Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Mỗi ngày của Lam Hi Thần đều trải qua vô cùng nào nhiệt.

Sáng dậy đi dạo vài vòng xong thì chờ buổi sáng mà Giang Trừng 'lỡ tay' mua dư và 'tiện đường' đưa đến, sau đó tranh thủ giải quyết xong công vụ hằng ngày.
Trưa thì chờ khi Giang Trừng tan lớp thì cùng hắn ăn trưa xong thì chạy khắp Vân Thâm tự cho là bồi đắp tình cảm.
Tối đến sau khi ngắm sao trăng nói chuyện nhân sinh thì tiễn hắn về tận phòng.

Cuộc sống cứ bình bình an an như thế trôi qua cho đến một ngày. Hôm nay không biết dây thần kinh của Lam Hi Thần bị chập hay sao mà lại đi đến Dược thất, mà thế thì đã là gì quan trọng là vừa hay Hàn Vô Ưu cũng ở đây.

Thế là y bị một nam một nữ vừa thích hóng chuyện vừa ngại thiên hạ không đủ loạn như Hàn Vô Ưu và Dạ Tu Văn ấn chặt trên ghế.

"Tệ quá đi. Ba tháng ba tháng rồi đấy, Lam Hi Thần ngươi vậy mà tay người ta cũng không dám nắm? Thật là cười chết ta mà. Người ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, chuông của người ta cũng trộm rồi vậy mà. Ôi thật là. Hai người các ngươi đều là đại nam nhân còn sợ cái ngóe gì? Lam Hi Thần cuối cùng ngươi có phải là nam nhân không? "

Hàn Vô Ưu mang vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn Lam Hi Thần nói.

Dạ Tu Văn ngồi một bên cắn hạt dưa, chân đạp lên thành ghế của Lam Hi Thần xem kịch vui, bỗng ngẩng đầu cắt ngang lời của Hàn Vô Ưu nói: "Hàn tôn chủ, thứ ta chen ngang nhưng ngươi có một câu nói sai rồi."

Lam Hi Thần cuộn người lại trên ghế, sắc đỏ trên gương mặt lan rộng xuống tận cổ, ánh mắt rời rạc không dám nhìn Hàn Vô Ưu, cả người viết to hai chữ 'xấu hổ', nghe thấy lời của Dạ Tu Văn liền hướng ánh mắt cảm kích qua nhìn hắn.

"Ồ!. Sai ở đâu?"

Hàn Vô Ưu không màn hình tượng lùi về sau hai bước ngồi như một cây nấm trên bàn trà, không biết lôi từ đâu ra một bầu rượu cứ vậy uống liền mấy ngụm, tư thế hào sảng không thua kém mấy tên du côn bao nhiêu.

Nàng không tin Dạ Tu Văn sẽ tốt bụng giải vây cho Lam Hi Thần nên dùng mắt ra hiệu Dạ Tu Văn nói tiếp.

Dạ Tu Văn chỉ ngại thiên hạ không loạn, liếc nhìn Lam Hi Thần từ trên xuống dưới, dừng lại ở nơi nào đó không thể miêu tả cười đến thập phần vô lại.

Lam Hi Thần thấy nụ cười kia, trong lòng liền kêu không ổn. Quả nhiên sau đó y nghe vị sư huynh không nên thân của mình nói:

"Đương nhiên là sai ở câu Lam Hi Thần có phải nam nhân không rồi. Y có phải nam nhân hay không liên quan gì đến người a? Đây là chuyện của tên tiểu tử họ Giang kia mà, dù ngươi có gọi y một tiếng 'Hi Thần ca ca' thì cũng không nên lo đến chuyện khuê phòng nhà người ta, đúng không?."

'BÙM!!!!!' một quả bom sắc đỏ trên mặt Lam Hi Thần nổ tung, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên đỏ rực như muốn nhỏ máu. Y ngẩng mặt nhìn trời, hôm nay tại sao y lại muốn đến Dược thất vậy chứ?

"Đến, đến giờ tan lớp rồi ta, ta đi đón Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đứng dậy, lắp ba lắp bắp nói.

Y vừa dứt lời chưa kịp bỏ của chạy lấy người thì đã bị Dạ Tu Văn cản lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn y: "Ngươi quên rồi à? Hôm qua đã là buổi dự thính cuối cùng rồi. Ngày mai đám học khách kia sẽ quay về."

Lam Hi Thần ngấn ra "A." lên một tiếng, hiển nhiên là đã quên mất rồi.

