Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HHTTPLGHH c360-362

Chương 360: Hoàng Phủ Anh Hoa

Dịch: Arya

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thấy vậy, Ngô Lai cười khổ nói: "Hai vị cô nương tốt nhất là không nên đi vào, bởi vì nơi này bị các thế lực trên giang hồ giám thị chặt chẽ. Nếu hai vị cô nương cứ tiến vào Trương phủ, liền thành đối tượng bị người giang hồ giám thị, mà Tuyết cung các ngươi sợ rằng cũng bị cuốn vào trong đó, huống chi bên trong bố trí Diệt Thần trận pháp, sợ rằng các ngươi không biết, càng không cách nào phá giải, một khi hãm vào trận pháp không ai có thể cứu các ngươi đi ra."

"Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ! Không phải chỉ là xem qua một chút thôi sao, vậy thì liên quan gì đến Tuyết cung chúng ta! Ngươi không phải là đang nguy ngôn đấy chứ?" Nghe vậy Nhạc Ảnh ngẩn ngơ, cổ quái nói, tựa hồ không tin những lời Ngô Lai.

Nhưng Ngô Lai rất nghiêm chỉnh nói: "Không phải, tuyệt đối không phải là nguy ngôn. Nếu như các ngươi tùy tiện đi vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ tinh thế giang hồ phi thường quái dị, chỉ cần các ngươi không cẩn thận, sẽ bị cuốn vào đó, bị người giang hồ lợi dụng."

"Đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận." Nghe vậy Trữ Thanh Sương sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng hướng Ngô Lai nói, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích.

"Trữ cô nương khách khí quá. Nghĩ đến chúng ta cũng chính là hữu duyên, tại hạ chỉ là sảo tận tâm ý." Ngô Lai thản nhiên nói, xong lại nhìn phía Trữ Thanh Sương, trong ánh mắt có gì đó khác thường.

Trữ Thanh Sương tựa hồ không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn mình như vậy, thu hồi ánh mắt, hai mắt Ngô Lai không dám nhìn nữa, sau đó nói: "Công tử, chúng ta có việc, xin cáo từ!" Nói rồ liền hướng Nhạc Ảnh bên cạnh, ý bảo chào.

Nhạc Ảnh đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo vội vàng nói: "Đúng vậy! Ta cùng sư tỷ còn muốn đi nhiều chỗ, xin được đi trước."

"Đã như vậy tại hạ cũng không làm chậm trễ hai vị cô nương." Ngô Lai mỉm cười nói: "Hai vị cô nương xin mời tùy tiện." Thật ra Ngô Lai trong lòng hiểu rõ Trữ Thanh Sương đang tránh né ánh mắt mình, trong lòng không khỏi một tia cười khổ.

Trữ Thanh Sương hướng Ngô Lai gật đầu, liền cùng Nhạc Ảnh rời đi, để lại Ngô Lai ngốc lăng nhìn bóng lưng hai người từ từ biến mất.

"Sư tỷ, ta xem người nọ đối với ngươi có ý tứ a!"

"Ảnh nhi không nên nói lung tung, chúng ta nhanh đến khách sạn đi, đừng làm cho sư phụ lo lắng."

Từ trong đám đông, tiếng nói chuyện của hai người truyền đến tai hắn, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng với võ công Ngô Lai tự nhiên có thể nghe được, làm cho Ngô Lai không khỏi vừa cười khổ, vừa đau lòng. Người thương ở ngay trước mắt mà chỉ có thể ra vẻ là người xa lạ, không được thể hiện nỗi nhớ thương da diết.

"Mặc kệ Sương nhi, ta phải tiến vào trong phủ xem bọn Oánh tỷ các nàng trước đã!" Nhìn theo hướng Trữ Thanh Sương cùng Nhạc Ảnh khuất phía xa, Ngô Lai ngây người ra trong chốc lát, lúc này mới nhớ ra mục đích mình lần này đến đây, hơi trầm ngâm một chút, Ngô Lai liền tiến về phía trước.

Đó là một cái con hẻm nhỏ hẹp, nhưng lại dường như khá dài, với nhãn lực Ngô Lai đứng ở nơi đó cũng nhìn không thấy tới cuối. Nói thật ra, Ngô Lai ở Trương phủ lâu vậy nhưng cũng không biết hoàn cảnh bốn phía Trương phủ thế nào, bởi vì hắn căn bản là không có thời gian, cũng không có tâm tình đi đánh giá xung quanh Trương phủ.

Ngô Lai nhìn lướt qua suốt con hẻm nhỏ, không phát hiện bất luận kẻ nào, lúc này mới lắc mình vào phủ viện.

Phủ viện vẫn còn như trước kia, bên trong phủ viện hết thảy không có biến hóa, có điều bên trong phủ viện cỏ dại càng nhiều, càng dày, cơ hồ tất cả đã bị cỏ dại che phủ. Trên những con đường lát đá xanh trong phủ viện thì đầy bụi đất cùng lá rụng, hiển nhiên là đã quá lâu không có người đi. Bên trong đình tử thấy mạng nhện chăng đầy, càng cho thấy sự hoang phế đã lâu.

Ngô Lai trầm ngâm lặng nhìn khung cảnh trước mặt, không có nghĩ mới có hơn mười ngày chưa trở về, phủ viện lại thành bộ dáng như thế. Trong lòng hắn lại càng bách thiết hy vọng nhìn thấy Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ cùng Tuyết nhi tam nữ.

Chính là lúc vừa định cất bước, tiến vào Diệt Thần trận thì, Ngô Lai đột nhiên đứng lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy nóc nhà cách đó không xa đang có một bóng người hướng chỗ Ngô Lai bay vút lại, tốc độ kinh người, lúc đầu ảnh người kia ở ngoài mấy trăm trượng, chỉ bất quá trong nháy mắt đến Trương phủ, và tốc độ kinh người đang hướng Ngô Lai bay vút lại.

"Súc Địa Tam Xích?" Vừa thấy thân pháp cực nhanh của người nọ, Ngô Lai liền nhận ra thân pháp người nọ sử dụng vì trước đó hắn đã biết đó là Súc địa tam xích, loại thân pháp tuyệt thế, không khỏi kinh ngạc buột miệng.

