Chương 1
Dạo này mê cung đấu quá, các vị thông cảm. Chứ Hi Trừng thì ta không nghĩ cung đấu, cung đình truyện sẽ hợp...kệ đi. Cứ thử đã :>>
Cảnh báo: OOC!!! Cung đình truyện có yếu tố tiên hiệp, huyền huyễn. Sinh tử văn!!! Nhấn mạnh lần nữa SINH TỬ VĂN!!! Ai không thích xin clickout. Tình tiết đều là do ta nghĩ ra, không có ý xúc phạm một cá nhân hay tập thể nào cả. Đừng đem đi khi chưa hỏi ý kiến của ta!
Phi tần đa số sẽ làm nam nhân! (Vậy tranh sủng nó mới công bằng =v=)
_____________________________________
Thời nhà Tiêu trước nay thống trị bách tính ngàn dân, quốc sách nghiêm nghị, tiền thuế không nhỏ, lại có lợi cho quan lại triều đình nên dân chúng căm phẫn. Năm đó dịch bệnh tràn lan, giặc ngoại hoành hành, nổi lên xâm chiếm. Nhà Tiêu sau khi đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, đất nước thì không lâu liền sụp đổ. Cũng chỉ vì quan lại tham ô vô số, đương kim Tiêu Vĩ hoàng đế vì ái nhân - Trương quý phi qua đời mà đau thương tột độ, không màng đến bách tính cùng việc triều chính.
Lam phủ lắm người tài, có vị trưởng tử - Lam Khải Phong cũng là tể tướng triều đình, ông trước giờ căm ghét quốc sách dơ bẩn, đê hèn kia của Tiêu đế. Nhân cơ hội thù trong triều lẫn lộn, kẻ ngoại hận thấu xương đạp đổ Tiêu đế. Lập ra triều đại mới, xưng đế lấy hiệu Thanh Hành đế, lập Trúc Chi phu nhân lên làm đương kim Hoàng hậu, đổi tên nước thành Tịch Chiêu quốc. Từ đó đất nước phồn thịnh, dân chúng ấm no hạnh phúc.
Qua nhiều năm trị vì, Trúc Chi hoàng hậu qua đời vì bệnh nặng. Thanh Hành đế đau lòng bế quan, không ra ngoài nữa. Nhường ngôi vị cho đại hoàng tử Lam Hi Thần. Đại hoàng tử lên ngôi lấy hiệu Trạch Vu đế, qua bàn tay trị vì đất nước của y, Tịch Chiêu quốc lại nâng lên một tầm cao mới, cực kì lớn mạnh phồn vinh. Trạch Vu đế trở thành tân hoàng đế được dân chúng ca tụng, là hoàng đế trẻ tuổi nhất lịch sử Trung Hoa.
Tịch Chiêu quốc lịch sử từ đó mà mở ra một chương mới hương hoa ngút ngàn.
____________________________________
"Hồi bẩm bệ hạ, quốc khố triều đình hiện tại hao hụt. Tuy không nhiều nhưng cũng gọi là thất thoát. Quốc khố mỗi ngày thì mất đi vài lượng, cứ tiếp tục xảy ra thì e là lâu dài tiền mất mà tật mang." Vu tể tướng cúi đầu bẩm báo
"....Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới báo với trẫm?" Trạch Vu đế lạnh giọng.
Vu tể tướng im phăng phắc.
"Hồi bệ hạ, thần cùng Vu tể tướng vi nghĩ rằng, không bứt dây động rừng là để người trong tối kia tiếp tục hành động. Chúng ta chịu thiệt một chút nhưng như vậy mới có cơ hội bắt tại trận. Người này vốn cẩn trọng, biết Trịnh thượng quan là người trông coi quốc khố nên mượn việc Đông Vân trấn có biến che mắt bệ hạ cùng các quan đại thần." Giang tể tướng - Giang Phong Miên cất tiếng.
Trạch Vu đế thầm thở dài, gật đầu như đã hiểu, "Vu khanh trước lui xuống, ta có chuyện riêng cần bàn với Giang tể tướng."
Vu tể tướng kia liếc nhìn Giang tể tướng, cúi đầu lui ra.
...........
"Giang thúc, người ngồi đi." Lam Hi Thần cởi bỏ hoàng bào, ngồi đối diện với Giang Phong Miên. Bây giờ y là một tiểu chất nhi, không phải hoàng đế.
"Hi Thần, phụ hoàng con..." Giang Phong Miên dè dặt hỏi.
"Phụ hoàng con vẫn vậy...Giang thúc, cảm tạ người quan tâm phụ hoàng con. Giang thúc, con điều tra kĩ rồi, ngày đó phản quân không chỉ quét ngang Bắc Hà mà còn đi qua cả Trung Sơn. Mẫu hậu trước khi mất có nói, bà trước đó xác định đem Trường Ly thạch chôn ở đó...chỉ không biết chính xác vị trí chôn cất."
