Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bỏ bê quá rồi, không quay lại chỉ sợ mấy cô quên ta..... Mà hỏi nhỏ cái, có ai quên hôn??? (Chắc nhiều lắm :v)

__________________________________________________________________

"Không hay rồi! Chủ tử, nô tì cảm thấy vị trí của người đang sắp mất rồi!" tiểu nô tì mặt mày nhăn nhó nhìn Hạ Ân

"Không ngờ lời nói của Giang Vãn Ngâm này lại có trọng lượng như vậy. Khoa trương múa mỏ một chút đã lấy lòng được Hi Thần ca! Huynh ấy vậy mà phong phi cho Ninh tiện nhân kia!" Hạ Ân đập mạnh tay trên bàn.

"Chủ tử, người còn ngồi im như vậy e rằng sẽ bị lật đổ. Tầm Nhu quận chúa còn chưa có quay về, không cứu nổi người đâu!"

"Ngươi đừng nháo. Tầm Nhu tỷ nhất định sớm quay về, biết tin Giang gia nhi tử gả vào cung, tỷ ấy chắc chắn quay về nhanh thôi! Tỷ ấy luôn có ác cảm với người Giang gia mà...Hơn nữa, ta truyền tin rồi, nếu hôm nay tỷ ấy xuất phát, ngày mai chúng ta nhất định sẽ được tin diện kiến."

"Chủ tử quả nhiên thông minh hơn người!"

________________

"Hoàng thượng...người sao lại ban hôn Thất Nghiên vương gia cùng Diệc Tình công tử?" Giang Trừng thực cảm thấy có ẩn tình.

"Ái phi quan tâm hoàng đệ vậy sao?" Lam Hi Thần chưa từng dời mắt khỏi đống công văn dày cộm, nhưng vẫn đối đáp cùng Giang Trừng, mặc dù trước đây y không thích người khác làm phiền lúc đang làm việc.

"Đương nhiên! Thất Nghiên vương gia tốt như vậy, huynh ấy lấy ai thì cũng là quá hời cho người đó."

"Vậy ái phi cho rằng Diệc Tình công tử không tốt sao?"

"....ta cũng đâu biết hắn có gì tốt. Nhưng Thất Nghiên vương gia đa tài như vậy, độc thân không phải tốt hơn sao? Không lo nghĩ chuyện tình cảm, chăm lo cho chính sự quốc gia!"

"Sao lại độc thân tốt hơn? Cho dù hoàng đệ thực sự không cần, trẫm cũng nhất định kiếm một người tốt cho đệ ấy."

"Hoàng thượng....vậy còn Thần Nhiên tỷ tỷ? Người không định ban hôn cho tỷ ấy sao?"

"Hoàng tỷ không thích đâu... Vì trong lòng tỷ ấy có một người rồi. Hơn nữa, tỷ ấy là một người mạnh mẽ, tài trí hơn người, sẽ không cần một mối hôn sự đâu." Lam Hi Thần vẫn không nhìn Giang Trừng lấy một cái, chăm chú tập trung vào công vụ.

"Hoàng thượng... Ta cảm thấy người rất yêu thương tỷ ấy đúng không?" Giang Trừng ngắm nhìn gương mặt góc nghiêng của Lam Hi Thần đến phát nghiện rồi, mắt không rời một tấc.

"....hoàng tỷ là người thân với trẫm từ nhỏ đến lớn. Khi mẫu hậu mất, phụ hoàng biệt lai vô dạng, không một ai kề cận, chỉ có một mình hoàng tỷ, giúp đỡ trẫm leo lên ngai vàng. Những năm đầu trị vì còn chưa biết điều tỷ ấy luôn là người thức khuya dậy sớm chỉ giáo, dạy dỗ trẫm. Một tay hoàng tỷ che chở trẫm khỏi những thế lực khát khao ngôi vị hoàng đế bên ngoài, bao nhiêu năm, tuy hoàng tỷ luôn nghiêm khắc với trẫm...nhưng trẫm nhìn ra được ánh mắt dịu dàng của hoàng tỷ mỗi lần nhìn trẫm."

Giang Trừng im lặng lắng nghe, tuy đã được phụ thân nói về quá khứ tranh ngôi đoạt vị đầy khốc liệt đầy máu me kia, nhưng đến hôm nay mới biết, công lao của Trưởng quốc công chúa thật lớn lao.

"Sao vậy? Hôm nay trẫm đẹp hơn mọi ngày hả?" Lam Hi Thần chống cằm nhìn Giang Trừng đang nhìn mình đắm đuối, tinh thần thoải mái không ít.

