Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

• Thông báo đổi tên truyện.

Chuyện là hôm qua ta nằm lướt truyện, kiếm fic mới đọc. Đột nhiên thấy một fic Hi Trừng tên "Vãn Liên Hoa" của cô Sumire_82_2. Ta giật cả mình, bởi vì cô ấy viết fic đó lâu rồi. Mà fic này của ta tên "Vãn Thiên Hoa" nó bị trùng. Xin lỗi cô nhé, ta không cố ý đâu.

Với lại ta có vắt tay lên trán suy nghĩ rồi, fic này tên "Vãn Thiên Hoa" không hợp cho lắm. Nên ta sẽ đổi lại "Hoàng thượng xin đừng sủng ta!" Nó hợp cả cốt truyện lẫn tính cách nhân vật luôn ^^

Sau này ta up chap mới, sợ không báo trước mọi người hoang mang 😂 nên thông báo đầu chương luôn. Cảm ơn mọi người đã bỏ vài giây cuộc đời quý giá đọc phần thông báo.

_____________________________________

Vũ Chân hớt hải chạy vào điện, y phục xộc xệch, cả người máu me thê thảm, "Hồi bẩm bệ hạ, quân binh đến Trung Sơn trên đường gặp hành thích! Thần vô năng, ban đầu dẫn theo một trăm hai mươi người, hiện tại chỉ còn...mười bảy người."

Lam Hi Thần tức giận đập bàn, đồng tử mở to, không kìm chế mắng một tiếng. "Một trăm hai mươi chỉ còn mười mấy người, rốt cuộc là kẻ nào...kẻ nào cao tay như vậy?"

Giang Trừng kế bên Lam Hi Thần cũng hốt hoảng, sớm đã nghe nói hoàng thượng đưa hơn trăm binh đi đến Trung Sơn đào Trường Ly. Vậy mà quay về tay không, còn quân ta tan tác, chỉ còn mười mấy người sống sót trở về.

Này cũng quá thảm rồi đi?

"Vũ Chân, ngươi miêu tả một chút đám người hành thích." Giang Trừng nhíu mày lên tiếng.

Vũ hộ vệ lộ rõ hoang mang, "Hồi nương nương, thần cảm thấy rất kì quái. Thích khách thường mặc hắc y, y phục màu tối để tránh bị phát hiện, âm thầm theo sát mục tiêu, chờ thời cơ ra tay. Nhưng mà lần này...lần này gặp phải hành thích, lại là một đoàn người mặc hồng y! Đã vậy còn toàn là cao thủ dùng linh quyết, cỡ tầm năm mươi, sáu mươi người. Thần phải vật vã lắm mới xoay sở thoát thân chạy về được."

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nghe nói mà đưa ánh mắt kì quái nhìn nhau, y phất tay cho Vũ Chân lui xuống trị thương. 

"Vãn Ngâm ngươi nói xem, đây không phải là người của Thương Linh học viện đó chứ? Hồng y nhân, lại còn cao thủ linh quyết....khá giống." Lam Hi Thần chắp tay sau lưng, gương mặt hiếm khi lộ ra một tia khó chịu.

Giang Trừng đảo mắt, tặc lưỡi, "Theo ta thấy thì không phải. Đi hành thích người của hoàng thượng mà để lộ thân phận hả, cái này có phải hay không rất kì quái?"

Lam Hi Thần gật đầu, "Phải. Vậy chỉ có thể là li gián...hoặc là có một tổ chức nào đó, đang ngầm hoạt động."

"Chỉ có thể là vế sau!" Giang Trừng thốt lên, "Hoàng thượng, li gián không khả thi! Thương Linh học viện là học viện đứng đầu tất cả các học viện, cực kì danh giá, lại giao tình thân thiết với hoàng tộc. Li gián theo kiểu này cũng rất dễ bị bắt thóp, quá mức dễ dàng phát hiện sơ hở. Nhưng nếu như là một phe phái ngầm, cũng nhắm vào một thứ gì đó giống chúng ta, đương nhiên sẽ ngăn cản chúng ta tiến đến thứ bọn chúng cũng muốn."

"Thứ" ở đây là gì ai cũng biết.

"Nếu lần này đã hạ thủ, lần sau chắc chắn sẽ lại đến làm phiền. Có lẽ ta nên đi một chuyến." Lam Hi Thần khẽ thở dài, lại âm thầm quan sát thái độ của Giang phi. 

