Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Dạo này thấy mình hơi hơi năng suất :3

Lại một cái chương 9, hehe sắp chương 10 rồi >< Ta phải suy nghĩ một cái phiên ngoại hay hay để mọi người đọc!

______________________________________

Cao Thường Tại chỉ biết đem gương mặt sớm đã đỏ lên đến Dương Kỳ cung.

Lam Thần Nhiên bị làm phiền lúc đang tỉ thí cờ, cũng không tỏ ra khó chịu, cho mời vào trong. Tưởng rằng nàng sẽ bị bộ dạng dở dở ương ương của Cao Tuyên hù cho sợ, ai ngờ người bị dọa cho hết hồn lại là chính bản thân Cao Tuyên! Bởi vì... Người đang làm đối thủ trên bàn cờ của Trưởng quốc công chúa lại là Trạch Vu đế! Đứng cho đẹp đội hình còn có thêm vài cung nữ.

"Cao Thường Tại đây là bị sao? Trưa nắng nóng chạy đến chỗ ta làm gì?" Lam Thần Nhiên vẫn chăm chú vào bàn cờ, cảm giác bị hoàng đệ ép cờ thật không dễ chịu chút nào!

Cao Tuyên khổ sở không ít, khó khăn nói hết mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, không dám ngẩng đầu lấy một lần.

Lam Hi Thần nghe hết câu chuyện, trong thâm tâm đột nhiên lóe lên chút ý nghĩ, nhưng vẫn là làm tròn bổn phận của một đấng minh quân. "Nếu như Cao Thường Tại nói như vậy, cũng chưa có căn cứ cho lắm. Trẫm sao biết được ngươi là đang nói thật hay là đang vu khống? Thôi thì cho truyền Ninh phi đến."

Một lát sau, Ninh Viên từ bên ngoài bước vào, khuỵu gối thỉnh an hai tỷ đệ đang chăm chú đấu cờ.

"Vậy Ninh phi, người dưới trướng của ngươi đã mở miệng, ngươi có còn khuất mắc gì không?" Lam Thần Nhiên không nhanh không chậm nói.

"Hồi hoàng thượng, công chúa. Ninh Viên nghe không hiểu những lời này, Cao Thường Tại cũng là nói bừa. Vu khống phi tần của hoàng thượng là tội lớn, không bằng không chứng, Ninh Viên không thể phục!" Ninh Viên mạch lạc nói, không chút sợ hãi đối mặt với sự phán xét.

Cao Tuyên đôi mắt đỏ lên, tức đến nỗi thở gấp. "Ngươi!... Ninh phi, ngươi nói ta không có bằng chứng? Bằng chứng chính là ta! Ngươi sai ta làm chuyện gì, ta đều làm! Bây giờ ngươi lại lật mặt, ngươi là muốn đẩy hết cho ta?"

"Đủ rồi!" Lam Hi Thần sớm đã mất hứng "Ninh phi, lấy gì để chứng minh bản thân trong sạch?"

Ninh Viên hình như sớm đã chuẩn bị, "Hồi bẩm hoàng thượng, hải sản mỗi ngày Ninh Viên không hề chối bỏ. Chỉ là muốn bồi bổ cho Giang phi, muốn Giang phi thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh, sớm mang long thai. Nhưng đều là do Ninh Viên ngu muội, không hiểu thấu đáo các loại thức ăn. Cái nào đại bổ, cái nào là đại kỵ. Chuyện này, Ninh Viên sẽ bồi tội với Giang phi sau. Còn chuyện sai Cao Thường Tại trộm Bảo Ảnh thạch của Thái hoàng Thái hậu, hạ Tử Thất Tế vào nghiên tạo hương của Giang phi, Ninh Viên tuyệt đối không có làm!"

Lam Thần Nhiên ồ một tiếng, lại nói, "Vậy... Ninh phi, ngươi lấy cái gì bảo đảm ngươi không làm? Riêng bổn công chúa, từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi không tốt lành gì."

