Chương 2
Có vẻ nhiều người thích cái hố này của ta..../cảm động-ing/
Cảm ơn nhiều lắm! Dự định bộ này ngọt, sủng, lâu lâu cho miếng vụn thủy tinh :> Nhân vật trong fic này OOC nặng!
__________________________________________
"Hi Thần, mười lăm người." Lam Thần Nhiên híp mắt nói
"? Cái gì mười lăm người?" Lam Hi Thần khó hiểu
"Hôm qua ta mở tuyển nam tài...không ít nam nhân vì dung nhan của đệ mà đến. Sàng lọc tới lui thì chỉ tuyển được mười lăm người. Con số nhỏ như vậy, ta thực sự chưa vừa ý"
"...." Mười lăm mà còn chê ít.
"Hơn nữa, Giang phủ không có người tới. Đệ nói xem, đây có phải là Giang thúc không muốn gả con cho đệ không?"
"Giang phủ không có?" Lam Hi Thần nhíu mày. Y đã nhận được kết quả điều tra của thuộc hạ, dân chúng không ai tên Giang Trừng. Vậy không lẽ...không thể nào!
"Hi Thần, đệ đừng có ở đó mà đắc ý thở phào nhẹ nhõm, dù đệ có không muốn thì cũng vẫn phải liên hôn với Giang phủ thôi. Đây là ý chỉ của mẫu hậu trước khi qua đời, đệ trốn không thoát đâu" Lam Thần Nhiên nhàn nhã nói
"Sao cơ? Sao đệ không biết gì hết?"
"Không biết là đúng rồi. Năm đó mẫu hậu ban hôn, đệ có thèm nghe đến đâu, tiếp đó phụ hoàng trị vì chưa lâu thì Trung Sơn xảy ra cớ sự đệ cũng đã được nghe kể. Dân chúng bấy giờ khổ cực, tổ chức lễ thành thân sa hoa như vậy chắc chắn sẽ gây cho dân chúng sự bất mãn. Hơn nữa, Giang thiếu gia năm ấy còn nhỏ tuổi, cưới cái gì?! Sau này mẫu hậu mất, phụ hoàng vì đau lòng nên bế quan, chuyện hôn sự cũng chưa kịp công bố với thiên hạ. Còn đệ, đệ kế vị không giống các vị hoàng đế khác, đệ không từ ngôi vị thái tử mà lên, đệ chỉ là một vị hoàng tử...lúc đó ta lực bất tòng tâm, không thể giúp đỡ đệ cũng không có biện pháp kéo đệ ra khỏi vòng xoáy của sự tranh ngôi đoạt vị. Là tỷ tỷ không tốt, không bảo hộ được đệ." Lam Thần Nhiên rất hiếm khi nói lời tâm tình ".....Nhìn cái gì? Đừng tưởng nhìn là có thể lấy lòng cho qua chuyện! Ngày mai ta đến Giang phủ bái phỏng, nhất định thương lượng thành công, kéo tiểu thê tử về cho đệ."
"...Tỷ, hay là bỏ đi? Dù sao thì chuyện cũng qua lâu rồi. Bây giờ đột nhiên nói muốn cùng vị Giang thiếu gia kia thành thân...chỉ sợ không thỏa." Lam Hi Thần cười khổ
"Ừm....có lí! Bỏ qua luôn cũng được, dù sao đệ cũng có mười lăm vị tài nhân rồi, sắc phong thế nào thì tùy ý đệ thôi."
"Tỷ...nói thật sao?" Lam Hi Thần mừng rỡ
Lam Thần Nhiên cười tươi gật đầu, "Xạo đó! Muốn đào hôn? Nằm mơ đi!"
_____________________
"Giang thúc, người cảm thấy thế nào?" Lam Thần Nhiên mỉm cười lấy thảo
"Thái hậu trước khi mất có nói qua với ta. Chuyện hôn sự ta không có ý kiến..."
"Ai nói không có ý kiến? Ta là mẫu thân của nó, vì sao lại không biết chuyện này?" Ngu phu nhân giọng nói đầy phẫn nộ
"A di, con biết người nghĩ gì, sợ điều gì, và mong muốn điều gì. A di yên tâm, con sẽ luôn bảo hộ A Trừng. Chốn thâm cung khó lường, đấu đá tranh dành nhất định A Trừng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nhưng người yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ đệ ấy chu toàn. Huống hồ, đệ ấy đã được mẫu hậu con đính ước cùng hoàng đệ thì tự nhiên cũng là con thân đệ, con sẽ không để đệ ấy chịu khổ ở chốn thâm sâu kia." Lam Thần Nhiên nói chắc nịch làm người cương quyết như Ngu phu nhân cũng phải lung lay.
