Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 4

Chuyện thứ tư: Chuyện Bảo Dưỡng

Kể từ chuyện miếu Quan Âm, Giang tông chủ mất mặt khóc một hồi, cùng Di Lăng lão tổ biệt biệt nữu nữu hòa giải, nhất chén mẫn ân cừu. Bọn họ không thể trở về làm huynh đệ như ngày xưa, lại có thể làm đôi bạn xấu chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo nhau. Ấy thế nên, mỗi khi Lão tổ về Vân Mộng là y như rằng Liên Hoa Ổ gà bay chó sủa. Nhưng ít ai biết là ngoài việc chí chóe ra, Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện còn là đôi dì cả hợp rơ nhau trong việc bảo dưỡng nhan sắc.

Trước hôn lễ hai tuần, Ngụy Vô Tiện hiếm khi có một lần nghĩa khí, bỏ lão công chuồn về Liên Hoa Ổ xem sư đệ. Sau khi mắng chửi đập nhau một trận như bà hàng tôm với ông hàng cá, hai người cùng đi càn quét mấy cửa hàng tìm nguyên liệu. Hì hục một buổi chiều pha chế ra đủ chai lọ lỉnh kỉnh, buổi tối Di Lăng lão tổ kéo Giang tông chủ vào phòng bắt đầu chăm sóc sắc đẹp.

Trước cái ao tắm bốc hơi nước, cả hai đồng điệu rút quần áo, xuống tẩy người. Giang Trừng nhìn qua Ngụy Vô Tiện, giơ tay chọc chọc: "Dáng người ngươi hiện tại thật quá yếu."

Lão tổ than thở: "Mạc Huyền Vũ bị cả nhà xa lánh ăn hiếp, đối xử tệ bạc, kết quả là người gầy yếu như vậy. Ta vào cái xác này có ăn thêm luyện thêm mà nó cứ gà giò thế đấy. Ta nhớ ngày xưa ta ngọc thụ lâm phong bao nhiêu, giờ bi thảm bấy nhiêu."

Giang Trừng dùng khăn chà xát người: "Túi da này cũng coi như thanh tú. Ngươi nên thấy may là không phải một con lợn hiến xá cho ngươi đi, đừng than thở."

Vô Tiện phiền não hất nước lên gội mái tóc: "Nhưng ta ngày xưa bền bỉ dẻo dai bao nhiêu, nếu là thân thể cũ, ta cùng Lam nhị ca ca chiến ba trăm hiệp lại tái chiến, ngày hôm sau có thể tung tăng như thường a. Hiện tại, một trận là eo ta muốn đầu hàng rồi."
Giang Trừng bước ra khỏi ao: "Ngươi đủ. Ta không muốn nghe chuyện phòng the của ngươi."

Ngụy Vô Tiện tắm xong, đem mình lau khô lại tiếp lời: "Ngươi nên nghe ta truyền kinh nghiệm đi kẻo sau này hối hận. Lực tay của Lam nhị ca ca rất lớn ý, mỗi lần bóp ta ta đều tưởng eo sắp bị bóp gẫy."

Giang Trừng nhớ lại mấy lần hắn bị bạn lữ ôm, muốn giãy mà không được: "Ờ, Lam Hi Thần y cũng thế. Họ nhà Lam không biết ăn gì mà khỏe dữ dội." Hắn mặc bộ quần áo mỏng màu tím nhạt đi ra giường ngồi, đưa một cái lọ cho Ngụy Vô Tiện: "Cái này trước."

"Bọn họ luyện bắp tay bằng cách trồng chuối đó." Sư huynh hắn cũng leo lên giương ngồi, đưa chai lên mũi ngửi: "Phương thuốc mới hả?"

"Chả trách. Nhưng lực lớn thế không sợ cầm gì hỏng nấy hả?" Giang tông chủ cởi áo để trần thân trên "Để thư giãn thôi, ngươi lát nữa cũng bôi cái này trước."

"Ờ để xem xem." Ngụy Vô Tiện dốc ra một phần ba chai bắt đầu trét lên lưng Giang Trừng "Nói là sắp gãy nhưng ta có gãy thật đâu. Lam Trạm hắn bình thường đối với ta tốt lắm, rất dịu dàng. Chả qua là hứng lên thì lực đạo hơi mất khống chế thôi. Ngươi với Lam đại ca làm một lần thì biết." Đưa lại cái chai "Đống lọ của ngươi vẫn toàn chiết hoa sen ra hả?"