"Ninh Viên lấy đầu mình ra bảo đảm, tuyệt không nói dối nửa câu!" Ninh Viên đưa ba ngón tay ngang khỏi đầu, ánh mắt kiên định nhìn xoáy vào Lam Hi Thần "Hồi hoàng thượng, công chúa. Tẫn Lục cung một tháng Ninh Viên mới đến một lần. Hơn nữa, mỗi lần tới đều là ngồi bên bàn đá ngoài sân, bồi chuyện với Thái hoàng Thái hậu. Chưa từng bước chân vào trong nửa bước. Huống hồ, từ nhỏ đến giờ Ninh Viên chưa từng nhìn thấy Bảo Ảnh thạch, làm sao có thể nhận diện được? Làm sao Ninh Viên biết vị trí của Bảo Ảnh thạch Thái hoàng Thái hậu cất ở đâu? Nếu người không tin, có thể hỏi thử Thái hoàng Thái hậu!"

Lam Thần Nhiên rất khẽ nhếch môi, lại gật gật đầu nói, "Vậy còn Tử Thất Tế kịch độc?"

"Còn chuyện Tử Thất Tế, Ninh Viên khi còn bé sống trong nề nếp quy tắc, như người cũng biết. Ninh phủ của nhà thần trước giờ là đại học viện dạy văn, không dạy võ lại càng không phải dạy y! Bởi vậy, Ninh Viên sinh ra chính là ngu dốt về y dược, độc dược lại càng không thông. Tuy có nghe qua về độc Tử Thất Tế, nhưng cũng là chưa từng nhìn thấy. Độc này không phải chỉ có ở Dược Vương các trong hoàng cung thôi sao? Dược Vương các canh phòng nghiêm ngặt, lại còn nhiều y sư, thái y thường xuyên lui đến. Nếu như Ninh Viên thực sự có ý đồ muốn lấy Tử Thất Tế, chỉ sợ chưa kịp bước đến bậc tam cấp ngoài các, đã bị lính canh đuổi đi rồi, nói chi là sai một Thường Tại nhỏ bé lấy độc hãm hại Giang phi? Làm sao có thể đi vào trong đó lấy độc dễ dàng như vậy? Ninh Viên có mười cái gan, cũng không dám! Nói đến sai khiến người khác, lại càng không thể! Vả lại, tình cảm của Ninh Viên và Giang phi vốn không tệ, nói trắng ra là thân thiết, hoàng thượng người cũng không phải là không nhìn thấy. Vậy thì càng không có lí do gì để sai người ăn cắp bảo vật của Thái hoàng Thái hậu, sai người hạ độc hại chết Giang phi! Xin hoàng thượng minh giám!" Ninh Viên cứ như ấm ức đã lâu, nói cực kì hợp tình hợp lý.

Lam Hi Thần xoa xoa mi tâm, khó chịu lắc đầu, nhưng phải thật kĩ càng để ý mới nhìn thấy, Lam Hi Thần là đang cười khẩy, "Hoàng tỷ, người xử trí giúp đệ. Những chuyện như vậy làm đệ thật mệt mỏi."

Lam Thần Nhiên thở dài, chống cằm nhìn hai con người đang quỳ ở dưới sàn. "Đứng lên hết đi. Chuyện này đã rõ ràng như vậy, Cao Thường Tại còn muốn nói gì nữa đây?"

Cao Tuyên lắc đầu, dáng vẻ như sắp khóc, "Công chúa! Không phải như vậy đâu! Người đừng nghe Ninh phi nói lời bào chữa! Toàn bộ đều là một tay thần làm, trộm đồ, hạ độc, tất cả đều là một mình thần làm! Ninh phi đứng ở trên sai khiến, căn bản không hề đụng tay, làm sao biết được cái gì?!! Công chúa, hoàng thượng, hai người phải nghe Cao Tuyên, nếu không hai người sẽ hối hận đó!"