___________________________
Pháo hoa sáng ngời trên bầu trời ban đêm, tiếng trống kèn nhộn nhịp, kiệu hoa đỏ thắm từ từ tiến vào chính cung, đẹp đẽ đến không tưởng.
"Tân nương" được nô tì dìu đến hỉ phòng, đỡ ngồi xuống giường lớn cũng được bọc vải đỏ.
"Tiểu Tâm, hay là ngươi đổi chỗ cho ta đi? Ngươi sau này không phải sẽ rất sung sướng sao? " Giang Trừng chùm khăn voan đỏ chán nản không thôi
"Không được đâu thiếu gia! Làm như vậy không chỉ cả hai chúng ta chịu tội mà cả Giang phủ cũng không yên! " Tiểu Tâm hốt hoảng
"Ài ta đùa mà!... Tiểu Tâm, ngươi nói xem, tên hoàng đế này trông ra sao? Có phải là có bộ râu dài, bụng bự, còn lùn nữa không? Đúng không?"
"Thiếu gia! Hoàng thượng là đệ nhất thiên hạ mỹ nam đó! Nô tì nghe nói hoàng thượng là một người cao ráo, đẹp trai, lại còn hiền lành ôn nhu, lão thiên a~ có nằm mơ nô tì cũng không nghĩ mình sẽ may mắn có cơ hội chạm mặt hoàng thượng! " Tiểu Tâm hai mắt mơ màng, máu mê trai vận chuyển trong cơ thể ngày càng nhanh.
"Xì, ngươi thích hắn như vậy thì cưới hắn luôn đi. Bản thiếu gia một chút cũng không muốn! Ngươi nói xem, trong cung có bao nhiêu là quy tắc, ta thực sự chịu không nổi." Giang Trừng vén khăn voan đăm chiêu nói.
"....đành phải cố gắng thôi. Thiếu gia, nếu người trở thành ái phi của hoàng thượng, ở trong cung sẽ dễ sống sót hơn." Tiểu Tâm như tiền bối dạy bảo vãn bối.
Giang Trừng gật gù.
"Bỏ đi, hoàng thượng tới rồi. Thiếu gia, người mau che khăn lại." Tiểu Tâm cuống cuồng lên.
"Là ta lấy chồng, chứ có phải ngươi đâu...làm quá."
Tiếng cửa gỗ được kéo ra vang vọng, Tiểu Tâm nhún người vấn an Lam Hi Thần, cầm lấy hỉ xứng dâng trước mặt y.
Lam Hi Thần hôm nay cũng một thân hỉ phục đẹp đến chói lóa, ngọc thủ nâng lên nhận lấy hỉ xứng ra hiệu cho tiểu nô tì ra ngoài.
Sau khi Tiểu Tâm lui ra, Lam Hi Thần mới bước tới chỗ Giang Trừng, ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng tay không vén khăn voan lên thể hiện rõ sự miễn cưỡng.
........
"Là ngươi?!!" Giang Trừng thất kinh thốt lên.
Lam Hi Thần cũng đứng hình, nhưng so với Giang Trừng, y bình tĩnh hơn được một chút, nói "Ngươi...là nhi tử của Giang tể tướng?"
"...phải thì sao không phải thì sao?" Giang Trừng ngang ngược trả lời.
Lam Hi Thần trước giờ vốn không thích cách nói chuyện này, vung tay hất tung khăn voan trên đầu Giang Trừng, nắm lấy cổ tay hắn kéo cả người hắn ngã vào lồng ngực mình.
"Phải thì cũng là thê của trẫm, không phải cũng là thê của trẫm. Ngươi căn bản chạy không thoát..."
Giang Trừng ghét bỏ đẩy y ra, "Bệ hạ, thời gian không còn sớm...người quay về nghỉ ngơi đi."
"Quay về? Quay về đâu? Phòng của ta ở đây thì quay về đâu?" Lam Hi Thần nắm cằm Giang Trừng, ép hắn phải nhìn y.
