Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Giao thừa gia yến ở Kim Lân Đài xảy ra chuyện lớn.
Giữa yến tiệc, Thẩm tông chủ nhặt được một phong thư từ trong ngực phu nhân của hắn rơi ra, mở ra đọc lướt qua nhanh như gió, sắc mặt đột nhiên đại biến, đứng bật dậy chất vấn phải chăng Kim Quang Thiện gian díu với phu nhân của hắn.
Tiếng xôn xao khắp sảnh Đấu Nghiên. Kim phu nhân sững sờ một lát, dùng ánh mắt ra hiệu, một tì nữ liền cầm lá thư đem tới, mở ra trước mặt phu phụ bọn họ.
Trên thư đúng là chữ viết của Kim Quang Thiện, lời lẽ tràn đầy tình ý, lưu luyến khó buông. Kim phu nhân đọc xong, sắc mặt trắng bệch, Kim Quang Thiện khiếp sợ, lửa giận công tâm: “Hồ ngôn loạn ngữ!”
Hắn dường như giận tới mất kiểm soát, cầm lấy chung rượu trước mặt uống một ngụm, vẻ mặt bỗng nhiên kinh hoảng.
Thẩm Lương đang muốn tiếp tục chất vấn, lại bị Kim Quang Dao cắt ngang. Sắc mặt hắn âm trầm, nói mình luôn luôn kính trọng phụ thân, không tin phụ thân sẽ làm ra việc này, chất vấn ngược lại phải chăng Thẩm phu nhân câu dẫn Kim Quang Thiện trước. Người có mặt đều kinh hãi, từ trước tới nay ai mà không biết Liễm Phương Tôn luôn xem sắc mặt người khác để nói chuyện, hôm nay lại nhiều lần thất thố. Chưa kể những lời này thực không ổn, Kim Quang Thiện phong lưu thành tính, có ai không biết, cứ nhìn thân phận của mẫu thân Kim Quang Dao liền rõ.
Thẩm phu nhân toàn thân run rẩy, cắn môi không nói một lời. Thẩm Lương tức giận đến mức vung tay hất văng ly rượu trước mặt, mắng kỹ nữ chi tử. Kim Quang Thiện đột nhiên sảng khoái thừa nhận, bảo là hắn ép buộc Thẩm phu nhân.
Đối mặt với trượng phu đang chấn kinh, Thẩm phu nhân nước mắt rưng rưng, bảo: “Nếu không phải tại hắn, thiếp làm sao có thể kinh sợ tới mức mất đi hài tử đầu tiên của chúng ta? Hắn còn uy hiếp thiếp không được phép nói với ai, lá thư này thiếp vốn muốn lén đem đi thiêu huỷ.”
Bốn bề im lặng, Kim Quang Thiện bỗng nhiên lên tiếng hỏi chuyện gì đang diễn ra, dường như không nhớ rõ đã nói những gì, Thẩm Lương thấy thái độ hắn kỳ quặc, trong lòng đầy lửa giận, hai người lập tức cãi vã. Trong sảnh Đấu Nghiên, Thẩm Lương rút kiếm lao tới, Kim Quang Thiện bị hắn một kiếm xuyên tim, lập tức mất mạng. Thẩm Lương tự thấy hổ thẹn đã mưu sát chủ cũ, tự vẫn tại chỗ.
Trong sảnh Đấu Nghiên, máu cùng với ly tách vỡ nát bừa bộn đầy đất, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. Kim phu nhân cùng Giang Yếm Ly choáng váng bất tỉnh, Tử Hiên ôm lấy thê tử hô gọi y sư, tôi tớ cùng thị nữ bối rối chạy khắp nơi, môn sinh cùng khách khanh hỗn loạn rời khỏi sảnh Đấu Nghiên, nhiều kẻ còn té ngã trên mặt đất .
Kim Quang Dao mặt đầy nước mắt, đi tới cạnh thi thể của phụ thân, bên cạnh Thẩm phu nhân cũng đang gào khóc bên thi thể trượng phu, hắn cùng nàng dùng ánh mắt trao đổi.
