Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 11
Đây là chương giải thích vì sao bạn Lam Hi Thần của chúng ta lại thích làm nũng vợ như thế a ~
=====>>>>
Chuyện thứ 11 : Chuyện Thời Quá Khứ
Giang Trừng luôn cảm giác duyên phận của chính mình và Lam Hi Thần chỉ có thể ngược dòng đến hắn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ năm ấy. Chẳng qua là mỗi lần hắn hỏi Lam Hi Thần là khi nào quen biết hắn, Lam Hi Thần luôn nói là rất sớm, lại truy vấn thì Lam Hi Thần cũng chỉ ôn nhu cười.
Tuy rằng Giang Trừng bất mãn nhưng cũng chỉ một lúc, qua một lát liền quên.
Lam Hi Thần cười nhìn về phía bóng dáng của Giang Trừng, nghĩ đến năm đó lúc 5 tuổi đi tham gia hội Thanh Đàm ở Vân Mộng.
~~**~~
Tại Vân Mộng lúc trước
Lúc đó Lam Hi Thần 5 tuổi, đi thâm gia hội Thanh Đàm ở Vân Mộng. Vừa lúc cũng là tiệc mừng công tử Giang gia tròn một tuổi. Y đi theo thúc phụ cùng phụ thân vào Liên Hoa Ổ. Rất xa liền thấy Giang Yếm Ly ôm một người nho nhỏ đang khóc.
Chờ đến lúc muốn xem lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Giang Trừng, y liếc mắt một cái liền thích bé con nhìn qua nho nhỏ mềm mại này. Vì thế, chờ lúc mấy vị người lớn không chú ý đến nơi này trộm sờ sờ, tuy rằng biết rõ là như vậy rất thất lễ. Ừ, quả nhiên nho nhỏ mềm mại.
Sau đó, y nhìn đến gia phó Giang gia lục tục hướng trên bàn để đồ vật nhỏ mang ngụ ý cát tường, cảm giác lễ chọn đồ vật đoán tương lai sắp bắt đầu rồi. Y liền xoay người về phía sau, không ngờ lại bị đứa trẻ trên giường kéo lấy dải lụa đai buộc trán, y không dám mạnh mẽ đoạt lại, lại không thể đem đai buộc trán cởi xuống, đành phải cứng đờ đứng ở nơi đó...... Thẳng đến phụ thân Thanh Hành Quân của y cùng Giang gia chủ cùng nhau tới đây mới giải cứu y.
Sau khi lễ chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu, y liền đứng ở bên cái bàn, xem đứa nhỏ kia bò đông bò tây trước cầm chuông bạc Giang gia có khắc chín cánh hoa sen, sau đó thẳng tắp hướng y bò tới, giơ chuông bạc, thẳng nhìn chằm chằm đai buộc trán của y, hình như là muốn dùng chuông bạc đổi lấy đai buộc trán của y...
Trường hợp lấp tức xấu hổ...... May mắn trên đài chỉ có các tộc tông chủ cùng trực hệ, đều không phải kẻ lắm mồm. Những người khác đứng xa, chỉ có thể nhìn đến Giang Trừng cầm lấy cái gì hướng người xem lễ bên kia bò tới.
Thanh Hành Quân cùng Giang tông chủ một người dắt y đi, một người bế Giang Trừng lên.
Sau đó kết thúc lễ chọn đồ vật đoán tương lai xấu hổ này......
________
Lam Hi Thần nhớ lại chuyện cũ,cong lên nụ cười nhạt bên môi:
"Ở lúc mà ngươi không biết, ta đã sớm vướng sâu trong vũng lầy, liếc mắt một cái đã vạn năm."
________
Hihi, bây giờ au đang rất hạnh fuck nên mới viết chương mới chỉ có điều nó hơi ngắn. Hạnh phúc là vì sao, vì au đã vẽ xong phần mĩ thuật rồi.
Lịch học mới đổi nên sẽ ra chuyện chậm một chút, và với 5 tiếng vật lộn với bức tranh, au đã thành phẩm.
/Tung hoa/ / tung hoa/ *Khóc*
Nhưng vì chương sau cũng kể về quá khứ nên nó cũng sẽ ra nhanh nhưng ngắn nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com