Ba tháng, nhanh như vậy đã qua rồi sao?

Hàn Vô Ưu: "Ta còn đang nghĩ đã là ngày cuối cùng rồi sao huynh không ở bên cạnh hắn mà lại chạy đến chỗ này ngồi lựa thuốc, hóa ra là mấy ngày này chơi vui quá quên mất nhiệm vụ của mình rồi."

"...." cái này, khụ, hình như không phản bác được.

Dạ Tu Văn phất tay: "Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa. Cút đi, đừng làm chướng mắt ta."

Lam Hi Thần như được đại xá, không thèm nhìn Hàn Vô Ưu đang có lời muốn nói ngồi thù lù một bên vội vàng lao ra cửa.

Hàn Vô Ưu nhìn bộ dạng dù gấp gáp nhưng vướng bận gia quy không thể chạy đi của Lam Hi Thần trên mặt đều là vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đến khi Lam Hi Thần hoàn toàn đi khuất, ý cười trên mặt nàng từ từ rút đi, theo một tiếng thở dài mà biến mất toàn bộ.

Là năm nay a.

Dạ Tu Văn đổ ấm trà đã lạnh tanh đi, vừa quay đầu thấy Hàn Vô Ưu đã thay một vò rượu khác hắn không nhịn được giơ tay đoạt lấy, cau mày nói: "Ngươi đừng uống rượu nữa."

Đặt rượu sang một bên Dạ Tu Văn tự cho là nhỏ giọng làu bàu: "Phù Sinh Tửu chỉ còn có mấy vò như vậy ngươi uống hết rồi ta phải làm sao?! "

Hàn Vô Ưu: "....." ngươi biết là lão nương nghe thấy mà đúng không?

Dạ Tu Văn tựa như bâng quơ hỏi: "Sao lại không nói cho y biết ngươi có quen biết với Giang Vãn Ngâm?"

Hàn Vô Ưu thu lại ánh mắt lơ đảng trả lời: "Không cần thiết, đến lúc cần thì y sẽ tự biết."

Dạ Tu Văn lại hỏi: "Nói đến, ba tháng này ngươi cũng tránh hắn như tránh tà, à đâu, tà còn tránh ngươi không kịp, phải nói là tránh hắn như tránh Bạch Y Nguyệt cuối năm mới đúng, sao phải như vậy?"

"Thời cơ chưa đến. Mà tại sao ta phải đi gặp hắn? Đừng nói hiện tại hắn chỉ là thiếu chủ Vân Mộng Giang thị, dù cho sau này hắn có là tông chủ Vân Mộng Giang thị đi chăng nữa thì cũng làm gì có chuyện tôn chủ Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên như ta đi gặp hắn." Hàn Vô Ưu ra vẻ chính chắn nói.

Dạ Tu Văn nghe vậy liền biết tôn chủ nhà hắn lại phát bệnh nữa rồi, biết điều im lặng để, tránh cho bệnh tình của nàng nặng thêm.

Lúc này, Dạ Tu Văn không hề hay biết tôn chủ nhà hắn không muốn gặp Giang Trừng nào phải là thiên cơ gì quan trọng, chẳng qua là nàng không ngại mặt mũi đi mượn tiền của tiểu hài tử còn không có ý định trả lại vậy nên mới trốn trốn tránh tránh. Nhờ vậy nên một tẹo tôn kính không đủ tráng đáy ly trà được hắn tính góp trong mười mấy năm qua vẫn còn đó.

"Dạ Linh, ngươi rời Vân Thâm sớm đi."

Dạ Tu Văn chấn động, toàn thân run lên ly trà vừa rót sánh lên tràn ra ngoài, làm làn da trắng như bạch ngọc của hắn nhanh chóng đỏ lên một mảng lớn, hắn cũng không quan tâm mình có phỏng hay không chỉ lo nhìn chằm chằm Hàn Vô Ưu cứ sợ mình nghe lầm.

Hàn Vô Ưu lại không nhìn hắn, nàng mang vẻ mặt bình thản nhìn về ly trà đang bóc khói: "Ngươi ở trên núi mấy chục năm rồi cũng nên buông thả bản thân một chút, cứ đi du ngoạn một hai năm, về nói tiếp."

Dạ Tu Văn: "Không phải lần trước ngươi nói, khụ, nói cho ta nửa năm sao?"

Hàn Vô Ưu nhẹ nhàng hạ mi mắt xuống: "Ta cũng định như vậy, nhưng" thở dài một tiếng nàng mới nhìn Dạ Tu Văn ẩn ý nói "Ngươi biết mà."

