2. Rượu Đỗ Khang
"Rút đao đoạn thủy thủy canh lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu."
(dịch thô: rút đao chém nước nước càng chảy mạnh, nâng chén(rượu) giải sầu sầu càng sầu).
Rượu có thể giải trăm ngàn nỗi sầu, cũng có thể làm cho người đã sầu lại càng thêm sầu.
Ngày bảy tháng bảy theo hoàng đạo là ngày lành, cũng là ngày mà tông chủ Lam gia, Lam Hi Thần, kết hôn.
Thư mời đã được đưa đến Liên Hoa Ổ từ một tháng trước. Lúc đó, Giang Trừng bị thương do giải quyết lũ lụt, Lam Hi Thần đã đích thân mang theo thiệp mờ đến thăm hắn.
Giang Trừng nhìn thấy thiệp mời, sắc mặt bình thường, không buồn cũng chẳng vui, chỉ đứng dậy, chắp tay: "Chúc mừng Trạch Vu Quân".
Lam Hi Thần cười khổ, nói cảm ơn rồi rời đi, cứ như vậy, một tháng trôi qua.
"Tông chủ, có người từ Vân Thâm Bất Tri Xứ tới, tông chủ muốn đi..." Môn sinh Giang thị đứng ở ngoài thư phòng nói.
Giang Trừng đẩy cửa đi ra, khóe mắt hơi đỏ, quanh người là mùi rượu nồng đậm, môn sinh kia kinh ngạc, vội nói: "Tông chủ?"
"Ngươi cùng chủ sự đi chọn một ít lễ vật đem tới Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Tông chủ không đi sao ạ?" Môn sinh kia hỏi.
"Ừ, cứ báo thương thế của ta chưa lành, phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian." Giang Trừng hờ hững nói.
"Tông chủ..." Môn sinh kia có vẻ muốn mở lời nói thêm, lại bị ánh mắt của Giang Trừng dọa ngậm miệng, chẳng lẽ ngài ấy không nhận thức được rằng bản thân thích Lam tông chủ à?
"Lui đi." Giang Trừng phất tay, hắn biết đệ tử muốn nói mà không dám, nhưng hắn cũng chẳng để ý, hiện tại đầu hắn hơi đau, tay vịn lên hành lang, chậm rãi đi về phía hồ sen.
Ngày bảy tháng bảy, lễ Thất Tịch.
Khi còn bé, hắn nhớ mang máng hình như có người kéo tay hắn và Ngụy Vô Tiện cùng nhau ngắm hoa đăng trên đường phố Vân Mộng, ánh đèn đủ màu làm người ta hoa mắt, sáng rực cả bầu trời đêm. Bên cầu Vân Mộng còn có một ông lão vẽ tranh bằng đường, đứng gần còn ngửi thấy rõ mùi vị ngọt ngào, nhưng người nắm tay hắn kia thì hắn lại không nhớ ra là ai, chỉ cảm thấy đó là một người rất quan trọng.
Ký ức về Thất Tịch mới nhất là hồi năm ngoái, Giang Trừng đến Lan Lăng dự Thanh Đàm hội, thời điểm kết thúc đã là chạng vạng, Kim tông chủ Kim Quang Dao đề nghị mọi người cùng ở lại dùng bữa, các gia chủ không phản đối, rất nhiệt tình hưởng ứng theo, ngược lại thì Giang Trừng vốn muốn từ chối, nhưng Lam Hi Thần cùng Kim Lăng không ngừng thuyết phục hắn, cuối cùng hắn cũng đành đồng ý.
Lễ Thất Tịch ở Lan Lăng náo nhiệt không kém Vân Mộng, trên đường có rất nhiều cô nương xinh đẹp đánh mắt hướng đến đám người tông chủ bọn họ, Giang Trừng cảm thấy rất khó chịu, hắn không thích việc bị nhìn chằm chằm thế này, lúc ấy Lam Hi Thần đi bên cạnh phát hiện Giang Trừng không thoải mái, nói vài câu với Kim Quang Dao rồi kéo Giang Trừng rời đi.
