Chương 40: Chuyện xưa chưa kể hết
Không gian rung chuyển dữ dội, đầu óc choáng váng, A Mộ A Triều ở trong quả cầu lớn đã bị chấn động tới nỗi không thể đứng thẳng, gần như nửa quỳ nửa bám mà cố định thân thể, gồng giữ lấy một tia ý thức, cố gắng không để bản thân mình ngất đi.
Quả cầu như xé toạc lòng biển, thần lực dồi dào cực kỳ mạnh mẽ cẩn thận bao trọn lấy bên trong, dùng hết tốc lực mà lao thẳng về phía mặt nước.
Tựa như chỉ vài sát na, lại tựa như thiên địa đã chuyển dời bao lần, tiếng ù ù ục ục bên tai bỗng chốc biến mất, thay thế cho tiếng sóng nước xô vào nhau ào ào.
Thân thể cảm nhận được những đợt gió mạnh mẽ mang theo hơi biển lạnh lẽo, đồng tử vốn đang mở to để cố nhìn trong đêm tối chợt bị ánh sáng đột ngột chiếu đến theo phản xạ co rút lại.
Hai đứa nhỏ mềm nhũn dựa vào vách, lồng ngực vì thở dốc mà nhấp nhô lên xuống, miệng mở lớn tham lam hít thở từng ngụm không khí. Tròng mắt vô thần dần dần lấy lại tiêu cự, bàn tay run run nhẹ nhàng cử động.
Bàn tay của A Mộ nắm chặt, thần trí dần dần quay trở lại. Bé con bật người dậy, thở gấp tới nỗi gập cả người lại, dùng sức đỡ đệ đệ cũng vừa tỉnh dậy lên.
Hai huynh đệ dựa vào nhau, lưng tựa vào vách, quả cầu vẫn mang theo thần lực điên cuồng lao trên mặt biển hướng về đất liền.
"Cục Cục Tác..."
Nhìn khung cảnh bên ngoài, cơ thể nhỏ bé không tự chủ mà run lên nhè nhẹ.
Nắng ấm dịu dàng không biết từ bao giờ đã chuyển thành gió thổi lạnh lẽo, bầu trời vốn trong trẻo không một gợn mây giờ vân vụ đen kịt giăng đầy, thỉnh thoảng chớp nháy sáng rực lên.
Mưa rơi xối xả, biển cả dậy sóng, từng khối nước lớn dâng cao rồi va nhau vỡ tan thành bọt trắng xóa.
A Mộ A Triều lần đầu tiên gặp phải tình cảnh nghiêm trọng đến vậy mà không có người lớn ở bên, cả người không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.
Hai huynh đệ năm nay tám tuổi, sách đọc được không ít, thế kiếm cũng học được vài bài, thỉnh thoảng được song thân hoặc thúc phụ sư bá dẫn đi săn đêm.
Tuy chỉ là đứng từ xa nhìn, nhưng chúng đã quan sát được không ít yêu vật nhớp nhúa máu me, tẩu thi thối rữa lúc nhúc giòi bọ, cũng từng nhìn thấy song thân hướng dẫn các sư huynh dàn trận chiến đấu, ánh kiếm sáng rực, cổ cầm cùng tiếng tiêu réo rắt không thôi.
Chúng cũng từng nhìn thấy Phượng Hoàng chiến đấu.
Nói chiến đấu cũng không phải, bởi thậm chí Phượng Hoàng còn chưa cầm vũ khí, cũng không thủ thế kết ấn mà chỉ đơn giản đưa ngón tay về phía trước, nhẹ giọng hô một tiếng "Phá!".
Ngay lập tức, Hiết Tử yêu cao đến cả trượng nổ tung, huyết nhục thối nát văng tứ phương.
**Hiết tử: bọ cạp
Song thân dẫn các bé đi săn đêm, Phượng Hoàng lần nào cũng đi cùng nhưng chưa từng đứng ra giúp đỡ, chỉ đơn thuần là quan sát từ xa, tiện thể trông hai huynh đệ chúng. Mãi tới lần đó, khi Hiết Tử điên cuồng áp sát kết giới của hai bé, Phượng Hoàng mới nhấc tay.
Biết nên mới sợ. Dáng vẻ vừa rồi của Phượng Hoàng khiến cả hai nhóc đều hoảng hốt.
Không phải là bộ dáng vẻ hưu nhàn, thỉnh thoảng lại trêu chọc rồi oán trách mấy nhóc, cũng không phải bộ dáng nhẹ nhàng đưa tay lên giết chết yêu thú.
