01
Y/n tỉnh dậy giữa thảm cỏ xanh mướt, quanh em toàn một màu xanh đến rợn cả người.
Em mơ hồ, đây là đâu vậy, đầu em đau như búa bổ, sao em lại ở đây?
Y/n nhớ, em là một thực tập sinh K-Pop sắp debut ở công ty lớn. Sau buổi khảo sát định kì đầy mỏi mệt và áp lực, em về kí túc xá, gặm nhấm từng trang trong quyển sách em mới mua hôm trước. Khi em đọc được chừng hơn nửa, đến đoạn hồi hộp nhất, thì có những luồng ánh sáng trắng chói đến lóa cả mắt chiếu ra từ trong sách, rồi sau đó em chẳng còn nhớ gì nữa. Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở đây rồi. Có khi nào...em đã xuyên vào trong sách rồi không nhỉ? Em tự hỏi rồi lại lắc đầu vì sự vô lý của bản thân, sao lại có chuyện vô lý thế được. Nhưng đâu phải là không có khả năng?
Em cố đứng dậy nhưng không được, hình như chân em bị đau rồi. Nhìn xuống vết máu đỏ lòm ở chân, em chẳng biết nói gì hơn nữa. Mới vào đã xui xẻo vậy rồi sao?
Đang loay hoay tìm cách, Y/n giật mình vì tiếng nói của một chàng trai trẻ. Lạ thật đấy, hắn đứng ở bên cạnh từ lúc nào mà em còn chẳng biết, đi đứng mà không phát ra tiếng động nào, cứ như hắn không phải người thường vậy....
Hắn hỏi thăm em có vẻ ân cần
- "Cô là ai? Sao lại ở trong rừng một mình? Chân cô sao vậy?"
Đến bây giờ thì em mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hắn. Trời đất, lần đầu tiên em thấy một người đẹp đến vậy đấy. Dáng người cao ráo, da trắng đến phát sáng, mái tóc đen dài, đôi môi mềm mịn như được bôi lớp son đỏ, và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt sắc lẹm, con ngươi đỏ màu máu như muốn hớp hồn người đối diện, nó nhìn vào Y/n khiến em có chút rùng mình.
- "Tôi..tình cờ bị lạc...."
Chưa kịp để em nói hết câu, có tiếng người từ xa vọng tới và bóng hắn cũng theo đó biến mất ngay trước mắt em, như một ảo ảnh...
- "Công chúa, cô ở đâu?"
Rồi người đó tiến đến, dừng lại trước mặt em
- "Công chúa? Người ở đây sao người không lên tiếng? Thần tìm người rất lâu rồi. Chân người bị sao vậy?"
Cả chục câu hỏi dồn dập bay tới khiến Y/n hơi lúng túng. Công chúa sao? Vậy là em đã xuyên vào nhân vật chính của truyện thật rồi ư?
Em cố tự nhiên nhất có thể, coi như đây là một vở kịch là được rồi nhỉ?
- "Ta không sao. Trong lúc đi dạo trong rừng vấp ngã chút thôi."
Y/n nhận thấy rõ ánh mắt người lính hoàng gia kia trở nên lo lắng hơn vài phần
- "Để thần sơ cứu cho công chúa. Chân người chảy máu nhiều quá."
Alex, cận vệ của Y/n, người vừa tìm thấy em trong rừng, quỳ xuống sơ cứu sau đó bế em lên ngựa về cung điện.
Tới trước lâu đài, ánh mắt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cả toà lâu đài nguy nga tráng lệ được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng. Đích thị là cung điện trong những câu chuyện cổ tích em vẫn thường đọc. Không lẽ giấc mơ từ bé đến giờ của em cuối cùng đã thành sự thực?
Em được Alex đưa về tận giường của mình, bên trong căn phòng tràn ngập mùi hương hoa. Y/n nhìn quanh, mọi thứ ở đây mới đắt đỏ và long lanh làm sao. Này đây là chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, còn kia là rèm cửa bằng nhung, cả chiếc giường em đang ngồi nữa, nó cũng chẳng phải hạng xoàng, nệm lông ngỗng cao cấp luôn đấy. Trên trần được trang trí với chiếc đèn chùm gắn những viên đá quý trong suốt, tổng thể nhìn cực kì xa hoa và đắt giá.
Y/n hết quay trái rồi quay phải, cố làm quen với vận may hiếm có của mình. Nếu là đời thật chắc người như em sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy chứ đừng nói tới việc sống trong căn phòng như thế này.
Trời đã tối rồi. Mặt trời nhường chỗ cho vầng trăng hiền hòa dịu êm. Em đang nằm trên giường, nhắm mắt để chuẩn bị đi ngủ bỗng có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Nhìn sang, em bị bất ngờ vì bóng của một ai đó đã in lên chiếc rèm trong phòng của em. Vì quá tò mò, Y/n đã vén rèm ra để có thể nhìn rõ hơn bóng dáng người kia. Em bất ngờ, lùi lại một vài bước khi thấy đó là chàng trai có đôi mắt đỏ mà em đã gặp sáng nay, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt sắc lẹm của hắn. Hắn nhìn, rồi nói chuyện với em bằng giọng ma mị
- "Chào công chúa, ta lại gặp nhau rồi."
Y/n sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mình là công chúa không sợ trời không sợ đất
- "Chào, ngươi là ai?"
Hắn nhìn em, vẫn là ánh nhìn mê hồn người đối diện ấy
- "Ta ư? Hwang Hyunjin."
- "Hwang Hyunjin? Ta chưa nghe tên ngươi bao giờ. Ngươi là thần dân vương quốc này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com