Giang Trừng nghiến răng tức giận, đảo mắt suy nghĩ rồi nhếch môi cười. Đem trâm phượng cùng mái tóc đen thả xuống, tiện tay cởi luôn ngoại bào cùng trung y, ánh mắt gợi tình nhìn Lam Hi Thần, "Bệ hạ, lẽ nào còn muốn viên phòng?"
Lam Hi Thần khẽ rùng mình, liếm môi khô khốc. Nghĩ đến tiểu yêu này chiêu trò đầy rẫy liền cũng hòa hợp mà diễn theo hù Giang Trừng một phen thót tim.
"Đêm tân hôn, không động phòng thì ngươi nghĩ làm gì? Trước đây nghĩ rằng bản thân phải biết lễ nghĩa, không được quá xông xáo mà dọa sợ tiểu thê tử. Hiện tại tiểu thê tử lại chủ động như vậy, trẫm cũng thật là vừa ý."
Giang Trừng đổ mồ hôi hột, thấy Lam Hi Thần tiến về phía mình mỗi lúc một gần liền lùi lại.
Lam Hi Thần áp sát Giang Trừng xuống giường, dở giọng không đứng đắn, "Tiểu thê tử, ngươi thân thể nhỏ nhắn, mềm mại như vậy thật làm trẫm cao hứng"
"Ngươi!... Bệ hạ, ban nãy ta chỉ giỡn thôi, giỡn thôi. Người thiên vạn không nên làm thật."
Lam Hi Thần phì cười, tay cởi bỏ ngoại bào của mình, cũng nằm xuống bên cạnh hắn.
"Uy, bệ hạ, người làm cái gì??? Không phải đã nói người về cung đi sao?" Giang Trừng bất mãn
Lam Hi Thần đột nhiên ôm lấy hắn, đỡ hắn ngồi lên đùi mình, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai hắn, "Giang Trừng, ngươi phối hợp đóng kịch với ta. Bên ngoài có tai mắt, ngươi giả vờ một chút, đừng quá lộ liễu."
Giang Trừng hắn minh bạch, đưa tay ôm lấy cổ y nói nhỏ, "Vậy bệ hạ phải trả công cho ta... Đóng kịch cũng rất mệt."
Lam Hi Thần mỉm cười, đưa tay nhéo bên eo hắn. Giang Trừng rất phối hợp thả nhẹ giọng, còn cố tình nói khá lớn, "Bệ hạ, người nhẹ tay một chút. A Trừng chưa từng trải qua loại chuyện này nên không có kinh nghiệm hầu hạ người. Bệ hạ đừng tức giận."
"Trẫm hiểu mà, từ từ rồi sẽ quen..."
Ở bên ngoài hỉ phòng có bóng người xoay đi. Tiến thẳng tới trong bóng tối trùng trùng.
_________________
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào gương mặt sắc sảo của nam nhân. Hắn khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời.
"Dậy rồi?" Lam Hi Thần gấp lại bản tấu chương, đưa mắt nhìn Giang Trừng.
"...Bệ hạ, người còn mục đích gì? Nói thẳng ra luôn đi." Giang Trừng vừa tỉnh dậy nhưng luôn sáng suốt, hắn chán nản nhìn y.
"Nếu như A Trừng đã đoán ra thì hỏi trẫm làm gì?"
"Hừ, ban đầu ta còn nghĩ người là vì chốn hậu cung quá vắng vẻ nên lấy ta, thực sự không ngờ rằng người lại thâm sâu như vậy. Quan lại triều đình tuy cung phụng người nhưng chính là bằng mặt không bằng lòng, âm thầm chia bè kết phái, ngầm nuôi binh lực muốn tạo phản. Người tuy biết rõ nhưng lại không thể vạch trần vì thế lực của bệ hạ liên minh với Trưởng quốc công chúa tuy cực đại, nhưng cũng khá khó đối phó bọn phản quan kia. Cho nên! Lấy ta vì muốn có một phần thế lực của nhà ta...sai chỗ nào không?" Giang Trừng thản nhiên nói.
Lam Hi Thần âm thầm đánh giá về trí tuệ của người này. Thông minh!
"Một chữ cũng không sai." Lam Hi Thần mỉm cười "A Trừng, chuẩn bị một chút, hôm nay trẫm sẽ sắc phong ngươi."
"Bệ hạ, người sắc phong ta nhưng không ngó ngàng gì đến dàn nam nhân được tuyển chọn kia...có phải hay không là đang muốn thể hiện với thiên hạ rằng người rất sủng ái ta? Bệ hạ là đang muốn gây hiểu lầm cho quan đại thần triều đình?" Giang Trừng không thèm nhúc nhích, chỉ hoạt động cái miệng.