Kiếm đã rút, áo bào đã thay, cánh lớn mở rộng, thần lực ào át đổ ra như suối, thậm chí còn không chút do dự đẩy hai huynh đệ họ đi trước.
Một loạt hành động này, dù có là đứa nhóc tám tuổi như chúng cũng có thể mường tượng ra mức độ nguy hiểm của tình cảnh bây giờ.
Tiếng chuông bạc bên hông kêu lên lảnh lót báo nguy không ngừng, đầu óc bé con cũng nhanh chóng suy nghĩ.
Hai huynh đệ biết rõ, với khả năng của chúng hiện giờ, không làm vướng chân vướng tay Phượng Hoàng là việc tốt nhất giờ chúng có thể làm. Chúng muốn giúp, nhưng cũng không phải ngu ngơ không hiểu chuyện, càng tự biết lượng sức mình.
A Mộ lên tiếng, cố gắng để giọng nói ít run rẩy nhất có thể:
"A Triều, ta sẽ liên hệ với cha và phụ thân, đệ bắn pháo hiệu được chứ?" Hai huynh đệ chúng gặp nguy hiểm chắc chắn phụ thân và cha sẽ cảm nhận được, cần sớm liên lạc để họ bớt lo lắng, cũng để thông báo thêm tình hình.
A Triều gật đầu, một tay nhóc tiếp nhận pháo hiệu huynh trưởng đưa, một tay lục lọi trong người lấy thêm vài ống pháo nữa, ngón tay nhỏ bé nhưng linh hoạt cầm một lá bùa tạo ra một ngọn lửa nho nhỏ nhưng vừa đủ dùng.
Từng ống pháo được đốt cháy, tiếng nổ inh tai trong không gian nhỏ hẹp làm màng nhĩ chúng căng đến phát đau. Đôi mày liễu của hai đứa nhíu chặt nhưng bàn tay không ngừng lại, vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trong lúc đệ đệ bắn pháo hiệu, A Mộ vừa chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài, vừa dùng linh lực đều đặn truyền vào chuông bạc. Hai tay nhóc cầm hai chiếc chuông bạc của mình và đệ đệ, một bên cố gắng liên hệ với song thân, một bên liên hệ cùng nhóm biểu ca Kim Lăng và các tiểu đệ.
Huynh đệ chúng chưa kết đan, để giúp chúng thuận tiện luyện tập, phụ thân và cha tặng chúng khối bạch ngọc có thể lưu trữ linh lực, hằng ngày đều truyền vào đó một lượng linh lực để chúng tùy thời sử dụng.
Linh lực không ngừng chảy vào chuông bạc, vậy mà thời gian trôi qua, tận tới khi quả pháo hiệu cuối cùng nở rộ trên bầu trời, cả hai quả chuông bạc đều vẫn chưa có hồi đáp.
Hai huynh đệ nhìn lặng người, lòng vốn nặng nề lại như có thêm hòn đá trăm cân đè xuống.
Ngọc bội vốn sáng rực rỡ dần dần yếu đi, đến khi hoàn toàn ảm đạm, ánh sáng trong con ngươi hai nhóc cũng tắt, để lại tròng mắt sẫm màu sâu thăm thẳm.
A Triều nhìn hai chiếc chuông bạc, lại nhìn huynh trưởng, mày nhỏ nhíu chặt:
"Huynh trưởng, dùng của đệ."
Ngón tay A Triều toan gỡ xuống ngọc bội bên hông mình xuống thì bị A Mộ ngăn lại, nhẹ lắc đầu:
"Nơi này có vấn đề, có tiếp tục cũng không thể liên lạc với bên ngoài."
Đứa bé cẩn thận buộc lại ngọc bội cho đệ đệ: "Ngọc bội đệ giữ cẩn thận, phòng sau này còn dùng đến."
Quả cầu vẫn phóng vun vút trên mặt biển hướng về phía đất liền. Chúng ngẩng đầu lên trời cao, nhìn liên hoa chín cánh và mây cuộn vẫn còn sáng rực rỡ giữa mưa gió mịt mù, thầm mong rằng ở trên bờ, biểu ca Kim Lăng cùng sư huynh Tư Truy và Cảnh Nghi có thể nhìn thấy chúng.
Bỗng nhiên, từ giữa những khối mây đặc khịt đang xếp thành tầng tầng lớp lớp trên bầu trời, có một thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động.
Mỗi lần nó dịch chuyển, cánh lớn của nó xé rách từng đụn mây, lộ ra thân hình đồ sô choán hết cả một góc trời.
Từng khối mây bị xé rách để lộ ra khoảng trời xám tro trộn cùng ánh sáng đỏ tím kỳ dị, phản chiếu vào đôi mắt sẫm màu của hai đứa bé.
