4
-4-
Giang Trừng một tay đỡ hông một tay đỡ bụng, tựa người vào cửa, bình tĩnh nhướng mày nhìn ông chồng mặt đầy chán nản đang ngồi xổm cạnh bồn tắm loay hoay lắp ráp búp bê lần thứ n.
"Lam Hi Thần, tình hình này, liệu đến lúc thằng nhóc này chui ra, anh có còn dám chạm vào nó không?"
Bác sĩ Lam tội nghiệp ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhăn nhó:
"Vãn Ngâm, anh vẫn đang cố gắng luyện tập mà! Đừng trêu anh nữa. Nào có ông bố nào không muốn ôm con chứ? Nếu vẫn chưa khống chế được lực thì ... thì ..." – Lam Hi Thần gãi mũi nghĩ nghĩ – "Thì... quấn thêm mấy vòng chăn dày quanh thằng nhóc rồi ôm."
"Xì" – Giang Trừng phì cười. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị bỗng chốc trở nên nhu hòa – "Anh nghĩ con anh là cục đá không biết ngạt đấy hả? Nhìn anh đối xử với mấy con búp bê mà cổ tôi cũng thấy đau." – nói đoạn còn khoa trương vặn vặn cần cổ mấy lần, lại đưa tay lên xoa xoa mấy cái.
Giang Trừng nhìn ông chồng cả người xẹp lép ủy khuất, tiếp tục cầm khăn xô lên cọ cọ trái đầu bóng tròn xoe của "em bé", nghĩ cũng thấy thương thương. Thế nhưng hắn cũng vô cùng bất mãn với tiến bộ chậm chạm của người kia, xoay người bỏ đi, miệng lẩm bẩm hai câu ngán ngẩm:
"Sao lúc cởi quần áo trèo lên giường thì ôn nhu thế, mà có con búp bê cả tháng trời vẫn làm gãy cổ. Thà anh đừng tắm cho nó nữa, để tôi còn hơn."
Bác sĩ Lam cẩn cẩn dực dực đỡ "em bé" đi tắm, vốn đang bặm môi tính toán tự gặm nhấm nỗi đau, đột nhiên dừng động tác, thả bõm thằng cu xuống nước, xoạch một cái đứng lên đuổi theo bóng người đang đi xa dần.
Giang Trừng vừa mới lê thân ra đến bàn bếp cầm quả táo lên gặm, đã nghe được một loạt tiếng va chạm đinh tai nhức óc, sau đó là thân ảnh hớt hải của bác sĩ Lam lò cò nhảy tới, kéo tay hắn, nồng nàn thâm tình:
"Vãn Ngâm, em thật tốt, thật thông minh."
Tổng Giám đốc Giang nhếch môi nhìn bộ dạng lôi thôi của y, ghét bỏ:
"Anh có bệnh? Tự dưng nịnh nọt. Làm sao đấy?"
"Không sao không sao. Nãy nghe em nói, anh vui quá, đứng lên hơi nhanh, tê chân nên lúc chạy ra vấp phải cạnh bồn." – Lam Hi Thần nói một tràng, rồi lại tha thiết nhìn hắn - "Tối nay luôn em nhé!!"
Tối cái gì mà tối? Giang Trừng chả hiểu ra làm sao.
-----
Tổng Giám đốc Giang duỗi người nằm ngửa trong bồn tắm, hối hận sâu sắc với lời nói sáng nay của bản thân.
Bản ý của hắn là, sau này anh không tắm cho con được thì để tôi tắm cho nó.
Không hiểu tai nào của Lam Hi Thần nghe hiểu thành: anh đừng tắm cho búp bê nữa, tắm cho tôi đi còn hơn??!!
Hừm, đàn ông, chỉ giỏi nghĩ theo kiểu mình muốn là nhanh! Còn vô cùng tận tâm tìm tìm kiếm kiếm, đo đo đạc đạc trong phòng tắm nửa ngày trời rồi khuân cả cái ghế gội đầu bà bầu về đặt thỏm trong bồn.
Hừm, đàn ông, vừa khôn vừa có điều kiện thật đáng giận!