Tiếng lốp bốp pháo nổ truyền từ nơi xa. Kim Quang Thiện nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt vô hồn. Kim Quang Dao mặt đầy nước mắt, thần sắc không thay đổi nhìn xuống phụ thân một lát, liền ngồi xổm xuống, dùng tay khép lại hai mắt trợn trắng, rồi lấy ra khăn lau chùi tay.

Kim phu nhân ở cạnh đã tỉnh, chỉ là tinh thần còn hoảng hốt, không nói nên lời. Y sư chạy đến chẩn trị cho Giang Yếm Ly, thần sắc lo lắng dị thường nhìn Tử Hiên, không biết nên xưng hô thiếu chủ hay là tông chủ mới đúng, bình tĩnh một lát, thận trọng nói: “Chúc mừng ngài, phu nhân có hỉ.”
Tử Hiên nhất thời buồn vui lẫn lộn, nắm chặt lấy đôi tay của Kim tiểu phu nhân đang hôn mê.

Tại tang lễ của Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao vừa đỡ quan tài vừa khóc lớn, bộ dạng như thương tâm gần chết. Lam Hi Thần biết rõ hắn đang diễn trò, nhưng mà thấy đối phương thần sắc thống khổ, gần như ngất đi, vẫn là không nhịn được đi lại an ủi hắn.

Kim Quang Dao trở lại tẩm điện, thị nữ giúp hắn cởi ra áo lông cừu dính đầy bông tuyết. Đôi mắt hắn vẫn sưng, nhìn giống như vẽ lên hoa đào, trên mặt cũng không còn chút biểu hiện thương tâm nào. Kim Quang Dao thắp đèn, ngồi trên giường, thấy Lam Hi Thần ngồi đối diện nhìn mình, thuận tiện nói: “Ngươi có phải đang suy nghĩ, ta rõ ràng không hề thương tâm, làm sao có thể đụng chuyện liền diễn?”
“Ta biết đệ là thiên tài diễn kịch, nếu không làm sao có thể ở Kỳ Sơn lâu như vậy làm nội ứng.” - Lam Hi thần đáp – “Nhưng có lúc đệ vẫn vượt quá dự kiến của ta.”
“Hắn chết ta cũng không thống khoái gì nhiều. đụng chuyện liền diễn trò đâu chỉ có mình ta. Kim Quang Thiện khi còn sống như vậy, chết đi có mấy người thực tình đưa tiễn hắn?”
Cả ngày Kim Quang Thiện ăn chơi đàn điếm bên ngoài, tình cảm cùng Tử Hiên dù tốt cũng không tính là sâu, hắn chấn kinh nhiều hơn bi thống. Giang Yếm Ly dễ mềm lòng, nhưng cũng không bi thương, chỉ là không đành lòng, chỉ có Kim phu nhân là thực lòng khổ sở, cả người gầy hẳn đi.
Lam Hi Thần trầm mặc không đáp, Kim Quang Dao đột nhiên hỏi: “Sau khi ta chết, có phải là cũng bị huyền môn bách gia đàm tiếu?” - Nửa câu sau lại tự giễu – “Mà làm gì có ai nhớ tới ta?”
“Ta.” - Lam Hi Thần dừng một lát, lại nói – “Còn có Kim Lăng.”
“Ngươi làm sao biết được?”
“Có một lần, Tư Truy vào lúc cấm đi lại ban đêm mới trở về, đụng phải ta, ấp úng nửa ngày, mới thừa nhận là lén đi bồi Kim Lăng đốt vàng mã cho đệ.”
Đời trước Kim Quang Dao tiếp xúc với Lam Tư Truy không nhiều, nhớ tới ngày đó mình ôm tiểu hài tử A Uyển trên đùi, trong lòng không khỏi cảm khái duyên phận thật là kỳ diệu.
“Đứa nhỏ này, làm tông chủ rồi vẫn không cân nhắc thấu đáo.” - Kim Quang Dao thở dài – “Đốt cho ta, ta cũng không thu được, lỡ bị bắt gặp lại có kẻ ở sau lưng chỉ trích hắn. Cũng may đời này phụ mẫu của hắn đều còn, ta không cần lại thay hắn lo nghĩ.”