"Ừm........ Tự luyến!!!" Biết đã lỡ miệng, Giang Trừng gắt lên như che đậy. Nhưng trong lòng đã thầm nói ngươi lúc nào mà chả đẹp. Không có tiền đồ!

Lam Hi Thần cười khổ, khẩu thị tâm phi là bản tính rồi. Mà bản tính thì khó dời...

____________

"Bệ hạ, quận chúa quay về rồi!" Vũ Chân nét mặt có chút khó xử bẩm báo với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lúc này cũng cao hứng, đẩy trà qua một bên, mặc áo bào đứng dậy hướng đến cung của Giang Trừng mà đi. Y là muốn khoe muội muội!

.........

Giang Trừng nắm trong tay kim châm dài hơn ngón trỏ chăm chú nhìn, phất nhẹ tay còn lại, làn khí hồng nhạt liền tràn ngập, tỏa hương thơm ngào ngạt. Kim châm cứ như vậy thu nhận toàn bộ làn khí thơm nồng đó.

"Công tử... Mau thu liễm, hoàng thượng tới rồi!" tiểu nô tì lay lay Giang Trừng nhướn mày hối thúc.

Giang Trừng vội đem kim châm giấu trong rãnh nhỏ của bàn gỗ. Chỉnh y phục tiếp đón tên hoàng đế mà trong mắt Giang Trừng y chả có một chút liêm sỉ!

Còn chưa kịp thỉnh an, Lam Hi Thần đã kéo Giang Trừng vào trong.

"Ngươi...tính làm gì???" Giang Trừng tuy bị lôi lôi kéo kéo kiểu này nhiều lần. Nhưng vẫn là chưa thích ứng được.

"Công tử... Ý tứ, giữ ý tứ..." Tiểu Tâm tốt bụng nhắc nhẹ

Giang Trừng thật muốn phá nát cái hậu cung này! Tại nó mà hắn phải ý tứ.... Ý tứ cái con khỉ!!!

"Ái phi, hôm nay tới sớm là muốn ngươi đi gặp một người." Lam Hi Thần tâm tình đặc biệt vui vẻ, khiến Giang Trừng cứ cảm thấy kì quái

Mấy ngày nay còn thấy y vì sự vụ bận rộn mà mệt mỏi không ít, vậy mà hiện tại thấy thần sắc y không tồi. Lại còn vui vẻ như vậy...

Giang Trừng trước giờ tinh tế nhạy cảm, tư duy sắc bén sao lại không nhận ra là có chuyện? Nhưng lần này thực sự không đoán ra được gì!

"Hồi bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Hạ quý tần cùng quận chúa đến, nói muốn vào yết kiến Giang phi." Một tên lính canh cửa chạy vào.

Sớm đã đoán ra được kiểu gì cô ta cũng đến đây làm loạn.

"Quận chúa??? Sao trước giờ ta không nghe nói người có muội muội vậy?" Giang Trừng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần nghi hoặc.

Nhất thời y chưa biết trả lời như thế nào, người lạ đã xông vào.

"Giang Vãn Ngâm là ai??? Ra đây bản quận chúa muốn gặp mặt!" Chưa vào đến bên trong mà vị quận chúa này đã la lối gây náo loạn.

Giang Trừng nghe mà giật bắn mình. Kẻ nào mang cái giọng điệu hống hách kia gọi tên của hắn vậy hả?!!

Tầm Nhu quận chúa kia tới tận lúc thấy Lam Hi Thần mới hoảng hồn thu bớt cái giọng mình lại.
"Hoàng huynh, lâu rồi không gặp."

Giang Trừng trong lòng thầm cười khinh, loại nữ nhân thấy nam nhân liền giả nai tơ như vậy hắn gặp qua không ít!

"Ừm lâu rồi không gặp. Tiểu Nhu, muội mới về không nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?" Lam Hi Thần ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô ta.

"A... Là muội quá nôn gặp Giang phi!" Nghe cũng biết, Lam Tầm Nhu giả tạo cỡ nào.

Hạ Ân còn phụ họa thêm, "Ta kể rất nhiều chuyện tốt của Giang phi cho quận chúa nghe. Cho nên, quận chúa rất mong muốn gặp Giang phi!"

Giang Trừng bĩu môi, kể chuyện tốt hay là lôi tổ tông nhà hắn ra chửi?

"Hoàng huynh, ban nãy bên ngoài muội gặp Trạch Luân hoàng huynh, nói muốn gặp huynh bàn chuyện chính sự." Lam Tầm Nhu nói dối không chớp mắt.

