Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: cắt đứt được chưa

Cảnh báo chap có nội dung 18+
Vui lòng xem xét lại độ tuổi, thận trọng trong việc kéo xuống đọc ( mặc dù biết mấy nàng bất chấp kéo xuống để đọc) xin cảm ơn

______________________________________

Giang Trừng khuôn hiểu vì sao lồng ngực lại đau đớn tới vậy, co rút quặn thắt lên từng đợt, cả đêm hôm ấy anh không tới tìm cậu cậu vậy mà nuôi vọng tưởng anh sẽ tìm cậu và cho cậu một lời giải thích , một đêm thức trắng cậu mới có thể đè nén cảm xúc trở lại bình thường

Người con trai ấy ngoại trừ có mái tóc màu vàng nắng thì ngũ quan gương mặt giống cậu tới 7-8 phần, thân thể mảnh mai nhỏ bé khiến người ta sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ. Hơn nữa hành động ôm lấy anh của cậu ta rất giống hành động thân mật, vậy mà anh một chút cũng không có sự bài xích

Giang Trừng không ngu, cậu đoán được 8-9 phần quan hệ của bọn họ, hơn nữa khi trước không phải vì ngẫu nhiên mà anh chọn cậu giả làm người yêu anh, tại vì cậu rất giống cậu con trai kia, anh đem cậu về coi cậu như thế thân của người kia. Vậy mà cậu lại ngu ngốc  cho rằng là anh có cảm giác với mình, tự bản chất gieo một hạt giống hi vọng để giờ đây khi nhận ra mọi thứ lồng ngực lại đau đớn tới vậy, hô hấp dường như không thông hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều

Mặt trời thức giấc từ từ trở mình lên cao, vài tia nắng yếu ớt chiếu qua khung của kính, trên giường cậu quận tròn người lại mệt mỏi chớp mắt được một chút rồi giật mình tỉnh dậy.

Cậu nghĩ rằng nếu người mà anh yêu thương thật lòng đã trở về rồi, cậu xem ra hiện giờ chỉ là đồ thừa thái, có lẽ nên bỏ mỗi giằng buộc cho cả hai thôi như vậy cậu được tự do anh được hạnh phúc bên người anh yêu.

Cậu rời giường vệ sinh cá nhân sử dụng một chút kem nền che đi cuồng thâm dưới mắt,đi xuống lầu hỏi quản gia xem Lam Hi Thần đã đi làm chưa, Quản gia nhẹ lắc đầu nở nụ cười nhìn cậu nói rằng anh đang ở trên thư phòng, cậu khẽ gật đầu cảm ơn một tiếng rồi lên lầu tìm anh,hiếm khi Lam Hi Thần không đến công ty mà ở nhà, tiện lúc cậu có chuyện muốn nói với anh

Đứng trước cửa phòng cậu hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa 3 cái, trong phòng vọng ra tiếng nói

" là ai "

" là tôi Giang Trừng, tôi có chút chuyện muốn nói "

" vào đi"

Cậu mở cửa bước vào, rồi đóng lại, đi đến trước mặt anh hạ quyết tâm nói

" Lam Hi Thần chúng ta cắt đứt được chưa, người mà anh yêu trở về rồi, có lẽ tôi không nên ở lại đây nữa, như vậy tôi sẽ trở thành kì đà cản mũi mất "

Động tác đánh máy tính của anh triệt để dừng lại, ngước dôi mắt hổ phác màu nâu sậm lên nhìn cậu,  đôi lông mày nhíu lại, đứng lên đi về phía cậu. Tim Giang Trừng bỗng chốc đạp nhanh lạ thường, bầu không khí trở nên quá căng thẳng, không tài nào cậu nhìn vào đôi mắt kia được nữa, vội cụp mắt xuống chốn tránh ánh mắt kia, cơ thể bỗng chốc run rẩy lùi về phía sau, giọng nói cũng chữa một phần run rẩy tới lợi hại

" Lam.... Lam Hi Thần chúng nên  kết thúc thôi, như vậy cả hai đều có lợi"

Lam Hi Thần đứng trước mặt cậu, Giang Trừng trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo, vội vang quay người mở cửa muốn thoát ra khỏi đây,   nhưng chưa kịp chạm tới tay cầm cửa thì đã bị một lực đè lại ngay cửa, thuận tiện khóa cửa lại, Giang Trừng trong lòng một trận kinh hãi vùng vẫy chống cự

Lam Hi Thần một bộ khó chịu tim một bộ quặn thắt, cậu vậy mà dám muốn rời xa anh không thể anh không muốn vậy, cậu phải ở lại bên anh

Lam Hi Thần ghìm Giang Trừng lên cửa, tay dùng một lực kinh khủng xé rách áo sơ mi trắng trên người cậu, đôi môi hôn xuống môi người kia, làm Giang Trừng choáng ngợp, nụ hôn mang theo cuồng bạo như muốn vắt sạch không khí trong phổi cậu, cánh tay to lớn kia vuốt ve khắp người cậu. Cơ thể cậu nhanh chóng bị thoát sạch quần áo

Cơ thể trần chuồng bị anh nâng lên cao, đôi chân thon dài theo phản xạ sợ ngã xuống lập tức vòng qua eo anh kẹp chặt lại, hai tay cũng quàng qua cổ anh. Lam Hi Thần ánh mắt ẩn nhẫn dục vọng chiếm hữu đè nén lóe lên một tia vui vẻ

