Từng có được ánh trăng
Summary: Hắn từng có được ánh trăng.
1.
Giang tổng vì hợp đồng quảng cáo mới mà tăng ca làm việc cả tuần, cuối cùng ngất xỉu. Lúc được đưa tới bệnh viện, tay hắn còn đang cầm khư khư cuốn tạp chí, trợ lý phải phí sức chín trâu hai hổ mới lấy ra được.
Trợ lý Kỳ Anh tất tả đưa sếp tới bệnh viện truyền nước, làm thủ tục, đóng viện phí, xong xuôi mới nhận ra túi mình vẫn đang đựng cuốn tạp chí của sếp. Mặc dù đã bị cuộn lại nhăn nhúm, nhưng trang bìa bản đặc biệt vẫn ánh lên dòng chữ bạc. Người mẫu đeo kính mặc vest đen trông vừa sang trọng vừa quyến rũ, ánh mắt trầm lặng như nhìn xuyên vào tâm hồn người xem.
Đồng nghiệp chung bộ phận ai cũng phấn khích khi công ty hợp tác với vị minh tinh này. Tên là...
Lam Hi Thần.
2.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại là lúc trời chiều đang ngả bóng dần về đêm. Trong phòng bệnh chỗ tối chỗ sáng, hắn mờ mịt nhìn người ngồi cạnh giường bệnh.
"Lam Hoán? Sao anh lại ở đây?"
Người được gọi tên thức dậy khỏi cơn buồn ngủ lim dim. Anh đứng lên rót cốc nước ấm, vừa đưa cho Giang Trừng vừa trách móc.
"Anh không ở đây thì em phải làm sao. Anh chạy suốt đêm về để nghe em hỏi thế này à."
Dừng lại một chút để đỡ Giang Trừng dậy, thấy hắn trốn tránh ánh mắt mình. Lam Hi Thần cười rộ lên.
"Vãn Ngâm, em thật là không có lương tâm."
Hoàng hôn yếu ớt thắp sáng tầm nhìn mờ mờ của Giang Trừng. Hắn im lặng không nói.
Lam Hi Thần cười lên thật đẹp.
3.
Mất một lúc lâu hắn mới hiểu được thời gian đã quay ngược về lúc nào đó mà hắn và Lam Hi Thần vẫn còn yêu nhau. Hôm ấy Giang Trừng cũng lao lực quá độ nên nhập viện, Lam Hi Thần nghe tin thì chạy từ tỉnh khác về ngay trong đêm, bỏ cả buổi thử vai lớn. Bấy giờ Giang Trừng đang chật vật với công ty, còn Lam Hi Thần vẫn chưa trở thành đại minh tinh ngàn người săn đón. Giang Trừng không muốn anh lỡ việc quan trọng, lúc tỉnh lại thấy anh xuất hiện cạnh giường bệnh lập tức nổi nóng ép Lam Hi Thần quay lại làm việc. Bọn họ chiến tranh lạnh suốt mấy tháng trời.
Giang Trừng cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, không biết rốt cục là bất an hay mừng như điên.
Nếu có thể làm lại từ đầu thì tốt quá.
Liệu có được không?
Tay hắn run rẩy, tới cả cầm ly nước cho vững cũng không làm được. Giang Trừng cất giọng khản đặc: "Lam Hoán, anh ôm em một chút được không?"
"Vãn Ngâm gặp ác mộng sao?" Lam Hi Thần giật mình ôm lấy Giang Trừng, sờ thấy mồ hôi lạnh ướt lưng áo hắn, đau lòng hỏi. Giang Trừng từ trước tới giờ vẫn luôn là người mạnh mẽ, Lam Hi Thần không biết đến cùng là điều gì khiến người yêu anh bất an như vậy, chỉ có thể đưa tay nhỏ giọng trấn an, "Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn cả mà."
"Vãn Ngâm đừng sợ."
Giang Trừng ngày trẻ không biết sợ là gì, hoặc có lẽ hắn chưa phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong lòng.
4.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần như con ong chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Thật ra cũng không bừa bộn lắm, nhưng tính Lam Hi Thần cẩn thận, anh bảo người bệnh phải được nghỉ ngơi với điều kiện tốt nhất.
Giang Trừng cuồng việc tới mức ngã bệnh, cấp trên sợ hãi bắt hắn nghỉ ở nhà ba ngày. Mà Lam Hi Thần tự ý bỏ việc chạy về cạnh hắn, bên nhà sản xuất cũng nổi giận cắt hợp đồng, nên hiện tại anh cũng rảnh rỗi không có việc làm. Kì nghỉ ngắn hạn của họ bắt đầu.