"Hối hận? Cái gì là hối hận?" Ninh Viên mỉm cười nhẹ nhàng, lia mắt nhìn Cao Tuyên, "Mọi chuyện đều là ngươi dựng lên, muốn hàm oan, bêu xấu danh dự của bản cung! Hiện tại còn ở đây rủa hoàng thượng và công chúa sẽ hối hận? Hoàng thượng và công chúa công tư phân minh, xử đúng tội đúng người, còn phải hối hận sao?!!"

Cao Tuyên hoảng loạn đến cùng cực, không ngờ được hiện tại bản thân bị tiện nhân dập đến thảm hại!

"Người đâu... Đem Cao Thường Tại lôi xuống phạt năm mươi trượng. Lột áo bào phế vị, cấm túc năm năm!" Lam Thần Nhiên hạ nước cờ, không chút quy phạm cười vào mặt Lam Hi Thần. "Ây.... Ta xem xem, đệ giải quyết làm sao?!"

"Hoàng thượng! Công chúa! Cao Tuyên oan uổng! Oan uổng!!!" Cao Tuyên bị kéo ra tiền điện thực thi phạt lệnh.

"Ninh phi cực khổ rồi. Về nghỉ ngơi đi." Lam Hi Thần lạnh nhạt nhìn Ninh Viên, xua xua tay đuổi người.

Ninh phi đành chấp nhận quay người ra về, trong lòng thực sự không hề đắc ý. Phạt như vậy quá mức nhẹ!

"Haha... Tiểu đệ đệ, chấp nhận thua đi! Ván cờ như vậy a... Đệ đi đường nào cũng chết!" Lam Thần Nhiên không chút hình tượng phá lên cười, "Nếu như ván này ta mà không thắng, ta thua cái gì cũng thua, đệ muốn cái gì ta cũng chiều!"

Lam Hi Thần không nói không rằng, hạ trọng lộ nước cờ. "Thật là cái gì cũng chiều?"

Lam Thần Nhiên cơ miệng đột nhiên cứng lại, không tin vào mắt mình soi nước cờ y mới đánh. "Sao... Sao có thể?!!"

"Hoàng tỷ, chúng ta đều lớn rồi. Không được lừa gạt nhau đúng không?" Lam Hi Thần mỉm cười hiền từ nhưng không chút đứng đắn.

Lam Thần Nhiên khóc không ra nước mắt, "Rõ ràng đã tính rất kĩ mà... Chẳng qua là xui thôi, xui thôi. Được rồi! Quân tử nhất ngôn! Đệ muốn gì? Khoan khoan khoan... Cấm không được muốn hưu thê! Nghe chưa?! "

"Đệ biết. Đệ là muốn nhờ tỷ giải quyết hết công vụ giúp đệ trong một tháng tới." Lam Hi Thần vẻ mặt thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn.

"Cái gì?!! Một tháng?!" Lam Thần Nhiên thực muốn cắt cái lưỡi hay hứa bậy của mình! Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, lại không tính phản bác. "Thôi được rồi... Dù sao cũng rảnh rỗi. Đem hết qua đây cho tỷ. Mà tự nhiên sao lại nhờ cái này? Một tháng tới đệ xuất cung?"

"Không có xuất cung. Chỉ là muốn bồi dưỡng tình cảm." Lam Hi Thần nâng vạt áo đứng dậy, cúi đầu nhẹ rồi xoay người đi mất.

Lam Thần Nhiên ngớ người... 'Bồi dưỡng tình cảm' hả?!! 

"Xì... Ban đầu còn sống chết không muốn lấy người ta, bây giờ lại giao đại sự cho cái thân già này chạy đi bồi dưỡng cảm tình. Ta bên cạnh đệ từ nhỏ đến lớn, còn không hiểu đệ? Còn tưởng ván cờ ban nãy đệ thắng ta sao? Ai... Thôi thì lâu lâu làm tỷ như ta cũng phải nhường nhịn..."