Chỉ trong nháy mắt, khi Ngô Lai đang kinh ngạc người nọ đã bay vút trước người Ngô Lai ngoài vài trượng, còn phía sau hắn giữa không trung còn để lại vô số tàn ảnh, theo hắn rơi xuống đất rồi từ từ biến mất. Lúc này Ngô Lai mới nhìn rõ người này, đúng là cái lão giả quỷ dị kia.

Ngô Lai có chút kỳ quái nhìn chằm chằm lão giả quỷ dị, tự hỏi tại sao lão lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà hình như là đang nhắm vào mình. Quả nhiên lão giả vừa đáp xuống đất liền lạnh lùng nhìn Ngô Lai chằm chằm, sát khí trong mắt chợt lóe. Đương nhiên sát khí lão giả chợt lóe qua không thể gạt được Ngô Lai.

"Tiền bối xưng hô thế nào? Có phải đang tìm vãn bối?" Ngô Lai đầu tiên lễ phép mở miệng hỏi.

"Lão phu tên là Hoàng Phủ Anh Hoa." Lão giả lạnh lùng thốt "Không sai, lão phu đang tìm ngươi."

Ngô Lai à lên một tiếng rồi nói: "Nguyên lai là Hoàng Phủ tiền bối, nếu như vãn bối không có nhìn lầm, vừa rồi thân pháp tiền bối sử dụng chính là tuyệt thế thân pháp Súc Địa Tam Thốn trong truyền thuyết?"

Không đợi Hoàng Phủ Anh Hoa mở miệng nói chuyện, Ngô Lai lại nói: "Không biết làm thế nào mà tiền bối tìm được vãn bối ở đây? Không biết là có chuyện gì?" Thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Anh Hoa, hắn cảm giác được Hoàng Phủ Anh Hoa bất thiện, giọng nói cũng không cung kính như trước.

"Người trẻ tuổi, ngươi không cần biết lão phu như thế nào biết ngươi ở đây, ngươi chỉ cần trả lời lão phu vài vấn đề." Hoàng Phủ Anh Hoa lạnh lùng thốt.

"Vấn đề gì?" Ngô Lai ngẩn người, ngạc nhiên. Hắn không tin lão giả tìm hắn chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản.

Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Lai nói: "Ngươi rốt cuộc là Vô Danh hay là Ngô Lai?" Mặc dù tin tưởng không chút nghi ngờ về Ngô Lai nhưng Hoàng Phủ Anh Hoa cũng muốn chính miệng Ngô Lai trả lời, cho nên lão một mực nhìn chằm chằm gương mặt Ngô Lai, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra có phải hắn dịch dung thay đổi dung mạo hay không. Nhưng đáng tiếc là lão cũng không có phát hiện có dịch dung, trong lòng đâm ra nghi ngờ lời của Ngô Lai.

"Cái gì?" Ngô Lai nghe vậy đại chấn, thoáng do dự một chút liền hướng Hoàng Phủ Anh Hoa nói: "Tiền bối từ đâu mà nghe lời đồn như thế?"

"Xem ra ngươi quả thật là Ngô Lai. Lão phu từ đâu mà biết được thân phận ngươi, ngươi không cần biết, lão phu cũng muốn hỏi một chuyện chính là Hổ bang tháng trước bị giết hại có phải hay không ngươi gây nên?" Vừa thấy Ngô Lai toàn thân chấn động và trên mặt vẻ do dự, Hoàng Phủ Anh Hoa nhất thời đã khẳng định thân phận Ngô Lai, không khỏi lạnh lùng thốt, tiếp tục hướng Ngô Lai hỏi vào vấn đề chính.

"Không sai, tại hạ đúng là Ngô Lai, cũng là người giết chết người Hổ bang, chỉ là chuyện này trong chốn giang hồ không mấy người biết, ngươi từ chỗ nào biết được?" Nếu đã không lừa được Hoàng Phủ Anh Hoa, Ngô Lai sảng khoái đáp, chỉ là hắn kỳ quái tại sao Hoàng Phủ Anh Hoa biết chuyện này, lúc đầu trừ Trữ Thanh Sương, Phong Vân, Vương Bân và Phong Khí bốn người biết ra, cũng không có người nào khác biết nữa. Mà bọn họ không có khả năng đem truyện này truyền ra giang hồ, vì thế không khỏi làm cho Ngô Lai trong lòng kỳ quái vạn phần.

"Ngươi còn nhớ rõ ngươi giết một người trung niên tên là Trầm Kế Mưu không?" Hoàng Phủ Anh Hoa lạnh lùng hỏi, mà không trả lời Ngô Lai.

Nghe vậy, lúc đầu Ngô Lai không khỏi ngẩn ngơ. Người Hổ bang bị hắn giết chết nhiều như vậy, nên hắn như thế nào mà nhớ rõ tên đối phương được.

Nhìn thấy vẻ mặt Ngô Lai, Hoàng Phủ Anh Hoa lại lạnh lùng hỏi tiếp: "Lúc ấy hắn là phó Bang chủ Hổ bang, hơn nữa nghe nói ngươi sử dụng kiếm khí cường đại đem chém hắn đến thi cốt không còn, ngươi không quên nhanh như vậy chứ?"

Nghe vậy sắc mặt Ngô Lai khẽ biến, lúc này mới nhớ ra lúc đầu Hổ bang phó Bang chủ Trầm Kế Mưu sử dụng thân pháp Súc địa tam xích kia, chỉ bất quá ngày đó Trầm Kế Mưu sử dụng Súc địa tam xích so với Hoàng Phủ Anh Hoa kém xa.

"Ngươi là sư phụ hắn?" Sắc mặt khẽ biến, sau đó Ngô Lai lạnh lùng thốt, đã đoán thân phận Hoàng Phủ Anh Hoa. "Không sai." Hoàng Phủ Anh Hoa lạnh lùng thốt: "Nếu ngươi đã giết đệ tử lão phu, ngươi sẽ phải vì đệ tử lão phu mà thường mệnh." Vừa nói trong mắt tỏa ra sát khí hướng tới Ngô Lai.

