Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 3

Chao Xìn! Au đã quay lại rồi đây, mấy ngày nay bận đi học thêm nên không ra truyện được. Và bây giờ, vào truyện thôi nào
~~~~~
Chuyện thứ ba: Chuyện Ngày Thất Tịch

Tháng bảy mưa sùi sụt, trời đất khóc cho đôi tình nhân không thành được quyến lữ. Ngưu Lang Chức Nữ đợi một năm chỉ vì một ngày Thất Tịch gặp mặt. Thất Tịch sắp tới, Vân Mộng cũng chuẩn bị cho lễ hội. Giang tông chủ phân phó người bảo đảm trị an xong, theo lệ thường ngẩn người nhớ tới bạn lữ tương lai của mình. Bạn lữ của hắn, Lam Hi Thần là gia chủ của Cô Tô Lam thị, hai người họ bình thường bận rộn, cũng không có bao nhiêu thì giờ ở bên nhau. Khi bọn họ tách ra, y có nhớ tới hắn không. Hắn nhớ y, nhớ y dịu dàng săn sóc, nhớ y làm nũng, nhớ y dẫn hắn đi chơi… Hình như, hắn chưa từng chủ động hẹn y đi đâu, toàn là Lam Hi Thần mang hắn đi. Cảm thấy mình vô tâm, Giang Trừng đứng dậy, đi lấy giấy mực viết cái tin. Thất Tịch này, hẹn y đi chơi tại Vân Mộng đi.

Thất Tịch hôm ấy, Tam Độc thánh thủ sửa soạn trang dung, uống trà ngồi đợi người tới. Tuy nhiên, sáng sớm tới quấy rầy lại không phải người thương mà là Di Lăng lão tổ.

Vừa bước qua ngạch cửa, Lão tổ đã lớn tiếng: “Giang Trừng ngươi cái tên miệng một đằng làm một nẻo. Rõ ràng ngươi cũng đoạn tụ, sao lúc trước ngươi chê người khác tìm nam nhân?”

Giang Trừng nhấp trà, bình tĩnh trả lời: “Ta không thích nam. Ta không phải đoạn tụ.”

Ngụy Vô Tiện nghe thế, lập tức lộ vẻ mặt ‘ngươi quả thực là cái nhân tra’, miệng thì khóc than: “Ôi ông trời ơi sao người không có mắt, để tên này tới chà đạp lên mảnh chân tình của Lam đại ca a!!”

Trán Giang tông chủ nổi gân xanh: “Ngươi nói lại xem?Ai chà đạp y?”

“Ngươi a, ngươi cái nhân tra nha!!! Ngươi không thích nam còn câu lấy Lam đại ca!!!” Ngụy lão tổ không tha không buông bỏ, tay áo quẹt nước mắt khóc: “Sao ngươi có thể như vậy vô tình bạc nghĩa, lừa dối tình cảm người khác aaaa!!!”

Giang Trừng nghe thế ngược lại không tức giận, thản nhiên nói: “Ta không thích đàn ông, ta chỉ thích Trạch Vu Quân. Mà y không khéo có cái điểu thôi.” Lời nói của hắn vô cùng bình thản y như đang tường thuật, nhuần nhuyễn dùng phép vô sỉ chống đê tiện.

Lão tổ liền nghẹn, lập tức thôi diễn khóc, chuyển đề tài: “Chúc mừng ngươi với Lam đại ca kết thân. Hôm ấy ta tới uống rượu mừng cho ngươi.”

Giang Trừng phẩy tay phiền não: “Còn sớm đâu. Lam Khải Nhân lão già chưa nhả, việc này tuy là kết cục đã định, vẫn muốn kéo một hồi.”

Ngụy Vô Tiện gật gù: “Ta với Lam nhị ca ca cũng vậy thôi. Lão tiên sinh thấy cải trắng bị heo củng, cản không được nhưng vẫn không hạ miệng thả. Lam Trạm hắn mài mãi chúng ta mới danh chính ngôn thuận đâu.” Ngụy đê tiện cười nụ cười đáng đánh đòn:

“Vả lại…”

Giang Trừng nhướng mày nhìn sang, chờ Lão tổ hắn nói tiếp.

