Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) Góc nhìn của Nine: Gia vị

Bangkok về đêm trông thật rực rỡ, ánh đèn tỏa ra từ các tòa nhà cao tầng cùng đền thờ trang nghiêm rũ xuống dòng sông Chao Phraya một bức tranh vô cùng thơ mộng mà hiếm nơi nào có được.

Lái xe băng băng trên con đường dọc theo dòng sông trữ tình ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ về câu nói ban nãy của em.

Nói sao nhỉ?

Nói về tôi của nửa năm trước, trước khi tôi gặp em, tôi của lúc đó thường vùi mình vào những mối quan hệ chóng vánh, được hai, ba tháng rồi lại đường ai nấy đi. Đơn giản bởi vì chán.

Tôi dễ bị thu hút bởi cái đẹp nhưng lại yêu thích sự tự do tự tại, chưa bao giờ thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ nào cả. Các cuộc tình trước cũng chỉ để thỏa mãn nhất thời thôi, mục đích hầu như để tìm kiếm bạn tình chứ không phải người yêu.

Những tưởng tôi đối với em cũng như vậy, bắt đầu không khác trước là mấy.

Em thu hút tôi bằng gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng, có một chút ngốc nghếch và ngây thơ của tuổi mới lớn. Nhưng tôi bắt đầu có cảm xúc với em nhiều hơn những gì mình tưởng. Tôi muốn em nhiều hơn là chuyện giường chiếu.

Nhưng con mồi này dễ nắm bắt quá, chỉ một thời gian em đã ngỏ lời với tôi thật khiến tôi cảm thấy có chút... nhạt trong việc chơi trò đào hố với em.

Tôi sợ mình sẽ như trước mà làm tổn thương em, nên đã chọn cách ăn chắc mặc bền còn hơn nhanh yêu chóng chán.

Sao? Các bạn nói tôi tra à?

Không hề, nếu tôi tra thì đã đồng ý với em như các cuộc tình trước của tôi rồi. Con mồi sa lưới thì sao phải bỏ qua.

Nhưng dù sao thỏ con của tôi cũng chưa thể ăn được, thì tại sao lại phải vội vàng, cứ phải vừa nuôi vừa thả như vậy mới thú vị.

Nhưng thoạt nhiên xét về cái tính trăng hoa trước đây của tôi là như vậy. Còn bây giờ, cái tôi quan tâm hơn hết là tương lai của em. Nếu đứng ở góc độ của một tiền bối, tôi muốn em phát triển hơn nữa về nghiệp diễn xuất.

Hơn nữa, chị Watt nói đúng, hiện giờ chưa phải lúc để bắt đầu mối quan hệ với em.

Nhưng có đôi lúc tình cảm của tôi không thể nằm yên một chỗ được, nhất là khi đứng trước nguy cơ mất em.

Chạy xe khoảng chừng mười lăm phút, tôi dừng xe lại trước nhà riêng của Patrick.

"Sao vậy? Vẫn còn giận anh chuyện ban nãy à?"

Tôi nhìn gương mặt đăm chiêu của em từ khi lên xe vẫn không nói gì, cứ trầm mặc nhìn ra cửa sổ.

"Anh nói chờ anh sao lại về trước rồi?"

Tôi thấy mình cũng mặt dày dễ sợ. Sau khi từ chối em lại không hề tỏ ra ngại ngùng hay như thế nào, cứ thế đến đón em đi ăn như kế hoạch ban đầu.

"...."

"Patrick, anh đang nói chuyện với em đấy."

"Giờ anh bảo em phải nói gì? Tỏ tình với anh xong bị từ chối thẳng thừng như vậy rồi kêu em phải giả vờ như không có chuyện gì à?"

Dáng vẻ của em lúc giận dỗi sao cũng đáng yêu đến vậy, tôi nhìn không được mà bật cười.

Em trợn mắt nhìn tôi.

"Nine, em không đùa với anh đâu"

"Gọi P'Nine"

"...."

"Thôi được rồi em muốn gọi sao cũng được, nhưng chỉ được phép khi có hai người thôi đấy."

"...."

Cái gương mặt xịu xuống của em làm tôi mủi lòng không thể tập trung lái xe được. Ai bảo em là thỏ con khó bảo của tôi cơ chứ.