Vãn Ngâm! Mau ngăn cản ta đi! Nói là rất nguy hiểm, ngươi đừng đi. Nếu ngươi nhất quyết đi, ta cùng ngươi đi. Mau nói a! - Lam hoàng đế trong lòng không ngừng niệm câu này.

"Đừng đi." Giang Trừng ánh mắt kiên định nhìn Lam Hi Thần, "Rất nguy hiểm, nếu như ngươi đi, trúng bẫy của bọn người trong tối kia thì sao?"

Lam Hi Thần trong lòng nhảy cẩng lên, nhưng vẻ bên ngoài vẫn điềm tĩnh, "Không đi thì không biết được địch hung hiểm cỡ nào. Cùng lắm đánh một trận, nắm bắt được chút gì cũng tốt. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."

Giang Trừng bước đến đối diện y, ánh mắt quả quyết nhìn y, "Không được! Vũ Chân là cái cao thủ võ công, đối mặt mấy chục cái đối thủ té lên té xuống là chuyện đương nhiên. Nhưng còn người, người là hoàng đế! Tùy tiện như vậy, ngộ nhỡ có chuyện, thiên hạ này làm sao?"

Lam Hi Thần trong lòng lâng lâng, vươn tay nắm lấy vai hắn, đem người kéo vào trong ngực. Nhưng ngoài dự đoán của y, Giang Trừng một chưởng đập lên vai y, chưởng này chỉ đơn giản như đẩy ra, không dùng lực, nhưng cũng khiến Lam Hi Thần ngớ người vài khắc.  

"Sau đó ngươi sẽ nói, 'Được, chúng ta cùng đi, vinh nhục cùng chịu. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi',  rồi ta sẽ nói 'Cũng được, nếu người vẫn muốn đi, ta liền cùng người đi! Chúng ta đồng sinh cộng tử, nửa bước không rời!' Có đúng không?" Giang Trừng nhếch môi cười khinh bỉ, "Mấy cái câu chuyện tình lâm li bi đát của mấy cái thoại bản, ta đọc đến thuộc nằm lòng hết rồi. Người tính gài ăn đậu hũ của ta sao? Xin lỗi, về mà đắp chăn đi ngủ, mơ cho đẹp!"

Lam Hi Thần đỡ trán, chiêu này không dùng được rồi.

"Vãn Ngâm, ngươi cũng rảnh rỗi thật, đọc bao nhiêu thứ, vẫn là không hiểu phong tình."

Giang Trừng bĩu môi, "Ta mà không hiểu phong tình thì cả cái thiên hạ này không ai hiểu!"

Lam Hi Thần phì cười, nắm lấy tay hắn đặt ở trên ngực mình, "Vãn Ngâm, ngươi cảm thấy sao?"

"Cảm thấy...tim người đập liên tục, còn rất manh, không ngưng. Cũng phải, ngưng thì người chết lâu rồi." Giang Trừng nhún vai, trào phúng nói.

Lam Hi Thần lắc lắc đầu, thở dài, "Vãn Ngâm, ngươi đúng là rất hiểu phong tình. Hiểu nhất cái thiên hạ này. "

__________________

"Quận chúa đại giá quang lâm, thực sự hân hạnh." Lam Thần Nhiên lạnh giọng, như có như không nói.

Lam Tầm Nhu nhếch môi cười,"Hoàng tỷ....à không, Lam Tịnh. Ngươi a, không biết điều!"

"Quận chúa, ta nghĩ người không biết điều ở đây là ngươi. Tự tiện xông vào cung của ta, lại còn rống họng lên...muốn nói cái gì?!" Lam Thần Nhiên nhếch mày, không thèm đưa mắt nhìn Lam Thầm Nhu.

"Lam Tịnh ta hỏi ngươi, Giang Vãn Ngâm là ngươi đích thân đi cầu hôn cho hoàng huynh?" Lam Tầm Nhu ngạo mạn đập bàn.

Lam Thần Nhiên từ tốn đứng dậy, bình tĩnh đối mặt chính mình thân muội, "Phải thì sao? Ngươi giết ta? Aiya sợ muốn chết luôn rồi."