“Vả lại, ngươi dù có tu vi, có gia thế, có của cải, có dung mạo, có danh hào, nhưng đem so với Trạch Vu Quân, ha ha…”

Nghe cái chữ ‘ha ha’ kia liền đủ biết không phải lời hay, Tam Độc thánh thủ vẫn là đợi Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Ngươi cùng Lam đại ca, liền là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, ngươi chính là bãi ph..---”

Đến đây, Giang tông chủ đưa tay giật một dải lụa gần đấy. Lập tức ‘kẻng’ một tiếng kim loại rớt xuống, sau đó là tiếng chó sủa từ trong vọng ra. Vừa nghe thấy tiếng chó, Ngụy Vô Tiện vội vắt giò lên cổ chạy ra sân: “GIANG TRỪNG NGƯƠI MẸ NÓ ÁC BÁÁÁÁÁ AAAAAAA!!!!!

Giang tông chủ tức giận thả chó, uống xong chén trà liền đi ra xem Di Lăng lão tổ bị chó rượt hồn vía lên mây, đang thảm thiết la lên: “CỨU MẠNG AAAAAAAAAA…!!!”

Giang Trừng vung tay: “Kêu nữa đi, kêu rách cổ họng cũng không ai cứu được ngươi!!”

Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện liền liếc thấy được Lam đại ca. Do ba hồn bảy vía đều bị dọa chạy rồi, Trạch Vu Quân lại giống em trai đến tám phần, thế là Ngụy lão tổ quáng gà nhận sai, nhảy lên tứ chi câu chặt lấy người ta rền rĩ: “Lam nhị ca ca, c..c..có ch..ch..ch..ch..chó…”. Đàn chó ở vây quanh sủa vang, lão tổ ôm càng chặt.

Thấy cảnh kia, mắt Giang Trừng như bị phủ thêm tấm màn đỏ, hắn gầm lên: “Ngụy Anh!!! Ngươi cút xuống khỏi người hắn cho ta!!!!!” Hắn run tay, nhẫn Tử Điện hóa roi, tia điện màu tím ‘xẹt xẹt’ nổ vang, càng lúc càng mạnh như thể bị sự phẫn nộ của chủ nhân sạc thêm pin vậy.

Lam tông chủ khổ sở cố gỡ Ngụy Vô Tiện ra: “Ngụy công tử ngươi buông tay!!” Không may là, Di Lăng lão tổ tiềm lực bị bức ra cực hạn, sống chết không chịu nhả, với lực tay huyền thoại của Cô Tô Lam thị mà cũng không kéo ra được. Giang tông chủ không nhịn nổi nữa, bất kể hậu hoạn quăng luôn qua một roi.

Đúng lúc ấy, Tị Trần kiếm bay tới, đánh lệch một roi kia. Hàm Quang Quân không biết lúc trước đi đâu đã về, trước cản lại roi Tử Điện, sau đó giúp anh trai lột lão bà xuống, ôm người đi thẳng. Còn Trạch Vu Quân vừa được giải phóng liền vội qua ôm lấy đạo lữ: “A Trừng, Ngụy công tử nhận nhầm thôi, đừng tức giận.”

Giang Trừng hiện giờ đang thịnh nộ, nào để ý tới y: “Ngươi đừng có nói, hôm nay ta phải giết cái họ Ngụy kia.”

Bạn lữ hắn ôm chặt hắn, xoay mặt hắn lại để hắn nhìn thẳng vào mắt y, vẻ mặt ủy khuất: “A Trừng, vừa nãy ngươi muốn đánh ta.”

Giang tông chủ thấy vẻ mặt kia của y liền tỉnh lại, nhận ra vừa nãy mình làm chuyện gì, hốt hoảng thu roi: “Ta..ta không phải…” Lam Hi Thần càng ấm ức hơn nói: “Ngươi đã hẹn cùng ta đi chơi Thất Tịch, giờ lại muốn đi đâu? Ngươi nuốt lời”. Hắn luống cuống nắm lấy tay y: “Ta không có, chúng ta, chúng ta bây giờ đi!!”. Bây giờ trong đầu Giang Trừng cái gì Ngụy cái gì giết người đều vứt đến xó nào không biết, việc trước mắt hắn là dỗ dành người yêu đi đã.