Giang Trừng theo thói quen đặt tay lên bụng mà vuốt ve, rồi lại vỗ vỗ mấy cái, nhỏ giọng trách móc:
"Nhóc con, mi không nhanh nhanh lên chui ra ngoài, khéo ba ba mi tóc rụng đầy đất rồi mà cha mi vẫn chưa thành tài."
Bác sĩ Lam đang ghé mông ngồi trên thành bồn tắm thử nước ấm, nghe vậy thì bật cười, không quên quảng cáo mấy câu cho bản thân:
"Nước như này đủ ấm chưa, Giang ba ba? Ngài đừng lo, Lam ba ba sẽ phục vụ ngài tận tình chu đáo. Từ nay về sau mong Giang ba ba giúp đỡ nhiều hơn."
Giang ba ba cau mũi hừ một tiếng, không thèm trả lời, bàn tay đặt trên bụng lại bộp bộp mấy cái nhịp. Cách lớp áo ngủ mùa thu không mấy dày dặn, thằng nhóc con đang đá quậy lung tung chắc chắn là đang hùa cùng thằng cha nó bắt nạt hắn. Đáng đánh!
Hơi nước ấm nhanh chóng lấp đầy phòng tắm, tầm mắt Giang Trừng cũng trở nên mông lung. Vốn đã hắng giọng vận hơi chuẩn bị tinh thần thét ra lửa, ngược lại hắn lại mơ mơ màng màng trượt ra trượt vào mộng mị. Nếu không phải thỉnh thoảng người kia lỡ tay giật rụng mấy chỏm tóc xanh của hắn, có lẽ Giang Trừng đã an ổn đánh được một giấc dài trong phòng tắm mờ ảo này rồi.
Lam Hi Thần mân mê mái tóc đen của người yêu một hồi lâu, cẩn trọng cào cào. Mái tóc y tự tay giúp bà xã xén từ mấy tháng đầu thai kỳ đến giờ vẫn chưa sửa sang lại, nay đã dài ra đáng kể. Giang Trừng không đến văn phòng, không gặp khách hàng nên cũng không cần vuốt vuốt chải chải, không cần uốn nhuộm chuốt keo, mò vào sướng biết bao. Bác sĩ Lam mỗi ngày đều tìm được cảm giác thanh xuân, vuốt mái đầu mềm mại của người thương, giúp hắn gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt, để lộ ra vầng trán anh tuấn cùng đôi mắt hạnh trong vắt câu lòng người, nay đã bớt dần đi vẻ ngây ngô xa cách, thêm một phần nhu tình ấm áp nhìn y. Đương nhiên là chỉ đối với y thôi. Bác sĩ Lam trộm cười thầm, mặt mày không khỏi giãn ra, đôi tay cũng không khỏi hào hứng làm việc thêm một chút.
"Ái đau! Nhẹ thôi Lam Hi Thần!"
Bác sĩ Lam bị nhắc nhở mới giật mình quay lại với sự thực tàn khốc, cổ tay đơ nguyên tại chỗ không dám manh động, cuối cũng cũng chí có năm ngón tay thon dài đang luồn vào đám tóc đầy bọt kia dám khe khẽ nhúc nhích một ít.
"Sắp xong chưa?" – Giang Trừng cảm thấy mình nên nhắc nhở thời gian một chút, bằng không bản thân hắn sẽ biến thành vật thí nghiệm thêm vài giờ đồng hồ nữa mất.
"Xong ngay đây~" – Lam Hi Thần săn sóc xả sạch đám bọt trắng, cầm miếng khăn tắm đang vắt ngang bụng Giang Trừng lên lau khô tóc cho hắn. Y vò vò mái đầu trong tay, mắt nhìn xuống cổ áo ướt đẫm của người yêu, thoáng tự trách bản thân bất cẩn, nhanh tay với chiếc máy sấy đã cắm điện sẵn một bên hơ một lượt từ đầu xuống chân cho Giang Trừng đỡ lạnh.
"Giang ba ba thấy tiểu nhân phục vụ ra sao? Có tốt hơn vị "kim ốc cô nương" ở nhà của ngài không?"
Giang Trừng phì cười.