"Trầm Kế Mưu đúng là đáng chết." Ngô Lai đột nhiên lạnh lùng nói: "Nếu như lúc đầu hắn không xếp đặt việc giết hại người tạp viện vô tội này, muốn mượn tay ta hủy Long bang, thì sao ta có thể giận giữ giết hắn và mọi người Hổ Bang!" Vốn Ngô Lai đã cố gắng quên đi chuyện này, lúc này lại bị Hoàng Phủ Anh Hoa nhắc tới, Ngô Lai nhất thời giận dữ, cả người phát ra một cổ khí thế cường đại cùng Hoàng Phủ Anh Hoa giằng co.

"Lão phu mặc kệ ngươi cùng Hổ bang có thù gì, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu cừu hận, nhưng ngươi giết đệ tử duy nhất lão phu, lão phu cần cái đầu của ngươi làm tế phẩm cho đệ tử của lão phu."

Không nghĩ là nhắc tới chuyện này Ngô Lai lại phản ứng mãnh liệt như thế, Hoàng Phủ Anh Hoa không khỏi ngẩn ngơ, sau đó liền lạnh lùng thốt, xem ra không thể không vì đệ tử báo thù.

"Thật sao?" Ngô Lai cứng rắn nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng không có thể nói chuyện được." Dừng lại một chút, Ngô Lai lại tiếp: "Mặc dù Súc địa tam xích là loại khinh công tuyệt thế ngươi đã luyện tới cảnh giới không người nào có thể đạt, công lực của ngươi cũng cao kinh người, bất quá ta không thể không khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất hãy về hưởng thụ lúc tuổi già đi, không nên vì chuyện báo thù, để đến lúc thù chưa báo được mà ngay cả cơ hội hưởng thụ lúc tuổi già cũng không có." Ngô Lai đã biết Hoàng Phủ Anh Hoa vì đệ tử báo thù, nên cũng hiểu rõ hai người chỉ có thể là địch nhân, chỉ có thể sanh tử đấu, không cung kính như trước nữa, thậm chí ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

"Tiểu tử, ngươi tìm chết!" Hoàng Phủ Anh Hoa nhất thời giận dữ, râu tóc bỗng chốc dựng ngược cả lên, kình khí cường đại lại xuất ra ngoài, hướng Ngô Lai phóng tới, cuồn cuộn quét trên mặt những tảng đá lót đường, thổi bay những bụi đất cùng lá rụng trên đó, cuốn về phía Ngô Lai.

Ngô Lai thấy cảnh này nhất thời cả kinh, không ngờ tới Hoàng Phủ Anh Hoa khi giận dữ thì cũng có lực lượng kinh người như thế. Sau đó Ngô Lai liền không chút do dự ngưng tụ công lực phát ra cường đại khí thế nghênh đón, hai cổ khí thế cường đại trong nháy mắt giao nhau, giống như cuồng phong, cuộn tung khắp cả phủ viện, một trận đại chiến bắt đầu.

Hết chương 360

Bàn Long Hội

Bát quái du thân thủ---> A Tro

MTR01 đang trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

48 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":

0919502090 (18-11-2009), andreyquoc (15-11-2009), atvgp (15-11-2009), batgioibatgioi (16-11-2009), bayhung (19-11-2009), bobobebe (15-11-2009), boyanphong (15-11-2009), btcmuadong (15-11-2009), conxe (15-11-2009), demon0512 (15-11-2009), dichphong209 (15-11-2009), DoctorCrazy (15-11-2009), duck_co (15-11-2009), duongsondaihuynh (18-11-2009), Hanbi (15-11-2009), harry04hoang (18-11-2009), hoamai9 (18-11-2009), kiemtinh866 (15-11-2009), langthang1978 (15-11-2009), lâm bảo quốc (15-11-2009), lehong_hd86 (15-11-2009), lonelyboy48 (15-11-2009), lxtrong82 (15-11-2009), minhhung2307 (17-11-2009), nam.82 (15-11-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (16-11-2009), nguoitrongtoi (16-11-2009), nguyentoanduc (15-11-2009), nhatsba (18-11-2009), Nino1310 (15-11-2009), oxsite (15-11-2009), phongda (19-11-2009), phongvanTN (19-11-2009), sad1410 (15-11-2009), samuen (17-11-2009), songquan72 (15-11-2009), spotter (15-11-2009), taisaobekolat (18-11-2009), Tò.Tí.Te (15-11-2009), thanphongvu (15-11-2009), thatwhy12 (17-11-2009), thienphuc88 (17-11-2009), torai131313 (17-11-2009), vinhsamurai (20-11-2009), votinh84 (15-11-2009), xinnhap (15-11-2009), zoomx4 (16-11-2009)

MTR01

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm các bài viết của MTR01

Old 17-11-2009, 06:11 PM #383

MTR01

Chúa Tể Bóng Tối

MTR01's Avatar

Bài viết: 1,926

Giới tính: Male

Tham gia từ: Oct 2008

Yahoo: MTR101

Thanks: 1,821

Thanked 200,971 lần trong 2,133 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

MTR01 is on a distinguished road

Tiền: 2,960

Send a message via Yahoo to MTR01

Default

Chương 361: Đại Chiến Hoàng Phủ

Dịch: thichtuongtu

Biên tập: dotatthang

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hai người cứ như vậy dùng khí thế cường đại giằng co, bụi bay, lá rụng thi nhau bay tung toé khắp nơi, vì hai người xoay tròn không ngừng, nên hoa cỏ tứ phía cũng không tránh khỏi bị khí thế đó ảnh hưởng, liên tiếp oằn mình, gẫy gập ngổn ngang.

Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, dường như cả hai người đồng thời chuyển động, thân ảnh hóa thành tia chớp đánh về phía đối phương.

"Bình!"

Nhanh, nhanh đến không cách nào có thể hình dung, kình khí của hai người trong nháy mắt tương giao, phát ra một tiếng động cực lớn, thân thể cả hai người dường như đồng thời thối lui, cường đại dư kình quét ngang nơi hai người hạ xuống khiến hoa bay lá rụng, làm cho phủ viện vốn đã hoang tàn càng thêm tan hoang.

