Chương 17
Kim Quang Dao đã sớm biết, vô luận quay lại mấy lần, có một số việc đã định trước không có cách nào thay đổi, Nhiếp Minh Quyết bạo phát là một trong số đó.
Người kia một thân sát khí, rảo nhanh bước chân vào Hàn Thất, lạnh lùng nói: “Ngươi ra ngoài cho ta.”
Kim Quang Dao không hề sợ hãi, mỉm cười nói: “Đại ca, có gì cứ nói ngay tại đây đi, nhị ca cũng không phải người ngoài.”
Mấy ngày trước, Lịch Dương Thường Từ An trên đường về nhà, bị một thiếu niên áo đen bắt đi, bị cắt mất mười ngón tay, móc mắt cắt lưỡi, cuối cùng hành hạ tới chết.
Thiếu niên đó chính là Tiết Dương. Sau đó, hắn đem thi thể của Thường Từ An tới bãi tha ma, nghe nói thi thể đó bị luyện thành hung thi có thần trí. Thường thị đường cùng mạt lộ, đành phải cầu khẩn sự trợ giúp từ tứ phương. Gần đây Nguỵ Vô Tiện an phận thủ thường, tiên môn bách gia đang lo không có lý do chính đáng để thảo phạt hắn, liền muốn nắm lấy cơ hội này thuận lý thành chương.
Nhiếp Minh Quyết vốn định đi chất vấn Kim Quang Dao về Tiết Dương. Bất quá vồ hụt hắn tại Kim Lân Đài, chỉ được hạ nhân báo lại nhị công tử đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hàn Thất tràn ngập hương khí, khói trắng lượn lờ bốc lên từ ấm trà. Khuôn mặt Lam Hi Thần ấm áp thoải mái, châm một ly trà cho Nhiếp Minh Quyết.
“Không cần.” - Nhiếp Quyết phất tay, giữa lông mày dường như có một tầng băng sương ngưng kết, xông tới trước mặt Kim Quang Dao: “Tên Tiết Dương này là khách khanh của Kim Lân Đài, ngươi định ăn nói thế nào đây?”
Sắc mặt Kim Quang Dao bình tĩnh: “Đại ca có chỗ không biết, sau khi phụ thân của ta tạ thế, một vài vị khách khanh trước kia đã bị đuổi đi, Tiết Dương là một trong số đó.
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày: “Cho dù vậy, cũng là người từ Lan Lăng Kim thị đi ra, phải do các ngươi xử trí.”
“Không thể nói thế được.” - Kim Quang Dao thần sắc cung kính, có chút bất đắc dĩ – “Chẳng lẽ tất cả những người từng ghé qua Lan Lăng Kim thị, giết người phóng hỏa đều muốn tính tới trên đầu Lan Lăng Kim thị sao? Lại nói dù do Kim gia xử trí, cũng là do huynh trưởng quyết định, ta có quyền hạn gì đâu.”
“Hoa ngôn xảo ngữ.” - Đối phương hừ lạnh, bất quá không tìm được lý do bắt bẻ, đành uống một ngụm trà miễn cưỡng đè xuống lửa giận, bảo: “Ta thấy Ngụy Vô Tiện cũng xúi giục hắn tám phần, tu tập Quỷ đạo, cấu kết dư đảng của Ôn thị, sớm muộn gì cũng gây hoạ.”
“Tiết Dương giết người là ân oán cá nhân.” - Lam Hi Thần suy nghĩ một lát – “Việc này không can hệ gì với Nguỵ công tử.”
“Không can hệ gì với hắn? Bọn hắn đều lấy người luyện thành hung thi!” - Nhiếp Minh Quyết cao giọng, đặt mạnh chén trà lên bàn , trừng mắt nhìn Kim Quang Dao một chút – “Tóm lại việc này nhất định phải nhanh chóng thương nghị tìm ra hướng giải quyết.”
Dứt lời, đứng dậy phất tay áo bỏ đi, tay áo kéo theo một cơn gió.
Kim Quang Dao thầm nghĩ, có một số việc cần tự bản thân trải nghiệm mới biết rõ tư vị bên trong, tựa như vị đại ca này của hắn, hiện nay thân thể còn hoàn chỉnh đáng ngưỡng mộ vẫn không biết sống chết.
Hắn không định ngăn cản Tiết Dương báo thù, lại không ngờ Tiết Dương ra tay sớm như vậy. Không biết Ngụy Vô Tiện nói gì với Tiết Dương, nhưng hiện tại kết quả so với dự đoán của hắn tốt hơn nhiều, kẻ chết cũng chỉ có Thường Từ An.
Kim Quang Dao khoé miệng cong lên, hỏi tới một vấn đề: “Nhị ca, huynh nói xem các gia chuẩn bị thảo phạt Ngụy Vô Tiện, là vì muốn trả lại công bằng cho Thường Từ An sao?”
