Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mở đầu:

Trước khi đọc truyện này có một điều cần nói rõ cùng mọi người: Đây là dưa trồng để kỷ niệm, vì dù sao giờ cũng tháng 9 rồi...kết HE,SE hay OE cũng chưa biết nữa. Đây là dạng fic hiện đại, sẽ có xen cả những ke thật của hai nhỏ, nhưng tất nhiên sẽ có biến tấu, thay đổi thứ tự và nhét chữ một ít để phù hợp mạch truyện (có lẽ không nhiều). Hy vọng cả nhà ăn dưa hoan hỉ.

---

Chương 1:

Doran nắm chặt hành lý trong tay đứng trước tòa ký túc xá lớn, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên anh chuyển đến một đội tuyển cũng như chỗ ở mới, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy áp lực đến vậy.

Khắp nơi vì tin tức chuyển nhượng vừa nổ ra mấy ngày trước mà ầm ĩ không ngừng. Lần đầu tiên, cái tên của anh được chú ý nhiều đến như vậy, chào đón có, hoài nghi có, nhưng đa số đều là những ánh mắt nghi ngờ và soi mói hướng tới từ bốn phương.

Cũng phải thôi, vì đội tuyển lần này anh tới là T1 - một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất của nền Liên minh huyền thoại...mà anh, còn lại đến để ngồi vào vị trí của một người đã từng cùng họ mang về hai chiếc cúp thế giới liên tiếp, dù muốn hay không, sự so sánh lần này còn lớn hơn tất cả các lần khác - một điều tất yếu không tránh được.

Doran thở dài, ấn chuông ở trước cửa.

"Em tới rồi à?" - Người mở cửa ra là quản lý của họ, Doran cũng chỉ mới gặp chị có một lần, có vẻ như vì hôm nay biết anh sẽ đến nên chị đã đợi sẵn ở đây từ lâu.

"Dạ chị." - Doran mỉm cười, đi theo chị bước theo hành lang lớn vào trong.

"Em ở phòng này nhé. Hiện tại mấy đứa đang ở trụ sở hết rồi. Một lát em chuẩn bị xong mình cũng qua kia luôn." - Quản lý Mun dẫn Doran vào một phòng đơn lầu ba trong ký túc xá rồi nói. - "Chị đợi em ở dưới nhé."

"Dạ, cảm ơn chị." - Doran lễ phép gật đầu, anh nhìn qua căn phòng, mặc dù không lớn lắm nhưng sạch sẽ và ấm cúng.

Tầng này còn hai phòng nữa, Doran không rõ là phòng của ai. Sắp xếp lại đồ đạc một xíu, Doran nhìn đống đồng phục đủ loại để sẵn ở trên giường, suy nghĩ một hồi, anh quyết định mặc một bộ đồ đông màu trắng - màu mà anh tự cho là mình khá hợp.

Trụ sở cách KTX cũng không xa, sau khi đi bộ chừng 15 phút anh cùng quản lý Mun đã đến nơi.

"Ừm, tối nay sẽ livestream ngắn chào fan nhé? Em ổn mà phải không?" - Quản lý Mun nhìn Doran, chị có chút lo lắng về tinh thần của cậu, dù gì mấy nay tin không hay khá nhiều, chị sợ đứa nhỏ này bị ảnh hưởng tâm lý.

"Dạ không sao đâu ạ, em ổn mà." - Doran biết chị nghĩ gì, cậu cố gắng thể hiện vẻ mặt thoải mái nhất của mình.

"Vậy được, để chị dẫn em vào phòng livestream." - Chị Mun gật đầu.

Dãy hành lang nhỏ dài với nhiều cánh cửa hiện lên, phòng stream của T1 được ngăn cách riêng biệt chứ không phải là không gian chung như các đội tuyển trước đây Doran từng ở, chị Mun dẫn cậu đến một phòng đang để mở sẵn.

"Phòng này là của Moon Hyeonjun - Oner, bình thường thằng bé hơi ồn, em đừng để ý." - Trước khi đi vào còn chỉ vào cánh cửa đang khép bên cạnh.

Doran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù gì anh cũng có một đứa em nổi tiếng ồn ào nhất cái LCK ở đây rồi, chắc cũng chẳng ồn bằng nó được đâu. Hôm nay hình như nhỏ vẫn còn đang trong đợt huấn luyện chưa được về - Nhớ đến Keria, Doran bất giác bật cười. Phải bao lâu rồi bọn họ mới lại trở thành đồng đội của nhau nhỉ? Ước chừng cũng gần bốn năm rồi.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phát sóng, Doran theo thói quen mở điện thoại ra lướt tin tức. Thật ra anh cũng khá lo lắng... Cái bóng của người đi trước quá lớn, người đến sau như anh chưa chắc đã được chấp nhận. Nếu chỉ là chuyện chuyển giao tuyển thủ thì không sao, nhưng lần này lại còn dính tới chuyện lớn như vậy... xem ra cũng phải mất một thời gian dài nữa mọi thứ mới có thể yên ổn trở lại.

"Á... hú..." - Một tiếng hét từ phòng bên cạnh vang lên, làm Doran suýt đánh rơi điện thoại. Người bên kia liên tục phát ra những âm thanh kỳ quặc khó hiểu.