Thân ảnh hai người lui về phía sau cơ hồ chấn động giữa không trung, sau đó đều hạ xuống ngọn những đám cỏ dưới chân, giống như hoàn toàn không có chút sức nặng nào. Lúc này cả hai người đều hoàn toàn nhờ vào chân khí trong cơ thể để giảm bớt sức nặng của bản thân, cho nên cơ thể họ tựa như không khí, căn bản là không hề có chút trọng lượng nào tồn tại.

Đột nhiên, hai người lại chuyển động, thân ảnh so với lúc trước còn nhanh hơn nhiều lần, chỉ có điều là lần này hai người không để cho kình khí tương giao như lần trước, mà là ở khoảng một xích giữa không trung thì phân khai, không có tiếng động của cường đại kình khí tương giao, chỉ là nhẹ nhàng trao đổi một chiêu, thay đổi vị trí của nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, công kích lần này cũng chỉ là hư chiêu mà thôi.

Lúc này, Hoàng Phủ Anh Hoa đột nhiên lại di động. Súc địa tam xích tuyệt thế khinh công thân pháp phát ra khí thế kinh người, chỉ thấy thân thể của Hoàng Phủ Anh Hoa khe khẽ lay động một chút, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Ngô Lai chỉ có vài thước, khoảng không gian phía sau lão xuất hiện và lưu lại vô số tàn ảnh, song chưởng đồng thời phát ra kình khí cường đại đã được ngưng tụ đầy đủ từ trước, cường đại kình khí từ trong tay lão nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn, không chút chậm trễ như vũ bão đánh về phía Ngô Lai.

Ngô Lai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa, hai đồng tử không ngừng nhỏ lại, điều làm hắn không ngờ tới chính là tuyệt thế khinh công thân pháp súc địa tam xích của Hoàng Phủ Anh Hoa lại đạt tới được cảnh giới đó, làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc, thậm chí so với thân pháp của Quách Phóng mà hắn đã từng có dịp được chiêm ngưỡng còn nhanh hơn nhiều lắm.

Vào lúc mà Ngô Lai còn đang kinh ngạc, thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa đã xuất hiện ngay trước mặt hắn còn có hơn một trượng, cường đại kình khí trong tay lão không bảo lưu nhanh như tia sét đánh về phía Ngô Lai, kình khí sắc bén và âm thanh phá không khí vang lên chói tai ở nơi phủ viện vốn rất yên tĩnh này.

Dường như đúng lúc thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa xuất hiện trước mặt Ngô Lai, Ngô Lai đột nhiễn cũng chuyển động, thân ảnh tự nhiên nhẹ nhàng lùi lại phía sau, trong lúc lùi về sau chưởng thủ nhanh chóng ngưng tụ thành tử hồng sắc khí đoàn, không chút do dự phóng ra nghênh hướng kình khí cường đại vô bỉ của Hoàng Phủ Anh Hoa.

Hai cỗ kình khí cường đại và sắc bén trong nháy mắt chạm vào nhau. Nhưng cũng không có tiếng nổ kinh thiên phát ra khi hai luồng kình khí cực đại đó tương giao như mọi người tưởng tượng, mà chỉ thấy hai cỗ khí đoàn đó đột nhiên ngưng đọng lại giữa không trung, nói là đã tương giao, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn tương giao mà ở giữa vẫn tồn tại một khe hở rất nhỏ, tựa như bị một loại lực lượng quái dị nào đó làm phân cách. Một tử hồng sắc khí đoàn cùng một khí đoàn màu vàng sáng loá cứ như thế ngưng đọng giữa không trung, kết hợp thành một mặt phẳng lấp lánh ánh sáng muôn màu, nhưng có duy nhất một thứ không thể che giấu đó chính là những tiếng hô hấp gấp gáp.

"Bình!"

Đột nhiên, hai luồng kình khí cùng nhau chấn động, một lát sau liền phát ra một tiếng vang lớn, giống như pháo nổ sấm rền, bắn ra bốn phía. Hai người Ngô Lai và Hoàng Phủ Anh Hoa vốn là đều dùng chân khí hộ thể ngưng lập giữa không trung, cả hai thân thể đều đồng thời đại chấn, tiếp ngay sau đó là nhanh như chớp cùng thối lui về phía sau.

Lúc này, thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa vẫn còn đang thối lui giữa không trung, đột nhiên cả người xoay tròn một vòng, hoá giải hoàn toàn thế thụt lùi, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng hướng về phía Ngô Lai lao tới, vẫn là chiêu đó súc địa tam xích, sau một khắc đã xuất hiện cách Ngô Lai vẫn còn đang thối lui chưa ngừng có vài trượng, lại là một chiêu tấn công sắc bén nữa như nộ phong đánh về phía Ngô Lai.

Ngô Lai có chút kinh ngạc nhìn chiêu công kích nhanh đến cực điểm của Hoàng Phủ Anh Hoa, đúng lúc chiêu công mang theo kình khí cường đại cách người hắn chỉ còn vài thước thì Ngô Lai có phản ứng, thân ảnh vốn đang nhanh chóng ở thế lùi về phía sau đột nhiên rung động hai lần, sau đó liền biến mất ngay trước mắt của Hoàng Phủ Anh Hoa, rồi lại xuất hiện ngay bên phải của lão, hắn cười lạnh nhìn Hoàng Phủ Anh Hoa.