Lời lẽ của hắn đầy ghét bỏ, thần sắc cùng ngữ khí lại nhu hoà rất nhiều, bỗng nhiên lại bảo: “Trạch Vu Quân, cảm ơn.”
Lam Hi Thần lắc đầu, rủ mi ngẩn ngơ hỏi: “Vì sao đệ không gọi ta là nhị ca?”
“Một cái xưng hô mà thôi, ngươi để ý làm gì?”
“Đã chỉ là một cái xưng hô, vì sao không thể cho ta?”
Kim Quang Dao nghĩ thầm, Lam Hi Thần so sánh như thật, có lẽ cũng có thể biện giải với mình. Hắn thản nhiên nói: “Là ngươi nói không cần gọi, ngươi nếu muốn thu hồi câu nói này, ta cũng không chấp nhất.”
Lam Hi Thần ngẩng lên, thử thăm dò nhìn hắn: “....... Ta có thể thu hồi sao?”
Kim Quang Dao bỗng thấy buồn cười. Hắn lúc đó đối với Lam Hi Thần tỉ mỉ từng li từng tí, nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò sở thích của y, sợ có một tia nào phật ý vị đại thiếu gia này, chưa từng thấy qua bộ dáng muốn nói lại thôi thế này của y, thậm chí trên mặt y còn có chút ủy khuất. Đường đường lời Trạch Vu Quân đã nói ra lại không muốn tính, truyền đi sợ là trò cười tiên môn.
Hắn đích thực không chấp nhất, liền lưu loát gọi: “Hảo, nhị ca.”
Lam Hi Thần lộ vẻ vui mừng, nghĩ nghĩ, lại nói: “A Dao, phụ thân đệ chết, là đệ an bài sao? Ta chỉ là muốn biết thôi.”
Trong lòng của y  sớm đã có đáp án.
Kim Quang Dao thần sắc hờ hững, dứt khoát đáp: “Là đệ cùng Thẩm phu nhân cùng nhau đặt bẫy. Lá thư tiểu bằng hữu đưa tới ngày đó, do chính nàng viết.”
Lam Hi Thần theo bản năng không thích tiểu thích khách kia, không chỉ bởi vì gã xém chút giết Kim Quang Dao.
“Nhưng như vậy cũng hi sinh Thẩm tông chủ, nàng vì sao lại đồng ý?”
“Nàng đã viết thư cho đệ, tất nhiên là không quan tâm, giả như nàng không đồng ý, đệ cũng có kế sách khác. Nhưng đệ nắm chắc câu trả lời của nàng.” - Kim Quang Dao bỗng nhiên cười giảo hoạt – “Nhị ca, muốn biết tại sao không?”
Lam Hi Thần ra hiệu hắn nói tiếp.
“Nàng thà mua hung thủ giết người, cũng không dám nói cho trượng phu biết, có thể thấy được hết sức e ngại hắn. Thẩm tông chủ kia tính khí nóng nảy, Thẩm phu nhân ở trước mặt hắn luôn khúm núm, ngoan ngoãn nghe lời, đệ nghĩ nàng sống cũng không vui vẻ. Nhưng mà, đây cũng chỉ là suy đoán của đệ.”
Thấy Lam Hi Thần vẫn không hiểu, Kim Quang Dao nói: “Vậy để đệ nói với huynh một chuyện xưa. Lúc đệ còn bé, có thê tử một khách làng chơi tới khóc lóc cầu xin hắn trở về, bị nam nhân kia nắm tóc kéo ra đường, đánh mười mấy cái tát.”
Lúc trước, Kim Quang Dao chưa từng để y thấy được những ô trọc đau khổ của thế tục. Lam Hi Thần ngẫm một lát, minh bạch ra nguyên nhân, ngạc nhiên nói: “Đã là thê tử của mình, vì sao hắn không trân quý bảo vệ nàng? Trước hôn nhân nàng biết nam nhân đó hung bạo, vì sao vẫn muốn gả?”
Kim Quang Dao cười cười: “Nhị ca, thiên hạ này nam nhân không phải ai cũng giống như huynh nghĩ. Đệ lớn lên ở Câu Lan Viện, mấy việc này thấy cũng nhiều rồi. Hơn nữa, đừng nói tới trước hôn nhân, chính là sáng tối bên nhau mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu một người nha. Người tính không bằng trời tính, nói chi bằng hữu thân sơ hay phu thê.”
