Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Hai người đang làm gì đấy?” – Giọng quen thuộc của Guma vang lên, khiến Doran len lén thở phào. Anh với Guma đã biết nhau từ trước, nên lập tức thấy thoải mái hơn hẳn.

“À… anh đang tính về KTX.” – Doran trả lời.

“Vậy về chung đi.” – Guma thoải mái khoác vai Doran, rồi quay sang hỏi Oner: – “Hai người chào hỏi nhau chưa?”

“Rồi đấy… tao và anh ấy xong xuôi hết rồi.” – Oner vừa đáp vừa đút tay vào túi quần, sải bước đi bên cạnh. Kết quả là Doran bị kẹp gọn giữa Oner và Guma.

“Mày dùng từ kiểu gì vậy…” – Guma cạn lời trước cái ngôn từ mập mờ khó hiểu ấy, nhưng rồi cũng thôi. Cậu hiểu tính hai người cùng tên này, đành chủ động gánh vác bầu không khí. – “Anh ở phòng nào? Đã báo cho Minxi chưa?”

“Có nhắn tin với em ấy rồi. Anh ở lầu ba.” – Doran vừa đi vừa đáp, ánh mắt lơ đãng dõi theo cái bóng của ba người in dài trên mặt đường.

“Hửm? Vậy phòng ngay dưới phòng tên này đó… anh xem, tối nó mà có làm ồn thì nhớ nhắc đấy nha.” – Guma liếc sang Doran bằng ánh mắt nửa thương cảm, nửa trêu chọc, khiến anh chẳng hiểu nổi nguyên nhân.

“Tao ồn bao giờ…” – Oner theo thói quen định cãi lại, nhưng ánh mắt vô tình chạm phải Doran, câu nói liền lửng lại, không buồn nói nốt.

“Hừ, tối qua tao còn phải lên nhắc mày im lặng đó. Ông anh này nhạy cảm tiếng ồn lắm, nhiễu âm thanh chút là ổng chẳng ngủ nổi đâu.” – Guma giải thích, thói quen này của Doran vốn bạn bè thân thiết đều biết. Nhưng nghĩ lại, chắc cũng không sao… Doran từng ở cùng “tên kia” những bốn năm mà, tên đó vốn cũng ồn ào có tiếng mà.

“Vậy hả? Em sẽ để ý hơn…” – Lần này Oner thế mà đồng ý rất nhanh.

“A… không sao đâu, em cứ tự nhiên, Hyeonjunssi.” – Doran vội vàng xua tay. Giờ anh cũng đã đỡ hơn nhiều, với lại ở khác tầng mà, cậu ấy có ồn đến mức nào được chứ.

Quãng đường ngắn sau đó, Guma thoải mái trò chuyện, hỏi thăm Doran vài điều đơn giản. Còn Oner chỉ lặng lẽ đi cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã về tới nơi.

“Ừm… vậy mai gặp lại anh nhé” – Oner dừng cầu thang, quay sang nói khi Doran đang chuẩn bị vào phòng.

“Được… Vậy Hyeonjunssi cũng ngủ ngon.” – Doran hơi cứng nhắc đáp lại, rồi lui hẳn vào trong phòng.

“A… mệt quá.” – Anh nằm dài xuống giường, thở hắt ra một hơi. Cảm giác như sức lực trong người đã bị rút cạn. Đoạn đường dài phía trước...hôm nay chính thức bắt đầu rồi…

---

Doran ngủ một mạch tới tận trưa mới tỉnh.

Có lẽ hôm qua đi quay nhiều quá nên vừa ngả lưng xuống giường anh đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn mơ một giấc mơ dài, đủ mọi hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt lướt qua.

Anh khẽ đưa tay đỡ cổ, chậm rãi bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm.

Làn nước lạnh buốt tạt thẳng lên mặt, khiến anh hơi rùng mình trong tiết trời cuối tháng 11 rét cắt da. Doran ngẩng đầu nhìn gương mặt mình trong gương: mái tóc đen hơi dài, còn vương ướt nước, làn da sáng căng làm nổi bật hẳn quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt đen sâu thẳm – anh chuyển vào đây cũng được hơn một tuần rồi, cảm giác đã quen thuộc hơn không ít.

Doran thay quần áo, đến trụ sở quay một chương trình nhỏ cùng Guma – dạng nội dung hợp tác giữa T1 và nhà tài trợ. Hôm nay, Guma dẫn dắt chương trình trò chuyện avatar giấu mặt, khách mời gồm có thầy kkOma, thầy Mata, và cả Oner.

Buổi quay với hai thầy diễn ra khá thoải mái. So với họ, Doran lại cảm thấy khó gần gũi với Oner hơn hẳn. Nghĩ lại thì cũng đúng, từ lần chào hỏi tối trước đến giờ, họ chưa thực sự trò chuyện thêm lần nào.

“Hừm… vì anh lớn tuổi hơn em… em có thể gọi anh là Hyeonjun hyung không?” – Doran lặp lại câu lệnh được Guma nhắc qua tai nghe. Anh đảo mắt, cố gắng nhìn thẳng về phía Oner ở đối diện.