Trước mắt đột nhiên mất tích thân ảnh của Ngô Lai, Hoàng Phủ Anh Hoa cả kinh, thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt chậm lại, kình khí vốn là ngưng tụ chuẩn bị đánh về phía Ngô Lai đã ngưng tụ xong, hai mắt chớp động loé lên tia quang mang kinh người. Hoàng Phủ Anh Hoa rõ ràng không ngờ thân pháp của Ngô Lai lại nhanh đến mức đó, nhanh đến mức ngay cả với công lực và nhãn lực của lão cũng không thể nhìn rõ được Ngô Lai biến mất như thế nào, cũng không thể đoán ra hắn đã thiểm thân đến nơi nào rồi.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Anh Hoa lại động thân, rõ ràng là cảm ứng được cái gì đó, thân thể cấp tốc xoay người thành góc chín mươi độ, nhanh như tia chớp đánh về phía Ngô Lai vừa phi thân đến bên phải của lão, kình khí mãnh liệt từ song chưởng đã được ngưng tụ từ trước trong chớp mắt đánh ra. Lão có thể nói là đã rất nhanh, nhưng Ngô Lại còn nhanh hơn, đúng lúc Hoàng Phủ Anh Hoa động thân, Ngô Lai lập tức sử dụng Thiểm Thiên quyết, xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Phủ Anh Hoa, xuất chưởng đánh về phía lão, làm cho lão vốn là ra tay trước lại biến thành chiêu nghênh đón thế công của Ngô Lai.

"Bình!"

Lại là một tiếng động lớn, song chưởng của Ngô Lai cùng song chưởng của Hoàng Phủ Anh Hoa trong chớp mắt chạm vào nhau, hai cỗ kình khí cường đại đấu nhau, thân thể của cả hai người đều đang ở trong không trung và đều chấn động như nhau, sau đó liền như tia chớp thối lui về phía sau.

"Phịch! Phịch! Phịch!"

Sau khi Hoàng Phủ Anh Hoa hạ xuống đất liền lùi lại sau mấy bước, lúc này mới có thể hoá giải hết dư lực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Lai, mái tóc vốn đã rối bây giờ càng rối bù, rõ ràng lão đã chịu khổ không nhỏ. Mặc dù lão đã nhận ra Ngô Lai có công lực kinh nhân, thậm chí có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung, nhưng lão không nghĩ đến chính là thân pháp của Ngô Lai còn lợi hại hơn cả Súc địa tam xích của lão nhiều lần. Nhưng mà Ngô Lai cũng không dễ chịu chút nào, trong cơ thể khí huyết đang sôi lên, sau khi rơi xuống đất cũng không thể đứng vững lại được ngay mà buộc phải thối lui vài bước mới hoá giải được hết dư kình cường đại của đối phương.

"Ngươi vừa rồi sử dụng là loại thân pháp gì? Lão phu hình như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua?" Hoàng Phủ Anh Hoa kinh ngạc nhìn Ngô Lai một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng hỏi.

"Đây là thân pháp gì không quan trọng." Nghe vậy, Ngô Lai lạnh lùng thốt: "Điều quan trọng là thân pháp này của ta còn cao hơn Súc địa tam xích của ngươi. Quan trọng hơn nữa là nếu bây giờ ngươi quay về nhà mà hưởng thụ chút tuổi già còn lại vẫn kịp đó."

"Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, lão phu hôm nay phải cho ngươi chết một cách thật khó coi mới được." Nghe vậy, Hoàng Phủ Anh Hoa nộ khí xung thiên nói, hai mắt rất nhanh chớp động loé lên tia sát khi rợn người, sát ý bao phủ cả toà phủ viện. Hoàng Phủ Anh Hoa không có nghĩ đến nhất thời hiếu kỳ chẳng những không có được đáp án, ngược lại, lại bị Ngô Lai châm chọc một phen, làm sao lão không nộ khí xung thiên cho được.

Sự kinh ngạc trong mắt Ngô Lai loé lên rồi qua ngay, không ngờ rằng Hoàng Phủ Anh Hoa lúc giận dữ lại có khí thế và sát khí kinh người đến vậy, sau đó Ngô Lai lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Anh Hoa, một cỗ khí thế cường đại vì thế được sinh ra, ngăn cản khí thế và sát khí của Hoàng Phủ Anh Hoa. Nhưng cỗ khí thế cường đại này của Ngô Lai càng giống một cỗ khí phách hơn, khí thế cùng với sát khí của Hoàng Phủ Anh Hoa đứng trước khí phách của Ngô Lai dường như chưa đủ sức kháng cự.

Lúc này, Hoàng Phủ Anh Hoa lại chuyển động, nộ sắc trên mặt cũng biến mất, song chưởng ngưng tụ thành một đoàn kình khí kinh người, sử ra Xúc địa tam xích tuyệt thế khinh công thân pháp hướng Ngô Lai đánh tới, rõ ràng so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, thoạt nhìn tựa như có lực lượng hủy thiên diệt địa, thể hiện lão đã tức giận đến mức ngưng tụ toàn bộ chân khí bản thân chuẩn bị cùng Ngô Lai đấu một chưởng chí mạng. Tốc độ của lão đã được sử dụng đến mức cực hạn, bằng mắt thường thì không thể nhìn rõ đường đi của lão được, cũng chỉ trong nháy mắt, Hoàng Phủ Anh Hoa liền xuất hiện ngay trước mặt Ngô Lai, bốn phía lưu lại vô số tàn ảnh, làm cho người ta rất khó phán đoán chính xác thân ảnh nào mới là chân thân của Hoang Phủ Anh Hoa.

Dường như đồng thời khi Hoàng Phủ Anh Hoa cử động, Ngô Lai cũng có phản ứng, từ khí tức trên người mang theo sự nguy hiểm của Hoàng Phủ Anh Hoa làm cho Ngô Lai không dám lơ là, càng không dám khinh địch, hắn đề khởi công lực toàn thân, chú ý quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Phủ Anh Hoa.

Ngay lúc những tàn ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa ở giữa không trung dần dần biến mất, Ngô Lai lấy sức sử ra Thiểm Thiên quyết nghênh đón thân ảnh của Hoàng Phủ Anh Hoa, với công lực và nhãn lực của Ngô Lai, Hoàng Phủ Anh Hoa muốn dùng tốc độ cực nhanh của thân pháp để mê hoặc Ngô Lai là điều không thể.

"Bình! Bình! Bình!"

Hai cỗ cường đại kình khí trong chớp mắt tương giao, cả hai người đều sợ làm kinh động đến những người giang hồ đang ẩn núp phía ngoài phủ, nên cả hai cố ý ngăn chặn tiếng động và dư kình do kình khí tương giao phát ra, nhưng mấy tiếng động phát ra liên tục trong sân phủ viện vốn tĩnh mịch này lại thành ra tiếng động vang vọng rất xa.