Hắn dẫn y ra bến tàu, lên con thuyền có dấu hiệu sen chín cánh đặc trưng của Giang gia. Trạch Vu Quân đưa mắt nhìn quanh, hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

Giang Trừng đáp: “Chúng ta đi theo đoạn sông này tới chợ thuyền chơi, Vân Mộng Thất Tịch náo nhiệt nhất tại chỗ đó.” Hắn nuốt nuốt cổ họng, nắm chặt tay y : “Ta sẽ không nuốt lời. Ngươi…đừng giận.”

Lúc này Lam đại công tử mới cười hiền lành: “Ân, ta không giận.” Thấy y thực sự không giận, hắn thở phào một cái, dắt y vào trong thuyền lâu.

Ở bên trong có một bàn trà đặt chút bánh trái, một ghế quý phi thoải mái lót nệm mềm. Giang Trừng đến bên ghế quý phi, ngồi nghiêng tựa vào tay vịn. Lam Hi Thần bèn ngồi xuống phía đầu còn lại. Thuyền của hai người khởi hành, rẽ từng cây sen chầm chậm lướt nước. Hai người họ cùng ngắm sông nước bên bờ, nhỏ giọng nói chuyện. Tấm rèm buông hờ bên cửa sổ ngăn cách thế giới bên ngoài, để lại khoảng riêng cho đôi tình nhân.

Một lát, trong khoang thuyền yên lặng lại. Lam Hi Thần rút Liệt Băng đặt bên môi. Ngón tay y nhảy múa trên thân tiêu, tạo nên giai điệu tuyệt đẹp. Giang Trừng mắt không chớp mắt nhìn y, không nói một lời. Lam Hi Thần dung mạo vốn rất đẹp, giờ ngồi đó thổi tiêu, tài hoa của y lại càng khiến y hút mắt.

Khi giai điệu kết thúc, hắn ra hiệu cho y lại gần. Vừa vào tầm, Giang Trừng liền kéo y cùng nằm trên ghế quý phi, để đầu y đặt trên ngực hắn. Lam Hi Thần khẽ hỏi: “A Trừng?”

“Suỵt” Giang Trừng đặt ngón tay lên môi y ý bảo im lặng, ôm y khép mắt lại mơ màng nghỉ một lát. Y nhúc nhích điều chỉnh tư thế, rồi nằm yên bên cạnh hắn.

Khi bọn họ tỉnh lại, thuyền cũng đã tới nơi. Chợ thuyền Vân Mộng thực chất là một đoạn sông nước giao lộ chằng chịt, các con thuyền tập trung tại nơi này tiến hành mua bán ngay tại trên mặt nước. Hai bên bờ cũng là cửa hàng san sát, nhưng đặc sắc nhất vẫn là các thuyền hàng. Không chỉ có thương thuyền rộn ràng, các thuyền tạp kĩ, diễn xướng cũng tại. Tất cả hòa thành khung cảnh rộn ràng, đặc sắc.

Vừa đi ra khỏi lâu thuyền, lập tức có tiếng hút khí vang lên, tiếng các cô nương chộn rộn nháo nhào. Sau đó, một loạt thiếu nữ cầm hoa ném lên thuyền, thậm chí có cả thiếu nam cũng hùa vào ném. Tuy cũng có hoa ném về phía Giang Trừng, nhưng trọng điểm bọn họ muốn ném, chính là Lam Hi Thần bên cạnh hắn!

Giữa quần hoa loạn vũ, Giang tông chủ tối mặt. Hắn biết bạn lữ hoa nhường nguyệt thẹn, bình thường hắn cũng không có bao nhiêu cảm tưởng ngoài thấy y thật là dưỡng mắt, nhưng hôm nay thiết thân cảm nhận y được yêu thích đến chừng nào, hắn liền phẫn nộ. Đẹp mấy thì đẹp, nam thần đã là ta, đàn ong bướm này ăn gan hùm mật gấu hả mà dám đối y tỏ ý ái mộ?

Đang lúc hắn sắp chịu không nổi muốn ra tay đánh người, Lam công tử cầm tay hắn: “Chúng ta lên bờ xem đi, A Trừng.” Hắn không nói gì, lia mắt cảnh cáo đám con trai con gái ném hoa làm bọn họ giật thon thót, nắm tay kéo y lên bờ: “Đi.”

