Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong sảnh Đấu Nghiên, Tần Thương Nghiệp nâng lên một chén rượu ngon Lan Lăng, hướng Kim Quang Thiện khách sáo, sau đó uống một hơi cạn sạch .
Hắn đặt ly rượu xuống: "Vì sao Liễm Phương Tôn không có mặt, ta còn nghĩ kính hắn một chén, cảm tạ hắn Xạ Nhật chi chinh cứu được tiểu nữ."
Kim Quang Thiện còn chưa lên tiếng, Tử Hiên liền thay phụ thân đáp: "A Dao đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy ngày nữa mới trở về."
Tần Thương Nghiệp hiểu rõ gật đầu: "Liễm Phương Tôn cùng Trạch Vu Quân thật sự là giao tình rất sâu đậm."
Tần Tố ở cạnh hắn nghe vậy, tú mỹ khuôn mặt hiện lên một tia thất lạc, cúi đầu không lên tiếng.
Vị Tần gia tiểu thư này có ý với người nào, sợ là người có mắt đều thấy được.

Tháng sáu vào hạ, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại một phen thanh lương đất trời, chim hót qua khe, suối chảy róc rách .
Kim Quang Dao tại Hàn Thất an tĩnh, tập trung tinh thần đọc thư cổ. Trước mặt trên bàn bày biện tươi ngon hoa quả cùng đài sen mới hái.
Lam Hi Thần ngồi đối diện hắn, mặt mày mỉm cười: "A Dao xem lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Có muốn ăn đài sen hay không?"
"Đệ không mệt, nhị ca huynh ăn đi."
Kim Quang Dao ánh mắt không có rời thư cổ, thầm nghĩ ngươi muốn ăn liền tự ăn đi, ta sẽ không lột giúp ngươi.
Hắn trở lại hiện thế đã hai tháng có thừa. Mới mấy ngày đầu, Kim Quang Dao vẫn còn hoài nghi, luôn cảm thấy một ngày nào đó tỉnh lại, vẫn là sẽ ở trong quan tài tối tăm chật hẹp. Hiện nay hắn thản nhiên nhiều rồi.
Thời tiết oi bức, nôn nóng càng sâu. Kim Quang Thiện phiền lòng vì âm Hổ Phù sự tình, Kim phu nhân từ trước tới nay không vừa mắt con tư sinh, động một tí đánh chửi. Trùng hợp Lam Hi Thần gửi thư, mời Kim Quang Dao đi Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ ngơi, Kim Quang Dao cũng thanh tỉnh đáp ứng, dứt khoát trốn khỏi nhà.
Hắn đi chuyến này, không chỉ có tránh người nhà họ Kim, cũng là tránh Tần Tố. Hai tháng qua hắn kỳ thật thỉnh thoảng phát sầu, như thế nào để nàng đối với mình hết hi vọng, tìm cái khác lương duyên. Hắn suy tính một phen quen thuộc công tử thế gia, tạm thời không có ứng viên thích hợp.
Trước mắt mình vị này nhị ca tuy tướng mạo đều tốt, không thể bắt bẻ, nhưng Tần Tố làm người quá đơn thuần, lại nghĩ tới Lam Hi Thần tính tình cũng có phần ngây thơ, Lam gia vẫn nên có một chủ mẫu thông minh khôn khéo, giỏi ứng biến mới tốt .
Việc này tạm thời ngày sau lại bàn. Nói đến, hắn cùng Lam Hi Thần tại Quan Âm Miếu ân đoạn nghĩa tuyệt, giờ phút này còn có thể bình yên ngồi đối diện, cũng là vi diệu.
Kim Quang Dao từng đè nén, thời khắc Sóc Nguyệt xuyên tim, hắn hận Lam Hi Thần, hận mình chỉ còn lại một điểm thực tình lại bị y tự tay đập nát. Nhưng về sau y lại nguyện ý bồi mình xuống địa ngục, có thể được Cửu Thiên Bạch Nguyệt vì chính mình rơi xuống một giọt nước mắt, hắn cũng coi như không uổng đời này.