A Mộ A Triều mắt mở lớn, trong con người không giấu nổi sự sợ hãi và hoảng loạn. Hai đứa nhỏ tay tóm chặt lấy y phục đối phương, nhìn dị thú trên bầu trời không rời mắt, tim đập mạnh đến phát đau. Đây là lần đầu tiên nhóc cảm thấy bản thân sát với từ vong đến vậy.
Dị thú bay tới càng lúc càng gần, gần tới nỗi nhóc có thể nhìn thấy cái miệng nó mở to sâu hút hút như một cái vực thẳm.
Nó lật người xoay vòng ngân lên một tiếng thật dài, sóng âm trầm thấp như tiếng kèn đồng vang khắp trời đất khiến lồng ngực chúng rung lên một lúc lâu.
Quả cầu thần lực mà Phượng Hoàng bảo vệ hai bé không biết từ bao giờ đã bị ghìm lại trên mặt biển không thể đi tiếp.
Sóng âm ma sát kết giới, tiếng kêu rin rít muốn rợn người, kết giới cũng dần xuất hiện vết nứt vỡ.
Đôi cánh lớn của dị thú đập một cái, gió bắt đầu nổi lên, tiếng gió đập vào nhau, va vào từng gợn sóng trên mặt biển tựa như biển cả giận dữ.
Đột nhiên nó khép đôi cánh lại, lật người phi thẳng xuống nước tạo thành một đợt sóng thần cao đến cả trăm trượng.
Mắt chúng trợn lớn nhìn khối nước lao đến mà không thể làm gì. Trước khi cột sóng kinh hoàng ập xuống, kết giới vỡ nát, cả người chìm trong nước biển mặt chát lạnh lẽo, chúng nghe thấy có người thất thanh gọi tên chúng.
A Mộ
A Triều
À...
Giọng này hình như là của biểu ca Kim Lăng nè...
Hình như có cả sư huynh Cảnh Nghi nữa...
Mưa to như vậy, không biết hai huynh ấy có ướt không?...
Mà công nhận...
Giọng to thiệt.
A Mộ A Triều lăn lộn trong nước không biết bao nhiêu vòng, nước mặn chát sộc vào cả mũi lẫn miệng làm chúng không thể hô hấp. Phổi thiếu dưỡng khí đến đau rát, hai tay nhóc theo bản năng cầu sinh mà điên cuồng rẽ nước, chân đạp thật mạnh.
Biển cả hỗn loạn, khối nước trên dưới trái phải không ngừng nghiền xiết, vừa muốn hất văng, lại vừa muốn dìm chúng xuống biển sâu. Đầu óc do thiếu dưỡng khí mà đặc khịt, cơ bắp run rẩy co rút nhưng vẫn cố sức bơi.
Tới lúc nhóc dường như muốn từ bỏ, cánh tay của nhóc bị giật ngược lên. Bắp tay bị người kia bóp rất chặt, nhưng đau đớn chẳng là gì so với sự sung sướng khi không khí tràn vào phổi.
A Mộ gập người lại run rẩy, miệng mở lớn vừa cố hít vào từng ngụm khí, dạ dày vừa quặn thắt không tự chủ mà co rút muốn nôn khan. Đôi mắt bé con vừa rát vừa xót nhưng cũng không còn sức để dụi, trước mắt chỉ nhìn được những mảng màu mờ nhòe.
Cánh tay của nhóc vẫn được người kia bóp chặt xốc cả người lên, dưới thân chênh vênh nửa bám nửa tựa vào thân kiếm.
Đầu óc càng ngày càng trì trệ, nhóc chỉ có thể cố sức giữ thăng bằng, nắm tay nhỏ cố gắng bám thật chắc vào y phục người kia.
"A Triều..." Sắc mặt A Mộ trắng bệch, mắt lờ đờ không còn tiêu cự, vô lực nói: "A Triều đệ ấy..."
"Cảnh Nghi giữ được A Triều rồi. Bám chặt vào!" Nhóc lùng bùng nghe được giọng nói gấp gáp của biểu ca Kim Lăng liền an tâm hơn, tay dùng thêm lực lung tung bám vào thân thể và y phục hắn.
Nhóc cảm nhận được bản thân đang ngự kiếm với tốc độ nhanh khủng khiếp, mưa táp vào mặt đến đau rát, gió thổi như muốn lật của người nhóc xuống kiếm.
Mưa dường như càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn, không khí xung quanh trở nên đặc quánh làm người ta khó thở.
Đầu óc nhóc dần không còn tỉnh táo.