“Ồ… anh muốn em gọi anh là hyung hả?” – Oner thoải mái hơn nhiều, tự nhiên đáp lại: – “Hyeonjun hyung?”

“Hyeonjun à…” – Doran cũng gắng tỏ ra bình thường mà gọi thử.

“Ò, sao ạ?"

“À… tiện đây em muốn anh gọi em là gì? Hyunie hay Junie? Em muốn anh gọi bỏ kính ngữ không?” – Doran vừa nghe Guma nhắc vừa cẩn thận đặt câu.

“Gọi em là Junie đi. Bạn bè và đồng đội cũng đều gọi vậy mà. Với lại… em muốn anh nói chuyện với em thoải mái hơn.” – Oner cười, chỉ tay về tấm ảnh hồng được chỉnh trên màn hình tivi.

“Ừm… được thôi. Anh sẽ cân nhắc.”

Không khí giữa hai người bắt đầu dễ chịu hơn từng chút nhờ sự dẫn dắt của Guma và cả phối hợp ăn ý từ Oner.

“Em mới chụp ảnh body profile nhỉ… cái đó ngầu thật đấy… nhưng mà có hơi gợi cảm quá không?” – Doran lựa lời, điều chỉnh chút nội dung so với kịch bản.

“Nhưng mà… đặc điểm của nó vốn là vậy mà.” – Oner nhướn mày.

“Biết vậy, cơ mà vẫn… hơi hở hang quá ấy.” – Doran tiếp tục nói.

“Vậy ha? Đó có phải gu anh không?” – Oner bất ngờ hỏi ngược, nghiêng đầu nhìn thẳng Doran, như thể thực sự muốn có câu trả lời từ anh.

“Khụ… khụ…” – Doran ho sặc, ánh mắt đảo quanh. Câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến tai anh đỏ bừng, không biết phải đáp thế nào.

“Thật ra bình thường người ta còn không mặc quần luôn á…” – Oner thấy phản ứng đó của anh rất dễ thương, nụ cười của cậu sâu hơn, tiếp tục trêu chọc – “Nhưng mà… phần dưới của em có hơi yếu… nên là…”

Một câu bỏ lửng, đủ để người nghe tha hồ tưởng tượng.

Doran cúi đầu cười ngượng, cách nói chuyện thế này...đứa nhỏ này cũng "mạnh" quá rồi. Giống như muốn cầu cứu Guma ở phòng điều khiển, anh khẽ hắng giọng liên tục. Nhưng rõ ràng, tên kia còn đang cười khoái chí, làm gì có ý định giúp anh.

“Vậy… lúc nào đó mình đi xông hơi đi.” – Doran siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn, cố nghĩ ra một câu để đổi đề tài.

“Được quá luôn… anh có tự tin không?” – Oner chẳng hề buông tha, như con cáo ranh mãnh chọc mồi.

“A… điên mất thôi…” – Doran lắc đầu bất lực. Một bên Guma thì thầm xúi bậy qua tai nghe, một bên Oner thì cười mỉm, ánh mắt trêu chọc quấn lấy anh.

Không còn cách nào, anh chỉ đành gục đầu xuống bàn, nửa cầu xin Oner tha cho.

“Haha… thôi tha cho anh đấy. Mình qua chuyện khác nhé?” – Oner cuối cùng cũng mềm lòng, mở cho anh một đường lui.

Doran thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang hỏi vài câu về lối chơi trong game, rồi câu chuyện trượt sang chủ đề KTX.

“Em sống một mình ở tầng trên phải không? Có vài phản ánh về tiếng ồn đấy… em làm gì mà ồn được vậy?”

“Hưm… theo em biết thì chỉ có tên ở phòng dẫn kia là phàn nàn thôi. Nhưng thực ra em đâu làm gì ồn. Vấn đề là của tên đó ấy… Em chỉ...thỉnh thoảng nghe điện thoại thôi.” – Oner đáp, giọng lấp lửng như cố ý để Guma cũng nghe được.

“Hửm… vậy cũng có thể là em không ở một mình nhỉ?” – Doran khẽ trêu lại, muốn trả đũa màn vừa rồi.

“Ơ, em á?… Em ở một mình thật mà. Không tin thì anh lên kiểm tra đi.” – Oner bắt nhịp rất nhanh.

“Được, vậy anh sẽ kiểm tra thử.” – Doran gật đầu lấy lệ, tất nhiên anh đâu định thật sự lên phòng cậu.

“Nhớ nhé… nhớ lên thường xuyên nha.” – Oner lại giống như mời mọc thật tình.

“À… vậy chúng ta kết thúc thôi nhỉ…” – Doran bắt đầu cảm thấy bất ổn, vội vàng lái sang hướng kết thúc.

Lần đầu trò chuyện gần gũi thế này, Doran mới nhận ra một khía cạnh rất khác ở Oner… cậu ấy thật sự...có gì đó...kì lạ?

“Khác hẳn với những gì mình nghe trước đây…” – Doran vừa rời trường quay vừa lẩm bẩm. So với hình dung của anh, Oner nói chuyện với mình lại thoải mái bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com