Giang Trừng vẫn chưa hết bất an, ở nhà có lúc sẽ bám lấy Lam Hi Thần, đột nhiên ôm chầm anh từ đằng sau, hoặc im lặng nhìn anh làm gì đó. Lam Hi Thần vô cùng hưởng thụ điều này, đồng thời cũng không nhịn được tò mò muốn biết Giang Trừng đã mơ thấy gì lúc ở bệnh viện. Nhưng thấy Giang Trừng không muốn nói, anh đành giữ trong lòng.
Lam Hi Thần tin rằng sẽ tới ngày Giang Trừng chịu nói cho anh nghe hết thảy, dẫu sao bọn họ cũng có nhiều thời gian mà.
Giang Trừng gối đầu lên đùi Lam Hi Thần, ngắm anh pha màu tô lên tấm canvas. Căn nhà ở ngoại ô của bọn họ chỗ nào cũng treo tranh Lam Hi Thần vẽ. Giang Trừng không có năng khiếu hội họa hay âm nhạc, cảm quan nghệ thuật cũng không có, cùng lắm chỉ cảm thấy Lam Hi Thần vẽ rất đẹp, ngón tay dính phải thuốc màu rất đẹp, ánh mắt xuất thần khi sáng tạo gì đó rất mơ màng.
Theo trình tự thời gian của cơn ác mộng, Giang Trừng chỉ nghỉ ngơi được hai ngày đầu. Buổi tối hôm đó đồng nghiệp gọi hắn đến tiếp rượu với đối tác. Lam Hi Thần là người làm nghệ thuật thuần túy, không thích loại tiệc xã giao khiến Giang Trừng đau bao tử như này. Vậy nên bọn họ cãi nhau to một trận.
Giang Trừng ra khỏi nhà với tâm trạng tồi tệ, lúc mang theo một thân sương lạnh về nhà chỉ thấy tin nhắn của Lam Hi Thần nói phải nhập đoàn, cứ thế chiến tranh lạnh tới ba tháng sau.
Đương lúc nghĩ vẩn vơ, điện thoại Giang Trừng rung lên, phá vỡ bầu không khí yên bình. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng không do dự từ chối, thậm chí còn ném cái vèo xuống thảm, buồn cười bảo: "Đồng nghiệp gọi, không nghe sao?"
"Có nghe cũng không tăng lương được."
Lam Hi Thần cười khúc khích, gõ trán Giang Trừng tỏ ý trách móc, song ý cười trong mắt anh gần như tràn ra ngoài. Giang Trừng không nói gì, chỉ yên lặng hôn cái chóc lên khóe môi đang cười.
Điện thoại Giang Trừng lại rung lên. Lam Hi Thần đuổi theo môi Giang Trừng, cuốn lấy răng môi hắn.
Sàn nhà thì lạnh, còn nụ hôn thì nóng bỏng cuồng nhiệt. Giang Trừng ngồi lên đùi anh, tay nắm lấy bàn tay nhuốm màu hoa diên vỹ. Bọn họ đê mê rong ruổi nhau trong biển tình ngộp thở, cố truyền chút dưỡng khí nóng rực vào lồng ngực đối phương.
Nước màu chợt đổ vấy bẩn bức tranh dang dở trong tiếng chuông điện thoại của cả hai.
Giọng Lam Hi Thần khàn khàn như kìm nén, "Vãn Ngâm." Giang Trừng run lên, ngón chân vô thức cuộn lại.
Tiếng chuông chói tai lại vang lên rồi tắt ngúm, chỉ để lại căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người.
5.
Kì nghỉ kết thúc vô cùng thuận lợi, sáng hôm đó Lam Hi Thần phải dậy sớm lên máy bay, Giang Trừng đi theo tiễn. Hắn thừa lúc trợ lý của Lam Hi Thần không để ý, kéo anh vào một góc hôn trộm. Tiếng cười của đối phương tràn ra không ngớt, bị Giang Trừng nuốt lấy không sót chút nào. Giang Trừng tiễn Lam Hi Thần đi với màu môi cherry mà chẳng cần trang điểm.