Trước khi rơi vào đen tối vô tận, thân thể nhóc bị va chạm đau đớn, âm thanh cuối cùng nghe thấy được là tiếng ngâm rung chuyển không gian của dị thú và tiếng thét đau thương thấu trời xanh.
.
A Triều!
A Triều!
A Triều! Tỉnh lại đi được không?
Làm ơn...
A Triều! Vì Cảnh Nghi, tỉnh lại được không?
Phụ thân và cha đang đợi đệ đấy!
A Mộ cũng đang đợi đệ mà!
Làm ơn...
Tổ tiên Giang gia, Lam gia, Kim gia... xin người giúp với...
Ai cũng được, xin hãy giúp với...
A Triều nghe thấy giọng của biểu ca Kim Lăng, hình như huynh ấy đang sợ lắm.
Biểu ca, A Triều đây nè, biểu ca gọi A Triều sao?
A Triều, cố lên!
Vì Cảnh Nghi được không, cố gắng...
Sư huynh Cảnh Nghi sao? Vị sư huynh hay cười lại thích trêu nhóc đó, nhóc quý huynh ấy lắm, nãy huynh ấy còn cứu nhóc từ dưới biển lên đó.
Nhưng mà... tại sao?
Đột nhiên, hình ảnh cuối cùng nhóc nhớ được chạy qua đầu óc.
Sư huynh Cảnh Nghi cứu nhóc, cả hai cùng ngự kiếm điên cuồng lao về đất liền. Gió rất lớn, mưa cũng rất to, bầu trời nặng trịch như chỉ chừng muốn sập xuống.
Biểu ca Kim Lăng cùng huynh trưởng A Mộ ngự kiếm phía trước. Hình như A Mộ không ổn lắm, lung lay bám trên kiếm chỉ tưởng chừng ngã, thần trí cũng không còn tỉnh táo.
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên dưới, dị thú như một ngọn núi đồ sộ đội nước lao lên khỏi mặt biển, há cái miệng tối om như vực thẳm.
Sau đó...
A Triều bừng tỉnh, cơn đau khắp cả cơ thể ập đến như thủy triều. Đau đớn từng thớ cơ, đến cả phổi cũng đau rát. Nhóc con gập người lại tựa như con tôm, vừa nôn vừa ho như muốn xé rách cổ họng. Nước mặn chát tràn ra từ cả mũi và miệng, đầu óc của bé con cũng dần thanh tỉnh hơn.
"Sư huynh..."
Bé con nằm trên cát, cố gắng dùng đôi mắt mờ nhòe của mình tìm thân ảnh trắng tinh tươi cười đó.
"Sư huynh Cảnh Nghi đâu rồi?..."
A Triều chậm chạp dựa thuận theo A Mộ đỡ mà ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây chính là bờ biển ngay trước nhà gỗ nhỏ. Cả bờ cát rộng lớn giờ chỉ còn ba người họ, sự nặng nề đáng sợ bao trùm cả không gian.
Kim Lăng ngồi trên bờ cát, áo bào vàng quý giá thêu kim tinh tuyết lãng của tông chủ sớm đã ướt nhẹp, vạt áo nhầu nhĩ dính đầy vệt cát.
Người thanh niên cao lớn sụp xuống như mất hết sinh lực, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt, bờ vai rộng không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng nức nở xót xa.
Vừa nãy dị thú nhảy lên đớp lấy Cảnh Nghi cùng A Triều, trên đầu nó phun ra một cột nước dài rồi cả thân thể to lớn đập xuống mặt biển tạo nên một đợt sóng kinh hoàng.
Khi đó Kim Lăng một tay giữ A Mộ đã ngất xỉu, một bên khủng hoảng gào thét tên hai người, vậy mà chẳng có chút hồi đáp nào.
Kim Lăng nhanh chóng nhét cho A Mộ một viên đan dược tị thủy giúp thở dưới nước rồi ôm chặt nhóc, ngự kiếm lao xuống biển.
Dị thú kia rẽ nước bơi nhanh trong lòng biển, Kim Lăng đuổi theo một đoạn xa, tới tận khi A Mộ bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở do áp suất cao, hắn mới không thể không dừng lại.
Tuy đan dược kia giúp thở được trong nước nhưng đối với việc chống lại áp lực nước thì lại không giúp được gì. Bé con tu vi còn quá yếu ớt, nếu tiếp tục lặn xuống sâu sẽ không thể chịu nổi.
Đột nhiên, từ hướng dị thú bơi đi có một thân thể nho nhỏ được linh lực đẩy lên.
A Triều...
Kim Lăng bơi tới đỡ lấy bé con đã ngất đi, thậm chí chỉ cái được cái không thở ra bong bóng khí nho nhỏ.