"Phải a phải a! Hoàng thượng, chính sự quan trọng, không nên chậm trễ. Giang phi ở đây có hai người chúng ta bầu bạn, sẽ không buồn chán đâu!" Hạ Ân đánh trúng tâm lý Lam Hi Thần, thành công đuổi khéo y đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng ái ngại, lại quay người hướng cửa cung ly khai.

Giang Trừng hắn vốn muốn giữ y lại, mà thôi! Đi rồi cũng được, đỡ vướng chân tay.

"Ngươi là Giang Vãn Ngâm?" Lam Tầm Nhu tức khắc trở về bản chất thật. "Nghe nghĩa đệ ta nói ngươi là người mới mà lại được hoàng huynh sủng hạnh. Cũng thật may mắn đi?"

"....Phải. Đây là phúc phần của ta." Hắn đang nhịn, đang nhịn!

"Nhưng cũng không may cho ngươi, ta không thích người Giang gia, thâm độc cùng rác rưởi như vậy... Hoàng huynh sao lại cưới ngươi vào cung chứ?" Lam Tầm Nhu hất mặt nói, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Thâm độc??? Ngươi dựa vào cái gì nói Giang gia ta thâm độc? Đúng là uổng công Giang gia bao đời nay trung thành tận tụy với đất nước. Hơn nữa, Giang gia chúng ta cũng đâu có cướp miếng ăn của ngươi, ngươi ghét thì phải có nguyên nhân hợp lý!" Giang Trừng thực bức xúc lên tiếng.

"Giang phi bớt giận, Tầm Nhu quận chúa cũng không có ý gì." Hạ Ân lại mỉm cười, khách sáo nói.

"Để ta kể cho ngươi nghe a... Hạ Ân cùng hoàng huynh ta trước đây là bạn thuở nhỏ. Gắn bó như keo sơn, tình cảm nồng nàn thắm thiết. Cho tới khi đủ tuổi, chính hoàng huynh ta ngỏ lời muốn đưa Hạ Ân vào cung. Ngồi vững ngai vàng sẽ lập Hạ Ân làm hậu! Nhưng mà bây giờ a... Có một tên họ Giang đang cản trở. Ngươi nói xem, chuyện này xử lý sao cho thỏa?"

Giang Trừng cười khinh bỉ, "Ngươi nói mấy cái này với ta làm gì? Cũng đâu có liên quan tới ta? Ngươi đừng nghĩ, giữa ta và hoàng thượng có tình cảm thì kể chuyện quá khứ sến sẩm như mấy thoại bản rẻ tiền ở đầu đường xó chợ cho ta nghe thì ta sẽ cảm thấy mình là tiểu tam chen giữa cuộc tình của các ngươi! Đây là hiện thực, làm ơn đi!"

"Ngươi đúng là không biết điều! Ngươi lẽ nào không cảm thấy mình đang cướp đi hạnh phúc của người khác sao? Vô liêm sỉ! Ha.... Hay là ngươi cũng thèm hơi nam nhân quá rồi đi?" Lam Tầm Nhu lúc không có Lam Hi Thần thực sự rất hung.

Hạ Ân bên cạnh trong lòng rất hả hê, nhưng ngoài mặt lại cứ làm vẻ mặt khó xử, khiến Giang Trừng hắn đúng là tức muốn thổ huyết! Ráng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù sao đây cũng là muội muội ruột của Lam Hi Thần, đánh chết ả lại mang họa sát thân. Hắn phải nghĩ cho đại cuộc!

"Cướp đi hạnh phúc của người khác? Ta khi nào làm như vậy? Vốn dĩ muốn an ổn làm một Tài Nhân trong cung, nhưng là do hoàng thượng tự đem ta nâng lên a! Ta cũng đâu có ngu đi từ chối?! Hơn nữa, ta cùng hoàng thượng đêm nào cũng đồng sàng cộng chẩm, chuyện cần làm đã làm, không cần làm cũng đã làm! Mỗi lần ngủ mà không có hoàng thượng bên cạnh, đúng thật là do thiếu hơi nên ngủ không được! Ngươi đoán giỏi như vậy, đi làm thầy bói kiếm được không ít bạc đâu!"

"Ngươi!!!" Lam Tầm Nhu đường đường quận chúa, từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn, nào có bị ăn chửi đá xéo có đầu tư như hôm nay đâu. Việc bốc hỏa là không tránh khỏi.

"Ta làm sao?! Ngươi có gan thì đánh ta đi, để cục tức trong lòng nó to lên thì khổ." Giang Trừng nhếch môi cười khẩy.