Lam Hi Thần nghe xong, trong lòng buồn vô cớ. Sau Quan Âm Miếu, Lam Hi Thần ý thức được, y không hiểu rõ về Kim Quang Dao, thậm chí càng không hiểu rõ bản thân. Bọn họ không phải là phu thê, nhưng không lẽ chỉ là bằng hữu thân sơ?

Hai người cũng không nói tiếp về Kim Quang Thiện. Lam Hi Thần đưa cho Kim Quang Dao một khối ngọc lệnh thông hành, hắn cầm lấy, theo ánh đèn nhìn kỹ, ngạc nhiên nói: “Không phải vốn nên là cái kia sao?”
Lam Hi Thần im lặng. Khối ngọc lệnh kia y lưu giữ tại Hàn Thất, mỗi lần trông thấy, đều đầy lòng sầu não. Y sợ Kim Quang Dao nhìn thấy lại không muốn nhận lấy.
Kim Quang Dao lại không để tâm, chậm rãi nói: “Đệ vẫn thích khối ngọc kia.”
“Vì sao?”
Kim Quang Dao cảm thấy thất thố, cầm lấy ngọc lệnh đặt trên bàn trà - “Không có gì, đệ thuận miệng nói thôi.” - Hắn thấy Lam Hi Thần lộ vẻ ảm đạm, thở dài – “Thật sự không có gì to tát.”
Nói xong, hắn đưa tay vào cổ áo lấy ra một mặt dây chuyền đeo cổ. Vết dây đeo bị mài mòn nhiều, có thể thấy được đã đeo lâu, phía dưới buộc một viên đá tinh xảo trông giống như ngọc Quan Âm.
Đây là di vật của Mạnh Thi, cuối cùng chôn cùng hắn trong quan tài. Đời trước, ngọc lệnh mà Lam Hi Thần tặng, Kim Quang Dao vô tình phát hiện ngọc lệnh cùng mặt dây chuyền của hắn giống như dùng cùng một khối ngọc luyện thành, hắn cầm trên tay so sánh, ánh sáng cùng chất liệu cơ hồ hoàn toàn giống nhau, hoa văn dường như cũng phù hợp.
Hắn không nói với Lam Hi Thần, khối thông hành ngọc lệnh kia sau đó cũng vật về cố chủ.
Lam Hi Thần nghiêm túc xem xét nửa ngày: “Đích thực giống như cùng một khối ngọc.”
“Nhị ca, khối ngọc kia làm sao huynh có?”
“Ngày trước ta đi Lễ Châu vô tình có được.”
Kim Quang Dao không mấy lưu tâm, bảo: “Mẫu thân đệ cả đời không rời Vân Mộng, hẳn là trùng hợp.”
Lam Hi Thần trả lại mặt dây chuyền cho hắn, chân thành nói: “Nếu đệ thích, ta lần sau đem cho đệ.”
“Không cần, Kim Lân Đài hiện không phải đã giữ một khối sao?” - Kim Quang Dao đùa một chút, đứng lên nói – “Đêm đã khuya, ngự kiếm trở về cũng lạnh, đệ đưa nhị ca tới phòng khách nghỉ ngơi.”
Ngụ ý là không cho y ở lại tẩm điện của mình. Lam Hi Thần cũng đành gật đầu nói: “Được, làm phiền A Dao rồi.”

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi. Ánh trăng giữa trời rọi đến lớp tuyết mới phủ, Lam Hi Thần một thân bạch y đứng ở đó, đúng là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc.
Kim Quang Dao nghĩ, Lam Hi Thần có ý với mình cũng tốt, không có ý cũng được, không quan trọng nữa. Tình cảm yêu đương, vốn cũng không dài lâu, tuế nguyệt lưu chuyển, kiểu gì cũng sẽ giảm đi, bình an vô sự là tốt nhất.
Thật ra hắn từng  muốn được trăng sáng chiếu rọi tới, nhưng cũng chỉ là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com