Dạ Tu Văn nặng nề gật đầu, dùng lực nhắm mắt, im lặng di từng tùng bước chân mệt mỏi về phòng riêng của y sư Lam gia. Hắn biết, vẫn luôn biết.

Hắn biết vị Thanh Hành Quân nhiều năm bế quan kia, kéo dài chút hơi tàn đến nay đã là cực hạn.

Hắn biết từ nay về sau cùng nhân sĩ Cô Tô không thể cầu thân cận, chỉ có thể cầu gặp mặt không đặt kiếm lên cổ nhau.

Hắn còn biết, những chuyện sắp xảy ra đây không chuyện nào thoát khỏi can hệ với chủ tử nhà hắn.

~~~~~~~~~~

Hậu viện Lam gia.

Lam Hi Thần đã lần thứ ba đi qua chỗ này nhưng vẫn không thể tìm thấy người cần tìm, nếu không phải Nhiếp Hoài Tang lấy chuyện năm sau có đến Vân Thâm nữa hay không ra thề thốt nói Giang Trừng ở đây thì y đã đi nơi khác rồi.

"Cốp." một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay bay từ phía sau đến sượt qua cổ y, đập vào cái cây trước mặt tạo ra một cái hố nhỏ. Lam Hi Thần nhìn cái lỗ kia thở phào một hơi, lau đi vết xước nhỏ trên cổ, quay người nhìn một vòng nhanh chóng tìm ra hướng nó bay đến.

Y đứng dưới một gốc cây ngẩng đầu nhìn lên, thấp thỏm gọi: "Vãn Ngâm à."

Soạt soạt.

Một cái đầu nho nhỏ rơi xuống trước mặt Lam Hi Thần. Giang Trừng hai chân bắt trên một cành cây to xem bản thân là một con dơi mà thả ngược bản thân trước mặt Lam Hi Thần, dù không nói một lời nhưng trong đôi mắt hạnh xinh đẹp viết rõ năm chữ 'bổn công tử không vui.'

"Xin lỗi, là ta đến trễ sau này sẽ không như vậy nữa." Lam Hi Thần không dời mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói.

"Hừ!" Giang Trừng thả người rơi xuống, lạ trong không trung lộn một vòng an ổn rơi xuống đất, không nhìn tới Lam Hi Thần nữa kiêu ngạo bước qua người y.

Một câu xin lỗi đã muốn lão tử bỏ qua cho ngươi à? Nằm mơ đi, dù ngươi có khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất mĩ nam cũng không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có đâu.

Sự thật chứng minh.... Chỉ cần ngươi có khuôn mặt của đệ nhất mĩ nam tu chân giới thì dù ngươi có làm gì cũng sẽ được hắn tha thứ dễ dàng.

Giang Trừng nhân lúc hai người lướt qua liếc nhìn bộ dạng ỉu xìu như cụp tai như cún bị bỏ rơi của Lam Hi Thần thì tâm không nhịn được mà mềm xuống, cơn giận cũng vơi đi hơn phân nửa, đi thêm hai bước cơn giận liền bị gió thối cuốn trôi rồi.

"Hôm nay bổn thiếu gia muốn xuống núi mau đồ nhưng thiếu một kẻ đi theo trả tiền, không biết có ai nguyện làm hầu bao di động cho ta không nhỉ?"

Lam Hi Thần nhanh chóng được thần sắc hớn hở chạy theo sau Giang Trừng: "Cần gì phải tìm người khác ta đi cùng ngươi."

Giang Trừng có cảm giác vừa nhận nuôi một chú chó không khiến Ngụy Vô Tiện bị dọa, nhưng sẽ khiến phụ thân muốn đánh chết hắn làm sao đây?

"Vậy đi thôi."

~~~~

"Lam Hoán! lão tử chỉ muốn mua cho a tỷ hai món đồ thôi, ngươi có thể tự cấm ngôn mình không?" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói.

Giang Trừng dẫn theo cái đuôi nhỏ xuống núi vốn là muốn lột sạch hầu bao của y để trả thù vụ trễ hẹn, nhưng sau khi ăn hết hai con phố Lam Hi Thần chưa than thở câu nào thì hắn đã không ăn nổi nữa đành dừng lại.

