nhào nắn mông đào. To tròn, mềm mại, Kim Taehyung phát nghiện cứ như vậy làm cho mông cậu ửng đỏ.
Quần quá vướng víu, Kim Taehyung lột bằng sạch, hai ngón tay đâm vào huyệt thịt nhỏ xinh. Jeon Jungkook đau đớn cắn vào vai hắn, tuy nhiên điều này không ảnh gì tới hắn. Lực tay phía sau càng nhanh hơn, Kim Taehyung kéo áo thun lên, đầu vú thay phiên bị hắn hành hạ.
Hai cánh mông đã ướt, độ trơn đủ rồi hắn mới cởi khóa quần, quay người cậu quay lưng với hắn. Cảm giác thứ cứng rắn kia đang ở cửa động, Jeon Jungkook lo lắng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
"Không thể làm...aaa"
Kim Taehyung đâm lút cán, không đợi cậu thích ứng gì mà thao làm liên tục, bên trong vừa co lại lại phải tiếp tục căng ra để phục vụ côn thịt thô to.
"Chậm...ah..ư..hưm....a a a a "
"Em nói xem em rên lớn như vậy, định cho cả hàng xóm nghe sao"
"Kh-không...a a hah...phải"
Hắn cố tình đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, Jeon Jungkook mất kiểm soát vừa rên vừa hét bắn ra.
Kích thích còn chưa qua Kim Taehyung vẫn tiếp tục thao cậu. Cuối cùng cậu thêm chút nữa là ngất xỉu hắn mới buông tha.
Jeon Jungkook được hắn đưa đi tắm rửa, vì cậu chưa có gì vào bụng mà đã bị hắn làm cho mất hết sức lực, Kim Taehyung bế cậu ngồi ra ghế, sau đó đút cho cậu từng chút một.
Nói không động lòng là nói dối, sự ân cần, dịu dàng, chăm sóc của hắn khiến cậu cảm thấy ấm áp, lần đầu từ khi xa mẹ cậu cảm thấy được điều này.
Nhưng giữa cả hai lại có rào cản rất lớn, cậu không cho phép bản thân yêu hắn, tuy nhiên đó là cảm xúc của con người, dù cho Jeon Jungkook có lý trí đến mấy, tránh hắn bao nhiêu thì cũng đâu thể phủ nhận rằng cảm giác của cậu đối với Kim Taehyung đã khác so với lúc trước.
Cậu phải làm cách nào để xóa bỏ thứ tình cảm này đi. Jeon Jungkook chưa từng yêu ai, hiện tại có thứ cảm giác này lại còn là đối với Kim Taehyung. Cậu cảm thấy sợ, thật sự rất sợ.
Jeon Jungkook rung động với hắn, nó sẽ bình thường nếu như hai nhà chẳng liên quan đến nhau. Nhưng đây là kẻ thù, cậu ghét bản thân mình, vì sao lại nảy sinh tình cảm với hắn.
Tối đến Kim Taehyung bắt cậu phải ngủ chung với hắn. Jeon Jungkook không tài nào chợp mắt, nỗi lo sợ trong lòng vẫn chưa giảm bớt, nhỡ đâu cậu càng yêu hắn sâu đậm hơn thì sao, ông nội phát hiện sẽ đánh, trừng phạt hay đuổi cậu ra khỏi nhà.
Chuyện cậu đã xảy ra quan hệ với hắn, nếu cậu không nói thì không ai biết cả, tuy nhiên nếu là yêu thì chỉ càn nhìn hành động và lời nói, mọi người sẽ sớm phát hiện ra. Jeon Jungkook biết mình chỉ giấu được ngày một ngày hai, chứ đâu thể giấu mãi được.
Càng nghĩ càng run, tay và lưng toát mồ hôi lạnh. Kim Taehyung như cảm nhận được liền tỉnh dậy.
"Làm sao vậy, em ốm à, thấy người không khỏe sao"
"Không...không có gì đâu"
Hắn đi lấy áo khác cho cậu thay, Kim Taehyung sợ mồ hôi ngấm vào người sẽ khiến cậu bị ốm. Dùng khăn lau mồ hôi cho cậu rồi thay áo khác, thời tiết này không nóng, sao cậu lại đổ mồ hôi nhỉ.
==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com