Ve kêu báo hiệu mùa hạ tới. Đoàn phim của Lam Hi Thần chui vào chốn thâm sơn cùng cốc để quay. Tín hiệu trên núi lúc mạnh lúc yếu, lúc Giang Trừng gọi điện chỉ nghe chữ được chữ mất chứ đừng nói tới gọi video. Lam Hi Thần đóng vai nam phụ, gần như ngày nào lúc gọi cho Giang Trừng cũng là nửa đêm. Hắn nhìn màn hình mờ mờ tối tối, chỉ thấy được mi mắt nhắm nghiền lẫn quầng thâm của đối phương, rũ mắt đặt vé máy bay.
Mùa hè ở tỉnh S nóng như hỏa diệm sơn, Giang Trừng xuống sân bay ngay lập tức bị sóng nhiệt quật ngã.
Đang giờ nghỉ trưa, Lam Hi Thần ngồi dưới bóng râm ôn lại lời thoại, đột nhiên bị một bó hoa che khuất tầm mắt. Loại hoa cúc này mọc đầy núi, cả chục bông bị ngắt rồi buộc lại thành bó một cách thô bạo, bông nào cũng rụng dăm ba cái cánh, có đóa chỉ còn lại nhụy vàng trơ trọi. Thủ phạm gây tội còn ra vẻ rất điềm nhiên, chớp mắt bảo anh mau nhận lấy.
Món quà vội vàng không có thành ý gì cả, Lam Hi Thần bĩu môi, lên án: "Khổ cực lên núi kiếm tiền, đã nóng lại còn nhiều muỗi. Vậy mà chỉ được thưởng thế này thôi á?"
Giang Trừng phì cười, hôn má trái của anh.
"Lam Hoán vất vả rồi."
"Anh vẫn thấy không vui."
Giang Trừng tiếp tục hôn má phải.
"Không đủ."
"Đồ tham lam."
Giang Trừng hôn lên mắt, mũi, rồi đến môi, hắn cắn nhẹ. Lam Hi Thần lúc này mới đáp lại, anh đưa tay ôm chặt Vãn Ngâm của mình. Nỗi nhớ vô bờ được cả hai phát tiết cho thỏa, gốc cây to lớn che đi đôi tình nhân mùi mẫn, thật may mắn vì chỗ này không có người ngoài.
Nhưng bọn họ rất nhanh đã phải tách ra. Lam Hi Thần quay cảnh tiếp theo, nhân viên đoàn phim lục tục qua lại chỉnh máy móc. Giang Trừng nhìn anh nói chuyện với phản diện, tới đoạn phản diện ép buộc vị tiên nhân không vướng bụi trần lựa chọn giữa thế gian và nữ đệ tử của mình, thầm nghĩ nếu bản thân mà là phản diện kia, chắc chắn sẽ bắt vị tiên nhân ấy về ngắm.
-
Đây là lần gặp đầu tiên sau trận cãi nhau to đó.
Bọn họ vừa mới làm hòa được một lúc. Giang Trừng đưa tay miêu tả đường nét anh, thấy Lam Hi Thần đã gầy đi rất nhiều, má hóp lại, da còn rám nắng, hốc mắt trũng sâu mệt mỏi. Hắn đau lòng ôm Lam Hi Thần.
Tối đó, Lam Hi Thần nấu gói mì làm bữa tối cho cả hai. Mới ăn được một nửa thì người nhà anh gọi điện đến, nói được hai ba câu thì Lam Hi Thần ra ngoài ban công nghe điện thoại, hàn huyên rất lâu mới im lặng đi vào. Giang Trừng biết anh không vui.
Người nhà đôi bên phản đối bọn họ. Giang Trừng không biết Lam Hi Thần đã nghe được điều gì, song cũng đoán được đôi chút.
Lam Hi Thần sinh ra trong thế gia vọng tộc, lại còn là đích tôn. Cha mẹ anh mất sớm, thúc phụ Lam Hi Thần luôn muốn anh cưới vợ sinh con, yên bề gia thất.
Hôm đó, hai người lại gây gổ, lý do ngu ngốc tới mức Giang Trừng không thể nhớ nổi, chỉ nhớ hắn lẫn Lam Hi Thần đều vô cùng mệt mỏi.
Giang Trừng từng ngốc nghếch tin rằng mình chẳng sợ thứ gì. Nhưng phải chăng những trận gây nhau ấy đã nói trúng tim đen của hắn.
Hình như Giang Trừng rất sợ mất đi Lam Hi Thần.
6.