"Ừ. Của ngươi dùng loại khác hả, cũng đúng, da ngươi của ngươi giờ dùng hoa sen không hợp." Giang tông chủ giành lấy chai tự xoa cánh tay, chân với mặt "Ta cho dù muốn cùng y lăn giường, cũng phải đợi bái đường đã. Ai như các ngươi tư bôn."

"Chúng ta tam bái đều xong, tư bôn gì, đấy là hôn sau đi chơi hưởng thụ thế giới hai người." Di Lăng lão tổ xoay lưng qua để cho sư đệ bôi, không ngờ vừa bị chạm một cái "A~~~"

Tam Độc thánh thủ nhướng mày, di tay sang chỗ khác, Lão tổ lại kêu "A~~~~"

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện thế mà lại bị nhột ở lưng, vừa xoa dầu vừa hỏi: "Ngươi tao (nhột) như thế từ bao giờ? Ngày trước ngươi không có đúng không?"

Lão tổ vặn vẹo lưng tránh ngứa và không thành công: "Ai biết... Aha... Ta lúc làm với Hàm Quang Quân cũng không thấy...Aha!"

Giang tông chủ mắng: "Ngươi né cái gì mà né. Ta đang làm ngươi còn muốn cựa quậy, cẩn thận ta trói ngươi."

Ngụy Vô Tiện cong lưng tránh đi, cố nén cười bảo: "Nh..nhưng mà... tay ngươi để đấy... Aha...ha...Không chịu được... Aha...ha...ha..."

Giang Trừng nộ, dí sát vào: "Tao (nhột) là do ngươi, nín đi, ta tiếp tục đây."

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị người phá mở. Cô Tô song bích bước qua khung cửa, liền thấy cảnh bạn lữ từng người đang cởi trần, Ngụy Vô Tiện người đổ về phía trước, thân mình run run đang nín cười. Giang Trừng từ đằng sau áp sát lưng Ngụy Vô Tiện, mặt mày tức giận, nhìn thấy người tới chưa phân biệt là ai với ai liền sẳng giọng: "Các ngươi xông vào đây làm gì?"

Lam Vong Cơ xông lên giành lão bà ra, mặt lạnh te nhìn Giang Trừng, xoa lưng vỗ về người trong lòng. Lão tổ liền nén cười càng lợi hại hơn, thân người run rẩy như nhành liễu trong gió không nói được một câu. Lam Hi Thần cũng ùa tới kéo bạn lữ ra, vẻ mặt đau lòng nhìn Giang Trừng: "A Trừng... sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Giang Trừng khó hiểu nhìn y: "Ta làm gì?"

Lam tông chủ càng bi thương: "Đến nước này rồi, ngươi còn muốn chối cái gì? Ta đối với ngươi không tốt sao?"

Tam Độc thánh thủ thấy bi thương trên mặt y thì vừa cuống vừa ngơ ngác. Hắn không hiểu tại sao y lại khổ sở, đành mặt nghiêm túc trấn an người yêu trước: "Ngươi đừng như vậy. Ta không thích."

Trạch Vu Quân xưa nay hiền lành nghe hắn nói, bất ngờ bạo phát: "Ngươi!! Ngươi phụ bạc ta còn làm ra vẻ đương nhiên!!!!"

Giang Trừng như lọt sương mù nhìn y: "Hả?"

Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện do bị xoa nhột quá phá công, cười lớn lên: "Hahahahahahahahahahahaha...!!!" Di Lăng lão tổ cười oặt thân mình, cười như điên như dại, cười đến tưởng đứt ruột, đẩy đẩy tay Hàm Quang Quân: "Lam Trạm...hahaha...ngươi ngừng tay... hahahaha... ta nhột đến chết mất...hahaha..."

Cười đủ, Ngụy lão tổ vơ quần áo, một tay ôm chai lọ thuốc nước của mình, một tay nắm Lam Vong Cơ té thẳng. Ra đến cửa, Ngụy Vô Tiện còn vứt cho câu: "Tự giải quyết cho tốt", đem cánh cửa lỏng lẻo đính trên khung đóng rồi mới lôi mặt cá chết nhà mình đi.

