Chương 4
Bên này, Doran vừa kịp kết thúc buổi phát sóng thì cũng đứng dậy chào mọi người. Keria, Faker và Guma từ các phòng bên cạnh lần lượt đi ra, chuẩn bị cùng nhau về.
“Anh nhìn gì thế?” – Keria ngạc nhiên khi thấy Doran thoáng khựng lại ở cửa.
“Hả? À, không có gì…” – Doran vội rời mắt khỏi căn phòng live trống không.
Oner đã về trước từ lúc nào vậy nhỉ...Mới đầu Doran cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ xốc lại túi rồi bước theo mọi người ra ngoài.
Thế nhưng trên đường về, giữa tiếng trò chuyện rôm rả, Doran thoáng nhận ra một khoảng lặng lạ lẫm. Anh đã quen với việc quay đầu lại là thấy Oner bước sát bên, vậy mà hôm nay… không hiểu sao lại cảm thấy thiếu mất điều gì đó.
“Hay là em ấy không khỏe nhỉ?” – Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, Doran cầm điện thoại lên, phân vân một hồi rồi bấm vào khung chat với Oner.
[Em ổn không?] – Sau khi gõ rồi xóa mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ ngắn gọn được gửi đi.
Bình thường Oner sẽ trả lời chưa đến một phút, nhưng hôm nay, đến khi Doran đã về tới phòng mà tin nhắn vẫn chưa được phản hồi.
“Ngủ rồi hả ta?” – Anh lẩm bẩm, liếc qua đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng, có lẽ cậu đã ngủ thật. Doran đặt điện thoại xuống giường, cầm quần áo bước vào phòng tắm.
[Hả?] – Khi đi ra, anh thấy tin nhắn Oner gửi đến từ năm phút trước.
[À. Thấy em về sớm, tưởng em không khỏe.] – Doran vội gõ lại.
[Anh lo cho em hả?] – Lần này Oner đáp gần như ngay lập tức. Doran không hề biết, vẻ mặt ủ dột của cậu vì một tin nhắn mà đã sáng bừng trở lại.
[Hả? Thì chúng ta là đồng đội mà… hơn nữa, anh là anh trai đó.] – Anh trả lời thoải mái, chẳng nghĩ gì nhiều.
“Đồng đội… anh trai…” – Oner nhìn dòng chữ, khóe miệng vốn đang cong khẽ hạ xuống. Cậu gõ một tin nhắn lạnh nhạt gửi đi.
[Ồ. Cảm ơn ANH TRAI quan tâm. Em ngủ đây.]
“Thằng nhóc này hôm nay lại sao thế…” – Doran chau mày, đọc câu cảm ơn mà thấy có gì đó kì kì. So với cách nói thường ngày, rõ ràng không giống lắm, nhưng anh cũng chẳng biết sai ở đâu. Anh chỉ nhắn lại chúc cậu ngủ ngon, rồi cuộc trò chuyện của họ dừng lại tại đó.
---
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi đến mùa giải chính thức, cũng là lúc Doran bắt đầu thi đấu dưới màu áo mới của đội tuyển. Bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì nỗi lo lắng ngày càng hiện rõ.
Và đúng như người ta vẫn nói, càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ ập đến. Vừa khi Doran đang tập làm quen với nhịp độ của đội, thì Guma – người em thân thiết của anh – lại bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho một tuyển thủ trẻ mới từ đội CL. Sự thay đổi đột ngột ấy, kéo theo lối đánh khác biệt, nhịp vận hành đội hình cũng chệch choạc hơn cả. Hệ quả là bọn họ đã có chuỗi thua nối tiếp, hôm nay cũng khép lại bằng tỉ số 0-2. Thành tích ai nấy đều tệ hại, mà riêng Doran, còn bị solo kill đến mấy lần.
Anh ngồi lặng lẽ trong góc phòng feedback, không kìm được mà mở điện thoại. Trên mạng dày đặc những bài viết chỉ trích: [Top dễ bị solo kill nhất LCK], [Doran? Quá đắt cho cái giá này], hay hàng loạt bài viết so sánh anh với người cũ. Thậm chí, trên INS của anh cũng tràn ngập bình luận mắng chửi thậm tệ. Đến cả gia đình anh cũng bị lôi vào chửi lây...
Doran siết chặt tay. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị những người xa lạ dùng những con dao vô hình mà công kích, nhưng lần này, sự khắc nghiệt lại càng nặng nề hơn trước. Doran nhìn mũi giày, lồng ngực thắt chặt từng cơn.
“Về thôi anh.” – Giọng Oner vang lên sau lưng lúc nào không hay. Ánh mắt cậu lướt qua màn hình điện thoại, trong đáy mắt ánh lên lo lắng.