"Kim ốc cô nương thì không có, có một kim ốc nam nhân to như con gấu." – Tầm mắt thoáng lướt qua đám tóc xanh vừa mới rời cành lúc trước còn đang trôi nổi lẫn với đám bọt trắng trong bồn tắm, ước lượng một chút rồi nhếch miệng tuyên án – "Ừm, phục vụ không tệ."
Chứ thực ra Lam Hi Thần mặc dù đôi lúc có mạnh tay thật, nhưng còn giật rụng ít tóc hơn lúc hắn tự vò đầu nữa. Phụ nữ, à, đàn ông mang thai ấy à, ai chả rụng hói mấy phần? Tổng giám đốc Giang lặng lẽ thổ tào cái bệnh viện rẻ rách, mấy con mô hình chắc chắn là đồ dỏm, động tí là hỏng. Lát nữa phải nhắn cho tiểu trợ lý cái tin nhắn, bảo hắn chuyển cho Vân Thâm mấy chục ngàn tiền đầu tư vật dụng y tế; tiện thể nhắn tin cho Kim Quang Dao khinh bỉ một hồi cái chất lượng y cụ tồi tệ mà gã tiếc thương như bảo bối.
Bác sĩ Lam theo tầm mắt của ai kia cũng thấy thảm cảnh tương tự: tóc xanh rời cành, lềnh bềnh trong nước, bảy nổi ba chìm, chặn cả lối thoát nước, nhất thời muốn cười khổ. Ngoài dự liệu lại nghe được Vãn Ngâm của y động viên, kích động không thôi. Lam Hi Thần trên mặt đánh bay ủ dột, gió xuân lại phơi phới tràn về. Y khơi khơi mái tóc thơm tho rối tung rối mù trong tay, cúi xuống thơm lên trán Giang Trừng, lại mổ mấy cái vào đôi môi hồng nhuận vì bị hun nóng bấy lâu, hiếm khi ngả ngớn mời gọi:
"Vãn Ngâm này, anh thấy áo em ướt rồi. Quần áo anh cũng ướt quá nửa rồi. Hay chúng mình tắm luôn nhé?"
Mang tiếng là câu hỏi, vậy mà Giang Trừng chưa kịp phản ứng đã bị lột trần ôm ngang đặt vào bồn tắm. Chiếc ghế tắm đáng thương bị quẳng lẹ vào một góc nằm chống vó. Sau đó là một giai đoạn trầm luân ngắc ngoải của người đờn ông đứng đầu Hoa Liên trong sắc đẹp lẫn khoái cảm, giữa vô vàn cảnh sắc gây mặt đỏ tim đập không phù hợp cho trẻ nhỏ.
...
Giang Trừng lười biếng tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc phía sau, cả người hồng thấu, mệt rã rời không muốn động đậy, hai mí mặt cũng nhập nhèm va vào nhau. Hắn cứ như vậy mơ mơ màng màng được ai đó vớt ra, lau khô, bọc kín rồi vác lên giường, ủ vào chăn, vù vù ngủ thẳng. Nếu bác sĩ Lam mà biết được mấy kế hoạch "vĩ đại" được người yêu bé nhỏ ấp ủ trước đó bị đình trệ vì dục vọng của bản thân, có lẽ hôm sau sẽ phải chạy ngay đến trước mặt lãnh đạo bệnh viện nhận tội vì khoản đầu tư béo bở đến chậm mất nửa ngày; bù lại cứu được học đệ Kim khỏi kiếp nạn bị sỉ vả lúc nửa đêm, an tâm mà ngon giấc.
Lam Hi Thần nằm xuống cạnh Giang Trừng, khuôn ngực to rộng dán chặt lên tấm lưng gầy của người kia, tay cẩn thận dém lại góc chăn cho hắn. Y ghé vào bên tai Vãn Ngâm của mình, vừa thủ thỉ câu chúc ngủ ngon vừa rải nụ hôn lên khắp khuôn mặt người yêu, rồi lại như nhớ đến cái gì, nhỏ giọng thanh minh:
"Không phải anh cởi quần áo lên giường mới nhẹ nhàng nha, Vãn Ngâm. Anh nhẹ nhàng vì người đó là em."
"Chỉ nhẹ nhàng với em."
---- Còn tiếp ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com