Công việc của Giang Trừng cũng vô cùng bận rộn, thăm ban chưa được một ngày đã phải chạy về công ty. Hắn không cho Lam Hi Thần ra sân bay tiễn, anh chỉ đành ôm hắn thật lâu.
Sau đó là mấy tháng xa cách.
Giang Trừng nhận hợp đồng với một công ty lớn. Lúc tham dự tiệc rượu xã giao, hắn bồi rượu với đổng sự bên đó tới mức suýt thì nôn cả nội tạng ra ngoài. Con gái của gã vừa ý Giang Trừng, gã bèn nhân lúc hắn không để ý bỏ thuốc vào rượu. Hôm đó Giang Trừng khó khăn thoát nạn, nhưng cuối cùng vì tiền hợp đồng mà nhịn lại.
Bây giờ Giang Trừng nhếch mép nhìn viên thuốc đang sủi bọt trong ly rượu, đột nhiên nhận ra mọi thứ thật vô nghĩa. Hắn bán mạng cho sự nghiệp để sánh vai với Lam Hi Thần, lúc ra mắt gia đình đôi bên cho dù bị đoạn tuyệt quan hệ, cắt hết đường lui cũng có thể vững vàng gánh chịu, cuối cùng lại thành ra thế này.
Hôm ấy về nhà Giang Trừng mệt mỏi ngủ thiếp đi, lỡ mất điện thoại của Lam Hi Thần.
Bây giờ, Giang Trừng hất đổ bàn ăn, tiêu sái phất áo rời khỏi bữa tiệc.
Điện thoại rung lên, là Lam Hi Thần.
Giang Trừng ngồi trong xe nghe tiếng gió ở đầu dây bên kia thổi vù vù. Lam Hi Thần im lặng rất lâu, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng liên quan.
"Em ăn cơm chưa?"
Giang Trừng chỉ đáp nhớ canh sườn anh nấu.
"Lam Hi Thần, đóng phim nhanh lên rồi về nhà với em."
Kì thực Giang Trừng không biết lúc đó anh đã thức trắng hai ngày để quay phim, cả người rã rời nghe điện thoại của thúc phụ, bây giờ bình tĩnh nói chuyện với hắn đã là gắng gượng rất nhiều.
"Thúc phụ vừa gọi cho anh."
Giang Trừng nhìn mây che khuất ánh trăng sáng, hắn đậu xe ở chỗ không có đèn đường. Nháy mắt, xung quanh Giang Trừng đã tối om.
"Vãn Ngâm, anh yêu em." Giọng Lam Hi Thần vỡ òa.
"Ừ." Giang Trừng thấy cổ họng như nghẹn lại.
"Lam Hoán, em cũng sẽ không buông tay."
Mặc kệ mây đen che khuất tầm mắt, mặc kệ con đường phía trước mịt mù.
Giang Trừng đã có được ánh trăng của riêng mình.
7.
Phim sắp đóng máy, lịch trình của Lam Hi Thần bớt bận rộn hẳn, đôi lúc sẽ đi chụp tạp chí và quay quảng cáo. Nhưng lúc này lại tới lượt Giang Trừng bôn ba, sau khi hắn hất đổ bàn rượu, lãnh đạo gọi hắn lên văn phòng mắng hết một tiếng đồng hồ, muốn sa thải nhưng lại tiếc năng lực của Giang Trừng nên để hắn luôn tục đi công tác cho đỡ ngứa mắt.
Giang Trừng cách vài ngày lại bay sang thành phố khác, đôi khi còn phải chạy sang nước ngoài. Những chi nhánh đó làm việc không chuyên nghiệp như trụ sở chính, Giang Trừng gần như ngày nào cũng gào thét dạy dỗ cấp dưới. Đợi đến lúc về đến nhà chỉ còn sức nằm ườn trong lòng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần sẽ đau lòng hôn lên tóc hắn.
Đợi đến sáng hôm sau, hai người lại tiếp tục chạy ngược chạy xuôi vì tương lai.
8.
Gió đông rét căm căm đập vào cửa kính ô tô, trong xe lại vô cùng ấm áp. Giang Trừng vừa uống cà phê vừa xem livestream lễ ra mắt phim của Lam Hi Thần.
Hắn không về kịp để tham gia chung vui cùng Lam Hi Thần, chỉ có thể cách màn hình ngắm người yêu đang mỉm cười trả lời phỏng vấn.
Người hắn yêu, đang từng bước đi lên đỉnh vinh quang rồi.