" Hi.... Thần chúng ta không thể "

Anh càng ngày càng cuồng giá, gặm nhấm từng chút từng chút một  cơ thể cậu để lại những dấu hôn xanh tím cùng răng cắn trên chiếc cổ trắng nuốt của cậu, phía dưới bàn tay mạnh mẽ đi vào huyệt nhỏ hung hăng nới rộng nơi tư mật kia

Giang Trừng xấu hổ, từng tiếng rên rỉ nuốt lại nơi cuống họng,

Phía đầu hành lang người con trai với mái tóc vàng kia đang đi tới  phía này, đứng trước cửa thư phòng anh khẽ gõ vài cái rồi lên tiếng gọi

" Hi Thần anh có trong đó không, em có chút chuyện muốn nói với anh "

Giang Trừng mặt khác trở nên hoảng loạn, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nếu như xâu ta thấy cảnh tượng này cho dù là cậu, cậu đến nghĩ cũng không dám.  Lam Hi Thần một bộ bình thảnh, ma sát phần bên dưới của bản thân rồi từ từ cắm vào bên trong cậu, chưa đợi cậu thích ứng lập tức đưa đẩy, tiếng rên rỉ phút chốc vỡ ra, Lam Hi Thần cúi xuống tai cậu thì thầm

" Vãn Ngâm nhỏ tiếng một chút, nơi này cách âm không tốt nha, lớn giọng một chút người sau cánh cửa sẽ biết "

Giang Trừng cực khổ ngăn chặn từng tiếng rên rỉ phát ra nơi cổ họng. Lam Hi Thần nở nụ cười sử dụng giọng điệu hết sức bình thản mà trả lời người ngoài kia

" anh có chút bân, hiện giờ không tiện" Lam Hi Thần xấu xa liên tiếp thúc sâu vào điểm mẫn cảm của cậu, Giang Trừng bị thúc bắt ngờ há miệng cúi xuống cắn lên vai anh một ngụm lớn, chỉ suýt chút nữa thôi cậu đã rên lên thành tiếng rồi

" chỉ mất chút thời gian của anh thôi "

" để lần khác đi"

Ở bên ngoài im lặng một hồi lâu cuối cùng đành ngậm ngùi nói một tiếng rồi rời đi

Giang Trừng hổn hển hít từng ngụm không khí, rên rỉ từng đợt

" Hi Thần..... Chậm....lại... Hức... Ưm ưm chịu kh....không  nổi "

" gọi tôi Lam Hoán"

" chết mất....hức....hức không....không được"

Cậu lắc đầu, ngước lên nhìn anh, đổi lại chỉ là một trận kịch liệt hơn. Lam Hi Thần vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng kia cả cơ thể như muốn tẩu hoả nhập ma, khao khát thao lộng trà đạp người kia nhiều hơn nữa. Đầu óc chưa kịp suy nghĩ đã đổi tư thế, đặt cậu dưới sàng, nâng cao hông cậu lên sử dụng tư thế nguyên thuỷ nhất để giao hợp

Cơ thể Giang Trừng ba ba dung động,  vừa chúi lên phía trước lập tức bị anh kéo lại về sau, phía dưới thao làm đến tàn nhẫn, miệng huyệt đã có chút sưng đỏ, mắt hạnh mê li chảy ra nước mắt sinh lí không thể kìm lại được, cổ họng vì rên rỉ mà khàn đi không ít, phía nền và cửa vương vãi tinh dịch của hai người

Giang Trừng toang thân run rẩy đến lợi hại khi người kia xoay người cậu lại đối diện với anh, đôi mắt người kia tối màu đi, con ngươi hổ phác tràn ngập dục vọng không hề che dấu, hắn sợ hãi nhìn người trước mặt, thật đánh sợ. Cổ họng nghẹn ứ lại, miễn cưỡng gọi lớn một câu

" LAM HOÁN..... Đau quá... Hức...thật đáng sợ......hức....hức "

Lam Hi Thần có chút tỉnh táo lại, vừa rồi lại để bản thân vì dục vọng chiếm hữu người kia mà mất đi lí trí, cố kiềm nén dục vọng  rút cự long ra khỏi nơi tư mật kia, lập tức một dòng tinh dịch đặc sệt từ bên trong chảy ra. Đưa đôi mắt nhìn người dưới thân một bộ dạng sắp bị thao hỏng, mắt hạnh phủ đầy một lớp sương mù mịt không ngừng chảy ra nước mắt sinh lí , cả cơ thể hồng nhuận phủ một lớp tinh dịch, đầy vết hôn xanh tím, có nơi lưu lại vết răng cắn còn ứ máu, hai chân không thể khép lại, cả cơ thể trở nên vô lực

" hức.....đáng sợ quá....đừng mà....xin lỗi hức...hức"

" Vãn Ngân xin lỗi là tôi không tốt, nhưng mà đừng rời xa tôi có được không "

Lam Hi Thần ôm người vào lòng, ý nghĩ trong đầu anh chỉ còn một, đó chính là phải giữ cậu ở lại bên mình


______________________________________

End chap, hóng cmt
Quả nhiên không thứ gì có thể thay thế lão bà của Hi Thần caca  (。’▽’。)♡















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com