Giang Trừng thoát khỏi cái bầu không khí ồn ào đó thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dưới gốc cây Nguyệt Lão bình tâm một hồi rồi nói cảm ơn Lam Hi Thần, y lắc đầu cười: "Ta cũng không hợp với bầu không khí náo nhiệt đó."
"Lễ Thất Tịch ở Cô Tô cũng rất đẹp, không biết Giang tông chủ đã từng ghé qua chưa?"
"Chưa từng." Giang Trừng lạnh lùng nói.
"Vậy thật đáng tiếc, nếu sang năm có cơ hội, Giang tông chủ rảnh rỗi có thể ghé qua Cô Tô, ta sẽ dẫn ngươi đi xem, nghe Vong Cơ nói có một loại rượu tên là Thiên Tử Tiếu..."
"Lam tông chủ!" Ngữ khí Giang Trừng đột nhiên trầm xuống, Lam Hi Thần thấy sắc mặt hắn không ổn mới phản ứng lại, y không cẩn thẩn bước vào cấm địa của Giang Trừng mất rồi.
"Xin lỗi." Lam Hi Thần nhẹ giọng hòa hoãn.
"Cảm ơn ý tốt của Trạch Vu Quân." Sắc mặt Giang Trừng dịu đi đôi chút, hắn đi về phía trước vài bước rồi xoay người lại, Lam Hi Thần vẫn đứng dưới tàng cây Nguyệt Lão, những dải lụa đỏ viết tâm nguyện tung bay theo làn gió, Giang Trừng ngẩn người, khó khăn hít thở, hai dòng lệ cứ vậy rơi xuống.
Khái niệm về tình yêu của Lam Hi Thần có hai chữ - Giang Trừng.
Nhưng Giang Trừng thì khác, hắn chỉ nhớ đêm đó Lam Hi Thần đứng tại chỗ nhíu mày nhìn hắn đầy lo lắng, khiến hắn đột nhiên rơi nước mắt mà không rõ lí do.
Rất nhiều năm sau Giang Trừng mới biết tại sao hắn lại có cảm giác nghẹt thở như vậy, bởi hắn đã động tâm với Lam Hi Thần mất rồi.
Lúc ấy Lam Hi Thần đã làm gì? Hình như y đã chạy tới ôm lấy hắn, mùi hương trên người y khiến hắn nhớ tới A tỷ, hắn vùi đầu vào ngực người nọ gọi mấy tiếng "A tỷ", người nọ ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng Giang Trừng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Rồi sau đó nữa thì sao? Hình như hắn đã đến miếu Nguyệt Lão mua dây lụa, viết tâm nguyện lên dây lụa rồi cùng Lam Hi Thần trở về.
Đó là lần duy nhất Giang Trừng hành động tùy hứng như vậy. Nói đúng hơn thì, đó là lần duy nhất hắn hành động theo cảm xúc của mình, lần duy nhất, kể từ sau khi trở thành tông chủ.
Giang Trừng xoa xoa thái dương, cũng một năm rồi, hắn chẳng nhớ mình đã viết gì lên dây lụa đó.
"Tông chủ." Đệ tử phụ trách trông coi hồ sen hành lễ.
Giang Trừng khoát tay ý bảo bọn họ lui xuống, sau lại dặn dò: "Đi lấy rượu Đỗ Khang mà Lam tông chủ tặng tới đây."
"Tông chủ, hôm qua người đã uống cả đêm, có lẽ hôm nay nên nghỉ ngơi sớm đi ạ?"
"Nhiều chuyện! Hôm nay là ngày tốt, đâu phải lúc nào ta cũng được rảnh rỗi thế này." Giang Trừng nói.
Đệ tử kia bất đắc dĩ nhận lệnh lui xuống.
Một lát sau, rượu Đỗ Khang được mang tới, Giang Trừng cầm rượu lên thuyền, sau đó trèo thuyền tới chỗ sâu nhất trong ao.
Giang Trừng ngồi giữa thuyền, nâng vò rượu lên uống một ngụm, miệng lẩm bẩm mấy câu thơ, hai mắt đỏ ngầu.