Trong cơn ác mộng dài đằng đẵng đó, Giang Trừng từng rất tự ti và lo sợ khi cảm thấy khoảng cách giữa hai người kéo dài. Dù sao thì khi đối phương đi quá nhanh, chút chậm chạp và lùi bước của mình sẽ không tránh khỏi bị phóng đại gấp mười lần.
Nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất vui.
Giang Trừng gõ gõ lên đóa hoa dại cài trên áo Lam Hi Thần, bật cười.
9.
Lam Hi Thần chào tạm biệt fan rồi lên xe. Anh có hơi ủ rũ vì hôm nay Giang Trừng không có mặt, rốt cục thì sau bao năm chìm nổi cũng đợi được lúc tỏa sáng, lúc này Lam Hi Thần chỉ muốn được chia sẻ chút háo hức bé nhỏ với người yêu. Anh thở dài lấy lại tinh thần, kiểm tra tin nhắn điện thoại.
Giang Trừng vừa mới gửi một bức ảnh cho anh. Trong ảnh là Lam Hi Thần một thân vest đen khí khái mỉm cười, khóe môi lẫn đuôi mắt đều cong lên như gió xuân tháng ba, ánh đèn rọi xuống làm rõ đường viền khuôn mặt như ánh trăng sáng tỏ. Thân cao chân dài vai rộng eo thon, đứng đó thôi cũng là mỹ cảnh.
Vãn Ngâm đáng yêu quá: [Xấu tệ.]
Lam Hoán ngốc nghếch quá: [Ơ?...]
Vãn Ngâm đáng yêu quá: [Sau này chỉ được mặc áo khoét cổ cho ông đây nhìn.]
Trợ lý hôm nay vốn đã được rửa mắt n lần, thầm cảm khái bây giờ Lam tiên sinh cười còn đẹp hơn gấp nghìn lần bình thường.
Lam Hoán ngốc nghếch quá: [Tuân lệnh!]
Lam Hoán ngốc nghếch quá: [Vãn Ngâm đáng yêu quá <3]
10.
Bộ phim được chiếu dần trong mấy tháng cuối năm, trong lúc đó thì Giang Trừng được thăng chức. Giang tổng 30 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mặt mũi đẹp trai, lúc nghiêm túc làm việc có một sức hút mạnh mẽ không thể tả, ở công ty có không ít người si mê hắn.
Danh tiếng Lam Hi Thần sau bộ phim không ngừng tăng, nói là bạo hồng cũng không sai. Bắt đầu có không ít nhãn hàng muốn tiếp xúc muốn anh làm đại diện, Lam Hi Thần cứ thế bận rộn trong vòng xoáy giới giải trí cả một mùa đông dài. Đêm giao thừa phải đi dự tiệc với chạy show, đợi tới lúc chạy về tới nhà thì đã lỡ pháo hoa rồi.
Giang Trừng đứng ngoài cổng nhà đón năm mới, chờ Lam Hi Thần. Hắn ngửa mặt nhìn pháo hoa dần tàn, chỉ còn lại làn khói xám xịt. Rõ ràng vừa mới rực rỡ muôn màu, tưởng như giơ tay nắm lấy là có thể trộm được ánh sáng nhân gian vào lòng đưa về cho ái nhân ngắm. Nháy mắt một cái đã im hơi lặng tiếng úa tàn.
Hắn đợi Lam Hi Thần từ lúc đếm ngược giao thừa tới lúc dòng người xem pháo hoa tản dần, tới lúc không còn một ai trên đường, nỗi mong chờ dần hóa thành mệt mỏi.
Người nhà Giang Trừng có gọi tới, sau mấy lời hỏi thăm, không khí lại trở về với yên lặng. Cha hắn muốn nói gì đó, Giang Trừng ngắt lời người trước kia nổi giận đùng đùng đoạn tuyệt quan hệ với hắn: "Khuya rồi, cha mẹ đừng thức khuya nữa, cẩn thận sức khỏe." Cúp máy.
Giang Trừng đứng thêm một tiếng nữa, ngay khi định bỏ cuộc đi vào nhà thì trông thấy một bóng người. Lam Hi Thần thở gấp chạy tới.
Giang Trừng không nhớ được lần cuối Lam Hi Thần chật vật như bây giờ là lúc nào. Trên người chỉ khoác mỗi cái áo mỏng manh, sơ mi nhăn nhúm, tóc bị gió thổi ngược. Hắn nhìn góc mắt đầy tơ máu của Lam Hi Thần, chỉ có thể ôm lấy anh, trong lòng cảm thấy khổ sở.