Lam Hi Thần lại một lần nữa cảm khái nhân sinh. Quá thông minh rồi đi?!
"Nếu như ngươi đã hiểu rõ như vậy, thì nên giúp trẫm một tay. Trẫm biết ngươi cũng chả ưa thích gì trẫm, nhưng hiện tại ngươi đã gả cho ta thì ngươi bổn phận đương nhiên phải tương trợ phu quân. Hơn nữa, hai ta hợp tác sòng phẳng, trẫm nhất định không để ngươi chịu ủy khuất." Lam Hi Thần như có như không nói
Giang Trừng đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy mình có chút...lép vế.
"Không thỏa! Ta đã cứu mạng bệ hạ một lần, hiện tại người phải trả công cho ta chứ?! Sao ngược lại ta phải giúp người?"
"Hảo. Ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải phối hợp với trẫm, trước mặt mọi người hai ta sẽ là phu thê ân ái. Còn khi không có ai, chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Lam Hi Thần ánh mắt khẳng định nhìn Giang Trừng.
Được a. Dù sao hắn cũng không thiệt, ngược lại còn rất lời...
___________
Lễ sắc phong diễn ra cực kì hoành tráng. Cũng phải thôi, Giang Trừng là con nhà danh giá còn là đồng minh vững chắc của Trạch Vu đế, lễ không lớn mới lạ.
Giang Trừng quả thực cực kì cực kì "hãnh diện" khi trong cung chỉ một mình hắn được phong phi. Hắn không biết đã rủa thầm Trạch Vu đế bao nhiêu lần nhưng chưa hề đã miệng!
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Xét thấy Giang tài nhân phẩm hạnh tốt đẹp, tài năng hơn người. Nay phong làm Giang phi, ở bên cạnh cùng trẫm phân ưu, lo việc hậu cung.
Khâm thử. "
Vị công công đọc lớn giọng, cuộn thánh chỉ lại đưa cho Giang Trừng, "Giang phi, người hiện tại lớn nhất ở hậu cung, trách nhiệm coi sóc hậu cung đương nhiên thuộc về người. Mong người giữ gìn hậu cung êm ấm."
Giang Trừng nhận chỉ mà nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng nở nụ cười, "Đa tạ công công dành lời chúc tốt đẹp cho ta."
Đến khi vị công công kia đi khỏi, Giang Trừng liền ném thánh chỉ xuống đất, mém tí thì giậm nát cả hoàng thượng "thánh ân".
"Tên hoàng đế chết tiệt! Có cần phải lộ liễu như vậy không?" Giang Trừng lẩm bẩm mắng thầm
"Ấy ấy thiếu gia! Người mau nhặt thánh chỉ lên a! Trưởng quốc công chúa cùng Hạ quý tần đến tới cửa rồi" Tiểu Tâm từ ngoài hốt hoảng chạy vào
Giang Trừng cuống lên. Sớm đã nghe đến danh Trưởng quốc công chúa, chính là người trọng yếu của triều đình. Tài mạo vẹn toàn, văn võ cũng song toàn, lại rất có quyền lực và cũng biết chính vị công chúa đó thay hoàng đệ của mình đến Giang phủ cầu thân hắn, thực sự nể! Còn vị quý tần kia cũng có nghe tới. Tất cả nam nhân được tuyển chọn đều chỉ mới được phong tài nhân trừ hắn ra, vậy mà có người được phong làm tần thì quả thực thân phận không bình thường.
Mải mê suy nghĩ, hai người kia cũng đã vào tới. Giang Trừng hồi thần chắp tay thỉnh an.
"Giang phi đừng quá lễ nghĩa, ta không thích." Lam Thần Nhiên mỉm cười nhìn hắn "Giang phi cũng thật có phúc, mới tiến cung đã được phong phi... Hoàng thượng có phải đã có ý với Giang phi?"
Hạ quý tần - Hạ Ân đưa cặp mắt phượng nhìn chằm chằm Giang Trừng. "Bệ hạ...thực sự có ý với Giang phi sao?"
"Không không không!.......Ý ta là không hẳn là như vậy. Không chỉ mỗi bệ hạ có ý với ta, mà hai ta là lưỡng tình tương duyệt!" Giang Trừng nói dối không hề ngượng miệng.
