Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Hyeonjun, em ăn thử món này chưa?" - Faker lên tiếng khiến cả Doran và Oner đều quay qua

"Yể hyung?"

"Dạ?"

"Haha, anh gọi Rando cơ~" - Faker bật cười khi thấy hai đứa em cùng đồng thanh.

"A...em chưa." - Doran nhìn dĩa đồ ăn mới được đem lên vào lúc mà anh đang còn tập trung ở phía Oner.

"Thử đi... nào~" - Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy đũa của Faker gắp một miếng nhỏ đưa tới trước mặt.

Doran thoáng sững người, rồi cũng hé môi đón lấy. Khoảnh khắc ấy vô tình lọt vào mắt Oner, khiến cậu khẽ cau mày. Cậu cầm lấy ly rượu bên cạnh, dốc cạn một hơi dài, men cay tràn xuống cổ họng nặng nề.

"Ngày mai chắc anh sẽ đi nói chuyện với mấy thầy một chút... Nhưng anh nghĩ từ góc độ đội tuyển, các em cũng nên chia sẻ nhiều hơn...về vấn đề của chúng ta hiện tại." - Faker vừa cười vừa đút cho Doran ăn xong, lại tự nhiên chuyển sang giọng nghiêm túc.

"Thật sự thì anh thấy chúng ta đang quá bất ổn... Cho dù thua hay thắng thì cũng đều có vấn đề. Anh không nói đội nào yếu, nhưng rõ ràng có những trận chúng ta đánh dưới thực lực." - Faker tiếp tục, ánh mắt trầm lắng hơn.

Từ lúc ngồi xuống, bọn họ vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng ai cũng biết trong lòng chất đầy tâm sự. Là anh cả, Faker thấy mình cần phải nói ra trước để các em dễ mở lòng hơn.

Ánh mắt anh dừng lại nơi Doran - cậu bé này, cùng với Guma, có lẽ là những người mang nhiều nặng nề nhất.

"Dạ." - Guma khẽ đáp, ngón tay miết lấy đôi đũa. Cậu chưa uống giọt nào, có lẽ cũng là người tỉnh táo nhất bàn lúc này.

"Đừng chỉ dạ không...Cố gắng đừng để xuống tinh thần...em sẽ sớm được trở lại thôi. Nghe không?" - Faker khẽ xoa đầu Guma. Hình ảnh cậu co mình ngồi trong góc phòng chờ hôm nay, anh đều đã thu vào mắt...còn có cả mấy hôm, đến cả một chỗ trong phòng luyện tập cũng chẳng thèm sắp xếp cho cậu...

Faker khẽ thở dài, với tay lấy chai rượu muốn tự rót cho mình.

"Để em." - Doran nhanh nhẹn dành lấy, rót đầy cho anh rồi thuận tay rót luôn cho mình.

"Chúng ta... cùng cố gắng lên nhé." - Anh nâng ly, giọng kiên định.

"Được, chơi nốt hôm nay thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục." - Keria là người đầu tiên hưởng ứng, rồi ba người còn lại cũng lần lượt nâng ly.

Tiếng thuỷ tinh khẽ chạm vào nhau, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bóng dáng của năm chàng trai ấy.

---

"Anh Sanghyeok đâu rồi?" - Doran vừa từ nhà vệ sinh trở ra, ngồi xuống cạnh Oner, ánh mắt vô thức tìm quanh.

"...Anh quan tâm anh ấy thế à?" - Oner lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cậu nghe thấy. Sau cùng cậu vẫn trả lời thành thật: "Anh ấy buồn ngủ nên về trước rồi."

"Ồ..." - Doran chỉ gật gù, không nghe rõ câu đầu của Oner. Anh quay sang bàn, rót thêm rượu. Ánh mắt khẽ liếc qua Keria đối diện - cậu nhóc đã gục đầu lên tay, lim dim gật gù, gương mặt đỏ ửng.

"Mình có về luôn chưa?" - Guma, vốn đang chăm chú giữ Keria khỏi ngã, bắt gặp ánh nhìn của Doran thì hỏi, giọng không mấy tự nhiên.

"Em đưa nhỏ về trước đi." - Doran phẩy tay, nửa ra lệnh nửa trêu chọc.

"Còn anh với Junie?" - Guma lại khẽ nâng đầu Keria, ngập ngừng.

"Ừm... anh với Hyeonjun uống thêm chút nữa." - Doran nghiêng đầu, nháy mắt đầy ẩn ý về phía Oner.

"Ha... ừm, hai người cứ đi đi." - Oner lập tức bắt nhịp, nghe ra hàm ý trong lời anh, cũng vui vẻ mà đuổi người, trong lòng lại dấy lên chút thỏa mãn khó tả.

"Vậy tụi này đi trước nhé. Đừng để anh ấy uống nhiều quá." - Guma cẩn thận đỡ Keria dậy, không quên dặn dò Oner.

"Biết rồi, có tao ở đây mà." - Oner giữ lấy ly rượu vừa được Doran cầm lên, rất ra dáng một người quản lý bợm nhậu kế bên.

"Vậy tụi em về trước nha." - Lúc này Guma mới quay qua chào Doran.

"A~...Còn muốn uống nữa mà..." - Keria đã đứng không vững nhưng miệng vẫn liên tục kêu réo đòi uống tiếp.

"Minxi à...về thôi." - Guma cười khổ, cả người Keria bị cậu xoay nhẹ, dễ dàng cõng trên lưng đi ra ngoài taxi đang đậu sẵn bên ngoài.