"Ta nói cho ngươi biết, hôn sự giữa Giang gia và Lam gia sớm đã bị bác bỏ khi mẫu hậu ngươi chết rồi! Hạ gia cùng Lam gia thân thiết như vậy, ngươi lại chạy đi đến Giang gia! Hiện tại Giang Vãn Ngâm là chính thê, Hạ Ân chỉ là một phi tử Tần vị nhỏ bé, ngươi vừa lòng chưa?!" Lam Tầm Nhu gần như thét lên.

"Ngươi đừng có ở đây ăn nói ngang ngược!" Lam Thần Nhiên trợn mắt hung hãn nhìn ả, "Ngươi là bị trúng bùa mê thuốc lú của Hạ Ân rồi hay sao? Hở một chút là bênh hắn! Chốn hậu cung là nơi của phi tử, không liên quan tới một quận chúa giẻ rách như ngươi! Ta chính là biết hôn sự đã bị bãi bỏ, nhưng vẫn cố tình đến Giang gia cầu hôn sự đó thì làm sao? Ngươi quản được ta chắc? Đừng có tưởng ngươi là quận chúa thì muốn làm cái gì cũng được! Tịch Chiêu quốc, ta mới là công chúa, Trưởng Quốc công chúa chính là ta, không phải ngươi! Ta nói cho ngươi biết, ở đây là Dương Kỳ cung, không phải là cái cung rách nát của ngươi mà ngươi ở đây lên mặt dạy đời ta!" Lam Thần Nhiên hất mạnh chén trà, sát khí lan tỏa quanh thân. "Ngươi không vừa mắt Giang gia thì là chuyện của ngươi, đối với cái thiên hạ này nửa điểm không quan hệ. Ngươi có giỏi thì chạy đến trước Vân Mộng Giang thị mà oán mà chửi, đừng có khùng điên lao đến đây cắn ta! Ta lặp lại một lần nữa cho ngươi biết, nếu ngươi dám có cái tư tưởng khốn nạn nào với Giang phi, đừng trách ta không nể tình tỷ muội suốt mười mấy năm qua, đem ngươi cùng mẫu phi ngươi đạp ra khỏi hoàng thành! Mà đó chỉ là chuyện nhỏ, giết ngươi càng là chuyện nằm trong lòng bàn tay ta! Đừng quên thân phận của ngươi, chỉ là vịt trời thì đừng có tưởng bở bản thân là phượng hoàng!"

Lam Tầm Nhu trợn trắng mắt nhìn Lam Thần Nhiên, "Ngươi.... Ngươi được lắm Lam Tịnh! Ta chống mắt lên xem, ngươi làm gì được ta!"

Ả nói, tay nắm chặt lao tới. Lam Thần Nhiên nghiêng người né đi, bắt lại cánh tay Lam Thầm Nhu kéo mạnh, một chưởng từ tay kia giáng tới, đánh thật mạnh. "Được! Ta ngứa mắt ngươi lâu rồi, hôm nay cho dù ta có bị phụ hoàng xử tử ta cũng phải đánh chết ngươi!"

Lam Thần Nhiên lao tới, song chưởng hấp thụ linh lực cường hãn, không thương tiếc đập thẳng vào bụng Lam Tầm Nhu. Ả ta ngã xuống đất, phun ra một búng máu. Nô tì cận vệ đều chạy tới ngăn cản, hốt hoảng nhìn một màn tỷ muội ruột thịt đánh nhau.

__________

"Quỳ xuống! Tịnh nhi, con hôm nay to gan! Đến con thân muội cũng không từ thủ đoạn, muốn hại chết nó hay sao?!" Thanh Hành cựu Tịch Chiêu hoàng đế tức giận ném sách xuống sàn.

"Phụ hoàng! Tịnh nhi trước giờ không dùng thủ đoạn đê hèn với những kẻ không biết điều!" Lam Thần Nhiên quỳ thẳng lưng, ánh mắt kiên định.

"Ngươi! Còn dám cãi? Tầm Nhu từ nhỏ đã yếu ớt, hôm nay ngươi tàn nhẫn đánh nó, ngươi là muốn muội muội ruột của ngươi chết ngươi mới vừa lòng?!!" Chu thái phi - Chu Lâm Hinh (mẫu phi của Lam Tầm Nhu) nước mắt ngắn dài lớn tiếng.