Giang Phong Miên ban đầu mừng rỡ nhưng nghe vế sau liền nghiêm trọng, "Nếu muốn đào Trường Ly...không lẽ phải san bằng cả Trung Sơn?"
Lam Hi Thần thở dài...hôm nay không biết y thở dài bao nhiêu lần rồi.
___________
"Hồi bẩm hoàng thượng, chính sự không gì nổi bật, quốc vẫn thái bình, dân vẫn an lành. Hôm nay chúng thần đồng loạt thượng triều, chỉ vì một chuyện." Dương thư quan chắp tay bày tỏ
"Khanh nói."
Nhận được sự đồng ý của hoàng đế, quan thần kia bắt đầu giải bày
"Hồi bẩm bệ hạ, tuy người còn trẻ tuổi nhưng dù sao cũng đã quá nhược quán (20 tuổi). Cần có người cạnh bên chăm sóc, cùng bệ hạ phân ưu. Hơn nữa, đất nước cần có Hoàng hậu, mong bệ hạ suy xét."
Tất cả các quan thần đều đồng loạt cúi đầu, như đồng tình với ý kiến của Dương thư quan.
"......Trẫm trước giờ không gần nữ sắc. Cô nương nhà ai cũng không biết tới, nếu các khanh thực sự lo ngôi vị Hoàng hậu đóng bụi thì không bằng giúp trẫm tuyển tú?" Lam Hi Thần vừa mỉa mai vừa thách thức.
"Hoàng đệ nói đúng! Đệ hiện tại cũng đã qua nhược quán, không trẻ trung gì nữa, nên có hậu cung của riêng mình rồi."
Người vừa cất giọng được Tiên hoàng phong Trưởng quốc công chúa - Lam Thần Nhiên, quyền lực trong cung không nhỏ.
Các quan thần lập tức cúi đầu thỉnh an.
"Tuyển tú, cứ để cho ta. Hoàng đệ cứ yên tâm, ta nhất định chọn cho đệ một dàn hậu cung thật chất - lượng." Lam Thần Nhiên nói chắc nịch.
"....Hoàng tỷ, đệ vẫn còn trẻ. Hơn nữa đệ cũng đã nói rồi, đệ không gần nữ sắc." Lam Hi Thần chán nản nói
"Không nữ sắc thì nam sắc! Được rồi, không tuyển nữ tú nữa, tuyển nam tài!" Lam Thần Nhiên cười tươi.
_________________
"Thiếu gi...công tử, người đi chậm chậm thôi. Nô tì theo không kịp rồi!" tiểu nô tì nâng váy chạy theo 'công tử' kia
"Tiểu Tâm, ngươi đi chậm thế thì quay về đi. Bổn công tử lâu rồi mới trốn được ra ngoài, không quay về đâu!"
"Aiya công tử, người quay về đi a. Lão gia mà biết...sẽ mắng nô tì!" tiểu Tâm khổ sở lên tiếng
"Ài ngươi phiền quá! Tiểu Diệp nó ở nhà đó, phụ thân tới cứ bắt nó vào phòng ta trùm mền, bảo là ta mệt. Phụ thân sẽ không để ý đâu."
"Công tử, người đừng như vậy... Ấy công tử cẩn thận! Đằng trước có xe ngựa!" tiểu nô tì la lên
Nhưng không kịp rồi, xe ngựa phía trước tông thẳng vào Giang Trừng.
"Đau chết ta rồi!" Giang Trừng phủi phủi quần áo đứng dậy. "Ai trong xe mau ra đây! Đâm trúng người mà còn trơ ra đó hả?"
"Công tử, hay là thôi đi..." tiểu Tâm nhìn khung xe ngựa sa hoa mà khẽ rùng mình.
"Ngươi sợ cái gì? Là bọn họ đụng chúng ta trước, luận về lý, chúng ta thắng! Luận về võ, chúng ta thắng! Yên tâm đi." Giang Trừng tính toán chi li, nắm chắc phần thắng. Chỉ là cậu không biết kiệu là của ai...
Người trong kiệu bước ra, là một nam nhân bình thường, tay có cầm bội kiếm hướng bọn họ cúi đầu, "Là bọn ta đâm trúng công tử, xin tạ lỗi."
"Tạ lỗi? Là do các ngươi đụng ta trước, đường lớn như vậy không đi, lại đâm phải ta, đây rõ ràng là cố ý!" Giang Trừng khoanh tay nói lý
"...thật sự xin lỗi công tử, tại hạ hiện tại có việc gấp. Xin đền bù công tử số bạc này như lời xin lỗi vậy." Nam nhân lấy trong ngực áo một túi bạc khá lớn, dúi vào tay Giang Trừng, vội vàng lao lên xe ngựa.
