Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


“Em vừa quay xong hả?” – Faker từ xa bước tới, có vẻ anh cũng vừa mới đến trụ sở.

“Dạ… anh chuẩn bị vào phát sóng ạ?” – Vừa nhìn thấy Faker, tim Doran đã đập nhanh hơn một nhịp. Anh chính là một trong những lý do khiến Doran đồng ý ngay khi T1 liên hệ. Đây là người anh đã hâm mộ từ rất lâu, rất lâu rồi.

“Ừm… một lúc nữa cơ. Em ăn chưa? Muốn đi T-bap với anh không?” – Faker khá thoải mái với cậu em mới này.

“Được ạ.” – Doran lập tức đồng ý, cơ hội đi ăn cùng anh đâu dễ có được.

Bọn họ ngồi ăn cùng nhau trong im lặng. Dù không nói chuyện nhiều, Doran vẫn thấy rất thỏa mãn, thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn người đối diện đang vừa ăn vừa bấm điện thoại.

“Sao không rủ em với.” – Một khay đồ ăn đặt xuống bên cạnh. Không rõ Oner đã đến từ lúc nào, cậu ngồi xuống kế Doran, tự nhiên cùng dùng bữa.

“Ha… Hyeonjun-ssi… anh tưởng em ăn rồi.” – Doran khẽ nhích người sang bên, khoảng cách của họ gần đến mức anh còn ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt từ nước hoa của Oner.

“Junie. Hoặc gọi em là Hyeonjun cũng được. Lúc nãy mình thống nhất với nhau rồi mà, Hyeonjun-hyung?” – Oner liếc nhìn anh, nhắc nhở.

“A… được… Hyeonjun.” – Doran có phần bất ngờ. Anh vốn nghĩ cậu biết cuộc trò chuyện trước đó do Guma “giở trò”, nên sẽ chẳng để tâm.

“Anh đừng vừa ăn vừa xem điện thoại nữa, sắp đến giờ rồi kìa.” – Oner gật đầu hài lòng, sau đó hướng về Faker nhắc tiếp.

“Ừm… suýt quên mất giờ. Hai đứa ăn tiếp đi nhé.” – Faker nhìn đồng hồ, để lại một câu vội vã rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng ăn hiện chỉ còn lại Doran và Oner. Không khí phút chốc như đông cứng, động tác của Doran cũng trở nên gượng gạo.

“Mấy hôm nay anh ngủ được không?” – Lại là Oner lên tiếng trước, chủ động phá vỡ sự im lặng.

“Anh… ngủ ổn lắm.” – Doran thành thật đáp.

“Ừm, vậy thì tốt. Tối nay anh cũng có ca live nhỉ?”

“Ừ. Em cùng giờ với anh phải không?” – Không rõ trùng hợp hay sắp đặt, nhưng lịch một tháng tới của cả hai đều chung khung giờ.

“Đúng vậy… tối nay anh đừng chuồn về trước nữa, đợi em với nhé.” – Oner lúc này mới nói vào chuyện chính. Cậu biết rõ lịch của anh, chỉ là hai hôm nay người này đều biến mất trước khi cậu kịp xuống live.

“A… được.” – Doran lại một lần nữa bất ngờ với sự nhiệt tình của cậu. Anh khẽ ừ rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Bữa cơm chung đầu tiên của họ khép lại trong bầu không khí có phần kỳ lạ.

---

Thế nhưng, cũng nhờ sự chủ động của Oner mà khoảng cách giữa cả hai dần được thu hẹp đáng kể, ngày qua ngày đã trở nên tự nhiên hơn.

Sau gần một tháng đi đi về về cùng nhau, Doran khi đối diện với cậu đã không còn gượng gạo như trước. Về phần Oner, cậu cũng bắt đầu bộc lộ dáng vẻ của một em út trong đội: cứ đến tối, anh vừa mở livestream, là cậu đã như điểm danh mà nhắn tin làm nũng, muốn trò chuyện thêm đôi câu cùng anh. Doran dần dần cũng quen thuộc với sự hiện diện ấy. Hai người tuy chưa thể gọi là thân thiết, nhưng ít nhất đã qua đi phần xa lạ.

[Hyeonjun hyung…]

Hôm nay khi Doran vừa online, Oner cũng như thường lệ mà xuất hiện - Đến cái mức chỉ cần thấy dấu báo tin nhắn anh đã biết đó là ai.

[Hửm?] – Do mải đọc kênh chat, mãi một lúc sau anh mới đáp lại.

[Sao anh lại chơi một mình nữa thế?]

[Hả?] – Doran thoáng ngẩn ra, chẳng hiểu cậu nhắc đến chuyện gì.

[Em nói, sao anh cứ toàn chơi một mình thế.]

[Vào discord với em đi.]

[Em đang chán lắm đây.]

Một loạt tin nhắn nối nhau hiện lên liên tục, đến nỗi Doran chưa kịp hiểu ý thì đã thấy thêm mấy tin mới bật ra nữa.

[Nhanh nào anh. Mau vào đi.]

[Ha… em nói gì thế? Cứ chơi game của em đi.]

[Thôi mà… anh vào đi. Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi game đi mà.]