Sáng mùng một, Giang Trừng khẽ đóng cửa phòng ngủ, ra ngoài phòng khách nghe điện thoại. Người gọi là quản lý của Lam Hi Thần, anh ta bảo hai người ôm nhau bị chụp lại, tốn rất nhiều công sức mới bịt miệng được paparazzi.
"Giang Trừng, tôi biết nói là thế này là không đúng, tôi có lỗi với hai người. Nhưng cậu có thể vì Hi Thần mà lùi một bước được không? Thằng nhóc đó có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì."
Hắn biết vị quản lý này là người của nhà họ Lam, những lời nói này đều do Lam gia ngầm thúc đẩy, nhưng Giang Trừng vẫn không thể phản bác được.
Hóa ra, tình yêu đôi lúc khiến con người ta thật nặng nề.
-
Tiếng pháo đùng đoàng giữa thềm năm mới làm Giang Trừng giật mình tỉnh giấc. Lam Hi Thần đang ngủ gật cũng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ.
Hóa ra bọn họ ngồi xem gala hài cuối năm chờ năm mới, cuối cùng lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ trên nền trời đêm. Lam Hi Thần chạm mũi Giang Trừng, nói chúc mừng năm mới.
"Vãn Ngâm, chúc em năm mới hạnh phúc."
"Ừm, chúc mừng năm mới." Hắn vuốt tóc Lam Hi Thần, hôn anh. "Em yêu anh."
Lam Hi Thần đè Giang Trừng xuống sô pha, kéo dài tiếng yêu. Ngoài trời thì rét buốt, nhưng trong lòng hắn lại ấm áp vô cùng.
TV vẫn truyền ra tiếng nói cười không dứt, rất nhiều người nhắn tin chúc mừng năm mới.
Phố xá hoa lệ vẫn không ngừng xoay chuyển, chỉ cầu ông trời không chia rẽ uyên ương.
11.
Cả hai lên chùa vào mùng ba tết. Lam Hi Thần xin được tấm bùa chiêu tài lộc, tung tăng gấp lại muốn Giang Trừng cầm lấy. Giang Trừng chê hắn mê tín, cuối cùng cũng mím môi cười đem nhét vào ví.
Bọn họ về nhà ăn trưa. Giang Trừng lúc tâm tình vui vẻ sẽ đột nhiên ôm chầm Lam Hi Thần từ đằng sau.
"À Vãn Ngâm này."
"Hửm?" Giang Trừng dựa vào lưng Lam Hi Thần, vùi mặt vào cần cổ anh.
"Sáng nay anh vừa kết thúc hợp đồng với công ty."
Giang Trừng nghe xong lập tức tỉnh lại.
"Vậy nên tạm thời anh đang thất nghiệp."
Mặc cho Lam Hi Thần vừa thái rau vừa bảo, nhìn rất điềm nhiên, nhưng hắn biết anh đang căng thẳng, thảo nào hồi sáng lại khăng khăng bảo hắn cầm bùa tài lộc.
"Không sao, thất nghiệp cũng được. Ông đây không thiếu tiền bao nuôi anh." Giang tổng vừa hay được dịp vung tiền vì mỹ nhân.
Lam Hi Thần khúc khích cười: "Vậy có phải bây giờ anh nên tận dụng phúc lợi mà kim chủ trao cho, đi mua hết cái trung tâm thương mại không?"
"Thẻ để trong ví, thích thì lấy mà tiêu."
"..."
"Mà này Lam Hoán."
"Anh nghe?"
"Anh không hợp concept trai bao đâu."
Lam Hi Thần quay người, hung dữ cắn môi Giang kim chủ.
12.
Lam Hi Thần được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất, lần này Giang Trừng có thể cùng tới lễ trao giải với anh. Hắn nhìn anh như dự liệu được xướng tên nhận giải, lúc đi lên phát biểu còn có chút xúc động.
Ánh mắt Lam Hi Thần như chứa đựng vô vàn vì sao, đó là ước mơ của anh.
"Cảm ơn người nhà đã luôn ủng hộ tôi trên con đường này."
Sao anh ấy cười lên lại đẹp mắt như vậy nhỉ?
13.
Hai người tránh đi ánh mắt người ngoài, tối muộn dắt nhau đi bộ ra bờ biển. Mặt trăng phản chiếu trên mặt biển lớn, thỉnh thoảng bị sóng biển vỗ vào bờ vỡ tan.
