Chương 36: Thần hay Ma
Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới @ngonhatnhi05, người đã góp ý giúp mình hoàn thiện chương này.
Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các bạn đọc đã luôn ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua và góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn.
Mong chuyện sớm hoàn, mình cũng hóng lắm rồi.
Yêu nhiều ♡
.
.
.
.
.
.
Trên đỉnh tháp chuông cao chót vót của Vân Thâm Bất Tri Xứ có một bóng người cao lớn đang tắm mình trong ánh trăng.
Nguyệt quang bàng bạc hắt lên người hắn, mờ mờ ảo ảo phác họa lên vẻ tuấn tú tuyệt luân.
Mái tóc bạc tựa ngân hà tuôn dài trên cẩm y hoa phục. Ấn ký đỏ rực trên mi tâm hắn sáng lên nhè nhẹ, bờ mi nhắm hờ, che giấu đôi con ngươi vàng rực như vầng thái dương.
Hắn đứng đó, yên lặng không động. Sống lưng thẳng tắp như tùng như bách, vừng vàng như muốn cùng tranh trường cửu với thiên địa nhật nguyệt.
Thời gian gần đây, thần lực bị thương của hắn được linh khí trời đất tu bổ, trí nhớ của hắn cũng đang khôi phục lại.
Phượng Hoàng là thần.
Phải, là thần. Hay chính xác hơn, hắn là thần thượng cổ.
Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.
Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.
Hai năm trước khi A Mộ A Triều bắt đầu học chữ, hắn cũng bắt đầu học cùng tụi nhỏ. Những câu trên là những câu đầu tiên trong Thiên Tự Văn, cũng là bài học vỡ lòng đầu tiên của mấy bé.
Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng; vũ trụ bao la, hoang sơ và hỗn độn. Mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết; sao hôm sao mai chia ra ngày đêm.
Nguồn dịch: Cổ Hán Văn
Lúc đầu hắn cũng chỉ nghe, tựa như nghe một câu chuyện của người ngoài.
Có thể là do thần lực của hắn sau đại chiến thiên ma kia đã tổn thương quá sâu, hoặc cũng có thể từ ngàn vạn năm trước đó, khi hắn trấn giữ thần giới bao la, đêm ngày bất phân ngắm nhìn tinh tú chuyển vần, trí nhớ của hắn đã mờ mịt đi từ lúc nào.
Hắn biết hắn là Phượng Hoàng, là thần thượng cổ, một trong tứ tượng, trấn giữ một phương.
Hắn biết rất rất lâu trước kia, hắn cũng không cô đơn đến vậy.
Hình như khi ấy Thần giới không quạnh quẽ chút nào, rằng trên thần điện cao cao kia luôn có mấy người đang chơi cờ, ngân hà xa xa còn có Thanh Long đang dùng đuôi chán chường đập hết cục đá này đến cục đá khác; lại ở một nơi nào đó khuất tầm mắt, dưới tán cây ngô đồng, tiếng cười nói bàn luận vang lên không dứt.
Giờ thần thức trở lại hoàn toàn, hắn cũng nhớ ra toàn bộ.
Hóa ra hắn không chỉ là một người nghe kể chuyện xưa, hắn thực sự đã đi cùng những vị thần thượng cổ đó, kề vai sát cánh, cùng khóc cùng cười, cùng lùi cùng tiến suốt từ thuở hồng hoang.
Có thần tham gia đại chiến thiên ma, cuối cùng một vuốt xuyên tim, hồn phách tan biến, thân thể hóa thành một dải sinh cơ trong trời đất.
Có thần động thất tình lục dục, phạm phải thiên điều, bị phụ thần phạt xuống, tước bỏ thần cách.
Có thần vì thương tâm quá độ, dằn vặt suốt trăm ngàn năm, rồi cũng không chịu đựng nổi mà tự quyên sinh, hòa mình vào sông núi nhân gian.
Dần dần, cứ vậy, thần giới chỉ còn lại một mình hắn, Phượng Hoàng - một vị thần không đúng nghĩa.
Chúng sinh nói Phượng Hoàng mang thần lực quảng đại, rời non lấp biển, đả thông không gian, bóp méo thời gian.
Chúng sinh nói Phượng Hoàng được ngàn vạn sinh linh kính ngưỡng, cầu được chúc phúc, nghịch thiên cải mệnh.
Chúng sinh nói Phượng Hoàng đi đến đâu, trăm hoa đua nở, bách điểu hoan ca, nhật nguyệt soi tỏ, may mắn ngập tràn.
