chap 5
"không ức hϊếp em, do em bướng bỉnh quá thôi"
"tôi không nghe lời chị liền bắt nạt tôi sao? chẳng giống somi lúc nào cũng dịu dàng"
lisa lập tức khựng lại ngay, cô cắn mạnh lên chiếc má phúng phính của nàng một cái nhằm răn đe.
"a... đau" chaeyoung vội ôm lấy má mình xoa xoa, lisa cầm tinh là chó con sao?
"ở bên cạnh tôi không cho phép em nhắc đến somi"
"nhỏ nhen!"
"ừ nhỏ nhen này thương em lắm"
chaeyoung cúi đầu không đáp.
"đi ăn nhé?"
nàng gật đầu.
lisa vui mừng buông nàng ra, nắm lấy tay nàng ra khỏi nhà vệ sinh sau đó đưa nàng đến chợ đêm - nơi yêu thích của cả hai.
cô đưa nàng đến quán ăn cả hai thường tới, ngồi chiếc bàn mà cô hôm qua từng ngồi, cô không muốn phải ngồi lại chỗ của somi đâu.
"tôi tưởng chị sẽ đặt bàn kia?"
"chỗ đó bẩn lắm, tôi không thích"
chaeyoung hình như không để ý câu vừa rồi của cô có bao nhiêu đau lòng.
lisa gọi toàn là món nàng thích ra, cả bàn chẳng mấy chốc đã trải đầy các món ăn đẹp mắt rồi. lisa vui vẻ ngồi nhìn chaeyoung cặm cụi ăn, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
đang ăn, di động của nàng bỗng rung lên, chaeyoung nhấc máy lên nghe, cô nghe không rõ nội dung cuộc gọi là gì chỉ biết chaeyoung rất gấp gáp mặc vội áo khoác rồi rời khỏi đây, còn kèm theo một câu:
"xin lỗi chị, đợi tôi chút nhé, tôi quay lại sau" nói xong nàng cũng chạy vội ra ngoài rồi khuất bóng trong dòng người tấp nập.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
4 tiếng.
lại 5 tiếng trôi qua, chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, mà quán đã phải đóng cửa rồi, đồ ăn trên bàn cũng lạnh tanh không còn chút hơi ấm, tựa như trái tim lisa lúc này cũng cảm thấy lạnh, rất lạnh.
"cháu gái, con về đi, bác phải đóng cửa rồi, bạn gái nhỏ của con sẽ không quay lại đâu"
sẽ không quay lại đâu.
sẽ không quay lại đâu.
sẽ không quay lại đâu.
tại sao lại không quay lại? tại sao lại bỏ rơi cô ở đây?
"vâng ạ, chào bác con về" cô cúi người lễ phép tính tiền sau đó bước ra khỏi quán.
"chaeyoung... xin lỗi em, là tôi không đợi được em rồi, lần sau nhất định tôi sẽ kiên trì hơn!"
chaeyoung gấp gáp như vậy tất cả cũng chỉ vì nhân viên của một hộp đêm gọi cậu nói với nàng rằng somi uống say ở đây, còn càn quấy nên cậu ta mới gọi nàng đến đưa somi về. chaeyoung nghe xong liền chạy đến ngay, nàng bế cô lên rồi đưa cô về nhà.
"bảo rồi, ăn nhiều đến như vậy, tôi suýt nữa bế không nổi rồi!" chaeyoung không kiềm được than phiền một câu.
cũng không phải nàng không muốn quay lại, mà là vì somi cứ níu nàng lại bắt nàng ở đây với ả, mà chaeyoung lại không thể để cô ta ở một mình trong tình trạng say khướt như vậy được, thế nên mới bằng lòng ở lại. nàng cũng không nghĩ rằng lalisa sẽ chịu ngồi ở đó đợi nàng tận 5 tiếng đồng hồ.
chaeyoung hoàn toàn không nghĩ đến.
"hai người này kì lạ thật..." ông chủ thở dài ngao ngán, sau đó cũng đóng cửa tiệm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com