Hạ Ân hắn vi nghĩ có Lam Tầm Nhu chống lưng, hôm nay dạy cho hắn một bài học. Đâu có ngờ, Giang Trừng không dễ ăn hiếp!

Lam Tầm Nhu sao có thể chịu được mình bị bẻ lại như vậy. Nhất thời lao tới muốn cho Giang Trừng một bài học, nhưng trước khi kịp chạm tới Giang Trừng đã bị đẩy ra rồi.

"Tầm Nhu, muội làm gì?!" Lam Hi Thần từ lúc nào quay trở lại đứng chắn trước Giang Trừng.

Trong một khoảnh khắc, Giang Trừng sóng người nhìn bóng lưng Lam Hi Thần. Y... Là đang bảo hộ hắn?

"Hoàng huynh, muội nói lí lẽ a! Nhưng hắn nghe không hiểu. Hoàng huynh, huynh lẽ nào thực sự bị tên họ Giang này cho ăn bùa mê rồi sao?!! Còn Hạ Ân thì sao?" Lam Tầm Nhu mục đích vẫn là đổ tội cho hắn.

"Hạ quý tần với ta là bạn bè không hơn không kém!" Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Hạ Ân, "Đệ nói đi, ta ban đầu đâu có ép đệ vào cung? Là đệ tự nguyện muốn như vậy."

Hai người bọn họ rõ ràng đuối lí, còn ngụy biện cái gì nữa?

Giang Trừng tiến lên trước khoác tay Lam Hi Thần, lớn tiếng hô, "Tiễn khách___"

Chủ nhà đã lên tiếng đuổi cổ, có ai mặt dày ở lại mang nhục?!

_____________

"Ái phi, ban nãy trẫm có nghe ngươi nói thiếu hơi ta, ngươi không ngủ được." Lam Hi Thần bình tĩnh hỏi, mặc dù trong bụng đang ngấm ngầm nhịn cười.

"Ai...ai nói?! Đây chỉ là diễn thôi! Người....đừng tưởng thật!" Giang Trừng hai má đỏ ửng, vội cúi mặt.

"Ồ? Chỉ diễn thôi sao? Vậy cái câu... Chuyện gì cần làm cũng làm, không cần làm cũng đã làm thì sao? Trẫm nhớ hình như chưa làm gì ngươi." Lam Hi Thần nắm thóp cũng không vừa.

"....ta bận rồi. Người...người về cung đi." Giang Trừng mặt đỏ tai hồng lật đật đứng dậy muốn bỏ chạy. Tay lại bị Lam Hi Thần nắm lại.

"Ái phi.... Chuyện hôm nay của tiểu Nhu, ngươi vạn nhất đừng để trong lòng."Một câu này của Lam Hi Thần, làm Giang Trừng triệt để mất hứng.

"Lam Hi Thần! Muội muội ngươi phạm trọng tội đó! Nhục mạ đại gia tộc, lăng mạ phi tử của hoàng thượng, chỉ nhiêu đây cũng đủ để muội muội ngươi ăn cơm của đại lao cả nửa năm trời rồi! Ngươi dám để phạm nhân đi, bây giờ còn nhắc với ta sao?" Giang Trừng tức giận nhìn Lam Hi Thần

"Ái phi... Ngươi tha cho tiểu Nhu một lần đi, nó còn nhỏ không hiểu chuyện." Lam Hi Thần áy náy nhìn hắn

"Còn nhỏ không hiểu chuyện? Ha! Vậy thì ai còn nhỏ mà xúc phạm phụ mẫu, gia thất nhà hoàng thượng đều có thể tha thứ đúng không?" Giang Trừng tức giận không ít.

"Ái phi đừng giận, trẫm đền bù cho ngươi?"

"Người đền bù cái gì? Nợ ta nhiều thứ như vậy còn chưa hoàn cho ta đâu." Giang Trừng ghét bỏ đẩy y ra.

"Ngươi muốn Kim bài Miễn Tử? Ta sẽ cho người đem đến cung của ngươi. Được rồi, đừng giận nữa." Lam Hi Thần cười xòa, nắm tay áo Giang Trừng giật giật.

"...Miễn Tử Bài ngươi chắc chắn cho ta đúng không?" Giang Trừng hỏi

"Ừm, cho ngươi rồi thì là của ngươi, tuyệt không được đưa cho người khác!"

"Vậy...cho dù ta phạm trọng tội, cũng không bị xử tử?" Giang Trừng khéo léo hỏi lại, như muốn khẳng định, dù hắn có làm bất cứ chuyện gì, Lam Hi Thần cũng sẽ không xử hắn tội chết.