Dối trá.
Nhiều khi... hắn không hiểu rốt cuộc là phụ thần muốn tạo ra hắn là một thần, hay là một ma.
Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Hắn chính là hiện thân rõ nhất của câu này.
Phụ thần sinh hắn ra, tâm thức của hắn đã gắn liền với thiên mệnh.
Hay nói dễ hiểu hơn, hắn muốn gì, dục vọng của hắn ra sao, mặc kệ đấy là thiện hay ác, mặc kệ là ý nghĩ chợt lóe hay đã cân nhắc kỹ càng, bánh xe vận mệnh sẽ lệch đi ít nhiều theo tâm thức của hắn.
Nhìn có vẻ tất cả các sự kiện đều sinh ra ngẫu nhiên, kín kẽ không kẽ hở, nhưng thật ra chúng đều có liên quan tới dục niệm của hắn.
Ví dụ như có lần hắn lịch kiếp thành nghĩa tử của một vương gia. Vương gia có đất phong tại phương Bắc, hàng năm chinh chiến trên lưng ngựa, giữ bình yên một phương. Tuy chỉ là một nghĩa tử nhưng vương gia vương phi đối với hắn rất tốt, kể cả thế tử cũng coi hắn như đệ đệ ruột.
Đất phong an ổn yên vui, tuy ở nơi đất đá cằn cỗi mưa gió không thuận nhưng tình cảm người dân đều đoàn kết, tôn kính vương gia.
Mọi chuyện vẫn bình yên, cho đến một ngày vương phi bị gian tế của địch bắt mất, uy hiếp vương gia nộp thành.
Một ngày kia, vương phi nhảy từ trên tường thành xuống, máu nhuộm đá xanh, kiều diễm như đóa mẫu đơn đỏ rực.
Một ngày kia, vương gia điên cuồng tiến công chém hạ được hai tướng của địch, đoạt lại được ba thành trì, nhưng sau cùng lại táng thân dưới vó ngựa, cốt nhục và bùn đất lẫn lộn khó phân.
Một ngày kia, thế tử bước bước không ngừng chém đầu được chủ soái của địch, đem đất phong thu về hoàn toàn, trả lại mối thù cho phụ mẫu.
Hoàng đế triệu kiến thế tử về, gán hắn tội phản loạn. Gông cùm nhốt cũi bêu khắp phố, trứng ung rau thối nhuộm đầy thân. Cuối cùng, một đời ấy kết thúc bằng một đao chém ngang lưng.
Binh sĩ trung thành người dùng kiếm tự vẫn, người bị đè xuống chém đầu. Nghĩa tử của vương gia như hắn cũng không ngoại lệ.
Một khắc cuối cùng, hắn chợt nghĩ rằng:
Nếu thân thể hắn khỏe hơn thì tốt. Dù cho không còn thần lực, ít nhất thay vì nằm liệt trên giường, hắn còn làm được gì đó để bảo vệ họ.
Nếu vị hoàng đế ngu ngốc kia chết đi thì thật tốt. Ngu như vậy còn đòi làm đế, nước mất nhà tan chỉ là việc sớm muộn.
Nếu tất cả biến mất hết thì thật tốt. Đất nước loạn lạc, thiên tử độc ác, người dân mù quáng, thà xóa hết đi làm lại thì hơn.
Đao nặng chém xuống, huyết tinh tanh nồng ấm áp tưới lên da thịt, hắn lại trở về làm thần quân.
Hắn ở trên thần giới nhìn xuống, trăm năm nhân sinh chạy lướt qua như cái đèn kéo quân.
Đất nước lầm than, nghèo đói liên miên, thiên tử ngu muội, quan lại tham lam, người dân không chịu nổi đứng lên khởi nghĩa.
Nội chiến không dứt, ngoại xâm rình rập, dịch bệnh liên miên, thiên tai hoành hành.
Mấy chục năm sau, triều đình sụp đổ. Không có người cai quản, nhiều người tự xưng vương đứng lên cầm kiếm chiêu quân, đánh nhau tranh giành địa phận.
Chiến tranh muôn nơi, đầu rơi máu chảy. Dân thường người tất tả chạy sang đất nước khác cầu sinh; người không may mắn chết đói chết rét, chết dưới tay loạn quân.
Nhìn cảnh tượng tan hoang, Phượng Hoàng lúc đó chợt sững người.