"Patrick, chuyện yêu đương không dễ dàng như em nghĩ đâu. Bây giờ em chỉ cần tập trung vào diễn xuất thôi. Sau này em sẽ hiểu được lòng anh"

"Vậy Nine, anh cũng có cảm xúc với em chứ?"

Anh thích em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy.

"Sao anh không trả lời? Hay là anh thật sự có tình cảm với tên Thanas kia."

Kít...

"Em nói thêm một câu như vậy nữa là xuống xe tự đi đến đó."

Dù chỉ là dọa nhưng tôi thật sự tức giận đánh ánh mắt hằn tia lửa sang em.

Nhóc này cứ thích chọc điên tôi là sao? Đã nói là nghĩ cho em nên mới không chấp nhận mà cứ nhắc đến tên khốn kia.

Là tôi chiều em quá rồi em hư đúng không?

Em thấy tôi tức giận vậy cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, nắm tay siết chặt theo những suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Không khí trong xe thật ngột ngạt, tôi vươn tay mở một bản nhạc nhẹ để dễ chịu hơn.

Em cứ như một người lạ bước vào cuộc đời tôi, để rồi tôi phải bày ra dáng vẻ chưa từng có trước mặt em. Nhưng em không hiểu được nỗi lo của tôi. Chàng hoàng tử này cần được dạy bảo nhiều hơn để kế thừa ngai vàng.

Chỉ vài phút sau chúng tôi dừng lại trước cửa Riverside Terrace Dining, nhà hàng hải sản kiểu Á hướng ra dòng sông Chao Phraya thơ mộng.

"Không phải anh nói dự tiệc gì sao?

"Ừ thì là tiệc, nhưng chỉ có anh với em thôi."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, tôi có chút thích thú muốn trêu chọc.

"Muốn bàn chuyện công việc với em... nhưng cũng muốn nói riêng với em vài điều."

"...."

"Thôi được rồi đừng ngơ nữa, có đi không thì bảo."

Em nhìn tôi khó hiểu rồi cũng bước xuống xe.

"Anh đã đặt bàn trước rồi."

Tôi cười cười, giống như chuyện cãi vã ban nãy của chúng tôi chưa từng xảy ra.

Bàn của chúng tôi bên mạn trái của nhà hàng, nơi có thể nhìn ra dòng sông Chao Praya ở vị trí soi bóng vẻ đẹp nguy nga của cung điện hoàng gia Thái Lan lên những gợn sóng lăn tăn.

Hôm nay nhà hàng vắng khách, khu vực tôi đặt bàn chỉ có duy nhất chúng tôi đến ngồi.

Đây không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều có nguyên do của nó.

Kế hoạch ban đầu của tôi hiện tại hơi lệch quỹ đạo một tí, vốn dĩ muốn cho em sự bất ngờ để thêm chút vị ngọt cho công cuộc săn bắt của tôi.

Bây giờ hình như chỉ còn vị lợ lợ thôi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt chỉ nhìn xuống đĩa thức ăn hay hướng ra ngoài kia, ngắm khung cảnh tuyệt diệu của thành phố nhộn nhịp thu nhỏ bằng một dòng sông thôi.

"Paipai, khi nào em bay qua Đức?"

Em vẫn nhìn vào đĩa thức ăn, dao cắt khựng lại có vẻ đang suy nghĩ điều gì.

"Ngày mai, mốt là sinh nhật của em."

"Ừ, đi đường cẩn thận, về thì gọi cho anh."

"Ừ."

Không khí lại trở về vẻ quỷ dị ban đầu, mọi thứ xung quanh chúng tôi đều yên tĩnh đến lạ. Đột nhiên một bài hát vang lên, phá tan sự ngượng ngùng này.

"Anh không phải là người mà em từng mơ về.
Và em hẳn cũng không phải người phù hợp với anh.

Khoảng cách đôi ta gần nhau, cả thế giới như thay đổi.
Có anh ở bên cạnh là điều em thầm mong nhất
Không tìm được một lý do, không thể nào lý giải.
Rằng mọi thứ giữa chúng ta rốt cuộc là gì đây?"


Tôi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ đặc sánh nuốt gọn ánh trăng nhàn nhạt theo từng câu chữ trong bài hát. Nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng dần tan ra trong khoang miệng trôi tuột xuống cổ họng. Tôi chép miệng, rượu này chát quá.