[…Em điên rồi hả? Hyeonjun-ssi?]

Doran nhìn loạt tin nhắn, chỉ biết cười bất lực. Hôm nay cậu nhóc ăn trúng gì mà tự dưng lại nhõng nhẽo bắt anh vào chung discord thế không biết. Từ trước tới giờ, đa phần bọn họ chỉ mở mic khi có cả đội cùng chơi thôi.

Hơi khó hiểu, nhưng trước sự cố chấp của Oner, cuối cùng Doran vẫn đầu hàng mà bấm vào kênh discord với cậu.

“A~ Anh tới rồi hả?” – Thanh âm trầm thấp quen thuộc lập tức vang lên trong tai nghe, nghe cứ như cậu thật sự đã chờ anh từ nãy giờ vậy.

“Hửm? Sao tự dưng lại rủ anh vào đây?” – Doran lên tiếng, vẫn chưa hết thắc mắc. Bình thường bọn họ chỉ nhắn tin qua lại chứ  trò chuyện thế này thì hơi...không quen lắm.

“Tại em đang chán quá đó. Anh, chia sẻ màn hình cho em xem chút đi. Em mãi không ghép được trận này…”

Hết cái này đến cái khác, hôm nay Oner thật sự rất đòi hỏi. Cậu chẳng hề bận tâm anh vẫn đang phát sóng, cứ thế công khai quấn quýt lấy anh, khiến người hâm mộ được phen nhốn nháo, tự hỏi: “Từ bao giờ mà hai người này lại thân đến mức ấy rồi?”

“Thôi…” – Doran thấy không hợp lý lắm nên định từ chối.

“Đừng mà… năn nỉ anh đấy. Em sẽ chỉ ngồi xem yên lặng thôi, thật sự chán quá… em đợi trận tới ba mươi phút rồi. Nha...hiong~” – Oner chen ngang, không để anh nói hết câu. Giọng cậu ngọt ngào đâm thẳng vào tai anh.

Doran mềm nhũn, cuối cùng vẫn ấn chia sẻ màn hình. Anh cố gắng coi như không có cậu ở đó để tập trung vào game. Nhưng rõ ràng là bất thành: mới vài phút, anh đã bị solo kill lần 2.

Trong tai nghe lập tức vang lên tiếng nín cười khe khẽ.

“Em vui lắm hả?” – Doran thở dài hỏi.

“Hả? Anh nói gì cơ?” – Oner giả vờ ngơ ngác, nhưng ý cười trong giọng lại không che giấu được.

“Anh hỏi, em vui lắm hả?” – Doran chắc chắn mình không nghe nhầm. Thế nhưng khi nghe cậu cười, môi anh cũng bất giác nhếch lên.

“Đâu có… anh chơi ổn mà.” – Oner nhanh chóng khen, sợ chọc anh khó chịu. Chỉ là lời khen đó, dành cho người vừa lên bảng đếm số, lại khiến nó giống trêu chọc hơn là thật lòng.

“Xì… lần sau nhất định không cho em coi nữa.” – Doran hừ nhẹ.

Nhưng anh cũng chẳng tắt chia sẻ, vẫn vừa chơi vừa trò chuyện lặt vặt cùng Oner. Cho đến khi một tin nhắn khác bất ngờ nhảy lên:

[Hyeonjun, em có muốn TFT với anh không?] – Faker gửi đến.

[Dạ, được. Đợi em chút nhé.] – Doran đáp lại gần như ngay tức khắc.

Oner chỉ kịp thoáng thấy dòng chữ đó thì ngay sau, màn hình chia sẻ vụt tắt.

“Em tự chơi tiếp nhé.” – Giọng Doran vang lên vội vàng, rồi kênh Discord cũng biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt Oner. Ngón tay cậu khựng lại trên bàn phím, sự háo hức ban nãy nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng khó gọi tên. Cậu biết mình chẳng có lý do gì để khó chịu cả, nhưng trong lồng ngực lại bất giác dấy lên chút ghen tuông mơ hồ, khiến cậu cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trống trên màn hình đã tắt chia sẻ.

“…Còn em thì sao?” – Oner lẩm bẩm. Cậu biết Doran vốn rất thích Faker, nhưng từ khi nào hai người họ lại thân thiết đến mức ấy? Rõ ràng dạo gần đây, người ở bên cạnh anh nhiều nhất vẫn là mình cơ mà.

Oner bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc như thể đang tự trấn an.

“Ngốc thật…” – cậu thì thầm, mở lại trận xếp hạng vốn đã gác sang một bên để xem Doran chơi. Thế nhưng đầu óc cậu vẫn rối bời, thao tác loạng choạng, vài lần suýt chết không đâu.

Mỗi khi màn hình hiện cảnh tướng ngã xuống, trong đầu cậu lại hiện lên khoảnh khắc ban nãy – cái cách Doran trả lời tin nhắn của người khác nhanh đến thế.

“Bình thường nhắn với mình thì lâu muốn chết…” – Oner hừ nhẹ, quyết định tắt live sớm. Hôm nay cậu chẳng còn tâm trạng, thế là thu dọn đồ rồi đi về KTX trước, không chờ Doran như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com