Mọi sự kiện đều hợp lý, người nghe qua cũng chỉ tặc lưỡi một cái: quả thật nên diễn ra như vậy, không sai.
Chỉ đến khi mở sổ của Ti Mệnh ra, hắn mới biết rằng:
Vốn đất nước đó cũng không nhiều thiên tai đến vậy, bạo loạn cũng không khủng khiếp đến thế. Rằng vương triều thối nát đó còn duy trì thêm được hơn trăm năm, sau đó bị một thừa tướng tước ngôi, đất nước đổi chủ không quá mưa gió máu tanh. Tân đế anh minh nhân hậu, người dân vui vầy suốt vài trăm năm tiếp theo.
Ha! Nếu chúng sinh biết rằng chỉ do một suy nghĩ lóe lên, một ý niệm bất chợt trong lòng hắn mà vạn người chết đi, hẳn là họ sẽ không bao giờ thấy Phượng Hoàng là điều may mắn nữa.
Nhớ đến người vương gia nào năm đó mặc chiến bào, vết thương đầy thân, giọng nói hùng hậu; vương phi hiền dịu phát gạo và quần áo cho dân chúng trong mùa đông giá lạnh; thế tử ôn nhuận như ngọc, cõng nghĩa đệ không chút máu mủ lên tường thành, cho hắn nhìn cảnh tượng đất phong tuy không trù phú giàu có nhưng vui vẻ bình yên.
Đây chắc chắn không phải điều họ muốn...
Đây cũng không phải là điều hắn muốn...
Nhưng mà dù hắn tuyệt vọng kêu gào thảm thiết với phụ thần rằng hắn không thật lòng muốn vậy, rằng đấy chỉ là dục niệm ích kỷ lóe lên trong phút chốc của hắn, thì sự thật mãi mãi vẫn không đổi.
Những con người đó thực sự đã vì hắn mà chết.
.
Hắn là thần, không có nghĩa hắn vô dục vô cầu, cũng chẳng có nghĩa là mọi suy nghĩ của hắn đều đúng đắn từ trong tâm thức
Hắn có thất tình lục dục, cũng có đầy đủ tam độc: tham, sân, si.
Trong vạn vạn năm đó, hắn lang thang khắp lục giới, lịch kiếp xuống nhân giới không biết bao nhiêu lần.
Hắn làm đúng được vài thứ, làm sai cũng chẳng ít chuyện, mơ mơ hồ hồ, chấp mê bất ngộ.
Mãi tới lần lịch kiếp cuối cùng kia, nhìn bao người vì một ý niệm lóe lên của hắn mà chết đi, hắn mới bừng tỉnh.
Người thường có thể tham lam, có thể ích kỷ. Hắn thì không.
Người thường có thể giận dữ nóng nảy, bất bình. Hắn thì không.
Người thường có thể si mê ngu dại. Hắn cũng không.
Đầu óc thông suốt, hắn phong bế thần lực, tự tách mình khỏi thế gian, ở một mình trên thần giới, ngắm nhìn tinh tú chuyển dời, lay lắt như một cái bóng.
Từng vị thần ngã xuống, những người đồng hành với hắn từ thuở hồng hoang chết đi, hắn cũng cắn chặt răng không dám vì họ mà cầu nguyện.
Cứ như vậy, thần giới to lớn như vậy chỉ còn mình hắn.
Cứ như vậy, hắn để năm dài tháng rộng của mình chìm trong cô độc, tưởng niệm và dằn vặt.
Cứ như vậy, hắn quên mất tuế nguyệt, quên mất quá khứ, quên mất cả bản thân.
Rồi đến một ngày, hoa sen trong thần đàm nở rồi.
Lại đến một ngày, Tiểu Cửu đến bên hắn, ngọt ngào linh động.
Lại đến một ngày, bé con nằm trong vũng máu, hồn phách nát tan.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, tham sân si trong người hắn cố giữ vạn năm lại trỗi dậy, hắn ích kỷ dùng thần lực cuối cùng kéo lại được một phách tàn của bé con, lại cầu xin thiên mệnh cho bé con được tiến vào luân hồi.
Hắn si mê kéo thân thể tàn tạ khắp lục giới, chấp niệm cuồn cuộn, ma khí xâm nhập, hai trong ngũ hành thoát ra làm ma điểu, nhiễu loạn chúng sinh.
Trong lúc hắn nhập ma, thần trí điên cuồng, hắn lại hại thêm bao người vô tội nhà tan cửa nát, sinh mệnh tiêu tán.