“…Em về trước đi. Anh muốn đi một mình một lúc.” – Doran lắc đầu. Anh không muốn quay về KTX ngay bây giờ. Cái nhìn thương cảm từ đồng đội, bao gồm cả Oner, càng khiến anh thấy nghẹn ngào. Thậm chí là Guma – người rõ ràng là đang chịu bất công đến vậy – vẫn ra ngoài vỗ vai an ủi anh sau trận đấu…mà điều đó, chỉ khiến Doran thấy mình càng có lỗi hơn.
Thở dài một hơi, anh chào Oner rồi rẽ bước về phía phòng tập.
“…” – Oner nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, muốn giữ lại mà không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, cậu lặng lẽ đi sau, giữ một khoảng cách đủ để anh không nhận ra.
---
Doran đến phòng tập.
Anh có một thói quen xấu: sau mỗi trận thua, sẽ luôn lao vào xếp hạng đơn mà đánh liên tục. Đó vừa là cách để anh tự chữa lành, vừa là để gạt đi những lời ác ý kia.
Khi chọn con đường này, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho áp lực, nhưng là người nhạy cảm với lời người khác, quãng thời gian đầu đối với anh chẳng hề dễ dàng. Sáu năm trôi qua, hòn đá thô mang tên Doran đã học cách đứng vững trước gió, dựa vào niềm tin từ những người vẫn luôn ở cạnh. Anh không muốn chìm trong đau khổ, chỉ còn một lựa chọn: tiếp tục chiến đấu, giành lại chiến thắng cho bản thân và đồng đội, mà có lẽ chẳng phải mình anh, tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải như vậy…
Doran ngồi cặm cụi trong phòng, chơi hết trận này đến trận khác cho đến khi mắt dần nhòe đi mới buông tay.
Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu lên cao.
Doran liếc đồng hồ trên màn hình máy tính… đã năm giờ sáng rồi. Anh khẽ xoay cổ tay nhức mỏi, tắt máy rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.
“Anh…” – Vừa bước ra đến cửa, Doran chợt dừng lại khi thấy Oner từ ngoài đi vào.
“Hyeonjun? Sao em lại ở đây giờ này?” – Doran hơi bất ngờ. Theo lý, giờ này ngoài anh và bác bảo vệ thì không nên có ai nữa mới đúng.
“À… em không ngủ được nên tính lên chơi game. Anh ở đây cả đêm hả?” – Oner đáp bâng quơ, cố giấu đi vẻ mệt mỏi. Nhưng bộ đồng phục hôm qua vẫn còn nguyên trên người đã vô tình bán đứng cậu.
“Ừm… em muốn đi ăn sáng không?” – Doran thoáng nhìn, trong lòng hiểu rõ. Anh đoán cậu cũng ở đây cả đêm, chỉ là không nói ra. Giọng anh nhẹ hơn thường lệ, mang chút quan tâm.
“Được… em biết gần đây có quán cháo ngon lắm.” – Oner khẽ cười. Cậu cũng chẳng định vào chơi game nữa, sau một đêm thức trắng, điều duy nhất cậu muốn là cùng anh ra ngoài hít thở không khí.
“Quán XX phải không?” – Doran vừa sánh bước cùng cậu vừa rẽ về hướng góc đường bên trái, vẻ quen thuộc như thể đã đi cả trăm lần.
“Ồ, anh cũng biết quán đó hả?” – Oner thoáng ngạc nhiên.
“Ha… em nói gì vậy. Đừng quên trụ sở đội cũ của anh ngay bên cạnh. Trước đây bọn mình còn ở chung tòa nhà đó cơ mà.” – Doran bật cười. Ngày T1 chưa chuyển ký túc xá, hai đội còn ở sát nhau, vậy mà Oner lại quên mất.
“À… cứ nhớ anh từ HLE qua nên em lẫn thôi.” – Oner vỗ nhẹ trán, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại hơi chùng xuống vì mệt.
Doran liếc sang, thu trọn dáng vẻ ấy của Oner vào mắt. Trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác ấm áp, mặc cho cái rét buốt cuối xuân vẫn còn vương vất trong gió.
“Em còn biết một quán ở khu bên cạnh ngon lắm. Chủ nhật được nghỉ, anh có muốn đi ăn cùng em không?” – Vừa rời quán ăn, Oner bất chợt lên tiếng. Nói thẳng ra thì đây chính là một lời rủ rê đi riêng.
“Hửm… ừ, được.” – Doran đáp lơ đãng, vì quá mệt nên vừa đi vừa díu cả mắt lại.
“Anh… cẩn thận.” – Oner kịp kéo tay khi thấy Doran suýt hụt chân xuống ổ gà bên cạnh.
“A…” – Doran giật mình, cả người nghiêng hẳn vào Oner. Vì chiều cao không chênh lệch nhiều, thậm chí anh còn cao hơn cậu đôi chút, nên môi Doran khẽ lướt qua vành tai Oner. Cả hai lập tức cứng người, đứng chôn chân tại chỗ. Hương gỗ thông quen thuộc từ người cậu thoảng qua mũi anh, khiến tim bỗng hẫng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com