Lam Hi Thần tất nhiên sẽ hiểu sắc thái này mang hàm ý ý tứ không ở trong lời nói: “Không, là nhòm ngó tới Âm Hổ Phù trong tay hắn.”
“Không sai, một mặt khác cũng là mượn cớ trút giận, dù sao khối kẻ bất mãn với Ngụy công tử.” - Kim Quang Dao cười cười – “Người trong tiên môn thích nhất giơ cao khẩu hiệu chính nghĩa để che đi dục vọng cá nhân, giả sử không có cái để nguỵ trang thì sao?”
Lam Hi Thần ngón tay thon dài khẽ vuốt chén sứ bạch ngọc, suy tư một lát, mỉm cười nói: “Đệ quả nhiên đã có đối sách.”
“Dù sao đệ coi như thiếu ân tình của Ngụy công tử. Huynh cứ nói với Vong Cơ không cần lo lắng quá.”
Kim Quang Dao đứng dậy, ánh mắt bỗng nhìn tới một chỗ trên kệ sách đang bày một chậu Kim Tinh Tuyết Lãng. Hoa nở vô cùng nhiều, giống như những đám mây chen chúc. Những lần trước hắn đến, chưa từng thấy qua chậu hoa này.
Lam Hi Thần thấy hắn đứng bất động, trong lòng bỗng dưng như đang mang tâm sự.
Kim Quang Dao cũng trở về, mới đầu y mừng rỡ như điên, trong lòng đều chỉ tràn ngập mong ước đối phương bình an thuận lợi. Kim Quang Dao nói hy vọng mỗi người tự sống khoẻ mạnh phần mình, Lam Hi Thần dù tim đau đớn, cũng chưa từng phản đối. Chỉ là y nghĩ đến việc dẫm vào vết xe đổ, nhìn Kim Quang Dao nắm tay một nữ tử đi vào hỉ đường, liền ăn không ngon ngủ không yên.
Về sau âm kém dương sai, một trận quyến luyến. Phiên vân phúc vũ, cá nước tương hoan, Lam Hi Thần giật mình nhận ra chấp niệm y dành cho Kim Quang Dao sâu hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều.
Hoặc đơn giản có thể nói cảm giác thực sự quá tốt, ăn tuỷ biết vị.
Nhưng mà đôi mắt của Kim Quang Dao giống như bị một tầng sương mù che lấp khiến y nhìn không thấu, kể cả thời khắc thân mật khắng khít. Trên giường cùng y nhiệt tình giao hoan, thái độ lúc sau vẫn không có khả năng nắm bắt.
Tư vị này quả thực khiến cho người ta không thoải mái. Gần đây trong tộc quá nhiều việc, Lam Hi Thần không tìm được cơ hội cùng hắn nói chuyện rõ ràng.
Kim Quang Dao vẫn đang xuất thần, bất thình lình bị ôm từ phía sau, mang theo một cỗ thanh lãnh đàn hương bao quanh thân mình.
Hắn thử dò xét: “Nhị ca?”
Lam Hi Thần nhỏ giọng bên tai hắn: “A Dao, đối với đệ, ta rốt cuộc là thế nào?”
Người trong ngực đưa lưng về phía y, đồng tử có chút co rụt lại: “Nhị ca dĩ nhiên là người quan trọng.”
Câu nói này rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Lam Hi Thần cau mày nói: “Quan trọng tới mức nào?”
Kim Quang Dao quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt tinh xảo tuấn nhã. Người trước mắt chững chạc đường hoàng, Kim Quang Dao lại cảm thấy đáng yêu, đôi mắt chớp chớp linh động nhìn y: “Sao vậy, Trạch Vu Quân muốn có danh phận sao?”
Lam Hi Thần vẫn chưa thể thích ứng dạng này trêu ghẹo, khuôn mặt nổi lên thẹn thùng: “Hôm đó...... Đệ tột cùng là có ý với ta, hay là bởi vì loại thuốc kia? Có thể nói thật với ta không?”
Kim Quang Dao đỏ mặt, trốn tránh khỏi lồng ngực của Lam Hi Thần, đối mặt với y, thanh âm lạnh lẽo: “Huynh cảm thấy ta uống phải thuốc, liền với ai đều được? Trong mắt huynh ta chính là người như vậy sao?”
“Ta không có ý đó.” - Lam Hi Thần hoảng hốt – “Ta chỉ là muốn nghe chính miệng đệ nói ra.”
“Hôm đó nếu như ở đó là kẻ khác, ta cũng không đến mức mất khống chế. Ta thừa nhận, tâm ta duyệt huynh.” - Kim Quang Dao dừng một lát – “Nhưng ta không đảm bảo sau này sẽ không thích người khác. Huynh cũng vậy, nếu như có một ngày chán ghét ta, ta cũng không miễn cưỡng huynh.”