Còn Giang tông chủ, bây giờ nghĩ thông các khớp xương trong này liền đen mặt hỏi bạn lữ: "Ngươi cho rằng, ta cùng Ngụy đê tiện có một chân??"

"Ngươi không có..." Lam Hi Thần dường như cũng nhận ra điều gì, ngập ngừng hỏi lại.

"Đương nhiên không!!! Cho dù thế gian này còn lại ta với tên đó ta cũng không bao giờ yêu họ Ngụy kia!"

Lam Hi Thần: "Thế thì các ngươi đang làm gì?"

Giang Trừng chỉ vào phần hộp chai của mình: "Bảo dưỡng."

Lam tông chủ đơ ra: "Bảo dưỡng?!"

"Ừm." Hắn khoanh tay nhìn người yêu: "Tên kia bảo ta sắp thành thân, nhân dịp làm một lần cầu kì chăm sóc sắc đẹp toàn thân."

Y nhìn lại hắn: "Ta tưởng chỉ có phụ nữ làm cái này chứ."

Hắn nhún vai: "Thời tiết Vân Mộng không như Cô Tô, khắc nghiệt hơn nhiều. Ngày thường không chăm sóc, thiên sinh lệ chất cũng thành xó bếp than củi. Ta hàng ngày đều phải dùng nước thuốc dưỡng da chống nắng." Nói rồi, hắn tức giận nhéo bạn lữ: "Tại sao ngươi lại nghi ngờ tình cảm của ta? Đối với ngươi, ta không đáng tin hả?"

Lam Hi Thần biết mình sai, cười làm lành với hắn: "Ta sai rồi. Ta không nên nghi ngờ A Trừng. Ta rất thích A Trừng, nên có chút lo được lo mất. Ngươi đừng giận."

Giang Trừng hanh một tiếng, vẫn bực mình. Người yêu của ngươi không tin tình cảm của ngươi, còn vu oan ngươi bắt cá hai tay, là ai cũng muốn tức giận. Giang tông chủ giờ rất tức giận.

Lam Hi Thần thấy hắn như vậy, bèn làm nũng cầu xin: "Ta sai rồi, ta sai rồi. A Trừng lòng dạ rộng lớn, tha thứ cho ta đi."

Coi bộ dáng y làm nũng, Tam Độc thánh thủ thở dài. Tính, y khổ sở ghen ghét tức là y rất để ý hắn, đúng không. Tha cho y lần này vậy.

"Được rồi xí xóa đi. Ta không giận ngươi nữa. Nhưng lần sau không được phép làm nũng xin tha kiểu này, ta sẽ không mềm lòng."

"..." Lam Hi Thần im lặng. Tròng mắt y đảo quanh, nhìn mớ chai hộp dưỡng nhan liền sáng lên, nói: "Ta giúp ngươi dưỡng nhan nhé?"

Hắn nhướng mày: "Hửm??"

Lam tông chủ đối hắn nở nụ cười lấy lòng: "Coi như ta bồi tội."

Nhắc tới mới nhớ, Giang Trừng còn công cuộc bảo dưỡng chưa xong. Hắn suy nghĩ trong chốc lát bèn đồng ý. Hắn kéo người yêu tới, chỉ mấy cái hộp lọ: "Chỗ này dùng chủ yếu là thoa da. Nước màu hồng nhạt trước, tiếp đến thuốc nước trắng, tinh dầu màu vàng rồi thoa lớp mỡ trong cuối cùng. Ngươi nhớ chưa?"

Mặt y tự dưng hồng lên, gật gật đầu: "Nhớ rõ. Thoa da... thoa toàn thân sao?"

Giang tông chủ nằm úp sấp xuống: "Ừ, làm đi."

Khi đồng ý, Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cao hứng là có người giúp thoa phần lưng, hắn không cần phải với tay. Đến lúc Lam Hi Thần chạm vào hắn, hắn mới nhận ra là không ổn. Ngón tay y có tầng kén mỏng, lướt qua da thịt hắn làm hắn lông tơ dựng đứng. Lại thêm cảm giác người yêu chạm vào mình làm xúc giác của hắn càng cao một tầng. Hắn cố làm lơ đi, nhưng ý thức hắn theo tay y chạm vào càng rõ rệt. Hắn bắt đầu thấy ngượng.