Lúc kình khí tương giao, Ngô Lai và Hoàng Phủ Anh Hoa thân thể đều chấn động giữa không trung, sau đó liền không thể khống chế mà phải lùi lại phía sau, tốc độ thối lui cũng cực nhanh.

"Phịch! Phịch! Phịch!"

Sau khi rơi xuống đất Ngô Lai không thể đứng vững lại ngay mà phải thối lui hơn chục bước, sắc mặt tái nhợt. Còn Hoàng Phủ Anh Hoa rơi xuống đất chẳng những phải thối lui hơn chục bước mới có thể đứng vững mà khóe miệng mím chặt cố nén cho máu không trào ra ngoài, thế nhưng chỉ chịu đựng được một lát, lão buộc phải há mồm ra và phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt cực kỳ, rõ ràng trong lần giao thủ vừa rồi với Ngô Lao đã gây cho lão bị nội thương vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi Ngô Lai rơi xuống đất, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Anh Hoa miệng đang phun máu tươi. Còn Hoàng Phủ Anh Hoa đang lau vết máu vương trên khoé miệng, lão dùng ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi mà nhìn Ngô Lai, lão căn bản là không thể ngờ với sáu mươi năm công lực của mình mà bị một thanh niên chỉ có hai mươi tuổi đời đánh cho đến nỗi trọng thương.

Lúc này, Ngô Lai cũng đột nhiên cử động, thân ảnh hóa thành tia chớp đánh về phía Hoàng Phủ Anh Hoa, kình khí sắc bén trong nháy mắt đã tới sát Hoàng Phủ Anh Hoa. Ngô Lai rõ ràng đã áp chế thành công phản chấn do vừa rồi kình khí tương giao tạo ra và lại tiếp tục công kích Hoàng Phủ Anh Hoa, xem ra hắn thực sự muốn giết chết Hoàng Phủ Anh Hoa. Nếu đã là tìm đến mình để báo thù, hay là kẻ thù của mình, Ngô Lai cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, làm thế chính là lưu lại hậu hoạ.

Thấy thế, Hoàng Phủ Anh Hoa sắc mặt nhất thời đại biến, thương thế trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng, đã không còn cơ hội giết được Ngô Lai báo thù cho đồ đệ. Lúc này lão nhìn thấy luồng kình khí mạnh mẽ của Ngô Lai đang như tia chớp đánh về phía giữa ngực lão, Hoàng Phủ Anh Hoa không thể không ngưng tụ toàn bộ chân khí trong cơ thể nghênh hướng kình khí của Ngô Lai đang ào tới.

"Bình!"

Hết chương 361

Bàn Long Hội

Bát quái du thân thủ---> A Tro

MTR01 đang trong diễn đàn Trả Lời Với Trích Dẫn

41 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của MTR01 vì cảm thấy "rất là hay":

0919502090 (18-11-2009), andreyquoc (17-11-2009), atvgp (18-11-2009), batgioibatgioi (18-11-2009), bayhung (19-11-2009), boyanphong (17-11-2009), btcmuadong (17-11-2009), conxe (17-11-2009), DeviloftheDark (17-11-2009), devuong2287 (18-11-2009), dichphong209 (18-11-2009), duongsondaihuynh (18-11-2009), Hanbi (17-11-2009), harry04hoang (18-11-2009), hoaidmdn (18-11-2009), hoamai9 (18-11-2009), kiemtinh866 (18-11-2009), lehong_hd86 (17-11-2009), lonelyboy48 (18-11-2009), lxtrong82 (17-11-2009), minhhung2307 (17-11-2009), nam.82 (17-11-2009), namplhn2 (17-11-2009), ngadung (18-11-2009), nguoitrongtoi (18-11-2009), nguyentoanduc (17-11-2009), nhatsba (19-11-2009), Nino1310 (17-11-2009), phongda (19-11-2009), phongvanTN (19-11-2009), samuen (17-11-2009), songquan72 (17-11-2009), taisaobekolat (18-11-2009), Tò.Tí.Te (17-11-2009), thanphongvu (17-11-2009), thatwhy12 (17-11-2009), thienphuc88 (17-11-2009), torai131313 (17-11-2009), tung290578 (17-11-2009), vinhsamurai (20-11-2009), xinnhap (19-11-2009)

MTR01

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới MTR01

Tìm các bài viết của MTR01

Old 18-11-2009, 08:50 PM #384

phantuansi

Ma Mới

phantuansi's Avatar

Bài viết: 30

Giới tính: Male

Tham gia từ: Oct 2008

Yahoo: phantuansi

Thanks: 2

Thanked 1,699 lần trong 27 bài

Quà tặng: [Tặng quà]

phantuansi is on a distinguished road

Tiền: 24

Send a message via Yahoo to phantuansi

Default

Chương 362: Quách Phóng Xuất Hiện

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Bình!"

Cường đại kình khí của hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, dư kình cường đại quét ngang bốn phía làm hoa lá rơi rụng tơi tả. Cùng lúc với âm thanh vang lên, thân thể của Hoàng Phủ Anh Hoa run rẩy, sau đó như gặp phải một cỗ kình khí cường đại đánh bay ra ngoài, rơi xuống góc tường cách đó không xa, miệng phun máu như suối.

Bị đánh bay ra ngoài, Hoàng Phủ Anh Hoa gắng gượng ngồi dậy, cũng không để ý đến việc lau đi máu tươi trên miệng, kinh hãi nhìn Ngô Lai. Nguyên bổn khuôn mặt lúc đầu đã quỷ dị bây giờ bị nhiễm máu cùng sự kinh hãi trông càng quỷ dị hơn, phi thường khó coi, hơi thở quỷ quái lúc trước cũng đã biến mất.

Ngô Lai mặc dù đánh bay Hoàng Phủ Anh Hoa ra ngoài, nhưng chính hắn cũng không chịu nổi, bị dư kình của Hoàng Phủ Anh Hoa và cả chính mình phản chấn cũng bị bay ra, rơi xuống đất thì lại thối lui ra sau hơn mười bước, sắc mặt càng tái nhợt, yết hầu nhộn nhạo thiếu chút nữa hộc máu, vội vàng vận công áp chế khí huyết trong cơ thể không ngừng bốc lên, nhờ vậy mà không bị phun máu.

