Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: công việc

Tui quên gần hết cái cốt truyện tui tạo dựng rồi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥^°̥̥̥̥̥̥̥̥`) dark quá huhu ,

chap này tui đã phải rặn lòng viết ngọt đó, phương châm sống bất hủ của mấy lão công " đội vợ lên đầu trường sinh bất tử" 🤧🤧🤧

______________________________________

Giang Trừng vẫy vẫy tay chào Lam Hi Thần sau đó đi vào nhà, khi đi ngang phòng khách nơi Lạc Vũ đang ngồi chỉ nghe thấy cậu ta lẩm bẩm
" Đúng là đồ tiểu tam thay thế, đừng có tỏ vẻ với tôi"

Giang Trừng cười lạnh 1 tiếng, phớt lờ sự tồn tại của cậu ta mà đi lên phòng, nhưng chưa chờ hắn lên đến cầu thang Lạc Vũ bật dậy bắt đầu phỉ nhổ hắn, thậm chí bắt đầu sử dụng những câu từ tục tĩu

" Thái độ của mày là sao, dù gì cũng chỉ là người thay thế, đừng ỷ hiện tại Hi Thần quan tâm bảo hộ mày 1 chút mày liền kênh kiệu ra mặt"

Giang Trừng dừng bước cố nhịn xuống nhưng lời khó nghe mà cậu ta đang thốt ra

" Cha mẹ mày không dạy mày cách không được xía mõm vào tình yêu của người khác à, hay mày không có cha mẹ, giờ trở thành tiểu tam ăn bám Hi Thần"

Giang Trừng cái gì hắn cũng có thể nhịn nhưng nói đến cha mẹ hắn hắn quyết không tha, Giang Trừng xoay người đi tới trước mặt Lạc Vũ vung lên rồi giáng xuống một cú tát thật mạnh khiến một bên má cậu ta trở nên sưng đỏ, cả cơ thể hư lực ngã xuống đất

" Tốt nhất cậu đừng nên chạm đến gia đình của tôi, nếu cậu chạm tới gia đình tôi sẽ không đơn giản là 1 cái bạy tay đâu, hơn nữa không phải cậu cũng đang ăn bám ở nhà Hi Thần sao, tôi ở đây với cương vị là người yêu của anh ấy còn cậu không là gì cả"

Rồi hắn quay người rời đi, thong dong nói 1 câu nhưng khí tức thực sự bức người liếc nhìn Lạc Vũ

" À quên mất không nói với cậu, tôi không phải tiểu tam chen chân vào tình cảm của hai người, nên nhớ cậu là người bỏ rơi anh ấy trước, với lại cậu trở về mà soi gương lại đi, tôi với cậu một chút cũng chẳng giống hay đem ra so sánh với nhau"

Lạc Vũ ngồi trên nền đá hoa cương lạnh lẽo ôm một bên má, bị khí tức bức người của hắn doạ tới không thể cử động, chờ tới khi Giang Trừng đi khỏi hắn mới nghiến răng ken két đứng dậy bỏ vào phòng

Giang Trừng đóng lại cửa phòng, gân xanh trên trán vẫn chưa xuống, hắn là trẻ mồ côi, mặc dù vậy hắn không hận cha mẹ vì đã bỏ rơi hắn, hắn chỉ hận bản thân vì sao lại sinh ra trên đời trở thành gánh nặng để rồi hai người họ phải bỏ hắn lại cô nhi viện, nhưng hắn vẫn cảm ơn hai người vì đã đem hắn tới thế giới này để hắn gặp được 1 tri kỷ như Ngụy Vô Tiện, người hắn yêu và yêu hắn là Lam Hi Thần

