Chương 13
Thành Dư Hoan cách làng nhỏ kia khá xa, Lam Hi Thần linh lực cũng không còn quá nhiều chỉ có thể ngự kiếm một nửa chặng đường rồi đi bộ mất nửa ngày mới đến.
Nói là thành nhưng cảm giác khi đứng trước cổng thành Dư Hoan nó có gì đó ảm đạm không tấp nập, ồn ào náo nhiệt như các thành khác. Trước đây và bây giờ không khí hay khung cảnh cũng không khác nhau là bao, tiêu điều đến kỳ lạ.
Ba năm trước trong một lần truy đuổi theo kẻ triệu hồi tà khí suýt diệt cả một gia môn , Lam Hi Thần đã để mất dấu hắn ở đây. Vì thế y đã ở lại thành để xem kẻ kia có xuất hiện lại không. Mỗi ngày y đều đi xung quanh xem xét tình hình nhưng không thấy được manh mối gì. Trời không phụ lòng người, đến ngày thứ năm thì y thấy bóng dáng kẻ kia đi ra từ một ngôi nhà cũ kỹ bỏ hoang sâu trong con hẻm. Y không lập tức xuất hiện mà im lặng theo dõi đợi cơ hội hắn mất cảnh giác để dễ đang bắt hắn lại. Đi được nửa đường qua khu chợ thành, đột nhiên hắn nhanh chân dường như đã phát hiện ra có kẻ theo dõi mình. Lam Hi Thần liền không giấu diếm lập tức dùng linh lực vận công đuổi theo hắn. Kẻ kia cũng không phải kẻ tầm thường, hắn nhanh chóng dùng linh lực tẩu thoát. Lam Hi Thần đuổi theo qua bao ngõ hẻm đến một gia trang thì không thấy hắn đâu nữa.
Đứng trước cổng gia trang có khắc hiệu Trương Gia đã bị sờn cũ từ lâu, y cũng không biết bên trong này có người ở hay không nên không thể tùy tiện vào xem xét. Sau một hồi suy xét, Lam Hi Thần quyết định gõ cửa xem như thế nào. Gõ đến lần thứ ba tưởng như vô ích thì một giọng nói trầm nhẹ nhàng vừa lạ vừa quen vang lên:
- Xin chờ một chút
Cánh cửa lớn trước mặt liền từ từ mở ra, Lam Hi Thần chắp tay cúi nhẹ người lễ nghĩa chào hỏi, người đối diện y cũng vậy.
- Trạch Vu Quân, từ Cô Tô Lam Thị , xin mạo muộ....
Y vừa ngẩng lên nhìn người đối diện liền chấn kinh lời chưa nói xong cũng không cách nào tiếp tục. Mà người đối diện y , ánh mắt mở to vạn phần kinh ngạc. Hai người một trong một ngoài sững sờ nhìn nhau không ai lên tiếng.
Một lúc sau, người kia liền nhanh chóng trấn tĩnh, nhìn y mỉm cười nhẹ nhàng khách khí, đáp lại lời y chưa nói xong.
- Tại hạ Mạnh Dao. Trạch Vu Quân không biết có việc gì cần ở đây?
Cái tên vừa thốt ra khiến Lam Hi Thần càng khó mà trấn tĩnh nổi, nhìn thấy hắn lòng y đã dậy sóng bao nhiêu thì nghe hai chữ "Mạnh Dao" xong càng dữ dội bấy nhiêu khiến y hoang mang luống cuống không biết phải làm gì, lí trí bảo y nhanh chóng trả lời nhưng lời đến miệng xúc động không thể nói ra nổi như mắc ở cổ họng đến khó chịu, chỉ biết nhìn người đối diện chằm chằm.
Đợi đến khi Mạnh Dao một lần nữa gọi y
"Trạch Vu Quân?" , thì y mới cố gắng đè xuống tâm tư đang cuộn trào trong lòng đáp lại hắn
-Mạnh D.. Mạnh công tử, không biết ta có thể mạn phép xin hỏi công tử có thấy người nào mặc trang phục màu đen, bịt mặt đội mạng che đi vào không?