Khi tay Lam Hi Thần dò xuống dưới, Giang Trừng giật nảy lên: "Ngươi làm gì vậy??!"

Y vô tội xem hắn: "A Trừng đã nói là thoa toàn thân mà."

"Ta tự làm là được! Buông tay!!" Hắn vội nhỏm người lên.

"Đừng lo, ta sẽ làm cẩn thận. A Trừng cứ nằm hưởng thụ đi."

Nói rồi, Lam Hi Thần vươn tay đè hắn xuống, tay còn lại bới quần hắn. Giang Trừng không kịp phản ứng, quần hắn đã bị y quăng ra xó xỉnh nào rồi. Y đổ thêm nước thuốc, bắt đầu nghiêm túc xoa cho hắn. Dưới ánh đèn bị thoát sạch xem quang, bị sờ đông sờ tây mà không phản đối được. Ai bảo hắn chấp nhận cho y giúp đâu. Giang Trừng ngượng chín người, nhận mệnh chôn đầu vào gối không muốn nhìn y.

Nhưng sự tình đáng xấu hổ còn ở phía sau. Lam Hi Thần tỉ mẩn xoa hết thuốc phần lưng eo, mông đùi, sau đầu gối với bàn chân hắn, y liền đem hắn lật lại để tiếp tục xoa. Giang Trừng lần này quá thẹn, lập tức xù lông tát y một cái: "Không cho nhìn!!"

Y bị tát cũng không tức giận, cười tủm tỉm hỏi hắn: "Ta không nhìn, làm sao ta thoa giúp A Trừng được?" nói rồi liền dùng bạo lực trấn áp, một tay nắm chặt hai tay Giang Trừng đang quơ loạn đè phía trên đầu, tay còn lại thoa thuốc.

Kết quả, Giang Trừng toàn thân cao thấp bị lật qua xem qua, rờ qua một lượt lại một lượt. Trạch Vu Quân quy quy củ củ bảo dưỡng cho hắn xong, cười ngâm ngâm: "A Trừng thật là đẹp mắt, ta nhìn mê mệt mất rồi." Còn Giang tông chủ, hắn giờ thẹn muốn chết, không muốn để ý y.

Hắn nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Cám ơn."

Y ôn nhu trả lời: "A Trừng không cần cám ơn."

Hắn rầu rĩ: "Ngươi đi được rồi đấy, không còn cần ngươi giúp nữa đâu."

Lam tông chủ không định buông tha hắn: "Ta giúp A Trừng, A Trừng thưởng cho ta nhé."
Giang Trừng ngẩng lên: "Thưởng??" Y không đáp mà cho hắn một cái hôn sâu, Giang Trừng bị hôn mụ cả đầu, lơ mơ mà tưởng, không phải y bôi thuốc là để chuộc tội sao, sao giờ lại đòi thưởng. Môi Lam Hi Thần hôn miệng hắn, hôn lên mắt, lại xuống má, cằm hắn. Nụ hôn rất mềm nhẹ, làm Giang Trừng mơ mơ màng màng. Tay y lại càng không thành thật, vuốt qua vai ngực, lần xuống bụng hắn. Cảm giác những ngón tay dịu dàng vuốt ve thân người thật thoải mái, hắn ngưỡng cổ lên. Hầu kết nhô lên bị y cắn một cái, hắn giật mình đưa tay đẩy y: "Không được..."

""Không sao, A Trừng. Ta chỉ nếm một chút thôi." Lam Hi Thần cười ôn nhu, làm Giang Trừng hoa hết cả mắt, thân thể mềm nhũn mặc người làm gì thì làm.

Sáng sớm hôm sau, Giang tông chủ tỉnh dậy, nhìn thân mình phủ đầy dấu hôn, cắn của ai đó, một bên thầm hận mình bị sắc đẹp lầm người, một bên mắng chửi Lam Hi Thần là hồ ly ti

~~**~~

Các tềnh yêu ơi , sau bao ngày cật lực với đống bài tập , au đã hoàn thành chương 4 trước 1 tháng nha, Au thấy au thật tài giỏi, coi xong nhất định phải bấm sao vì bao nỗi lực của au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com