Chương 5
“Anh có sao không?” – Oner vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước. Cậu khẽ đẩy Doran vào phía trong, còn mình thì đi bên ngoài, chú ý đường xá.
“Cảm ơn em… anh không sao.” – Nhịp tim đập loạn, trong vài giây ngắn ngủi ấy Doran rõ ràng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Oner xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến tận da thịt. Anh cúi đầu đáp, cố giấu đi sự bất tự nhiên. Cơn buồn ngủ cũng vì thế mà biến mất.
“Vậy… anh lên phòng trước nhé…” – Vừa về tới nhà, Doran đã vội vàng muốn chạy trốn.
“Hyeonjun hyung~” – Tiếng gọi níu lại khi tay anh vừa chạm vào nắm cửa. Doran quay sang, thấy Oner đứng ở chân cầu thang, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh.
“Anh ngủ ngon nhé.” – Nụ cười của cậu như sáng lên trong ánh sáng dìu dịu của hành lang mờ tối, khiến tai Doran nóng lên, chút đỏ ửng vừa dịu xuống lại cháy bừng trở lại.
“Ừm… em cũng ngủ ngon nhé… Junie.” – Anh cứng nhắc đáp, rồi vội mở cửa chui vào phòng.
Thình thịch!
Doran tựa lưng vào cánh cửa gỗ, bàn tay đặt lên ngực. Nhịp tim loạn nhịp không chịu yên. Mùi hương ấm áp của cậu vẫn vương vất bên cánh mũi.
“A… chắc do thức đêm nhiều quá thôi…” – Anh vỗ nhẹ vào má, tự trấn an rằng tất cả chỉ vì mệt mỏi. Nhưng khi nằm xuống giường, vùi mặt vào gối, hình ảnh của ai kia lại càng phủ kín trong đầu, chẳng cách nào xua đi được.
---
Cốc cốc!
Sáng chủ nhật, Oner đứng trước cửa phòng Doran gõ một lúc mà chẳng thấy ai ra. Hôm trước họ còn hẹn nhau đi ăn, sáng nay cậu có nhắn tin hỏi anh rảnh lúc nào, thế nhưng đến giờ tin nhắn vẫn chưa được xem. Oner đoán anh còn ngủ, nên thử xuống gõ cửa gọi.
“Anh ấy không có ở trong đó đâu.” – Keria từ phòng bên cạnh lò dò bước ra, mái tóc rối bù, vẻ mặt còn ngái ngủ.
“Hả? Anh biết anh ấy đi đâu không?” – Oner cau mày. Theo cậu nhớ thì Doran hiếm khi dậy sớm trước 12 giờ, vậy mà hiện tại mới mười giờ sáng đã không thấy đâu.
“Hửm? Tối qua tôi nghe anh ấy gọi điện với tên kia. Giờ chắc đang ở chỗ đó rồi.” – Keria ngáp dài, đưa tay gãi đầu.
“Ai cơ?” – Oner vừa định lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt tối đi.
“Còn ai nữa…hôm nay sinh nhật mid bốn năm của ổng. Năm nào ngày này bọn họ chẳng đi chơi với nhau.” – Keria đáp hờ hững, rồi lại xoay người vào phòng.
“Bốn năm…” – Oner lặp lại, đầu ngón tay lướt mở tìm kiếm trên điện thoại điện thoại ra tra ngày sinh. 3 tháng 3 – sinh nhật Chovy – đường giữa của GenG, cũng là người ở bên Doran lâu nhất…
Trang cộng đồng fan couple hiện lên chỉ sau vài cú chạm. Ảnh chụp, clip highlight, những khoảnh khắc thân thiết giữa Doran và Chovy được ghép cẩn thận, bình luận rộn ràng phía dưới. Những dòng chữ như dao nhỏ cứa vào mắt cậu: “Đúng là couple quốc dân!”…“Cặp đôi bốn năm tại sao chưa cưới?”…
Anh xem ra là đã quên cái hẹn này với cậu rồi…
Oner khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại có phần chua chát. Trong lòng cậu nặng trĩu: bốn năm của người ta, làm sao đem so với bốn tháng ngắn ngủi của mình? Mà nực cười hơn nữa ở chỗ là, cậu vốn chẳng phải người sẽ dậy sớm, hôm nay lại cố ý thức giấc từ chín giờ sáng để chuẩn bị ra ngoài với anh…không nghĩ là người kia, thậm chí còn thức dậy sớm hơn vì một người khác…
Oner ném điện thoại qua một bên, nằm xuống giường. Ánh nắng buổi sáng tràn qua khung cửa, nhưng trong phòng chỉ còn bóng tối vẩn vẹn trong lòng Oner. Cậu nhắm mắt lại, cố tìm giấc ngủ – như thể chỉ cần ngủ thật sâu thì sự hụt hẫng kia sẽ không còn tồn tại.