"P'Nine..."

Em mấp máy môi định nói gì đó thì bị tôi ngắt lời.

"Paipai, em có biết tại sao người ta thích uống rượu vang không?"

Em yên lặng nhìn tôi, tôi nhìn thứ chất lỏng mê hoặc trong ly thủy tinh.

"Tùy vào loại quả chưng cất mà nó sẽ có vị khác nhau, khi uống vào đầu tiên người ta chỉ cảm nhận được vị ngọt của trái cây trong khoang miệng, nhưng khi nuốt xuống vị đắng chát sẽ làm cho ta lưu luyến chút ngọt kia. Cơn say không đến liền mà ngấm ngầm thấm sâu vào trí óc."

"Anh say rồi sao?"

Tôi bật cười, nhìn lại chai rượu vang đã bị mình uống gần hết tự bao giờ. Nhưng chút men này làm sao khiến tôi say được.

"Ừ... có một chút. Đột nhiên hình em trước mặt anh trở nên mờ ảo rồi."

"Hay là chúng ta về thôi."

Em đứng dậy, đi đến giúp tôi cầm áo khoác. Tôi vẫn chưa nói ra điều muốn nói, sao lại về chứ.

Tôi kéo tay em lại, kề sát vào tai em nói nhỏ. Đồng thời búng tay cho phục vụ đứng đằng xa, bắt đầu món quà tôi dày công sắp xếp.

"Paipai, chúc em thành niên vui vẻ."

Bản nhạc chúc mừng sinh nhật bật lên, đèn nhà hàng chợt tắt, phục vụ từ ngoài đem vào một chiếc bánh kem dâu siêu to, bên trên ghi rõ.

'CHÚC MỪNG LỄ THÀNH NIÊN
DIỄN VIÊN PATRICK '


B

ên ngoài dòng sông Chao Phraya sáng rực ngày sinh của em.

Patrick
20/10
Sinh nhật vui vẻ.
Tương lai rộng mở trở thành diễn viên hạng A.

Tất cả mọi bất ngờ đều được tôi chuẩn bị từ hai ngày trước, từ việc set up nhà hàng đến chiếu đèn trên sông Chao Phraya đều nhờ vào mối quan hệ để nhờ vả. Có thể nói, tâm ý của tôi đặt vào đây đều dành cả cho em. Mong em hiểu rõ.

"Thế nào, có bất ngờ không? Câu trả lời cho em... Mong em hiểu rõ tâm ý của anh."

Tôi vui vẻ quan sát phản ứng của em. Chú thỏ con của tôi quả thật quá dễ dụ, chỉ mới làm cho em nhiêu đó, em đã cảm động rưng rưng mắt nhìn tôi. Năm giây sau lập tức ôm lấy tôi.

"P'Nine..."

"Được rồi, chuyện lúc chiều là do anh quá đáng, không nên lớn tiếng với em. Đừng giận anh nữa, có được không?"

"P'Nine anh chính là có tình cảm với em mà, đúng không?"

Cậu nhóc này vẫn không từ bỏ ý định. Vừa mới nói muốn em thành công sự nghiệp mà em đã nói đến chuyện yêu đương rồi.

Tôi vuốt nhẹ tóc em, giọng nói thì thầm mang theo nhiều ý vị.

"Paipai, anh thích em"

Em bất ngờ buông tôi ra, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc nhìn tôi.

"Vậy chúng ta..."

"Anh thích em là thật... nhưng mà, Paipai..." Tôi đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt điển trai của em, ánh mắt thâm tình đặt lên em "Em vẫn chưa Comeout, liệu em có sẵn sàng cho điều đó hay chưa?"

Sắc mặt em đột nhiên tối sầm, điều này tôi đã lường trước được. Có lẽ em vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để nhìn nhận vấn đề này. Việc của tôi là giúp đỡ em nhận ra nhiều điều hơn nữa.

"Em... comeout là sao?"

"Paipai, anh muốn hỏi em... Em có biết việc em yêu anh là sao không? Rốt cuộc... em là ai?"

___________o0o_______

Lời tác giả:

Ừ thì tôi thấy cậu tra thật đấy Nine à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com