Bóng hai người ịn trên nền cát trắng, không gian tĩnh mịch, không nhạc không hoa, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. Nhàm chán vô cùng, cũng lãng mạn vô cùng.
"Lam Hoán." Giang Trừng níu tay Lam Hi Thần đứng lại.
"Hôm nay em cảm thấy rất xúc động. Em đã có được cơ hội nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, được cùng anh nếm trải ánh đèn vinh quang, cũng có thể nắm tay anh đi dưới bầu trời đầy sao. Em muốn cùng anh đi qua những dấu mốc quan trọng đó, cũng muốn cùng anh đi chung một đường, muốn..."
"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần gọi tên hắn, ánh mắt căng thẳng, "...Anh cũng đã chuẩn bị rất lâu, em có thể cho anh cơ hội được ngỏ lời được không?"
"?"
"Anh rất dễ rung động bởi vài điều nhỏ nhặt. Hai đôi giày trước nhà, hai cái bàn chải trong phòng tắm, cuốn sách anh đọc cho em lúc rảnh rỗi, bức tường treo đầy ảnh của hai ta, thư phòng lấp đầy những báo cáo tài chính. Anh cũng rất muốn để lại dấu ấn của mình lên cuộc đời Giang Vãn Ngâm. Hôm nay. trên sân khấu, anh đã cảm ơn người nhà của mình, vậy nên bây giờ, anh muốn hỏi em..."
"Lam Hoán."
"Vãn Ngâm."
"Chúng ta kết hôn nhé."
Ngày rộng tháng dài, cuộc sống náo nhiệt, đêm về sầm uất, lúc ta cùng về nhà sẽ nắm lấy tay nhau.
-
Giang Trừng bước nhanh vào xe, máy sưởi thổi đi khí đông giá lạnh, có bàn tay cẩn thận xoa gò má ửng đỏ vì lạnh của hắn.
"Được lắm Lam Hoán, dám giấu chìa khóa xe của em. Ai cho anh ăn gan hùm mật gấu đấy, khai mau!"
"Đưa đón chồng đi làm là nghĩa vụ của người đã có gia đình như anh mà."
"Người có gia đình? Vậy có phải đã đến lúc em nên viết bài công khai tố cáo anh chó thế nào rồi không?"
Lam Hi Thần gỡ dây an toàn, nhổm người sang hôn Giang Trừng.
"Rõ ràng là em thích chó cơ mà."
Tuyết phủ kín đường, đôi tình nhân hôn nhau đẹp như truyện cổ tích ngây thơ.
15.
Bên tai vang lên tiếng tít tít nhỏ xíu, chóp mũi dường như vẫn còn vương lại nụ hôn của người yêu, trong lúc choáng váng Giang Trừng đã gọi tên Lam Hi Thần. Y tá đang xoa bóp tay chân hắn vội vàng gọi bác sĩ.
Giang Trừng mở mắt, lần này đã thật sự tỉnh lại.
16.
Căn nhà tối om, mây mù che phủ lấy mặt trăng, chỉ có đèn đường chịu chia chút ánh sáng ảm đạm hắt qua cửa kính đơn bạc.
"Hoán, bây giờ anh hỏi em có cần tình yêu hay không, thật sự em cũng không biết trả lời thế nào."
Giang Trừng mỏi mệt xuyên qua bóng tối nhìn Lam Hi Thần ngồi đó, vẫn là vị trí quen thuộc anh hay ngồi vẽ tranh, bức tranh đã bị một tấm vải trắng phủ lên không biết đến lúc nào mới được lộ diện. Ánh mắt anh mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, tựa như mỗi lần vẽ tranh sẽ đưa mắt nhìn về một miền mộng tưởng tươi đẹp. Giang Trừng từng rất muốn biết vùng đất ấy trông như thế nào.
Bọn họ để lại trong lòng nhau quá nhiều khoảng trống, chia tay là việc ngoài dự liệu, nhưng lại đến không quá bất ngờ.
Hai người im lặng rất lâu, chỉ cảm thấy tất cả là một hồi hoang đường.
Mê man trong chữ yêu sau cùng chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở.
"Hôm nay Lam thúc phụ gọi cho em, ông bệnh nặng lắm rồi. Đều đã trưởng thành cả, em đã suy nghĩ rất lâu, em sẽ không hối hận."