_____________

Lam Hi Thần cùng Lam Thần Nhiên tuy là hời hợt với chuyện của Ninh phi và Cao Thường Tại khi nãy, nhưng thật ra đều là suy nghĩ rất nhiều. Còn cẩn thận chạy đến Dược Vương các dò hỏi mấy lần, đem toàn bộ cung nữ, nô tài,... Lôi ra tra hỏi từng chi tiết. Cũng chạy đến Tẫn Lục cung của lão thái hậu Trường Xuân Nghi hỏi khéo.Nhưng quả thực Ninh Viên quá cẩn thận, không để lại chút dấu tích gì.

"Chủ tử, nô tì còn tưởng chúng ta coi như xong rồi! Ai ngờ được, chủ tử lại thông minh, hoạt ngôn đến như vậy! Không những chúng ta toàn mạng trở về, mà còn đổ ngược lại cho tiện nhân đó nữa! Nghĩ sao mà dám bán đứng chủ tử, cho chừa!" Cung nữ đấm bóp cho Ninh Viên, miệng không ngừng hoạt động.

"Hừ! Ta là đang rất bực chuyện đó! Lam Thần Nhiên kia xử phạt nhẹ như vậy, đối với chuyện vu khống hạ thấp nhân phẩm phi tử, thật sự không đáng! Phạt trượng là hình thức dùng để phạt các nô tì, nô tài phạm tội, dùng hình phạt này là quá mức nhẹ!" Ninh Viên nắm chặt lấy tay ghế, hai mắt trợn trừng.

Cung nữ nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, "Nhưng mà... Công chúa không phải phế hiệu, còn cấm túc nữa sao?"

"Cấm túc cũng là hình phạt nhẹ nhàng nhất dành cho phi tử, ngươi không biết sao? Còn phế vị hả... Ha! Chỉ là một Thường Tại, thân phận trước khi vào cung lại thấp hèn, phế hay không thì cũng có khác gì đâu?! Lam Thần Nhiên này chắc là biết không ít chuyện mới phạt Cao Tuyên nhẹ như vậy... Cẩn thận với con ả một chút. Chuyện tốt của ta, không muốn có kẻ chen chân." Ninh Viên híp mắt khó chịu thở hắt ra.

Cung nữ nhíu mày, khó hiểu nhìn chính mình chủ tử, "Người nói Dược Vương các canh phòng nghiêm ngặt. Vậy...chủ tử, người làm sao có được Tử Thất Tế?"

"Hừ, chuyện này có gì khó? Vào lúc giữa đêm sẽ có một lần thay lính canh, tuy là không mất quá nhiều thời gian, nhưng ta vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay." Ninh Viên nhếch môi cười, lại tự đắc mà nói.

____________

"Hoàng thượng người lại tới làm gì?" Giang Trừng không cảm xúc nhìn Lam Hi Thần.

"Ái phi, ngươi sao cứ hỏi trẫm câu này? Trẫm nghe nhiều đến phát ngán rồi đây." Lam Hi Thần bước đến bên hắn, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Y biết hắn còn tức chuyện của Cao Tuyên, nhưng mà cũng tranh thủ xơi chút đậu hũ.

Đúng như dự đoán của y, hắn phản kháng.

"Đừng nháo." Lam Hi Thần ghìm chặt eo Giang Trừng, cằm đặt trên vai hắn nhẹ nhàng khép mắt. Ở bên người này, y phá lệ thoải mái. Mặc dù biết bản thân sẽ bị mắng, bị chửi cho tan nát, nhưng bất quá là y tự nguyện.

"Uy, Lam Hi Thần! Ngươi mau bỏ ta ra, ban ngày ban mặt ôm ấp cái nỗi gì?!" Giang Trừng vô lực đẩy ra y, chán nản vỗ bôm bốp trên lưng y.

Lam Hi Thần ăn đánh cũng vẫn nở nụ cười, "Ái phi, chúng ta cũng đã làm, hiện tại chỉ ôm một cái. Lẽ nào ngươi không thích ôm? Cũng được, không ôm thì làm việc khác."

Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng, vừa tức vừa ngại. Nhớ lại lần đó có bao nhiêu phóng đãng, thực sự muốn một kiếm tự vẫn cho xong. Hắn mẹ nó thực sự hi sinh trong trắng cả đời vì đại cuộc! Nghĩ lại, Giang Trừng thấy bản thân mình thật dũng cảm, thật phi thường cao cả!