"Anh chưa muốn về hả?" - Đợi hai người đi rồi Oner mới hỏi Doran, ly rượu của anh vẫn bị cậu giữ trong tay.

"Không có...Muốn cho hai đứa đó không gian riêng thôi." - Doran cười nói, anh cũng chẳng phải bợm rượu, chỉ là ánh mắt của đứa em anh rõ ràng đến vậy...anh chỉ muốn giúp đỡ nó chút, hai đứa đó mà không có ai đẩy vào...không biết đến bao giờ mới cập bến.

Nghĩ tới bí mật nhỏ này, Doran bật cười khẽ, khuôn mặt đỏ vì men rượu lại ửng thêm sắc hồng. Trong mắt Oner, nụ cười ấy sáng rực hơn mọi ánh đèn trong quán, khiến cậu bất giác ngẩn người nhìn mãi.

"Anh... muốn đi dạo không?" - Oner mất một lúc mới mở miệng, giọng hơi khàn vì men rượu.

"Hửm?" - Doran nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đưa tầm mắt ra ngoài đường. Gần nửa đêm, phố xá vẫn sáng rực và náo nhiệt. Anh im lặng vài giây, sau đó đáp: "Thay vì đi dạo... muốn đến phòng tập solo vài ván với anh không?"

"Hả? Giờ này á?" - Oner hơi bất ngờ, cứ nghĩ ai say rồi cũng chỉ muốn về ngủ.

"Ừm. Với anh... những ngày thế này chỉ có chơi game mới khiến tâm trạng dễ thở hơn." - Doran đứng lên, khẽ vươn vai, nụ cười thoáng gượng gạo. - "Nếu em mệt thì về trước đi."

"Không, em đi với anh." - Oner lập tức đáp, cũng đứng lên, bước song song bên anh ra ngoài. Đêm khuya mát rượi, gió khẽ thổi, mang theo chút men rượu bay đi.

Hai người đứng trước cửa quán chờ taxi. Doran mải gõ điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét càng rõ. Oner lặng lẽ liếc trộm, vài lần đều dừng lại ở mái tóc hơi rối của anh dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh lúc này... vừa gần, vừa xa đến lạ.

Không kịp nghĩ ngợi, Oner bất chợt đưa tay khẽ chạm vào tóc anh, như muốn kéo sự chú ý của anh về lại phía mình.

"A..." - Doran hơi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt có phần hoảng hốt.

"Có... lá dính trên tóc anh." - Oner bình thản buông lời, ngón tay rút lại, trong tay cậu, chẳng có gì ngoài khoảng trống.

"Ha... cảm ơn em." - Doran cười, khẽ xoa bung mái tóc của mình để xóa đi sự bối rối. Đúng lúc ấy, chiếc taxi dừng lại trước mặt cả hai, bọn họ lần lượt bước lên.

---

"A... lại thua nữa rồi." - Doran ôm trán, đến giờ anh đã thua Oner liên tiếp hai ván.

"Thêm một lần nữa thôi... thắng ba ván mới tính, được không?" - Anh quay sang năn nỉ, giọng nhỏ nhẹ, khóe môi cong cong, hệt như một đứa nhỏ mè nheo đòi mẹ mua kẹo.

"Ban đầu mình chốt 3 thắng 2 rồi mà..." - Oner cười khẽ.

"...Không tính. Anh là hyung cơ mà... em không định để anh giữ chút thể diện sao?" - Doran tiếp tục mè nheo. Vốn là anh nổi hứng cá cược trước, cuối cùng lại tự mình thua trắng, trong lòng thấy chẳng cam tâm chút nào.

"Hưm... được rồi, tha cho anh một lần. Nhưng phải cảm ơn em đi đã." - Oner bật cười, lần đầu thấy anh lộ dáng vẻ đáng yêu thế này, giống như đây mới là Doran thật sự.

"A... cảm ơn em~" - Đạt được ý muốn, Doran lập tức tươi cười.

"Không đúng. Phải là 'cảm ơn ạ'. Anh nói lại đi." - Oner nổi hứng chọc ghẹo.

"Hưm... anh cảm ơn rồi còn gì." - Doran vốn tính ba gai, lại có chút men rượu nên chẳng buồn giữ kẽ, cong môi cãi lại.

"Ha... con người này thật hết cách mà~" - Oner lắc đầu, nhưng vẫn nhấn nút vào trận tiếp theo. Cả hai vừa chơi vừa cãi cọ ầm ĩ giữa tòa nhà vắng, tiếng cười lan dài đến tận hành lang.

---

"Mai nhớ mua cả bánh lẫn nước cho em nhe~" - Oner vừa đút tay vào túi vừa nói, giọng có chút đùa cợt.

"A... anh không biết gì hết." - Doran lắc đầu, hậm hực. Họ chơi thêm ba ván, Doran chỉ thắng được đúng một. Kết quả cuối cùng: anh thua cược, còn bị "chủ nợ" nhắc liên tục trên đường về KTX.

"Nhớ nha. Em muốn vừa mở mắt đã có đồ ăn bên cạnh luôn đó~" - Oner bật cười, tâm trạng phơi phới. Men rượu trong người cậu sau mấy tiếng cũng tan sạch.

"Haiz... anh biết rồi." - Doran lí nhí, nhưng nụ cười khó giấu vẫn vương trên môi. Thua thì thua, nhưng cảm xúc trong lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với ban chiều.

Bọn họ sánh bước trên con đường vắng, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng hai người, nhập vào nhau thành một đường nét duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com