Thái thượng hoàng đưa mắt nhìn nhi nữ, lên tiếng hỏi, "Tịnh nhi, con nói cho ta biết vì sao con đánh Tầm Nhu? Lại còn vận mười phần công lực, con đây là bị cái gì? Con phát điên cái gì?!"

"Vân Mộng Giang thị là gia tộc lớn, sỉ nhục đại gia tộc là đại tội, Tịnh nhi là đang giáo huấn cô ta! Huống chi, cô ta còn đối với con dùng lời lẽ hạ thấp danh dự, con đánh cô ta có gì sai?!" Lam Thần Nhiên gân cổ lên cãi, những người này nếu nói lý thì nàng sẽ theo đến cùng!

Lam Hi Thần đứng phía sau biết bản thân không làm gì được trong tình huống này, đành im lặng mong hoàng tỷ đừng cãi cố.

Lam Thần Nhiên quỳ ở dưới sàn lạnh lẽo, hướng Chu thái phi không hề lung lay nói, "Ta chưa từng xem nó là muội muội! Chu Lâm Hinh, ta nói lần nữa cho bà nhớ, bà vì sao lại được như hôm nay, tất cả là nhờ mẫu hậu ta đó! Nếu như mẫu hậu ta không đem bà về, thì đừng hòng bà đẻ ra được đứa con gái mang danh quận chúa!"

"Câm miệng!" Thanh Hành thái thượng hoàng quát lớn. "Con là học ai cái tính trả treo? Càng ngày càng láo xược, không xem ai ra thể thống gì! Hôm nay ta không dạy dỗ lại con, ta tuyệt không phải phụ hoàng con! Người đâu! Mang công chúa ra ngoài phạt quỳ bốn ngày ba đêm, tuyệt không được đem đồ ăn thức uống, không đem bất cứ thứ gì đến, càng cấm không cho ai đến gần. Nếu trái lệnh, ta chém toàn bộ!"

Lính gác bên ngoài nghe lệnh như vậy thật không dám trái, cũng không dám lôi kéo Trưởng quốc công chúa. Thấy bọn họ khó xử, Lam Thần Nhiên tự mình bước đi theo họ, quỳ trước đại điện, lưng thẳng tắp, đoan trang, nghiêm chỉnh.

"Công chúa, người xem thái thượng hoàng...chúng thần cũng không thể làm gì khác. Công chúa đừng giận thần." Một tên lính gãi đầu ngại ngùng.

"Ta hiểu. Ngươi né ta xa một chút, đừng để phụ hoàng nhìn thấy." Lam Thần Nhiên mỉm cười, xua xua tay.

Lam Hi Thần nhìn nàng bị đưa đi, không cam lòng chắp tay cúi đầu, "Phụ hoàng, tuy lần này hoàng tỷ không biết kìm chế, nhưng nhi thần cho rằng, hoàng tỷ nói đúng."

"Ngươi! Hảo! Tỷ đệ các ngươi chỉ biết bao che nhau, không coi luật cung ra cái thể thống gì! Hoán nhi, ngươi có biết hoàng tỷ ngươi trong một ngày hôm nay phạm bao nhiêu tội không? Tội thứ nhất, đả thương thân muội. Tội thứ hai, ngang ngược đối ta cãi chày cãi cối! Tội thứ ba, dùng từ ngữ bất kính với Chu thái phi, đây là đang xem thường ta!" Thái thượng hoàng tức giận không ít, một trận ho khan vẫn không kìm được ánh mắt khó chịu dán trên người Lam Hi Thần.

Y cúi người thêm một cái, nói, "Phụ hoàng, con không có ý bao che hoàng tỷ, con là đang muốn người hảo hảo xem xét lại người bên cạnh mình, đừng đệ bị lợi dụng."

Lam Hi Thần dứt khoát quay người rời đi, cũng chẳng thèm để ý phụ hoàng mình tức đến nói không thành lời. Y là suy nghĩ, từ khi nào, phụ hoàng y lại như vậy chấp mê bất ngộ?

___________

Giang Trừng sau khi biết chuyện cũng thở dài không nói gì. Với tính cách của nàng mà nói, sẽ chịu phạt đến cùng, bốn ngày chính là bốn ngày, sẽ không đứng lên trước thời hạn, cũng sẽ không nán lại một giây một phút nào, cho dù có được tha tội trước thời hạn, vẫn sẽ làm đúng như ban đầu. Tính cách này.....