 Người ta nói, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Nhưng còn hắn, hắn thà ném ngàn vàng cho chó gặm còn hơn một khắc đêm xuân! Nhớ tới thật vừa buồn bực lại vừa bất lực. Hắn khổ quá mà!

Lam Hi Thần thấy hắn im lặng, tưởng hắn tức giận, liền vội buông ra Giang Trừng. Hắn không thích, y cũng không muốn ép hắn. 

Giang Trừng có chút hụt hẫng khi rời khỏi Lam Hi Thần ấm áp ôm ấp. Vươn tay muốn níu lại... Vẫn là thôi đi. Hắn phải ghi nhớ, bản thân vì lí do gì mới đồng ý lấy vị hoàng đế này.

"Lam....Hoán." Giang Trừng ho khan, khó xử gãi gãi đầu.

Nhìn như thế nào, đều là một bộ đáng yêu vô cùng.

Lam Hi Thần thực là thụ sủng nhược kinh, hai mắt sáng lên, mơ hồ tỏa ra ánh sáng chói mù mắt người khác, "Ta đây, Vãn Ngâm gọi ta."

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn nơi khác, có chút ngại ngùng nói, "Ta có cổ thư...là cổ thư về cách sử dụng Trường Ly thạch. Ngươi không phải...không phải đang cần sao?"

Lam Hi Thần thần tình bỗng dưng nghiêm túc trở lại, "Ngươi lấy ở đâu ra?"

"Chính là... Hôm trước có hồi Giang phủ, muốn tìm kiếm chút đồ dùng. Cũng không ngờ sẽ bắt gặp nó ở dưới đáy ngăn tủ." Giang Trừng sao có thể nói đây là của Ninh Viên đưa chứ?

Lam Hi Thần trong lòng thực sự hoài nghi. Bản thân y đã từng đọc hết tất cả các loại sách có liên quan đến viên thạch này, toàn bộ đều chỉ nói đến hình dáng và công dụng, hoàn toàn không hề nhắc tới cách sử dụng. Tuy là nói đã nghiên cứu tất cả, nhưng y còn một chỗ chưa đặt chân tới. Kho sách quý của học viện Di Trân, thuộc quyền sở hữu của Ninh gia! Vậy mà đột nhiên... Giang Trừng nói hắn vô tình tìm thấy, chuyện này không hề đáng tin.

"Phải, hiện tại ta cần." Lam Hi Thần vốn có nhã hứng ở trên người hắn đòi hỏi vận động thêm một lần nữa, vì chuyện này mà hoàn toàn bay sạch, trong đầu chỉ tâm niệm mau chóng biết được cách dùng.

Các ngươi hỏi tại sao Trường Ly thạch là hồng tâm của nhiều người?

Xin trả lời. Trường Ly thạch là bảo vật của Tiên Hoàng, là báu vật vô giá của thế gian. Sở hữu nó trong tay, không chỉ gia tăng công lực, còn giúp khí huyết dồi dào, cường thân cường tâm, trở nên "thiên hạ đệ nhất" còn có thể nói là "thiên hạ vô song". Tâm can trở nên mạnh mẽ quật cường. Những nước sở hữu chúng cũng có thể khiến quân đội của mình trở nên hùng mạnh, bất bại trên chiến trường. Lợi công, lợi tư, ai mà không có ham muốn? Nhưng cách để chiếm lấy nó thực không hề đơn giản.

Thạch này có một đặc điểm... Dùng máu tim kí "khế ước". Khế ước ở đây vừa là thể hiện sự giao dịch công bằng ở hai bên, khế ước ở đây cũng chính là sự sở hữu vĩnh viễn. Trường Ly sẽ phát huy toàn bộ công lực, cho đến khi chủ nhân nó chết đi. Và nó sẽ nhận chủ khi người có ham muốn chiếm lấy nó đủ mười ngày hiến máu tim cho nó. Chỉ một giọt! Mỗi ngày một giọt! Nhưng mỗi một giọt máu tim...là thống khổ tới cực điểm.