Kim Lăng biết bản thân không thể đợi được nữa, chỉ có thể cắn răng đếm từ một đến mười.
Trái tim quặn thắt dữ dội nhìn theo dị thú bơi đi xa, cổ họng hắn căng chặt, đau đớn quay người bơi trở lại mặt biển.
.
Kim Lăng nhớ lại từng chi tiết, trái tim như bị bóp nghẹt lại.
Hắn không dám chần chừ lâu, Cảnh Nghi còn đang đợi hắn. Kim Lăng lấy tay áo quệt ngang dọc trên mặt, chống người đứng dậy, bộ dáng lảo đảo, cố sức vững giọng nói với hai đứa bé:
"A Mộ A Triều, hai đệ ổn rồi chứ?" Vừa rồi đả kích quá mạnh mẽ, lại gấp gáp truyền lượng lớn linh lực và ấn ngực thổi ngạt cho A Triều, giờ sắc mặt của hắn trắng bệch, hai mắt cũng sưng đỏ khó giấu.
Đợi đến khi hai bé xác nhận đã ổn, Kim Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống ôm vai hai đứa, nhanh chóng dặn dò:
"Nơi này có kết giới bao vây, giờ biểu ca sẽ đưa hai đệ ra ngoài kết giới, Tư Truy cũng đã đưa các tiểu đệ ra ngoài. Nếu gặp người của Kim Lam Giang gia, thì đưa tín vật của ta cho họ, nhờ họ đưa đến nơi an toàn, ngàn vạn lần đừng trở lại đây. Nếu được thì hãy liên hệ phụ thân và cha, hoặc thúc phụ và sư bá mấy đứa, họ sẽ biết phải làm gì tiếp theo."
Hắn đưa tay, vuốt ve khuôn mặt mềm mịn nhưng cũng trắng bệch vì lo lắng và kiệt sức của mấy nhóc:
"Không còn thời gian để chần chừ, Cảnh Nghi còn đang đợi chúng ta. Nhớ rõ lời ta dặn, được không?"
A Mộ A Triều lo lắng trùng trùng nhưng vẫn cố sức đáp ứng.
Cả hai đứa giờ tâm lý đều ở trạng thá cực kỳ khủng hoảng. A Triều tận mắt nhìn thấy Cảnh Nghi gặp nạn, cả thân thể bị dị thú nuốt trọn; còn A Mộ thì tự trách tới mức tim muốn ngừng đập...
Những chuyện này xảy ra... toàn bộ là do nhóc.
Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi Côn. Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi Bằng. Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý, nộ nhi phi, kỳ dực nhược thùy thiên chi vân.
Biển Bắc có con cá gọi là cá Côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim Bằng, lưng rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời.
Côn Bằng.
Côn Bằng...
Côn Côn... người bằng hữu ở trong mơ của nhóc, người hôm nay hẹn nhóc tới đây.
Phượng Hoàng thường hay kể chuyện thời thượng cổ cho mấy huynh đệ nhóc nghe. Trong những câu chuyện ấy có Côn Bằng.
Rằng ngày xưa họ từng coi nhau như bằng hữu tri kỉ, cùng trời cuối đất đều có nhau.
Rằng đến khi thiên ma đại chiến, thần minh mới biết Côn Bằng đem lòng yêu công chúa ma tộc. Lưỡng giới đều cho rằng thần ma không thể bên cạnh nhau, trời đất khó dung tha, cùng trời cuối đất truy sát hai người ấy.
Rằng năm ấy thần giới trục xuất Côn Bằng, chỉ có Phượng Hoàng tin bọn họ, bí mật giúp đỡ. Cuối cùng một lòng tin tưởng lại chỉ đổi được sự phản bội. Côn Bằng hẹn Phượng Hoàng ở biển bắc nói muốn đưa Phượng Hoàng đến một nơi. Cuối cùng, người không đợi được, chỉ đợi được một đoàn ma tộc ma thú mai phục giết chóc, mưa gió máu tanh.
Rằng từ đó, Phượng Hoàng cũng không còn nghe tin gì của Côn Bằng nữa, vị công chúa ma tộc kia cũng không còn nghe danh. Phượng Hoàng từng đi khắp tam giới muốn tìm người kia hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng cũng chẳng thể tìm được.
Chỉ biết sau này, thần giới sụp đổ, ma giới không còn. Tam giới này chỉ còn một vị thần là Phượng Hoàng, ma tộc hoàn toàn biến mất.
Nhưng rõ ràng... chuyện xưa này còn chưa kể hết.
.
19/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com