Sau đó có lẽ cảm thấy vẻ mặt phơi phới của Lam Hi Thần quá đáng ghét nên Giang Trừng đã lôi y vào Tụ Bảo Trai-cửa hàng trang sức lớn nhất Cô Tô, có điều bệnh cũ của Lam Hi Thần đột nhiên lại tái phát vào lúc này, trước sau không ngừng cằn nhằn đồ Giang Trừng chọn, cuối cùng hắn không chịu được nữa cắt ngang.

Tại sao ta lại cho y đi theo cơ chứ? Ngoài trả tiền ra thì y còn tác dụng gì nữa đâu. Ta vốn nên để y trên Vân Thâm Bất Tri Xứ úp mặt vào tường hối lỗi nguyên ngày hôm nay vì trễ hẹn mới đúng.

Lam Hi Thần chớp chớp mắt ra vẻ vô tội: "Ta chỉ là đưa ra ý kiến thôi?"

Đúng vậy y chỉ đơn thuần là đưa ra ý kiến thôi, chứ không phải bởi vì quản sự Tụ Bảo Trai một câu lại nhắc đến tiểu nương tử ở nhà, hai câu cũng tiểu nương tử ở nhà hắn khiến y tưởng như vậy thật nên muốn làm khó, tuyệt . đối . không . phải.

Giang Trừng dằn xuống cảm xúc xuống. Người nhà mình không nên đánh ngoài đường, phải cho y mặt mũi, hít thở nào. Hung hăng lườm Lam Hi Thần một cái rồi quay sang quản sự: "Bộ trang sức tháng trước ta đặt đã có chưa?"

Quản sự tuyệt đối không nao núng khi bị đem ra trút giận vẫn trưng ra nụ cười chuyên nghiệp nhìn hai người: "Đã có, Giang công tử có muốn xem qua luôn không?."

Giang Trừng gật đầu.

Quản sự lặp tức gọi người đến đem mấy cái hộp trên bàn đi, chỉ lát sau có một người đem theo một cái hộp hơi lớn đi vào, quản sự đích thân đi qua cầm lấy cái hộp đặt lên bàn mở ra. Nhìn rõ vật bên trong trên môi Giang Trừng cong lên một nụ cười hài lòng.

Bên trong nằm ngay ngắn hai cây trăm, một sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn, một vòng tay, còn có một món ngạch sức (ad: sợi dây mà mấy nữ diễn viên đóng cổ trang đeo trên trán), tổng cộng tám món đều là chất ngọc thượng hạng, trong suốt tựa băng, không lẩn chút tạp chất nào.

"Bộ trang sức này là theo bảng vẽ của Giang công tử làm ra, toàn bộ đều làm từ phỉ thúy thủy tinh thượng đẳng, ngài xem có sai sót gì không." Quản sự nói xong thì cầm mấy tờ giấy Tuyên ở tầng dưới của hộp lên, đúng là bảng vẻ mà Giang Trừng đã để lại hồi tháng trước.

"Tay nghề của Tụ Bảo Trai vang danh thiên hạ, Giang mỗ nào có ý kiến gì?" nói lời khách khí ai chả biết. Hất cằm nhìn Lam Hi Thần hỏi: "Thấy sao?"

"...." Lam Hi Thần còn có thể nói gì đây, y còn có thể nói gì đây. Đùa sao, đây không phải là mua cho người khác, đây là mua cho đại tỷ tương lai của y, chỉ có thể khen tuyệt dối không thể chê. Hơn nữa, còn là Vãn Ngâm tự mình thiết kế đấy, dù là vẽ bừa y cũng sẽ trái lòng khen đẹp.

"Rất đẹp, tỷ khụ, Giang cô nương đeo lên nhất định rất hợp."

Giang Trừng làm ra vẻ đương nhiên nói "Xem như ngươi có mắt nhìn."

Quản sự Tụ Bảo Trai chỉ cười không nói. Giang công tử, ngươi đắt ý thì cứ ra vẻ đắt ý đi không ai nói gì đâu, nhưng ngươi có thể đừng ngoài miệng thản nhiên lại đem cằm của đặt ngang đường chim bay như vậy.

Giang Trừng: "Ta đã đặt trước một phần ba rồi, số còn lại..."

Lam Hi Thần lặp tức cắt lời hắn: "Tính cho ta."

"Sao có thể như vậy được, dù chúng ta là bằng hữu ngươi cũng không được làm vậy."

"Nói Vãn Ngâm nghe một bí mật." Lam Hi Thần kề sát Giang Trừng, nói nhỏ vào tai hắn: "Tụ Bảo Trai vốn là vốn riêng của ta nên giảm cho ngươi một chút cũng không sao đâu."