Hạ quý tần rất khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, "Giang phi thực sự rất may mắn."
Lam Thần Nhiên nhìn thần sắc Giang Trừng, bảy phần đoán được ý nghĩ của hắn. "Giang phi, hiện tại hoàng đệ ta thực sự rất thích ngươi. Gặp mặt ta luôn kể về ngươi, cũng quên mất người chị này rồi."
Giang Trừng cố gắng nặn ra nụ cười, "Hoàng tỷ đừng nói vậy, bệ hạ khi ở bên ta đều nhắc đến tỷ."
Lam Thần Nhiên cùng Giang Trừng đối chuyện vui vẻ, chỉ có cái kia Hạ quý tần là bị mưu kế của Giang Trừng gây rối loạn đầu óc.
________________
"Bệ hạ! Người vì sao chọn ta? Hạ quý tần kia gia thế cũng không nhỏ, sao người không bảo hắn giúp?" Giang Trừng chống cằm nhìn Lam Hi Thần bận bịu.
Lam Hi Thần đang phê duyệt tấu chương đột nhiên dừng bút. Phải...vì sao lại chọn Giang Trừng??? Chính bản thân y cũng không biết, do hắn thông minh hơn chăng?
"Lam Hi Thần... Ngươi nếu như không ưa ta thì cũng nên ừ hử một tiếng. Có cần phải khinh ta bằng cách không thèm đếm xỉa tới ta như vậy không?! Quá đáng!" Giang Trừng bĩu môi, đứng dậy đi về giường. "Người a... Quay về phòng mình đi. Đừng ở đây làm phiền ta."
Lam Hi Thần vén áo đứng dậy, tiện tay cởi luôn hoàng bào cùng phát quan bước đến bên giường, không mạnh không nhẹ đẩy Giang Trừng vào trong, chính mình nằm xuống bên cạnh hắn.
"Bệ hạ! Người...làm gì??? Nam nam thụ thụ bất tương thân! Ta là vẫn còn trong trắng đó, biết chưa??? Người về cung đi! Giường rất nhỏ, không đủ chỗ đâu." Giang Trừng cầm gối chắn trước thân thể.
"Ồ? Thì ra ái phi còn "trong trắng". Nhắc mới nhớ...hình như trẫm cùng ái phi còn chưa viên phòng. Đêm nay trăng thanh gió mát, hay là nhân cơ hội này, trẫm vẽ lên tờ giấy trắng???" Lam Hi Thần giọng nói đầy dẫn dụ.
"Lam Hi Thần!"
"Trẫm đang nghe." Lam Hi Thần nhếch môi cười, tay nắm lấy cổ tay Giang Trừng khóa chặt trên chăn nệm.
"Buông tay!"
"Ái phi...trẫm biết ái phi giận dỗi vì dạo này không đến thường xuyên. Nhưng vì việc nước quan trọng nên đành phải để ái phi chịu đựng nỗi nhớ nhung."
Giang Trừng thực cảm thấy buồn nôn, buồn nôn! "Lam Hi Thần...ngươi đừng diễn kịch nhập tâm như vậy chứ!"
Lam Hi Thần bĩu môi, thả Giang Trừng ra, nằm lại về chỗ của mình, "Ngày mai theo như thông lệ thì các tân phi tần sẽ theo hoàng tỷ cùng thái hoàng thái hậu đến chùa Linh Quang trên Lục Đường sơn thắp nhang cầu an cùng cầu duyên, ngươi thân là phi tử lớn nhất ở hậu cung nhất định phải theo. Hơn nữa còn phải bồi chuyện với thái hoàng thái hậu....đây chính là cơ hội tốt để ngươi lấy lòng bà ấy."
"Vì sao ta phải lấy lòng thái hoàng thái hậu?" Giang Trừng chống đầu nhìn y.
"....vì tốt cho ngươi. Sau này sẽ bớt sóng gió." Lam Hi Thần giọng nói có chút não nề.
"Vì sao lại có sóng gió?... Thái hoàng thái hậu khó tính lắm sao?"
Lam Hi Thần gật đầu. Không phải là khó tính, mà là cực kì khó tính!
Giang Trừng thở dài...sao hắn lại phải trải qua cái phận làm vợ người ta như vậy chứ?!!
______________________________________
Chương sau chính thức đấu đá tranh "sủng" :v
ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!
12/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com