Lên tới bờ, Giang Trừng lại gặp có kẻ muốn xán tới ve vãn bạn lữ hắn. Hắn tức giận trừng mắt, dọa chạy hai ba cô nương tay cầm túi thêu định tiến tới. Liếc qua bên này, thấy ánh mắt Lam Hi Thần chế nhạo nhìn hắn, hắn hận nghiến răng nhưng không muốn gây sự với bạn lữ, bèn quay sang dùng ánh mắt ăn thịt người hung tợn nhìn một cô nữa, trong bụng thầm chửi. Ngươi cái trêu hoa ghẹo nguyệt còn dám cười?

Sau khi dọa hết một đống người, Giang Trừng mới chịu thả tâm cùng người yêu dạo sạp. Chắc do Thất Tịch hôm nay, Lam đại công tử nói lời tâm tình nhiều hơn mọi bữa, mỗi câu đều làm hắn ngượng muốn chết, nhưng cũng làm tâm tình hắn trời quang mây tạnh, không còn so đo với cái đám mắt mù kia nữa. Y thấy hắn như vậy, lớn gan động thủ động cước, nắm tay kéo tay, lợi dụng người đông đúc mà kéo hắn vai ôm ấp giữa đường… Ngày thường y mà làm thế, hắn đã sớm tát qua, nhưng hôm nay Thất Tịch, hắn bèn để mặc Lam Hi Thần làm nũng. Dù sao, đây cũng là y đối với hắn yêu thương quyến luyến, đúng không?

Giữa đường đi chơi, Giang Trừng thoáng thấy cặp Vong Tiện với Truy Lăng cũng đang hẹn hò. Kim Lăng ngạo kiều bắt bẻ, Lam Tư Truy thì chỉ cười nịnh nọt hiến ân cần. Lam Vong Cơ mặc cho lão bà kéo từ gian hàng này sang quán khác, Ngụy Vô Tiện hớn hở qua qua lại lại, nhưng dáng đi không được tự nhiên, hẳn là về bị mặt cá chết áp rồi.

Buổi tối tại chợ thuyền Vân Mộng, nơi nơi đều giăng đèn lồng, trong lòng sông cũng thả vô số hoa đăng, làm cả một vùng sáng rỡ. Các cô nương đều mặc y phục đẹp nhất, ném hoa, tặng hà bao cho người mình nhìn trúng. Các cửa hàng bán đèn đăng, đoán chữ liền càng nhộn nhịp.

Tại một tửu lầu sang trọng, Giang Trừng với Lam Hi Thần cùng hai đôi kia hội họp dùng bữa trong phòng bao. Giang Trừng một bên ăn cơm do bạn lữ gắp cho, một bên nhìn chằm chằm Lam Tư Truy. Thằng oắc con thế mà vẫn mặt dày lột vỏ tôm cho Kim Lăng. Nếu hôm nay không phải Thất Tịch, hắn nhất định đánh gãy cái chân nhỏ hai đứa hỗn trướng kia. Ngụy đê tiện lúc ăn uống quả nhiên không chịu im, phải trêu Hàm Quang Quân một hai câu ăn cơm mới ngon.

Xong bữa, Ngụy Vô Tiện nhoài người ra cửa sổ, đưa tay chỉ hai cây cầu nói: “Thấy hai cái cầu kia không? Một người sẽ từ đầu cầu đó thả một hà đăng có ghi tên mình cho người cầu bên kia bắt. Bắt được của ai thì tối hôm nay người thả đăng sẽ là người cùng mình hẹn hò đó.” Nói xong liền vẫy hắn với Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy: “Ba người các ngươi đi mua đăng thả đi, bọn ta ra bên cầu kia bắt.”

Kim Đại tiểu thư giãy nảy: “Ta không cho phép! Viên cải trắng này là của ta!!”

Di Lăng lão tổ cười: “Ừ thì của ngươi. Nhưng mà cái này nha, nếu bắt được đăng của người yêu, nghĩa là hai người có duyên có phận, nhất định sẽ ở bên nhau cả đời. Ngươi không muốn thử xem xem ngươi với Tư Truy có duyên phận hay không à?”