"Nhưng mà..." Giang Trừng không ngờ lão bản của Tụ Bảo Trai lại là Lam Hi Thần, tuy vậy hắn vẫn không có ý chiếm lợi từ chuyện này.

Thấy hắn rối rấm Lam Hi Thần đi đến quyết định cuối cùng: "Hay là ngươi trả một nửa giá đi, số còn lại xem như là ta tặng ngươi là quà cảm ơn vì mấy bữa sáng hôm nay còn có chuyện giúp ta chép sách nữa nhé. Chứ nếu không làm gì ta cảm thấy có lỗi lắm"

"Dù ngươi nói vậy..... được thôi, nhưng ngươi chỉ giảm cho ta lần này thôi, lần sao còn tiếp tục ta sẽ không đến nữa."

"Được lần này thôi." Lam Hi Thần đạt được như nguyện nụ cười trên mặt thật hoưn đến bảy phần, quay đầu dặn dò quản sự: "Đóng gói cẩn thận vào."

"Vâng." quản sự nhận bộ trang sức đem đi. Thầm nghĩ đến chết lão cũng sẽ không nói ra cái bí mật lão bản vì muốn lấy lòng nam nhân khác mà đem giá hàng giảm xuống một nửa rồi lại giảm thêm một nửa cho ai nghe đâu.

Vì Lam Hi Thần nói có chuyện cần bàn nên Giang Trừng đi ra ngoài trước, không nghĩ đến vừa đặt một chân qua cửa liền chạm mặt Kim Tử Hiên. Thật xui xẻo.

Kim Tử Hiên đã có ít nhất một tháng không đặt chân ra khỏi phòng, hai tháng không xuống núi không nghĩ đến vừa xuống núi lại đụng trúng Giang Trừng. Gã cảm thấy mình rất xui xẻo.

Giang Trừng với Kim Tử Hiên mỗi người chiếm một đầu bậc tam cấp không ai có ý định nhường đường cho ai cả. Mọi khi đều là Giang Trừng nhường trước nên Kim Tử Hiên quen thói chờ đợi.

Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy nếu một kẻ hầu của Kim Tử Hiên đột ngột lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trách móc cùng không vui: "Giang thiếu, ngươi chắn đường công tử nhà ta làm gì? Mau tránh ra."

Giang Trừng cười như không cười, ra vẻ xâm soi gương mặt của Kim Tử Hiên, khoanh tay lại hất cằm nói: "Ha, ta lúc nãy còn đang mãi nghĩ xem ai lại có sở thích kì quái lại treo đầu heo trên cổ đi ra đường hóa ra là Kim công tử."

Kim Tử Hiên nghiến răng, kí ức cú đấm hôm đó của Ngụy Vô Tiện ùa về làm một bên mặt gã ẩn ẩn đau, gã hận.

"Tránh đường."

"Ta có chắn đường ngươi đâu cứ qua đi." Giang Trừng dựa vào cửa, ra vẻ vô tội.

Giang Trừng thật sự không chắn đường, hắn chỉ chặn nửa cái cửa ai muốn đi qua thì phải nghiêng người lách vào khoảng trống bên cạnh nhưng đi tư thế đó rất xấu, bởi vì rất xấu nên Kim Tử Hiên không muốn làm.

" Giang Trừng đây là không phải nhà ngươi đừng có giở thói công tử."·

Một kẻ mắc bệnh công tử lại bảo người khác đừng giở thói công tử sao? Buồn cười thật.

Giang Trừng hất cằm: "Thứ ta không biết Tụ Bảo Trai của họ Kim ngươi."

" Giang Trừng.!"·

"Kim Tử Hiên ngươi không phải thật sự cho rằng ta sợ ngươi chứ?" Giang Trừng ngưng cười, dùng ánh mắt âm u nhìn gã.

"Ngươi có ý gì?" Kim Tử Hiên hơi ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn Giang Trừng mỗi khi thấy gã hoặc cười hoặc cúi đầu một chút tuyệt chưa từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với gã.

Giang Trừng: "Lúc trước, ta nể ngươi là phu quân tương lại của a tỷ nên trước sau giữ cho ngươi ba phần mặt mũi, bây giờ ngươi cái gì cũng không phải thì đừng có ra vẻ 'ông đây lớn nhất' trước mặt ta, cẩn thận hôm nào bị trùm bao bố nữa đó."