Giang Trừng quăng bao bạc, chặn đứng trước xe ngựa. "Các ngươi đâm người rồi đưa tiền bỏ đi? Làm ăn như các ngươi coi được không?"
Nam nhân ban nãy ló đầu ra vẻ mặt khó xử, "Thực xin lỗi, tại hạ hiện tại có việc gấp...không bằng cho xin quý danh, tại hạ sẽ tìm đến bồi thường."
Giang Trừng nhếch môi cười, "Không cần! Ta nãy giờ để ý các ngươi rất kĩ...giấu thứ gì trong xe? Đem ra đây!"
"Thiếu gia...không nên." tiểu Tâm nhỏ giọng
"Ngươi kệ ta." Giang Trừng hạ thấp giọng.
"Công tử xin nhường đường. Tại hạ đâm trúng công tử, cũng đã bồi thường đàng hoàng. Hiện tại công tử ngáng đường tại hạ, tại hạ cũng không ngại làm khó công tử đâu." Nam nhân dường như sắp hết kiên nhẫn
Giang Trừng đảo mắt khẽ mỉm cười, nghiêng người né ra để xe ngựa đi qua. Liếc nhìn tiểu Tâm, đạp chân xuống đất phóng lên xe ngựa.
"Công tử!!! Công tử!" tiểu nô tì bất lực gọi với theo
........................
"Ngươi! Tại sao ngươi lên được đây?!" Nam nhân khi nãy mở to mắt nhìn Giang Trừng
Giang Trừng không trả lời chỉ nhìn chằm chằm người đang bất động kia...
Đẹp!!!
Chỉ một từ "Đẹp" để diễn tả! Dung mạo thoát tục, như khắc như tạc. Đẹp đến mê người...nhưng người này bị thương. Có vẻ không nhẹ...
Giang Trừng đưa tay muốn bắt mạch cho vị đẹp trai kia liền bị nam nhân kia cản lại, "Không được!"
"Hắn ta bị trúng độc rồi...ngươi không để ta giải, vậy thì để hắn nằm vài canh giờ nữa rồi tiễn hắn đi Tây Thiên luôn là vừa." Giang Trừng thản nhiên ngồi xuống kế bên nam nhân trúng độc kia.
"Ngươi biết giải độc?" Nam nhân gặng hỏi
"Đương nhiên a! Nếu không ta cũng không mạnh miệng như vậy..."
"Vậy cầu xin công tử cứu giúp lần này." Nam nhân ôm quyền cúi đầu
"Ấy ấy đừng. Ta tổn thọ, tổn thọ. Ngươi...trước tiên ra ngoài. Ta sẽ chữa trị cho hắn." Giang Trừng chỉ tay ra ngoài bức màn cửa xe
"Nhưng mà..."
"Được rồi nói nhiều quá! Đi đi đi đi" Giang Trừng ghét bỏ đẩy nam nhân ra ngoài.
Nhìn thật kĩ càng, chắc chắn không ai thấy mới bắt đầu giải khai ngoại y cùng trung y. Trước khi chữa trị còn ngắm kĩ nhan sắc người kia, "Đẹp như vậy...mà chết sớm thì uổng lắm. Đành hi sinh thứ quý giá của ta cho ngươi rồi."
Giang Trừng đưa hai tay vận chuyển nội lực, chốc lát liền hạ tay xuống, thở gấp. Lấy kim châm từ trong ngực áo ra ghim mạnh xuống đầu ngón trỏ.
Cặp mày liễu nhăn tít lại vì đau. Đưa tay đến bên miệng người kia, huyết nhục đỏ thẫm chảy ra, nhỏ vào khuôn miệng người kia.
Giang Trừng cẩn thận thu tay về, vận linh lực làm khép miệng vết kim đâm. Phải, hắn chính là dược nhân. Máu của hắn có thể chữa bách bệnh, bách độc. Mỗi một giọt máu của hắn cực kì quý giá, bởi vậy hắn luôn rất cẩn thận trong việc bảo hộ bản thân an toàn mà không đổ máu.
Giang Trừng mặc lại y phục chỉnh chu thì người kia cũng tỉnh lại.
"Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy vận công đẩy chút máu độc còn tụ trong người ra đi. Nằm đó làm gì? " Giang Trừng vén màn bước ra ngoài.
"Công tử..."
"A?"
"...Đa tạ cứu mạng. Tại hạ mạo muội hỏi quý danh." người kia sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại.
"Ta a...tên Giang Trừng. Ngươi đó, trúng kịch độc, lo cho bản thân chu đáo hơn đi." Giang Trừng quay người đạp thành xe phóng thân đi.
.........
"Giang... Trừng...Vũ Chân, ngươi giúp ta xem đây là nhà nào vị công tử." người kia nhẹ nhàng vấn lại mái tóc dài
"Vâng bệ hạ."
__________________________________
Hớ hớ, biết công tử trúng độc là ai hơm??? =))
10/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com