Không có quá giống người Lam gia.

Bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, lại còn lâm râm đổ mưa, Trưởng quốc công chúa a...chịu khổ rồi.

"Vãn Ngâm qua đây." Lam Hi Thần cắt ngang đoạn suy nghĩ của hắn. Y đã thoát hoàng bào, trung y trắng thuần trên người càng toát lên vẻ dịu dàng vốn có. Vỗ vỗ chỗ trống bên giường, Lam Hi Thần nhướn nhướn mày, "Ái phi, qua đây nằm với trẫm."

Giang Trừng mặt lạnh tanh, lăn đến bên giường nhéo tai y, "Hoàng thượng, thú thật đi, người đối với các phi tử khác cũng dễ dãi vậy à?"

Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay đang đang không dùng sức nhéo lỗ tai mình, hôn nhẹ trên mu bàn tay, nắm thật chặt, khẽ nói, "Phi tử thì nhiều, nhưng ta thích nhất vẫn chỉ có Giang Vãn Ngâm."

Giang Trừng hai má dần đỏ, không tự nhiên mà rút tay về, "Người nói dối làm gì? Ta cũng đâu có ép người thích ta đâu. Hơn nữa hậu cung bao nhiêu giai nhân? Người đừng có qua loa lấy lòng ta. Ninh phi, Hải Quý nhân, Chung Tần, Hứa Thường tại, bao nhiêu mỹ nam tài sắc vẹn toàn không thích, lại đi thích ta làm gì? Ta cũng không biết múa hát, đánh cờ vẽ tranh cái gì cũng dở tệ, nào sánh được như các phi tần khác?"

Lam Hi Thần nụ cười vụt tắt, y nghiêm nghiêm cẩn cẩn ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, "Vãn Ngâm, ta không cần người bên cạnh ta phải biết cầm kì thi họa, càng không cần người ấy phải biết múa hát đàn ca gì. Chỉ cần là ngươi, ta nhất định sẽ thích."

Giang Trừng mở to mắt nhìn y, môi lắp bắp nửa ngày cũng không mở miệng nói câu nào. Những hành động của y biểu hiện tình cảm rất rõ ràng, hắn sao có thể không cảm nhận được? Nhưng mà, Lãnh Phong từng nói, không để tư tình làm ảnh hưởng đến đại cục, hai người bọn họ chỉ là mối quan hệ lợi dụng sòng phẳng không hơn không kém. Vậy mà bây giờ, thực sự phát triển đến mức này. Quá sai rồi!

Lam Hi Thần thấy hắn trầm mặc, lại nghĩ bản thân quá nhanh dọa nhân gia sợ rồi chăng? Vẫn là cần thời gian, dần dần vun vén tình cảm. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần ngay lập tức chuyển chủ đề, "Ngày mai chúng ta đến Trung Sơn một chuyến, tuyệt không có an toàn. Hay là ngươi đừng đi, nếu như có việc gì, trẫm lập tức truyền tin cho ngươi, đến ứng phó sau."

"Không được!" Giang Trừng mạnh mẽ cắt ngang, lại nghiến răng nghiến lợi nói, "Người a, đừng có tự cao! Ta biết người tài giỏi. Linh quyết, tâm pháp, trận pháp đồ, kiếm pháp, cái gì cũng tinh thông, võ công còn thâm hậu, pháp lực cao cường. Nhưng ta cũng không phải là phế nhân, người cũng đừng tưởng ta gả cho người thì trở thành nam nhân yếu đuối như Ninh Viên!"

Lam Hi Thần nhìn hắn không nói, y là đang ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của Giang Trừng. Y không phải xem thường hắn, mà y là không muốn hắn bị thương. Tập kích đợt vừa rồi năm mươi sáu mươi người, toàn là cao thủ linh quyết.... Thực sự khó lường trước được điều gì.

"....người chê ta vướng chân?" Giang Trừng cắn môi, ra vẻ đáng thương tội nghiệp. "Ta biết mà. Thôi người không cần nói gì đâu. Ta biết ta vô dụng, không làm được trò gì ra hồn.... Đi theo lại phiền lòng người khác."

Lam Hi Thần lúng túng, liên tục xua tay, "Không phải không phải. Không phải chê ngươi vướng bận, mà là.... Ý ta là..."