Sống lại một đời, hắn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn trí nhớ tuyệt hảo, đã sớm đem mọi chuyện lớn nhỏ lúc trước sửa lại một lần, suy nghĩ phương pháp bổ cứu, để cho đời này của mình trải qua thoải mái, cái gì Tiên Đốc đều là đồ bỏ, hắn không thèm.
Kim Quang Dao chìm vào suy tư, Lam Hi Thần tự nhiên không biết suy nghĩ của hắn, hỏi: "A Dao, đệ từng ăn đài sen chưa?"
Đối phương lật một trang sách, thuận miệng đáp: "Ăn rồi."
"Nghe nói đài sen có cuống so với đài sen không cuống ăn ngon hơn"
Kim Quang Dao rốt cục ngẩng mặt, hắn mỉm cười, dường như cảm thấy mới lạ: "Có gì khác biệt?"
"Ta không biết, Vong Cơ nói, có lẽ là có người cùng đệ ấy nói a." - Lam Hi Thần đổi đề tài - "A Dao đọc sách gì nghiêm túc như vậy?"
Kim Quang Dao nói là đến nghỉ ngơi, nhưng một chút cũng chưa từng nhàn rỗi. Vân Thâm Bất Tri Xứ Tàng Thư Các sau khi thiêu hủy chưa xây xong, hắn liền ngày ngày đi gian phòng chất tạm sách, lựa cổ thư đọc. Người nhà họ Lam biết tông chủ xưa nay cùng Liễm Phương Tôn giao hảo, cũng không thấy khác thường .
Hắn thấy Tử Huân, đường huynh không may mắn của hắn lúc này chưa bị Tô Thiệp hạ chú, liền nghĩ cách ngăn cản, có thể hay không tìm được phương pháp phá giải, vậy mà thực sự tìm được trong 1 bản chép tay cổ thư. Lúc này liền bí mật chuẩn bị, phần thắng càng lớn.
Hắn che đậy quyển sách, cười nhẹ nhàng: "Nhị ca, nơi này sách đều rất quý, nhất thời muốn đọc nhiều một chút"
Lam Hi Thần cũng không truy vấn, chỉ nói: "Ta lại đang đọc Đông Doanh thi tập, trong đó có hai câu như vầy: Dẫu biết thân này trong mộng, lại không có cảm giác giống như mộng một giấc mơ dài"
Kim Quang Dao hoàn hồn: "Nhị ca, đang là ban ngày cũng có thể nằm mơ sao?"
Ở kiếp trước cả hai thường xuyên kề gối trò chuyện, tuy nói cùng chung chí hướng, nhưng cũng có đôi khi để Lam Hi Thần cao hứng, Kim Quang Dao nghênh hợp y. Chỉ là vế sau vốn là kín đáo mà làm, không để đối phương phát giác.
Kim Quang Dao liền minh bạch, hôm nay Lam Hi Thần một mực nhìn trái ngó phải nói chuyện với hắn, cũng không có chủ ý đặc biệt, chỉ là vô tình hữu ý ngăn cản hắn đọc sách .
"Chỉ là ngẫu nhiên đọc được." - Lam Hi thần dường như tâm tình không tệ, bỗng nhiên lại hỏi - "Nói ra, lần trước ta nhờ A Dao tìm phương pháp phối hương đâu?"
Kim Quang Dao cũng không nghĩ tới y còn nhớ, khó mà mở miệng bảo phương pháp phối hương đã đốt thành một đám tro tàn, đành phải ra vẻ thật có lỗi, nói: "Gần đây việc vặt quấn thân, đệ quên mất. Đợi chút nữa đệ liền viết cho nhị ca"
"Ta tưởng đệ không nỡ cho"
"Như thế nào, nhị ca nói đùa."
Lam Hi Thần trên mặt tiếu dung ấm áp, nội tâm lại cảm thấy kinh ngạc. Tam đệ của y từ trước đến nay trí nhớ vô cùng tốt, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, đối với những gì liên quan y là càng để tâm.