Doran đưa tay chạm vào bức tường... Xem ra nó chỉ có tác dụng ngăn tầm nhìn, chứ cách âm thì hoàn toàn vô dụng.

"Oner nhỉ? Không ngờ em ấy lại có khía cạnh này..." - Doran lẩm bẩm. Trước giờ anh chỉ gặp Oner vài lần ở LCK khi tham gia ghi hình, ấn tượng đều là gương mặt khá lạnh lùng. So với người đang hú hét ầm ĩ bên cạnh thật chẳng ăn nhập gì mấy.

Nhưng Doran nhớ giọng của Oner rất hay. Lần trước chơi game chung với Keria qua discord, anh đã nghe rồi - một kiểu giọng trầm ấm điển hình. Có điều... ấn tượng đó bây giờ cũng hơi lung lay.

Cố gắng tiếp tục đọc nốt tin dở dang, nhưng trong đầu Doran lại toàn vang vọng những tiếng ồn của "người hàng xóm" mới. Tự dưng anh thấy tò mò, không hiểu Oner đang làm gì mà lại náo loạn như vậy.

Mở lên ứng dụng phát sóng, Doran ấn vào phòng live của Oner. Trên màn hình, cậu chỉ đơn giản là đang chơi game, nhưng giao diện thì xám kịt. Nhìn qua KDA cũng hiểu ngay lý do vì sao - có vẻ đồng đội đã báo cậu không ít. Oner ở bên trong cam, ôm trán thở dài, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Kết hợp giữa âm thanh ngoài đời và hình ảnh trong điện thoại, quả thực sống động hơn cả.

Không biết từ khi nào, Doran đã bị cuốn vào mà ngồi xem đến tận lúc có nhân viên vào hỗ trợ cài đặt máy cho buổi phát sóng. Lúc ấy anh mới giật mình, vội tắt điện thoại đi.

Buổi livestream sau đó nhẹ nhàng hơn Doran tưởng rất nhiều. Lượng người xem bùng nổ đến chóng mặt, lần đầu tiên anh đối diện với sự chào mừng nồng nhiệt đến vậy. Thế nhưng, thay vì thấy thoải mái, Doran lại càng cảm thấy áp lực, vẻ tự nhiên thường ngày biến đi đâu mất, anh trở nên có phần ngượng ngùng trước mắt mọi người.

Cạch!

Doran đang nói chuyện với khán giả về việc ký hợp đồng đột ngột cùng đội tuyển thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Gương mặt vừa mới nhìn thấy trên màn hình khi nãy liền đập thẳng vào mắt anh - Oner đứng ngoài cửa, ló đầu vào.

"Em chào anh." - Cậu cười, nói với Doran.

"Ơ...chào em." - Doran giật mình, vội vàng đứng lên tiến lại chào cậu.

Không hiểu có phải vì cả hai đều ngại hay không, mà họ đồng loạt cúi gập người 90 độ. Bốn bàn tay siết chặt vào nhau, khung cảnh vừa ngượng ngập lại mắc cười.

Bàn tay Oner rất lớn và ấm. Một cái chạm nhẹ thoáng qua rồi rời đi ngay, nhưng hơi nóng lại như còn đọng lại trên tay, khiến tai Doran đỏ lựng.

"A... đúng ra mình phải qua chào em ấy trước..." - Sau khi Oner rời đi, Doran mới xấu hổ lắc đầu qua lại. Dù sao anh cũng là người mới, để người ta phải chủ động tới tận nơi quả thật không được phải phép cho lắm.

"Nhưng mà... em ấy đẹp trai thật đấy~" - Doran buột miệng nói ra lời thật lòng, quên mất mình vẫn đang trong livestream. Kênh chat lập tức bùng nổ trêu chọc.

[Sao? Cậu thấy em út nhà này thế nào? Có ưng không? Biểu hiện tốt chúng tôi mới đồng ý gả nhé.]

[Khen người ta đẹp trai kìa... tôi phải về mách Jjangka thôi.]

[Mách cả con Mèo Cam kế bên nữa.]

[Haizz... đùa chứ hai người này chắc sẽ khó thân nhau lắm đây... cách một màn hình mà tôi còn thấy sượng dùm... haha]

"A... sao mọi người lại nói như vậy chứ..." - Doran vừa đọc vừa bụm miệng, cuối cùng mới nhận ra mình lỡ lời.

"Tôi là có gì nói nấy thôi, mọi người đừng nhét chữ như vậy mà..." - Anh giải thích qua loa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Nhờ vậy mà buổi livestream cũng trôi chảy và kết thúc suôn sẻ.

Doran chào tạm biệt mọi người, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra về. Chỉ là... vừa bước ra đến cửa, lại đúng lúc chạm mặt Oner cũng vừa tan ca.

"Hi~ anh."

"Hyeonjunssi..."

Hai người lại lúng túng chào nhau. Cả Doran và Oner đều không phải kiểu dễ thân với người lạ, vậy nên, sau màn chào hỏi ngắn gọn, cả hai lại đứng giữa hành lang mà chẳng biết phải nói gì tiếp. Bầu không khí như đông cứng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com