Trong khi Wifi đôi co với Đại tiểu thư, Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi nhỏ Giang Trừng: “Ngươi có muốn ta đi thả đèn không?”

Giang tông chủ gật đầu: “Thả đi.” Thấy y lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn thẳng y, nghiêm túc nói: “Ngươi phải tin tưởng, giữa hai chúng ta có duyên phận.”
Y nghe hắn nói, ánh mắt sáng lên dịu dàng nhất thế gian: “Ta tin.”

Ngụy Vô Tiện uốn ba tấc lưỡi làm Kim Lăng chịu chơi bắt đăng rồi , liền xua ba người kia đi mua đăng, sau đó cùng Đại tiểu thư, Tam Độc thánh thủ đi sang cầu bên kia. Người ở đấy nhốn nháo vô cùng, làm Đại tiểu thư thắc mắc: “Đông như vậy, làm sao bắt được hà đăng mình muốn hả?”

Di Lăng lão tổ cười: “Yên tâm, ta với Lam nhị ca ca duyên phận rất dày, không lo không bắt được.” Giang Trừng nghe câu nói kiêu ngạo này, không thừa nhận không được. Cặp kia từ mười lăm tuổi vòng đi vòng lại, mười ba năm cách biệt âm dương rồi vẫn là vòng về với nhau, duyên phận thật thâm hậu.

Đột ngột, lượng người đổ xô đến cầu bắt đăng tăng vọt, hỗn loạn chen nhau nhoài về phía trước. Trong đám người, ồn ào mấy câu ‘Đẹp thật’ ‘Ta muốn hẹn với hắn’ ‘Tránh ra’ ‘Hắn là của ta’ ‘Nhất kiến chung tình’ xen vào với nhau ầm ĩ. Ngụy Vô Tiện chỉ cười: “Cô Tô song bích đi đâu cũng được hoan nghênh nha.”

Kim Lăng ngơ ngác, sau đó chợt hiểu ra, vội nhìn về phía cậu của mình. Không ngờ Giang tông chủ lại không như pháo đốt bùng nổ, mà chỉ trầm tĩnh nhìn mặt nước. Thằng bé tò mò hỏi: “Cậu người không tức giận hả? Bọn họ đều hướng về Trạch Vu Quân kìa.” Nhìn sang Ngụy Vô Tiện vẫn nhơn nhơn, cậu chàng dậm chân giận dỗi: “Hai người sao không ai lo lắng gì hết vậy hả?”

Giang tông chủ không đáp, nâng tay phải lên vuốt ve Tử Điện, súc nạp linh khí. Kim tông chủ hoảng hồn tưởng cậu mình đại khai sát giới, nhưng Giang Trừng lại chưa vội ra tay, im lặng chờ đợi. Còn đám người kia, kẻ lấy gậy, người giăng lưới cầm vợt. Thậm chí còn có kẻ mắt dõi theo đăng trôi đi đường, để có thể chụp được đúng đăng. Mắt thấy hà đăng đến nơi, đám đông càng hung hăng, tâm tình cao trào vươn móng vuốt.

Đúng lúc ấy, Giang Trừng ánh mắt đột nhiên sắc bén, Tử Điện vung lên quất xuống mặt đất, nổ ‘Đoàng’ chát chúa. Tiếng nổ lớn không làm hại ai, nhưng khiến đám người giật mình người ngã ngựa đổ, thậm chí có kẻ xui xẻo rớt xuống nước. Còn lại không ngã cũng bị ngưng trệ hai giây, đủ để Giang tông chủ mắt sắc tay lẹ cuốn lấy hà đăng có ghi chữ ‘Lam Hoán’. Ngụy Vô Tiện cũng hí hửng vớt chiếc đăng ‘Lam Trạm’. Rồi hai người mới trả lời câu hỏi vừa nãy của Kim Lăng:

“Chúng ta tin duyên phận” Di Lăng lão tổ bắt đầu, Tam Độc thánh thủ tiếp lời:

“Nhưng càng tin dùng chúng ta thủ đoạn đến nắm chắc nó.”