Hoặc nói Kim Quang Dao này cùng trong ấn tượng của y hơi có khác biệt. Ngày đó hoa yến, y nhớ rõ ràng Kim Quang Dao sẽ đuổi theo Ngụy Vô Tiện bảo dừng bước, lần này đối phương lại lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, chỉ trấn an Tử Hiên vài câu .
Mặc dù đến nay không rõ nguyên do, nhưng đã quay lại một phen, như vậy mọi thứ tất nhiên là có thể cải biến.
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần bỗng cảm thấy trước mắt một mảnh sáng tỏ, ngoài cửa sổ cảnh sắc xanh biếc dạt dào.
Y ý cười càng sâu, như gió mát trong cốc, tuyết tan trên mái hiên. A Dao đã thích đọc những sách này, chi bằng y ở đây thêm mấy ngày.

Lam Vong Cơ cũng phát hiện huynh trưởng nhà mình gần đây tâm tình rất tốt .
Ngày đó, có Lam gia đệ tử vi phạm gia quy, lẽ ra bị phạt, ai ngờ nghe nói Lam tông chủ ôn hòa nói: "Chỉ một lần này miễn chép gia quy, không được tái phạm."
Sau đó Lam Khải Nhân biết được, trách cứ y quá nhân từ.
Lam Vong Cơ đối Lam Hi Thần hiểu rõ, tuy không giống đối phương đọc vị được mình, nhưng có thể nhạy cảm phát giác cảm xúc có biến hóa.
Y lặng lẽ đứng bên cạnh hồi lâu, rốt cục hỏi: "Huynh trưởng ...... Gần đây vì sao cao hứng như thế?"
"Không có gì" - Lam Hi Thần đáp - "Vong Cơ, đệ có thời gian có thể đi tìm Ngụy công tử tâm sự, hoặc là mời hắn đến làm khách đều hảo."

Nhắc đến Ngụy Anh, cũng thực sự khiến y phiền lòng.
Lam Vong Cơ đứng bên ngoài hành lang Lan Thất xuất thần, một bộ bạch y, không nhiễm phàm trần, như trích tiên trong hoạ. Kim Quang Dao ôm mấy quyển sách cắm đầu đi tới liền dừng chân, hai người hướng đối phương hành lễ.
"Hàm Quang Quân" - Kim Quang Dao bỗng nhiên hỏi - "Ngươi gần đây có đi tìm Ngụy công tử?"
Lam Vong Cơ im lặng chớp mắt, khuôn mặt vẫn như sương tuyết: "Chưa từng."
"Lời này nói ra không thích hợp, nhưng ngươi đi tìm hắn tâm sự tương đối hảo." - Kim Quang Dao cười nói - "Hôm đó ở Lan Lăng Kim thị hoa yến, ngươi không phải cũng muốn cùng hắn nói chuyện sao?"
Đối diện người kia, y nửa ngày mới mở miệng: "Liễm Phương Tôn vì sao cùng ta nói những lời này?"
"Không có gì, chỉ là..." - Kim Quang Dao thở dài - "Ngụy công tử người này tâm tính không xấu, chỉ là có lúc tính tình đại biến, còn không đến mức đi lên con đường sai trái. Ta nhìn Hàm Quang Quân tựa hồ cùng hắn có giao tình, nghĩ đến hẳn là cũng không hi vọng hắn rơi vào Ma Đạo. Lời ngươi nói hắn ít nhiều sẽ nghe theo."
Hắn dừng một chút: "Chỉ là Ngụy công tử tự tôn khá cao, nhất thời chưa nghĩ thông, cần khuyên giải nhiều"
Ánh mắt Lam Vong Cơ linh quang hơi động, liền khôi phục đạm mạc, đáp: "Ta đã biết."
Kim Quang Dao hướng y cười cười, hai người lại lần nữa hành lễ, sau đó đi về hai hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com