- Tại hạ ở trong phòng nên không thấy.
- Xin lỗi, ta đuổi theo hắn đến đây thì mất dấu, nên có thể hay không hỏi xin mạo muội công tử ta có thể vào xem xét một lượt không?
- Có thể, mời vào.
- Xin cảm tạ công tử, mạo muội rồi.
-Không sao.
Mạnh Dao mở rộng cửa chờ Lam Hi Thần đi vào rồi mới đóng cửa dẫn y đi vào trong. Một người một trước một sau, cả hai cứ đi không ai nói gì tiếp theo, nhìn tĩnh lặng nhưng trong lòng cả hai không ai như vậy. Cứ như vậy kéo dài, đến lúc trời chiều buông xuống, xem xét kỹ chỉ mới thấy được một vài dấu vết khả nghi có người đột nhập vào mà thôi. Lam Hi Thần có ý muốn nán lại đây cùng Mạnh Dao , y sợ kẻ kia vẫn còn ở đây khiến Mạnh Dao gặp nguy hiểm, nhưng y lại có ý nghĩ sợ hắn phiền lòng. Đang lúc y đang phân vân thì Mạnh Dao như hiểu thấu lòng y vậy
- Trạch Vu Quân sắp tối rồi nếu không ngại ngươi có muốn ở lại dùng cơm tối với ta không?
- Cảm ơn ý tốt của công tử, dù sao chỗ ta trọ cũng không xa, ở lại sợ lại phiền cho công tử.
- Trạch Vu Quân đừng khách sáo, ta không phiền, một mình ta ở đây mà gia trang này lớn như vậy ta cũng không biết người ngươi tìm có hay không trốn trong này. Có Trạch Vu Quân ở đây cũng coi như giúp ta tránh khỏi bị gặp nguy hiểm đi, đây là tư tâm của ta nên ngươi đừng khách sáo.
Lam Hi Thần cũng không từ chối nữa dù sao y cũng muốn như vậy. Y cũng muốn tiếp xúc tìm hiểu thêm về hắn.
- Vậy Làm phiền công tử rồi, đa tạ.
Mạnh Dao lắc đầu, cười nhẹ nhàng
- Trạch Vu Quân cứ gọi ta là Mạnh Dao là được rồi, gọi công tử ta không quen, được chứ?
Lam Hi Thần không ngờ hắn sẽ nói như vậy, có chút vui mừng dâng lên trong lòng. Dù từng gọi qua không biết bao lần nhưng không hiểu sao hiện tại khi gọi ra cái tên đó lại khiến y bồi hồi, xúc động không thành lời.
- Được...Mạnh Dao. Đổi lại ngươi có thể gọi ta là Lam Hi Thần.
Không biết thế nào , khi nghe giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng ôn nhu như ngọc kia, trầm ấm dịu dàng gọi tên hắn. Một nỗi niềm không biết đặt tên là gì gì dâng lên , a đã rất nhiều năm rồi như lại giống như lại khác tiếng gọi đầu tiên "Mạnh Dao" năm đó từ Lam Hi Thần khiến khóe mắt hắn nóng lên. Ngước lên nhìn người trước mặt, ánh sáng ấm áp chiều tà chiếu sau lưng , ký ức năm đó như hiện về trước mắt, khoảng thời gian lần đầu gặp mặt hắn vẫn là Mạnh Dao và y vẫn là Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng nhìn người trước mắt , nhìn người nọ vành mắt đỏ lên chất chứa vô vàn cảm xúc , lấp lánh ánh cười dịu dàng. Y nghe gió chiều nhẹ nhàng lướt qua như cuốn theo giọng nói thiếu niên năm đó đến bên y
- Được.. Lam Hi Thần.
-----------------
lâu lắm rồi tui mới viết lại, văn phong chắc đi xuống nhiều rồi.
Cảm ơn mn vẫn còn theo dõi truyện này của tui.🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com