"Ngươi....."

Giang Trừng trên cao nhìn xuống Kim Tử Hiên nheo mắt lại, hắn thật sự rất ghét gương mặt này trước kia là vì nghĩ có một ngày gã sẽ đưa a tỷ đi, sau lại vì gã dám nhục mạ a tỷ. Hôm đó nếu không phải Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ra thì khuôn mặt đó đã thật sự biến thành đầu heo ít nhất nửa tháng rồi.

Nghĩ đến đây không hiểu sao nắm đấm của hắn hơi ngứa, muốn tẩn người ghê.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần nghe thấy tiếng cải vã nên từ trong đi ra, vừa ra liền nhìn thấy Giang Trừng đang xoa tay, biết hắn đang có ý định đánh người nên nhanh chóng lên tiếng cản lại, lại nhìn ra cửa thấy Kim Tử Hiên-"tỷ phu hụt" đứng phía dưới liền suy ra sơ bộ nội dung cuộc trò chuyện.

"Kim công tử cũng ở đây sao?"

"Trạch Vu Quân hảo."

"Hữu lễ, Vãn Ngâm đồ ngươi đặt đóng gói xong rồi có muốn lấy luôn không?"

Vốn muốn tẩn gã bên dưới một trận nhưng nghĩ đến Lam Hi Thần là lão bản của Tụ Bảo Trai dù sao cũng phải cho y mặt mũi nên Giang Trừng quyết định thu tay lại, đi theo y vào trong.

"Ngươi sao lại tức giận như vậy?"

"Nếu không muốn bị đánh thì đừng hỏi."

Nhìn thấy Giang Trừng bị lôi đi, ·Kim Tử Hiên thở phào. Gã không sợ phải đánh nhau với Giang Trừng mà bởi vì người Vân Mộng đánh người trước sau chỉ đánh mặt còn ra tay rất nặng, phiền lắm.

Mãi đến rất lâu của sau này khi gã và Giang Yếm Ly đã có một tổ ấm nho nhỏ, một lần vô tình được Kim Quang Dao phổ cập kiến thức gã mới biết từ hôm đó Tụ Bảo Trai đã bán hàng cho gã với giá gấp ba lần người khác.

Mà đến tận khi trút xuống hơi thở cuối cùng gã vẫn không rõ mình đắt tội lão bản Tụ Bảo Trai khi nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, ngày diễn ra buổi đưa tiễn học khách, Lam Hi Thần đặc biệt đến sớm hơn chặn người ở của phong chỉ để nói một câu: "Lần sau gặp."

Giang Trừng cũng đáp lại: " Ừm, lần sau gặp."

Chẳng ai ngờ được lần sau khi gặp lại thân phận của hai người cũng đã khác.

Chẳng ai ngờ một cái quay lưng này của Giang Trừng đã gần như đem nụ cười đầy sức sống của thiếu niên chôn vùi xuống đất, vĩnh viễn

Chẳng ai ngờ, ánh bình minh của ngày ly biệt đó lại là khởi đầu của một chuỗi thương đau.

----------

24122021

Merry christmas mn!!!!

Vốn định đưa mn lên cỗ máy thời gian quay về hiện tại luôn nhưng chợt nhớ ra ngày đăng chương này là Giáng sinh nên sau 9981 lần suy tới tính lui vẫn quyết định phát cẩu lương.

Ta nói trước để các nàng đội mũ đây:

1.Ta sẽ để 1 vị tiền bối sống dậy thức tỉnh con người trẻ trâu của Lam tiên sinh mn thấy sao???

2. Sẵn đây thông báo trước cho mn đỡ sốc về sau, quá khứ lúc thiếu niên của hai vị tông chủ cũng là phần vừa kết thúc là nơi duy nhất ta không đem thủy tinh trộn vào đường. Còn phần sau thì ta không chắc đâu nhé😈😈😈

3. Hàn Vô Ưu tôn chủ, người này chắc chắn ko phải phản diện nhung cũng ko chắc là chánh diện sẽ không giúp người nếu không có lợi, đương nhiên cũng không hại người nếu không có lợi, nên đừng hỏi tại sao nàng ấy không giúp Cô Tô không nói giúp Liên Hoa Ổ. Nếu vậy thì làm gí có chuyện để viết.

4. Xạ Nhật của ta không giống Xạ Nhật của má Khứu.

Cuối cùng mong mn có mùa Giáng sinh vui vẻ an lành và hạnh phúc nhé. Yêu mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com