Giang Trừng nhìn y không thể nói ra lí do, liền chắc như đinh đóng cột. Y là sợ vướng víu!

Hắn chấm nước mắt, xoay lưng lại với Lam Hi Thần, "Hoàng thượng, người không mong ta đi? Không mong ta đồng sinh cộng tử với người sao?..... Thật đau lòng."

Lam Hi Thần ấp úng, muốn ôm lấy hắn an ủi, phủ nhận. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị ném cái gối vào mặt.

"Người không cho ta đi thì ta tự đi." Giang Trừng cười không chút quy phạm, phất tay áo xách mông bỏ đi.

Lam Hi Thần vội vã đứng dậy, lao đến chắn trước mặt hắn, "Ngươi đi đâu?"

"...hồi cung chứ đi đâu?" Giang Trừng thản nhiên trả lời. Đúng rồi, đi về chứ đâu có rảnh mà ở lại. Lỡ đâu lại bị lợi dụng thì sao?

Lam Hi Thần nhìn hắn kiên định như vậy, không nói lời nào liền cúi xuống vác người lên vai đi thẳng về giường.

Sau đó....

__________________

"Chủ nhân, thuộc hạ nghe ngóng được rằng, tên hoàng đế kia muốn tự mình đi một chuyến đến Trung Sơn." Nữ nhân áo đen cẩn dực báo cáo.

Nam nhân mặc áo bào đỏ thẫm ngồi chễm chệ trên cao, hai chân dạng rộng. Hai nữ nhân ăn mặc thiếu vải, đưa bộ ngực to đùng cà trên người nam nhân đó không ngừng lấy lòng. Thật giống một hoa hoa công tử.

"Ừm. Chuẩn bị tới đâu rồi?"

Hắc y nữ tử phía dưới trả lời, "Lần trước quân ta sáu mươi người, hợp sức đánh tan nát hơn nửa số quân địch. Bây giờ tên hoàng đế đó dẫn quân, e rằng càng cần nhiều nhân lực."

Nam nhân trên cao gật đầu, vòng tay ôm lấy eo ả gái kế bên, nói "Cần nhiều hơn thì cầm lệnh bài đi đến quân viện. Nhưng tuyệt đối, không được giết tên hoàng đế đó. Bắt sống được thì sẽ trọng thưởng cho ngươi."

"Thuộc hạ không hiểu. Vì sao không thẳng tay giết chết hắn, làm như vậy bảo thạch không phải thuộc về chúng ta sao?" Hắc y nữ nhân đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nam nhân trên cao.

"Ngươi không biết." Nam nhân hồng y nói, "Trước khi Trúc Chi thái hậu qua đời, đã đem chôn vùi Trường Ly ở Tuyết Liên chi băng, đặt vô số cạm bẫy cấm chế. Chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể tiến vào. Cũng chính vì vậy, ta mới gài A Trừng vào hoàng cung."

"Giang Vãn Ngâm hắn có biết không?" Nữ nhân hắc y hỏi.

"Biết." Nam nhân trả lời. "Nhưng A Trừng sẽ không biết ta là chủ nhân của Xích Điêu tộc đâu, ngươi cứ yên tâm. Chờ đến khi A Trừng lấy được bảo thạch từ tay tên hoàng đế đó, ta sẽ nói cho hắn biết sau."

Nữ tử mím môi nhăn mày, "Chủ nhân, người như vậy là đang lừa dối Giang Vãn Ngâm. Nếu như một ngày hắn biết được, e là sẽ hận ngài đến chết."

"Ngươi tưởng ta không sợ ngày đó xảy ra sao? Ta sợ chứ! Nhưng ta đã nói rồi,không để tư tình ảnh hưởng đại cuộc. Người đừng ở đây lải nhải nữa, đi chuẩn bị cho tốt. Ngày mai tập kích một trận cho ra hồn, đánh nhanh thắng gọn đừng để tên Lam Hi Thần nắm thóp sơ hở. Tuy ta chưa đấu với hắn lần nào, nhưng không thể coi thường được." Nam nhân nghiêm giọng, nói.

"Thuộc hạ đã hiểu. Nhất định để chủ nhân hài lòng."

____________________________________

Đoán được "nam nhân" là ai chưa :>>

Tự nhiên thấy hơi cẩu huyết rồi đấy :v

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!!

22/4/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com