Sau đó ai đường nấy đi tìm nửa kia của mình. Kim Lăng ngơ ngác mười giây tiêu hóa chân truyền, mới vội đi cầm chiếc đèn ‘Lam Nguyện’. Nhìn lại, ây da, bọn người kia vẫn chưa đứng được, bởi Lão tổ dùng cấp thấp oán linh đè nặng mất rồi. Một tiếng huýt sáo vút lên, oán linh lui, bọn họ mới lồm cồm bò dậy được.

Tam Độc thánh thủ bưng trản hà đăng đi tìm người. Căn cứ khả năng hút phấn của đạo lữ nhà mình, hắn tìm nơi nam nữ bu đến đông nhất. Ha hả, quả nhiên lam nhan lại họa thủy, Lam tông chủ chim sa cá lặn đang bị chặn đường.

“Ngươi người ở đâu a?”
“Ngươi một mình đến đây hả?”
“Ngươi nhà có mấy anh chị em ruột, có mấy anh chị em họ?”
“Ngươi là nhà nào, có phải dòng dõi thư hương không?”
“Ngươi…”

Này, danh thảo đã có chủ, các ngươi có hiểu không hả? Giang Trừng thiết tưởng mình cùng Lam Hi Thần dung dăng dung dẻ cả ngày, bọn họ phải chết tâm rồi chứ, hóa ra vẫn chưa từ bỏ. Giờ nhìn thấy họ cuốn lấy y hiến ân cần, hắn khống chế không được phẫn nộ ghen ghét, sát khí kinh hồn bùng lên. Tam Độc thánh thủ tay cầm đèn, ánh mắt ăn tươi nuốt sống dọa người chim muông tứ tán. Hắn tới bên cạnh Lam Hi Thần, trừng mắt: “Ngươi sinh ra đẹp như vậy làm gì, toàn trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Y cười dịu dàng: “Trong mắt ta, A Trừng mới là người đẹp nhất.”

Hắn hừ mũi: “Ta so không được với đệ nhất công tử.” nhưng cũng không muốn bây giờ trách bạn lữ, quyết định thu sổ tính sau. Hắn giơ hà đăng cho y xem: “Ta đã nói, ngươi phải tin tưởng chúng ta có duyên.”

Y cầm tay hắn, cười sáng rỡ: “Ân”

Sau đó, Giang Trừng dẫn y sang bên bờ sông, tới một khúc vắng người, chỉ lên bầu trời: “Từ chỗ này, liền có thể xem trọn vẹn cảnh pháo hoa.” Vừa nói xong, tiếng pháo liền nổ vang, pháo hoa liên tiếp nở rộ trên bầu trời.

Pháo hoa trên nền trời thật rực rỡ, nhưng Lam Hi Thần không để ý, chỉ xem hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn y: “Lam Hi Thần?” Gặp ánh mắt y, hắn ngơ ngẩn. Đôi mắt y quang hoa lưu chuyển, tình cảm thâm trầm, làm hắn có cảm tưởng chính mình chính mình bị hút sâu vào đó.

Lam Hi Thần ôm lấy hắn: “Gọi ta Lam Hoán.”

“Lam Hoán” hắn choáng váng đáp.

Lam Hi Thần từ từ kề sát vào gương mặt Giang Trừng, nhẹ nhàng hôn môi hắn. Môi chạm môi không đủ, y liếm lên bờ môi mỏng, dò lưỡi đi vào. Hắn ôm lấy cổ y, hé miệng. Lưỡi Lam Hi Thần quét qua mọi ngóc ngách trong miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi hắn mút nhẹ, lại khiêu khích lại đuổi lưỡi hắn xâm nhập hôn sâu hơn. Hắn đầu choáng não trướng thừa nhận y càn quấy trong miệng mình.

Cho đến khi Giang Trừng thở không nổi, đưa tay đẩy đẩy y, y mới liếm nhẹ môi thêm lần nữa, kết thúc nụ hôn này. Y chạm trán với hắn, cùng điều hòa lại hô hấp. Bọn họ cười với nhau, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Bỗng có tiếng đứt quãng từ nơi nào đó truyền tới: “Lam nhị ca ca…từ bỏ…u u…..chịu không nổi…hức…”

Giang Trừng đen mặt. Mụ nội nó, lão tử người còn chưa gặm được, ngươi Ngụy đê tiện ở chỗ này rên cái khỉ gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com