Hắn ngồi xuống giường từ từ bình tĩnh lại, Lạc Vũ cậu ta nói quả không sai hắn như vậy quả là đáng ăn nhờ ở đậu nhà Lam Hi Thần, một  chút cũng không kiếm ra tiền, hắn với Hi Thần tình giả thành thật bản hợp đồng kia sớm đã bị Lam Hi Thần đốt thành tro, ài biết vậy hôm đó hắn đã đòi y trả tiền công sức bản thân hắn diễn bẫy lâu rồi đầu tư gì đó rồi, sao lúc đó bị lời ngon tiếng ngọt của y mê hoặc tới nghĩ không thông thế này, thật không có tiền đồ

Hắn lười biếng nằm trên giường mở laptop ra lên google tìm một số việc làm, hắn cũng phải kiếm 1 công việc đàng hoàng để không mang danh ăn bám nhà Lam Hi Thần. Hắn thay Công ty H&T còn thiếu 1 chân trợ lý liền nộp đơn và hồ sơ qua email cho phía kia, rất nhanh chóng họ hẹn hắn tới để phỏng vấn sau 2 ngày nữa

Tối đó Lam Hi Thần từ công ty trở về, Lạc Vũ ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem tivi thấy y cậu ta liền chạy ra còn cố ý ôm 1 bên má

" Hi Thần anh về rồi sao có mệt không"

" Vãn Ngâm đâu!" Lam Hi Thần một chút cũng không nhìn Lạc Vũ đưa đồ cho quản gia tiện miệng hỏi

" Cậu Giang đang ở trên phòng"

Ánh mắt y có chút dừng trên người Lạc Vũ, cũng chỉ buột miệng hỏi 1 câu cho có lễ

" Lạc Vũ cậu bị thương!?"

" Không sao, là do cậu Giang có chút nổi nóng nên mới ra tay với em, thực sự cậu Giang không cố ý đâu"

" Ừ" Lam Hi Thần chỉ đáp lại 1 tiếng rồi đi lên phòng, anh cởi áo khoác nhìn cậu đang nằm trên giường xem phim miệng còn cười tủm tỉm, thấy y về liền nở nụ cười tươi nhìn y nói
" Anh về rồi sao" rất thuận miệng như đã nói rất nhiều lần

"Ừ!! Vãn Ngâm hôm nay em ra tay đánh Lạc Vũ sao, anh nghe cậu ta nói vậy"

Nụ cười trên môi hắn thu lại, gập lại laptop vẻ khó chịu ra mặt

" Đúng vậy, Giang Trừng này đã ra tay đấy, giờ anh đang tiếc thương tình cũ sao"

" Có đau không" Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh hắn, đưa bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay hắn khẽ hỏi

" Hả????!!!! "

" Đánh cậu ta khiến tay em đau không, lại anh xoa tay cho em"

" Hể!!!!!??????"

Chỉ thấy Lam Hi Thần xoa xoa hai bàn tay của hắn một cách nhẹ nhàng

" Không phải anh nên lo cho tình đầu sao"

" Ngốc! Anh lo cho người yêu bé nhỏ của anh hơn, dù sao anh với cậu ta cũng đã qua rồi"

Đỏ mặt, hiện giờ Giang Trừng hắn có chút xấu hổ, cả câu vừa rồi của y hắn chỉ nghe thấy ' người yêu bé nhỏ' ai là người yêu bé nhỏ, có anh mới là người yêu bé nhỏ thì có

" Dẻo miệng! Đáng ghét"

" Dẻo miệng với mình Vãn Ngâm của anh thôi, giờ thì cho anh hun 1 cái "

" Không muốn, sáng nay vừa hôn còn gì "

" Đó là sáng nay, Vãn Ngâm a~ cả ngày nay thật nhớ em"

"..."

" Hun một cái đi mà "

"Không muốn"

" Đi mà"

" Không "

" Đi~~~~~"

" ..."

" Vãn Ngâm "

" Chỉ một cái thôi đấy"







______________________________________
End chap

Ngọt đúng không, Giang Trừng rất bá khi đúng hơm hihi (ʃƪ^.^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com