---
Cốc cốc!
Không biết Oner ngủ bao nhiêu lâu thì cửa phòng cậu bị gõ, Oner vẫn nhắm tịt mắt, đi ra mở cửa phòng.
“Làm em tỉnh giấc hả?” – Thanh âm nhẹ nhàng của Doran lọt vào tai khiến cơn ngủ qua đi, Oner mở mắt nhìn anh chằm chằm như cố xác định xem có phải mình bị ảo giác không.
“Em mệt lắm hả? Vậy ngủ tiếp đi…ban nãy anh thấy tin nhắn của em nên lên tìm…không thì để khi khác rồi đi cũng được.” – Doran nhìn bộ dạng của cậu khẽ nghiêng đầu qua một bên, vạt áo ngủ mở rộng, lồng ngực săn chắc của cậu thoáng ẩn hiện dưới lớp áo.
“A…không. Em tỉnh rồi. Anh đợi em chút, em thay đồ xong liền.” – Oner lúc này đã thực sự tỉnh ngủ, cậu bất ngờ vì anh đã trở về, cậu cứ nghĩ Doran sẽ đi đến tối muộn cơ.
“Không cần vội đâu, vậy anh xuống dưới đợi em nhé.” – Doran vội xua tay, ý nói cậu không cần gấp gáp, cũng mới 12 giờ trưa thôi, vẫn còn sớm chán.
“Anh ở đây đợi đi…5 phút thôi.” – Oner níu vai Doran, hơi mạnh tay ấn anh xuống giường mình. Doran chưa kịp phản ứng, đã bị ép ngồi xuống nệm mềm còn vương hơi ấm của cậu.
“Ha…” – Doran bị loạt hành động này làm cho chẳng kịp phản ứng. Đến tận lúc cánh cửa nhà tắm khép lại anh mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Doran nhìn một lượt xung quanh, đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Oner, về cơ bản cấu trúc của nó khá giống phòng anh, chỉ có điều so với đồ đạc của Doran, thì đồ của Oner có ít hơn một chút, căn phòng tương đối sạch sẽ, tràn ngập hơi thở và mùi hương của chủ nhân. Doran ngượng ngập ngồi ở góc giường, dù gì mới vào đã ngồi lên giường người ta thì có chút…hơi thân thiết quá…
Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, chỉ còn tiếng động khe khẽ của cánh cửa bật mở. Doran ngẩng đầu, đôi mắt vô thức hướng về phía đó.
Oner bước ra, trên người đã thay một chiếc áo sơ mi sáng màu, mái tóc còn ướt, vài giọt nước khẽ chảy xuống theo đường viền gò má. Hình ảnh ấy trái ngược hẳn với dáng vẻ ngái ngủ ban nãy, khiến Doran ngẩn người trong thoáng chốc.
“Đợi lâu không?” – Oner vừa lau tóc vừa hỏi, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Doran khẽ lắc đầu:
“Không...”
“Ừ, sợ anh chờ nên vội.” – Oner ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách gần đến mức Doran có thể cảm nhận hơi ấm vừa từ nhà tắm bước ra còn phả trong không khí.
Doran nghiêng mắt nhìn sang, vô tình bắt gặp ánh mắt Oner cũng đang dừng lại nơi mình. Trong giây lát, cả hai không nói thêm lời nào. Tim Doran khẽ run, như thể từng nhịp đập đều vang rõ trong lồng ngực.
“Đi thôi anh.” – Oner chủ động phá vỡ im lặng, đứng lên đi về phía cửa phòng.
“Ừ được.” – Doran cũng vội vã đứng dậy, ngại ngùng đẩy mắt kính, muốn che đi nét bối rối trong mắt của mình.
“Em cứ tưởng anh quên hẹn với em rồi chứ…” – Oner lẩm bẩm lúc hai người ngồi trên xe bus, từ khoảng cách hiện tại, giọng cậu cứ như ở ngay sát bên tai anh vậy.
“À…đâu có, anh đoán em chắc đầu giờ chiều mới dậy nên tranh thủ ra ngoài.” – Doran khẽ nghiêng người vào sát cửa kính, muốn kéo xa bớt khoảng cách của họ.
“Ừm…đã xong việc chưa?” – Oner vốn muốn hỏi anh đi với Chovy hả, nhưng lại thấy không thích hợp lắm nên thôi.
“Xong rồi.” – Nhớ đến chuyện hồi sáng cùng Chovy, bất giác ánh mắt của Doran cũng dịu đi, khóe miệng còn hơi cong lên một chút.
“Ừm…” – Oner vốn đang quan sát anh nên tất nhiên nhìn thấy, cậu siết nhẹ tay mình, một bầu không khí im lặng lại kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com