Nhìn Hoàng Phủ Anh Hoa hộc máu, té dưới đất cách đó không xa, Ngô Lai nhẹ nhàng lắc mình tới trước mặt lão, lạnh lùng nói: "Ngươi không nên tới tìm ta để báo thù cho đệ tử, còn người nói với ngươi về thân phận của ta và việc ta giết đệ tử của ngươi cũng không phải là có thiện ý gì mà chỉ muốn mượn tay ngươi giết ta, hoặc là muốn mượn tay ta để giết ngươi. Bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta, thì ngươi phải chết, không thể sống sót. Ta sẽ không lưu lại hậu hoạ cho chính mình đâu." Mặc dù nói vậy nhưng Ngô Lai cũng không có lập tức giết chết hắn.

Nghe vậy Hoàng Phủ Anh Hoa chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Lai không nói gì, giờ phút này kinh mạch lão chẳng những là tổn thương nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể bị luồng chân khí bá đạo của Ngô Lai đánh tán ra không thể nào ngưng tụ lại được, không còn cách nào vận công chữa thương, vẻ kinh hãi trong mắt cũng đã biến thành lãnh đạm. Ngay chính lão cũng không nghĩ đến lại có thể bị bại trong tay người tuổi trẻ này, nhưng thực tế lại bị đánh trọng thương không có chút năng lực nhúc nhích, lại có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Ngô Lai lạnh lùng thốt: "Trời đã không còn sớm nữa, ngươi cũng nên lên đường đi, chớ trách ta lòng dạ độc ác, có trách thì trách bản thân ngươi đã nghe theo bức thư người đó gởi cho ngươi tới tìm ta báo thù cho đồ đệ." Ngô Lai đã như một sơn thần đi đến trước người Hoàng Phủ Anh Hoa, hữu chưởng đã hướng tới trán lão đánh tới, rõ ràng là hắn muốn một chưởng đánh chết Hoàng Phủ Anh Hoa.

Lúc này Hoàng Phủ Anh Hoa mới cảm giác được sự sợ hãi của cái chết, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng chỉ thoáng chốc thì biến mất, biến thành vẻ mặt lãnh đạm, phảng phất như già đi mấy chục tuổi, làm cho người ta có cảm giác một anh hùng đã về già.

Lúc này hữu chưởng của Ngô Lai đã đến trước trán của lão, trong lúc sắp đánh vào thì đột nhiên lại dừng lại, sau đó lại nhanh chóng đánh xuống nhưng lần này lại tránh sang bên một chút đánh sợt qua lỗ tai xuống ngay vai của lão.

"Hừ!" Hoàng Phủ Anh Hoa bị Ngô Lai đánh trúng bả vai thì kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, ánh mắt kinh hãi nhìn Ngô Lai.

"Vốn ta muốn giết ngươi, nhưng níệm tình ngươi tuổi đã cao, trong lòng thật không đành, nhưng lại không muốn lưu lại hậu hoạ nên không thể làm gì khác hơn là phải phế đi công lực của ngươi, để ngươi sau này không thể uy hiếp ta." Nhìn vẻ mặt thống khổ của Hoàng Phủ Anh Hoa, Ngô Lai lạnh lùng thốt.

"Nội thương của ngươi đã được ta chữa trị, nhưng công lực đã bị phế, ngươi hãy mau trở về nhà mà an hưởng tuổi già đi." Dừng lại một chút, Ngô Lai lạnh lùng thốt, xong liền xoay người bỏ đi.

Nghe vậy sắc mặt của Hoàng Phủ Anh Hoa vốn khó coi lại càng khó coi hơn. Khi hữu chưởng của Ngô Lai đánh trúng vai thì lão đã có cảm giác, lúc này nghe Ngô Lai nói vậy sắc mặt nhất thời đại biến, thân thể giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại ngồi phịch xuống, mặc dù Ngô Lai đã dùng chân khí chữa trị kinh mạch cho, tất nhiên hắn có thể dễ dàng đứng lên, nhưng câu nói của Ngô Lai như một thanh kiếm đâm sâu vào tim lão, làm cả người lão trong nháy mắt như gục xuống, cho dù còn năng lực để đứng lên lão cũng không muốn.

Điều này cũng khó trách, dù sao đối với một người luyện võ mà nói, công lực là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn tánh mạng. Mà đối với Hoàng Phủ Anh Hoa, phế bỏ đi công lực làm cho lão đột nhiên mất đi hết thảy, thậm chí ngay cả một lão nhân bình thường cũng không bằng, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Việc Ngô Lai phế đi công lực của lão so với giết lão còn thống khổ hơn, cho nên lúc này lão phảng phất như già hơn mười tuổi, hơn nữa còn ngồi dưới đất dùng một loại ánh mắt ngập tràn cừu hận nhìn Ngô Lai đang dần dần đi xa.

Trong lúc Ngô Lai chuẩn bị phi thân qua khỏi vách tường Trương phủ để rời khỏi phủ viện, mặc dù hắn biết hắn cùng Hoàng Phủ Anh Hoa đánh nhau cũng không phát ra bao nhiêu âm thanh, nhưng kình khí phóng ra làm sao qua mắt được bao nhiêu cao thủ ẩn núp khắp xung quanh, vì vậy Ngô Lai đành bỏ qua ý định vào Diệt Thần Trận thăm Ngọc Oánh ba người, đành phải chờ có thời gian sẽ trở lại thăm họ. Đúng lúc đó, có một bóng người xuất hiện từ phía xa phi lại, lăng không hướng tới Ngô Lai tấn công, tốc độ thật nhanh khiến cho Ngô lai cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Súc Địa Tam Xích? Lại là Súc Địa Tam Xích!" Khi Ngô Lai nhìn rõ thân pháp của bóng người sử dụng thì trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng nhất thời đại bíến, không nghĩ mình mới vừa đối phó với một người có khinh công thân pháp tuyệt thế Súc Địa Tam Xích vừa xong còn chưa kịp cho hắn có thời gian nghỉ ngơi thì lại xuất hiện thêm một cao thủ lại biết cách sử dụng Súc Địa Tam Xích, hơn nữa xem tốc độ thì cũng không hề thua kém Hoàng Phủ Anh Hoa.