May mắn, Lam Hi Thần và Giang Trừng ngăn hắn lại. Nếu không hắn cũng không rõ, tội nghiệt của hắn còn có thể cao đến đâu.
Trước đây hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao phụ thần lại để hắn sống sót.
Hắn không phải chim non mới nứt vỏ, cũng không phải là đứa ngốc.
Sống ngàn ngàn vạn vạn năm rồi, hắn đã sớm biết, thiên địa này vốn không có điều gì là ngẫu nhiên cả.
Là duyên, là kiếp, là nhân quả luân hồi. Âm dương sinh ra kiềm chế nhau, ngũ hành xoay chuyển định càn khôn, thần ma mỗi bên trấn giữ một cõi, tất cả là thiên kinh địa nghĩa.
Thần ma đánh nhau từ cõi hồng hoang đến tận thời điểm kết thúc, từng ma hồn phi phách tán; mỗi thần ngã xuống, hóa thành một dải sinh cơ.
Sinh mạng của hắn tồn tại được đến giờ, ắt phải có lý do. Hắn sống, ngoài vì Tiểu Cửu ra, cũng là chỉnh bởi đi tìm lý do đó.
Mà chỉ ngay vài canh giờ trước... hắn tìm thấy rồi...
Tìm thấy điều mà phụ thần muốn ở hắn.
.
Tam độc gồm tham, sân, si. Chỉ cần tồn tại trên đời, ai cũng có tam độc.
Tam độc được kiềm chế bởi sáu cõi luân hồi: cõi thiên, cõi súc sinh, cõi người, cõi ngạ quỷ, cõi A Tu La và cõi địa ngục.
Dù là nhân, yêu hay tiên, sau khi qua đời, tùy theo nghiệp kiếp trước mà hồn sẽ được luân hồi vào một trong sáu cõi.
Hắn là Thần, hắn cũng có tam độc, cũng có tham, sân, si; nhưng hắn trước giờ không chịu sự khống chế của sáu cõi luân hồi ấy.
Thần, chết đi rồi sẽ không còn gì nữa. Hồn, phách hay thân xác đều sẽ không còn. Dù có chủ động nhảy vào luân hồi bao nhiêu lần, tham sân si cũng chẳng hề suy biến.
Trước giờ hắn chỉ biết chạy trốn, phong ấn thần lực, cố gắng đè nén tam độc của bản thân.
Lần này, hắn cũng định trốn tránh.
Vài ngày trước, sau khi nhớ ra toàn bộ, hắn cũng đã nghĩ rằng bản thân sẽ rời đi.
Một Phượng Hoàng xui xẻo, nghiệp chướng nặng nề như hắn vốn nên cô độc một mình. Kể cả Tiểu Cửu bé nhỏ chưa xuất thế kia, hắn cũng không có tư cách ở cạnh bé.
Hắn vốn nghĩ rằng, sáu bé út nhà Hi Trừng có một chút thần khí. Nếu may mắn, một trong mấy bé là thần thượng cổ tái thế, vậy thì tốt biết bao.
Hắn có thể ôm lấy người huynh đệ trước kia, khóc một trận thật to.
Hắn có thể ôm bằng hữu từ thuở hồng hoang ấy, chân thành nói một lời xin lỗi.
Có một vị thần thay thế hắn, vậy thì hắn có thể tan biến được rồi.
Chết đi rồi, thế gian sẽ bớt đi một tên xui xẻo.
Hắn mong chờ bao hôm, Nhạc Ý Hân sinh ra, rồi đến cả Nhật Nguyệt Tú.
Vậy mà không phải... mấy bé chỉ là nhục thân bình thường.
Có khác thì chỉ vì song thân bé có linh lực sung túc, bé con cũng có thiên phú không tồi.
Thần khí trên người bé cũng chỉ nhàn nhạt ở đó, chẳng có phản ứng gì.
Chỉ vậy, không hơn.
Không ai đến cứu rỗi hắn cả. Mà hắn cũng đã xác định bản thân sẽ tiếp tục đằng đẵng một mình vài ngàn, hoặc cũng có thể là vài vạn năm nữa.
Mãi cho đến vừa rồi, khi sáu đứa bé kia lăn lộn với nhau, giữa các bàn tay nắm chặt ấy xuất hiện một vài thần ngữ mà chỉ hắn mới đọc được.