Hắn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần chuyển sang lạnh lẽo, bất đắc dĩ nói: “Sao rồi, huynh muốn ta nói thật còn gì, ta nói, huynh lại không thích nghe, không khỏi quá trẻ con đi.”
Lam Hi Thần im lặng một lát, thành thật đáp: “Ta cực kỳ không thích nghe.”
“Không có cách nào, lời thật luôn không dễ nghe. Con người sẽ thay đổi, thế gian có mấy người có thể chân chính bạc đầu giai lão? Thề non hẹn biển đều là lời nói suông, không tính.” - Kim Quang Dao chầm chậm thở dài – “Huynh nếu không thích, ta có thể nói theo ý của huynh. Vậy rốt cuộc, huynh muốn nghe lời thật lòng hay là nói dối?”
Lam Hi Thần không ngờ tới Kim Quang Dao có thể thẳng thắn như thế. Đời trước mỗi lần mình cùng hắn ở chung, luôn cảm thấy trong lòng dễ chịu. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Kim Quang Dao ném đi không ít tâm sự của bản thân. Lam Hi Thần ngẫm nghĩ, nhất thời nếm không ra tư vị trong lòng.
“Vậy đệ cứ nói thật đi, nhưng hiện tại ta không muốn nghe.” - Lam Hi Thần dùng tay vỗ vỗ mặt của Kim Quang Dao, kề sát nói khẽ: “A Dao, ta đảm bảo, ta sẽ không có ý với kẻ khác.”
Đôi mắt màu hổ phách chỉ cách một chút, thanh âm ấm áp phả lên chóp mũi, Kim Quang Dao khẽ nhắm mắt lại.
Hai người môi lười triền miên, hôn thật lâu. Lam Hi Thần đang động tình, lại bị Kim Quang Dao nhẹ nhàng đẩy ra.
Kim Quang Dao hai gò má ửng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp diễm sắc. Hắn điều chỉnh hô hấp, khóe môi cong lên ý cười, áy náy nói: “...... Nhị ca, Kim Lân Đài còn có việc, đệ cáo lui.”
Giữa tâm bão, Tiết Dương ung dung ngồi trên ghế vuốt ve một thanh đoản đao, đột nhiên đôi mắt tối sầm lại, thẳng tay ném đao về phía cửa.
Nguỵ Vô Tiện tại cửa bình tĩnh tiếp được, lại gần ngồi cạnh hắn. Hắn cắm thanh đao trên bàn, cười hì hì một tiếng: “Tiểu Dương, ngươi sao rồi? Ngươi không phải luôn miệng đòi báo thù sao, hiện tại báo thù được rồi lại không cao hứng?”
“Không có ý nghĩa, vô vị.” - Tiết Dương đầu mày rung động mấy lần, vẻ mặt căm ghét – “Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, mẹ nó đừng có gọi ta như vậy.”
Nguỵ Vô Tiện không chút nào để tâm – “Ngươi rõ là một con dê nhỏ, một chú nai con, cực kỳ đáng yêu.”
A Uyển cầm trống bối lúc lắc chạy vào, vui vẻ hỏi: “Dê? Dê ở chỗ nào?”
Tiết Dương đập bàn cái rầm, mắt lộ ra hung quang: “Mẹ nó lại gọi loạn, lão tử làm thịt ngươi đem nấu canh bây giờ.”
Dứt lời, đứng dậy đi thẳng ra cửa.
A Uyển ngẩn người, gào khóc. Ôn Tình một thân áo đỏ nghe tiếng khóc liền chạy vào, ôm hắn vào trong ngực dỗ dành, bất mãn nói: “Suốt ngày toàn mang mấy kẻ làm loạn về? Đi được cứ đi đi.”
Tiết Dương một thân lệ khí, hỉ nộ vô thường, đi tới chỗ nào cũng đều không thèm để ý mọi người xung quanh. Ôn Tình không thích hắn, Ôn gia lão ấu thì có chút sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện thở dài: “Không có cách nào khác, ngươi cho rằng ta tình nguyện giúp Kim Quang Dao chăm con sao? Không phải tại vì bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (*) sao. Ta còn muốn xuống núi tìm Lam Trạm chơi đây này.” – Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì – “Chi bằng, hôm nay ta xào rau cho các ngươi ăn? Dù sao ta cũng nhàn rỗi.”
Ôn Tình bố thí cho hắn một ánh mắt với một giọng nói thanh thoát - “Cút” - liền ôm A Uyển rời đi.
(*): ăn của người ta phải nói chuyện với người ta mềm mỏng, hưởng lợi từ người ta, tới khi người đó cần thì phải giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com