Trong lúc Ngô Lai còn đang kinh ngạc thì người kia vốn còn đang ở ngoài mấy chục trượng trong nháy mắt xuất hiện chỉ cách hắn mấy trượng, lăng không một chưởng đánh về phía Ngô Lai, ý muốn cản trở hắn rời khỏi vách tường Trương phủ. Kình khí cường đại nháy mắt đến trước Ngô Lai vài thước, làm hắn không thể không xuất chưởng tương nghênh.

Vào lúc thân ảnh người kia vừa xuất hiện thì đồng thời cách chỗ Hoàng Phủ Anh Hoa khoảng hơn muời trượng đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người này chỉ là chợt lóe qua rồi biến mất vô ảnh vô tung, bất quá trong lúc người kia biến mất tay hắn chỉ bắn ra một tiếng xé gió bắn về phía Hoàng Phủ Anh Hoa. Đó là một cây ngân châm không dài không ngắn, tốc độ bắn về phía Hoàng Phủ Anh Hoa phi thường cực nhanh, trong nháy mắt đi thẳng tới hậu tâm của lão.

Tiếng ám khí xé gió rất nhẹ, đối với một cao thủ mà nói thì có thể dễ dàng phát hiện, nhưng đối với Hoàng Phủ Anh Hoa mới bị phế võ công, cho dù âm thanh của ám khí có lớn hơn nữa, lão cũng không có thể nghe thấy. Bất quá đối với cảnh giới của một cao thủ, công lực mặc dù không có nhưng cảm giác phi thường linh mẫn. Trong lúc bóng người chợt lướt qua rồi bắn ra ngân châm bắn vào hậu tâm của lão thì rõ ràng lão cảm ứng được nguy hiểm đang đến, cơ hồ lập tức xoay người nhưng đã quá muộn, ngân châm đã chính xác bay cắm vào hậu tâm của lão.

Hoàng Phủ Anh Hoa khó khăn đứng lên, xoay người hướng phía sau nhìn lại nhưng đáng tiếc là cái gì cũng không thấy, đồng thời miệng của lão đã tràn ra rất nhiều máu tươi, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu nhưng càng có nhiều ý nghĩa không nói nên lời, trong ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến đối với nhân thế, rồi lại tan mất, thân thể từ từ ngã về phía sau.

"Bình!" Ngô Lai xuất chưởng cùng với kình khí cường đại của người kia chạm vào nhau, phát ra một âm thanh lớn, đồng thời thân thể hai người khẽ chấn động, và rồi thân thể Ngô Lai nhẹ nhàng thối lui ra ngoài bay thẳng đến vách tường phía sau lưng mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Vốn là cùng Hoàng Phủ Anh Hoa kịch chiến đã bị thương không nhẹ, lúc này lại cùng người kia chạm nhau một chưởng, kình khí cường đại của đối phương truyền vào trong kinh mạch của hắn làm chấn động khí huyết, thương thế lại nặng thêm một ít.

Mà người kia lăng không đánh úp về phía Ngô Lai cũng không chịu nổi, khi cùng Ngô Lai kình khí chạm nhau thân thể hắn ở giữa không trung cũng bay ra ngoài, mà lại rơi đúng phương hướng ngay chỗ của Hoàng Phủ Anh Hoa.

"Sư huynh, ngươi làm sao vậy?"

Mới vừa rơi xuống đất hắn định tiếp tục hướng tới Ngô Lai công kích thì đột nhiên phát hiện tình trạng của Hoàng Phủ Anh Hoa, hắn cả kinh kêu lên, vội vàng lắc mình đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy lão.

"Sư huynh! Sư huynh!"

Người nọ đỡ lấy Hoàng Phủ Anh Hoa rồi kêu lên nhưng đáng tiếc lão không trả lời, không phải lão không muốn trả lời mà chỉ sợ rằng sau này cũng sẽ không thể nói thêm một chữ nào nữa. Bởi vì lão đã ngưng hô hấp thì làm sao có thể trả lời câu nào nữa. Nhưng hai mắt lão trợn to thể hiện vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ, còn thêm tia hối hận. Có lẽ hối hận là vì lẽ ra mình không nên xuống núi báo thù cho đệ tử, nếu không cũng sẽ không bị rơi vào kết quả hạ tràng như thế. Mãi cho đến giờ phút này, lão cũng không biết mình đã chết trong tay của ai.

Nghe được người nọ xưng hô với Hoàng Phủ Anh Hoa, Ngô Lai không khỏi cả kinh, khi hắn nhìn rõ diện mạo của người nọ thì liền hiểu ra vì sao vừa rồi người này có thể sử dụng được thân pháp khinh công Súc Địa Tam Xích. Bởi vì người này không phải ai khác mà chính là người nổi danh trên giang hồ Súc Địa Tam Xích Quách Phóng.

Quách Phóng buông người sư huynh đã chết trong lòng xuống, vuốt đôi mắt không cam lòng của lão, đứng lên nhìn Ngô Lai chằm chằm, cả giận nói: "Tại sao ngươi phải hạ độc thủ như vậy? Sư huynh và ngươi có oán cừu gì?"

Nhìn thấy Hoàng Phủ Anh Hoa đột nhiên chết đi, Ngô Lai không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì tuy hắn phế đi công lực của lão nhưng cũng đã trị liệu thương thế của lão, nếu vậy thì lão không thể nào có khả năng chết được. Lúc này nghe Quách Phóng chất vấn, Ngô Lai không khỏi lạnh lùng thốt: "Ta không có giết lão, chỉ phế đi công lực của lão. Lão không thể nào đột nhiên lại chết được." Vừa nói thì trong lòng của Ngô Lai cũng phi thường kỳ quái không hiểu vì sao Hoàng Phủ Anh Hoa lại đột nhiên chết đi.

Hết chương 362

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sadsa