Nhưng y đã quyết định, dù có đánh đổi bao nhiêu thứ quý giá, y quyết thu nó về tay!

Hàn Lãnh Phong cũng có ham muốn đối với nó. Bất quá là do thực lực không đủ, cho nên mới "nhờ vả" Giang Trừng. Dựa vào chút ân tình mà Giang Trừng hắn nợ Hàn Lãnh Phong khi xưa, ngấm ngầm ép buộc hắn ở bên Trạch Vu đế, nhờ tu vi, thực lực thâm sâu cùng thế lực hùng hậu của Trạch Vu đế, đem nó về. Sau đó... Ha! Tước đoạt chứ làm gì?! Chính là muốn Trạch Vu đế một lòng si mê, tự dâng hiến! Cái này gọi là mỹ nam kế...nhưng mà kế hoạch xàm xí nhàm chán như vầy, hắn sẽ không ngờ được, trong tương lai sẽ thành công. Trạch Vu đế thực sự sẽ một lòng một dạ, hận không thể móc tim móc phổi ra mà hiến dâng cho hắn. Bất quá, là chuyện của sau này.

Hơn nữa, Giang Trừng bản tính vốn không thích mang ơn kẻ khác. Cứ coi như đồng ý giúp gã! Nhưng hắn cũng đã nói, hắn chỉ là lấy Trường Ly thạch từ tay Trạch Vu đế, tuyệt sẽ không đi theo gã.

Về chuyện này, Giang Trừng thực sự suy nghĩ rất nhiều. Nếu thực sự có một ngày, hắn thực sự lừa dối Lam Hi Thần, lợi dụng y để lấy bảo thạch... Không biết Lam Hi Thần có ghét, có hận hắn hay không?

______________________

Lam Hi Thần được Giang Trừng đưa cổ thư. Chăm chú đọc, không dời mắt dù chỉ một chút. Ba ngày ba đêm! Y dùng ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ để ngâm cứu chúng. Xem ra, Lam Hi Thần thực sự quyết tâm.

Đến ngày thứ tư, mọi chuyện được y giải quyết xong xuôi, âm thầm sai thị vệ thân cận dẫn quân đến Trung Sơn - nơi mà Trúc Chi thái hậu trước khi qua đời đã khẳng định đem chôn Trường Ly ở đó. Người sở hữu bảo thạch thứ mười bốn của lịch sử, chính là bà. Vốn là sau khi bà mất, sẽ đem nó nhường lại cho con trai là y. Nhưng lúc đó y còn quá nhỏ, không đủ khả năng chiếm hữu loại sức mạnh to lớn đó. Bà vì sợ ngoại nhân có tham vọng, nên đem chôn ở Trung Sơn, nơi mà tuyết băng tích tụ quanh năm suốt tháng. Đem Trường Ly thạch hãm sâu dưới lớp băng tuyết dày cộm, giăng cạm bẫy không cho người ngoài dễ dàng tước đoạt. Lam Hi Thần cũng là từng tới đó, nhưng băng quá dày, không thể xác định vị trí bảo thạch được chôn giấu. Lần này một lần thử thách, đi san bằng Trung Sơn.

Nhưng nếu khua chiêng gióng trống, các tên quan lại đại thần, hoặc một số vị đại nhân lại đánh chủ ý tới, hớt tay trên. Vẫn là âm thầm lặng lẽ, hai ngày mới đến Trung Sơn cạo đi một chút băng tuyết. Tránh gây chú ý cho các nhân vật tai to mặt lớn tiền triều, đương triều, cũng tránh hoang mang cho dân tình.

Làm hoàng đế, một chút cũng không hề sung sướng như người ta thường nghĩ.

___________________________________

Mọi người ơi /nói nhỏ/ Ta có ý định viết một fic Hi Trừng hiện đại thuần thịt... Một màn H bất chấp đường đi lối về của Lam đại với Trừng mei. Có ai ý kiến gì hơn? :3

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

29/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com