9: có thể ở bên cạnh tôi không
Đang cố làm con ong chăm chỉ, nhanh chóng lấp hố này xong thì lấp hố khác (◍•ᴗ•◍)
(~ỤwỤ)~ chap này chắc là ngọt
______________________________________
Lam Hi Thần ôm con người đã mệt mỏi tới độ ngủ luôn kia vào lòng, ánh mắt 8 phần ôn như cực điểm,2 phần kia là thỏa mãn bản thân, đôi tay hữu lực bế ngang hông người kia đi vào phòng tắm động tác dịu dàng vệ sinh từng chút một cho cậu, sau khi thanh tẩy anh đem cậu ủ vào ổ chăn ấm gần bàn làm việc, bản thân có chút lười biếng quần áo chỉnh tề mãi tóc còn có phần ẩm ướt ăn nhiên nằm xuống bên cạnh cậu hôn lên đôi môi kia một cái hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, đầu mũi hít lấy chút mùi liên hoa tản mát trên người cậu đầu óc anh dễ chịu đi không ít
Chừng 5 phút sau một thân trắng tinh ngồi thẳng tắp trước bàn làm việc. Thận trọng suy nghĩ việc mà bản thân đồng ý cho Lạc Vũ ở lại trong biệt thự này và cho cậu ta làm tại công ty mẹ của Lam thị với chúc danh thư kí riêng của anh, suy nghĩ hồi lâu anh cũng đã có quyết định của riêng mình
Giang Trừng ngủ thẳng một mạch tới quá trưa mở mắt tỉnh dậy thì sớm không thấy người kia, vừa trở người ngồi phía dưới thắt lưng truyền tới cảm giác đau âm ỉ khó chịu vô cùng, bắp chân cùng tay đều vô lực
Khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, từng đoạn kí ức luân phiên nhau chạy lại trong đầu cậu, Giang Trừng có thể nhớ rõ từng chút từng chút một, nhớ cậu đã rên rỉ dâm đãng như thế nào, nhiws dáng vẻ điên cuồng của người kia từ khi bắt đầu đến khi bị dục vọng nhẫn chìm hay lúc thanh tỉnh được anh dịu dàng bao nhiêu
Phía sau cánh cửa dần mở ra Lam Hi Thần cơ hồ xuất hiện sau cánh cửa dần dần đi vào phòng, trên tay bưng theo một tô cháo lớn, đi vào phòng ôn nhu nhìn cậu, ngồi xuống bên cạnh giường, đặt tôi cháo lên chiếc bàn bêb cạnh giúp cậu ngồi thẳng lại, còn lấy gối mềm lót sau lưng cậu nhẹ giọng hỏi
" Eo còn đau không, có đói không"
Giang Trừng chỉ lắc đầu nhưng cái bụng phẳn chủ đánh " ọt~~~~" một cái thật lớn làm cậu ngượng muốn chết. Lam Hi Thần bật cười cầm lên tô cháo, múc một muỗng nhỏ thổi cho bớt nóng đưa tới trước miệng cậu, hành động không để cậu khước từ, Giang Trừng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cháo mà anh đút, chẳng mấy chốc tô cháo lớn đã cạn đáy, Lam Hi Thần vui vẻ đặt lại tô cháo không lên bàn, hành động tiếp theo của anh khiến cậu mất thăng bằng mà phải ôm chặt cổ anh để khỏi bị ngã
Lam Hi Thần sốc chăn lên ôm ngang hông cậu đi vào phòng tắm lần nữa tẩy rửa lại cho cậu, để cậu ngâm mình trong bồn tắm một hồi thì anh mới lên tiếng
" A Trừng em có thể hay không ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng, có được hay không"
Giang Trừng ánh mắt thâm trầm một hồi lâu thì gật đầu, Lam Hi Thần vội tiếp lời
" Anh lúc đầu có lẽ là xem em là người thay thế của người kia, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp em anh thấy ngoại trừ khác biết về mái tóc thì em rất giống Lạc Vũ, nhưng sống cùng em thời anh nhận ra rằng em là em Lạc Vũ là Lạc Vũ cả hai người đều không ai giống ai cả, với lại qua một thời gian tình cảm của anh đối với Lạc Vũ cũng không còn như anh nghĩ"
"...."
" Cả đêm qua anh suy nghĩ rất kỹ rồi , quá khứ thì vẫn cứ để nói qua đi, người trước mặt hiện giờ mới là quan trọng, vậy nên ..... vậy nên em cho phép tôi ở bên cạnh em có được không, và làm ơn đừng nhắc đến hai từ 'kết thúc' được không"
Giang Trừng khoé mắt đỏ hoe, dường như nước mắt muốn trào ra khóe mắt, khẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy anh. Quyết định lần này của cậu, cậu cũng không biết được đây là quyết định sáng suốt đem lại hạnh phúc hay là đau khổ nữa
Hai bờ môi lần nữa quấn quýt lấy nhau, cả hai dây dưa tới quá trưa thì rời phòng
Lam Hi Thần dịu dàng ôm cậu xuống nhà ăn, Giang Trừng lười biếng mặc anh ôm xuống nhà ăn, đầu tựa lên vai anh thầm cảm thán, sức lực của anh thật quá lớn, cả đêm hôm qua lẫn lúc nãy cùng nhau lặn lộn một hồi mà vẫn tràn trề tình lực có thể bế cậu xuống nhà ăn mà không thở phì phò hơi nào
Đi xuống tới nhà ăn thì gặp Lạc Vũ cũng ngay ở đó đang dùng bữa, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế bản thân cũng ngồi bên cạnh cậu, cả hai ngồi đối diện với Lạc Vũ
Từ bên phía nhìn của Lạc Vũ có thể thấy rõ được cổ áo mở rộng của Giang Trừng chi chít đầy bết hôn ngần cùng răng cắn, cộng thêm việc Lam Hi Thần ôm Giang Trừng xuống thì chỉ có kẻ ngốc mới không biết bọn họ vừa sảy ra loại tình huống gì, tay cầm dao và dĩa Lạc Vũ nắm chặt lại tới mức trắng bệch, nhưng miệng vẫn nở nụ cười chào hỏi anh vài câu chẳng muốn liếm xỉa tới Giang Trừng nhưng đều bị Lam Hi Thần bơ sạch hoặc trả lời cụt ngủn chỉ qua như có lệ, Giang Trừng cúi gằm mặt xuống, hai vai rung rung tới lợi hại, khuôn mặt cũng đỏ lên nín cười tới mức cực khổ
Lạc Vũ tức muốn hộc máu, nếu năm đó hắn chịu ở bên anh lâu thêm một chút thì vị trí của Giang Trừng hiện giờ đã là của hắn, năm đó không phải Lam Hi Thần có cái ước mơ viết văn học vẽ làm một tên vô dụng thì hắn đã không bỏ Lam Hi Thần đi theo tên Nick kia vì tiền rồi, hiện giờ công ty của trên Nick đã phá sản không thể cho hắn một cuộc sống mà hắn muốn nữa thì hắn phải khó khăn lắm mới về lại Trung Quốc tìm gặp Lam Hi Thần, nhưng thứ hắn không thể ngờ được Lam Hi Thần vậy mà tìm một người giống hệt hắn, vì cớ gì mà tên thế thân kia lại được anh yêu chiều đến thế, vị trí đó nhất định phải là của hắn
______________________________________
End chap
Chúc mừng sinh nhật Lam Hi Thần, chúc anh càng ngày càng nhiều tiền, tinh lực nhiều hơn để có sức giã chiến với lão bà, còn đẹp trai thì thôi đi anh đẹp sẵn rồi
8/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com