"Đúng. Cho dù phạm trọng tội cũng sẽ không bị xử tử, chỉ cần có Miễn Tử Bài. Nhưng tránh được tội chết thì cũng không dễ sống đâu, cho nên ái phi có dự định gì thì hãy suy nghĩ thấu đáo. Đừng tự ý làm loạn, đến lúc vỡ lỡ, không ai cứu được ngươi đâu." Lần này tới phiên Lam Hi Thần tụt hứng, y nhấp chút trà rồi đứng lên rời khỏi cung của Giang Trừng.

Tên hoàng đế này...có phải là đoán được hắn sắp làm cái gì không? Vậy thì không ổn, phải xử sự cẩn trọng hơn.

Sống trong hoàng cung, áp lực chồng chất. Thực không dễ dàng chút nào.

____________________

"Hồi hoàng thượng, những thứ này đều là do thần điều tra được. Người từ từ đọc hết, cái này cũng không ít chuyện không liên quan." Vũ Chân thật là một hộ vệ tốt

"Ừm, ta biết rồi."

Trời cũng đã ngả sắc tím, không còn sớm nữa, vậy mà Lam Hi Thần vẫn thẳng lưng, chăm chú đọc toàn bộ những tờ giấy chi chít chữ.

Lam Hi Thần như hiểu hết mọi chuyện... Trước đây có nghe lén được không ít, lại cho đi điều tra ngọn ngành. Thì ra vào hơn 20 năm trước, Trúc Chi hoàng hậu có một người bằng hữu, tốt bụng đem cô ta vào cung, sau đó nhờ vào lời nói của bà có giá trị, nên Thanh Hành đế lập cô ta làm Quý Phi. Quý Phi này sau khi được sắc phong liền dùng thủ đoạn dơ bẩn làm cho tình cảm của Trúc Chi hoàng hậu và Thanh Hành đế trở nên tệ đi. Trong một lần tổ chức đại tiệc mừng Lam Thần Nhiên tiểu công chúa tròn một tuổi, Quý Phi này nuôi ý đồ cùng hoàng đế thị tẩm...Thành công! Ả ta thành công! Không lâu sau đó, sau khi Trúc Chi hoàng hậu hạ sinh Đại Hoàng tử được ba tháng, lộ ra chuyện Quý Phi này mang long thai! Thai nhi được bốn tháng...thiết nghĩ hoàng đế này qua lại với Quý Phi không ít lần. Sau khi y tròn tuổi, Quý Phi kia hạ sinh một bé gái...vậy mà được phong làm Hoàng Quý Phi! Còn Trúc Chi hoàng hậu sau đó lại có mang...Những ngày tháng đó, Thanh Hành đế chưa từng ghé thăm mẹ con y, cùng tiểu hài nhi trong bụng mẹ. Vì trong một lần mẹ y bất cẩn nên ngã, bụng lớn đập xuống sàn, tuy không sao nhưng mẹ y đã phải sinh con ngay...vì để lâu lại cứu không được. Phải, y còn một đệ đệ ruột, cùng một mẹ mà ra...rất giống y tên Lam Trạm. Lam Trạm từ nhỏ đã sinh non nên cơ thể yếu ớt, sau khi mẹ qua đời, huynh đệ y thường bị Hoàng Quý Phi kia kiếm chuyện, giáo huấn. Nhưng những lúc như vậy...hoàng tỷ luôn đứng ra bảo vệ họ. Nguyên lai, hoàng tỷ đã ghét mẹ con Tầm Nhu từ nhỏ rồi. Về sau điều tra tiếp, y đã sớm nhận ra dã tâm của Hoàng Quý Phi kia...cũng biết được nguyên nhân vì sao mẫu hậu đột nhiên qua đời...chỉ có phụ hoàng là không biết gì, vẫn luôn cảm thấy Hoàng Quý Phi kia cần được bảo vệ. Đúng vậy! Hoàng Qúy Phi đó chính là Thái phi Chu Lâm Hinh, là mẹ ruột của Lam Tầm Nhu.

______________________________________________________________

Cũng không tính thêm CP Vong Tiện, mà tại thấy thêm vô cho bớt kịch tính 😆😆😆 có Ngụy lão tổ là đỡ căng thẳng :>>>

Mọi người yên tâm a, để chuộc tội, ta đã viết thêm bên <[Hi Trừng] Tổng hợp Hiện đại văn> Tối nay tung ra cho mọi người đọc. (Để nhớ lại con ad này :>>)

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!

27/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com