Có lẽ do trời quá tối, vậy nên Giang Trừng không hề nhận ra tầm mắt của mình đã vỡ thành mảnh vụn. Hắn làm ngơ cảm giác xé ruột xé gan trong lòng, lựa chọn buông tay.
"Vậy nên, Lam Hoán, đừng tự mình làm lỡ dở bản thân nữa."
Hắn lựa chọn trả ánh trăng tươi đẹp mình trộm được về với bầu trời nó thuộc về.
Không vì ai cả.
Chỉ vì ánh trăng.
17.
Năm đó, mặc cho hai người cắt đứt liên lạc, Lam Hi Thần đã chờ Giang Trừng rất lâu.
Anh một bên xây dựng sự nghiệp, một bên về Lam gia chăm sóc trưởng bối, còn phải tìm mọi cách dõi theo Giang Trừng.
Anh tin rằng mười năm đẹp đẽ không dễ dàng bị xóa bỏ như vậy, nhiều lần không ngại xa xôi chạy tới gặp Giang Trừng. Bọn họ nhìn nhau rất lâu, không ai nói lời nào. Giang Trừng đứng xa xa, hình như đã định hồi tâm chuyển ý.
Giữa lúc ấy, Lam Khải Nhân bệnh tật đã dần khởi sắc lại có chuyển biến xấu. Ông nằm trên giường bệnh, bảo anh mong ước cuối cùng của ông là lúc về nơi chín suối không thẹn với bố mẹ Lam Hi Thần, rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Con đường không giống người thường quá khó đi, ta mong con đừng cứng đầu nữa."
Vào ngày đưa tang, người tưởng như có thể gồng gánh cả trời đất như Lam Hi Thần giờ đây đã khuất phục. Người anh gầy rộc, ấy thế mà hốc mắt khô cằn không thể rơi được dù chỉ một giọt nước mắt thương xót.
18.
Trợ lý ngồi bên ngoài chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe Giang Trừng xong xuôi mới chạy vào. Rõ ràng chỉ là kiệt sức ngất xỉu, nhưng hắn lại bất tỉnh ròng rã bốn ngày, phải chuyển vào nằm ICU. Gia đình Giang lục tục chạy tới thăm hắn, khó khăn lắm mới chịu về khách sạn gần đó chờ tin. Giữa lúc bộn bề nhiều việc, trợ lý nhìn thấy vị minh tinh trên ảnh bìa tạp chí xuất hiện.
Người thật quả thật trông kinh diễm hơn trên màn ảnh nhiều, nhưng nhìn cũng mệt mỏi hơn rất nhiều. Anh ta đến mà không báo trước, đứng trước cửa kính nhìn chằm chằm Giang tổng suốt một đêm, sáng sớm hôm sau có nói gì đó với bác sĩ rồi vội vàng tránh đi khỏi tầm mắt người nhà Giang.
Trợ lý nghĩ chắc là bạn cũ của sếp, lúc thông báo các hạng mục bị hoãn ở công ty xong có nhắc đến. Giang Trừng rõ ràng là ngạc nhiên, giương mắt nhìn cô một lúc, rồi lại rũ mắt ậm ừ.
Giấc mơ kéo dài bốn ngày, Giang Trừng trong mơ gần như đã trải qua cả một đời người, tóc chuyển màu bạc cùng với người mình yêu. Tới tận bây giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi mộng cảnh êm đềm đó.
Rất nhiều bạn bè thân quen đã hỏi hắn năm đó chia tay Lam Hi Thần, Giang Trừng có hối hận không. Giang Trừng cố giả vờ như không chuyện gì, thực chất đã sớm buồn bã điên dại khi nghe tin Lam Hi Thần kết hôn.
Hắn không biết giải thích sao cho mọi người hiểu, sau khi chia tay anh, Giang Trừng sẽ không thể nào tìm được mối tình nào sâu đậm như quãng thời gian mười năm kia nữa. Nhưng Giang Trừng mong bản thân lẫn người yêu có thể sống nửa đời còn lại dễ dàng hơn một chút, không cần lúc nào cũng phải gồng mình nhận lấy phán xét đời người. Bởi vì không thể nói ra, cho nên ngàn lời vạn chữ chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài não nề.
Tiếng thở dài hóa thành thinh không, mất hút trong trời đêm vô tận.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Vào một ngày đẹp trời, cặp tôi thích chia tay nên tôi sẽ lan truyền nỗi buồn này cho tất cả mọi người 🥲 khum biết đăng ảnh lên đây có bị vỡ không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com