Cổ tự nhàn nhạt mang theo thần khí bao quanh, từng chữ từng chữ như tiếng chuông đồng ông ông đánh mạnh vào tâm thức của hắn.
Tam độc của chúng sinh được kiềm chế trong sáu cõi luân hồi.
Mà giờ, tam độc của Phượng Hoàng hắn sẽ được kiềm chế bởi sáu nhóc con trước mắt.
Còn Tiểu Cửu, bé con của hắn, chính là ngôi sao Bắc Đẩu soi sáng, hướng hắn không phạm sai lầm.
Thứ phụ thần muốn ở hắn không phải trốn tránh, mà là đối mặt.
Rốt cuộc, sau ngàn vạn năm đằng đẵng như vậy, hắn hiểu rồi.
.
.
.
Phượng Hoàng được phu phu Hi Trừng giao nhiệm vụ làm bảo mẫu từ khá sớm.
Thực ra nói là nhiệm vụ cũng không phải, phần lớn là bởi nhóc ngốc Cục Cục Tác này luôn dính dính nhão nhão muốn đùa cùng mấy đứa bé nhà họ, mà mấy đứa nhà họ cũng rất thích chơi với Cục Cục Tác.
Bởi vậy, Cục Cục Tác như đầu đàn đầu trò cho mấy đứa bé, cũng thường xuyên lăn lộn cùng nhau nghịch ngợm.
Dần dần mấy nhóc lớn lên, mà thần lực của Phượng Hoàng cũng khôi phục, ký ức của hắn cũng trở lại không ít.
Hắn không ít lần thăm dò liệu mấy đứa nhóc trước mặt hắn liệu có phải là thần tái sinh không.
Thần khí trên người mấy bé rất nhạt, nhạt đến nỗi hắn cũng phải mất rất lâu mới có thể nhận ra, khả năng là thần tái sinh vô cùng thấp.
Nhưng mà, dù xác suất có thấp đến thế nào, từ trong thâm tâm hắn vẫn luôn chờ một vị thần nữa có thể xuất hiện.
Thần là thần, dù có bị tước đi thần cách, chuyển kiếp tái sinh bao đời cũng vẫn là thần, sẽ lưu giữ ký ức và sức mạnh của thần.
Nhưng mà... những đứa bé này hoàn toàn không có thần lực, chúng là nhân loại, là những đứa bé rất rất bình thường.
Hắn bắt đầu thăm dò xem mấy đứa bé có nhớ gì không:
"Vũ trụ hỗn độn, cuộc chiến thần ma diễn ra không ngừng. Nhân giới mới sinh ra núi non không ngừng đắp lên rồi đổ sụp, biển cả cuộn trào điên cuồng, núi lửa phun trào không có hồi kết."
Thấy mấy bé con buồn ngủ mắt díp tịt lại, Cục Cục Tác hơi dừng lại một chút, lấy tay chọc bụng mấy đứa.
"Đừng ngủ, vẫn chưa kể xong mà."
Chọc đến mức mấy đứa bất mãn mở mắt dậy a a lên khó chịu, hắn mới lại kể tiếp.
"Thần ma đại chiến kết thúc, ma giới yếu ớt lui binh về, thần giới cũng trở về dưỡng thương. Vài trăm năm sau, nhân gian mưa thuận gió hòa, sông núi tươi đẹp, Nữ Oa thấy vạn vật vắng lặng bèn dùng bùn đất tạo nên giống loài mới..."
Trong tiếng kể chuyện trầm bổng của Phượng Hoàng, mấy đứa nhóc lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ đến ngon ngọt, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng ở trong cổ họng tỏ vẻ như vẫn đang nghe.
Cứ vậy, mấy đứa nhóc lớn lên trong những câu chuyện về lục giới từ khai thiên lập địa, tiên giới lập nên, rồi từng vị thần mất đi, kiếp kiếp nhân sinh luân hồi.
Kể cả sau này, khi Phượng Hoàng đã lấy lại toàn bộ thần thức, cũng biết rõ rằng mấy bé không phải thần tái sinh, hắn vẫn theo thói quen kể chuyện với nhóc con.
Phượng Hoàng đặt tay lên ngực, khẽ mỉm cười.
Hắn rốt cuộc cũng có thể bình thản đối diện với chuyện xưa, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn vẫn nhớ về họ, họ sẽ mãi sống ở trong trái tim này.
Còn những đứa trẻ này, cùng cả Tiểu Cửu của hắn, sẽ đồng hành với hắn ở tương lai.
.
23/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com