Giang Trừng không hiểu tại sao một tháng gần đây tâm trạng rất tệ, luôn cảm thấy rất đau khổ. Cái cảm giác này rất giống năm đó Giang gia bị diệt môn, cái cảm giác khi hắn mất đi thứ gì đó rất quan trọng, không thể níu kéo.
Giang Trừng ôm rượu Đỗ Khang lắc lắc đầu, mặt mày xinh đẹp nhuốm một tia say, gió nhẹ thổi qua, hắn cởi giày thả chân xuống dòng nước, lại đột nhiên nhớ ra, vò rượu Đỗ Khang này là do Lam Hi Thần tặng.
Ngày đó, Lam Hi Thần vô tình nhắc tới Thiên Tử Tiếu chọc Giang Trừng tức giận, vì thế Lam Hi Thần lén phái người đi tìm rượu do chính Đỗ Khang ủ để tạ lỗi, Giang Trừng nhận xong thì bỏ luôn vào hầm, không ngờ hôm nay lại muốn uống rượu này.
Giang Trừng tự nhìn lại bản thân, từ khi nào, cái người tên Lam Hi Thần kia, đã bước vào trong tim hắn.
Là ngày lễ Thất tịch, y giúp hắn buộc điều ước của hắn lên cây?
Hay là vô số lần khi các thế gia hùa vào chèn ép hắn, người nọ thu lại nụ cười dịu dàng, nghiêm túc giải vây cho hắn?
Hay là lúc giải quyết lũ lụt, người nọ chắn trước hắn, thay hắn gánh mọi nguy hiểm?
Hay là lúc người nọ đứng cạnh hồ sen, dịu dàng cười với hắn.
Hoặc có lẽ là trong đêm Đoan Ngọ kia, hắn được ôm vào lòng, được nhận một nụ hôn dịu dàng trên trán.
Có lẽ, trước khi Giang Trừng nhận ra, thì hắn đã rung động bởi sự dịu dàng của Lam Hi Thần mất rồi.
Giang Trừng cuối cùng cũng hiểu, khái niệm tình yêu của Lam Hi Thần, nói tới nói lui, chỉ đơn giản là một mình hắn mà thôi.
Giang Trừng lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã tối từ khi nào không hay. Hắn bất giác đã ở đây lâu quá, vội vàng ném vò rượu Đỗ Khang xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm qua mặt nước, vững vàng đáp lên lan can ngọc thạch bên hồ sen.
Cho dù kết quả thế nào, hắn cũng phải đi Cô Tô, đến Vân Thâm để nói rõ lòng mình với người ấy. Nhất định phải nói cho người kia biết tâm ý của mình, rằng hắn sẵn lòng!
Giang Trừng vừa định nhảy xuống khỏi lan can thì thấy một bóng hình phía trước. Lam Hi Thần, trong hỷ phục rực rỡ, đứng dưới ánh trăng, mỉm cười nhìn hắn. Gió nhẹ thổi qua tà áo hai người, hương sen theo gió lan tỏa khắp Liên Hoa Ổ. Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn nhau, một cao một thấp, thật lâu không nói lời nào.
Hồi lâu, Lam Hi Thần cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa: "Ta nghĩ, ta không đợi được ngươi. Quà mừng của Vân Mộng... Vãn Ngâm, chẳng lẽ không xem thiệp mời sao?" Lam Hi Thần cười hỏi.
Giang Trừng sững sờ, quả thật, hắn chưa từng mở thiệp mời đó. Ngày ấy, khi Lam Hi Thần đưa tới, hắn đã giận dữ ném nó vào góc thư phòng. Giang Trừng lắc đầu nói: "Chưa từng."
"Không sao." Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa.
Giang Trừng không hiểu, gió thổi qua khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Đứng trên lan can, sắc mặt ửng đỏ, trong mắt Lam Hi Thần, hắn như một viên ngọc thạch tuyệt đẹp.
"Vãn Ngâm chưa xem thiệp mời cũng không sao, ta sẽ tự mình nói cho ngươi biết." Lam Hi Thần chậm rãi bước tới gần Giang Trừng. Từ chỗ y đến chỗ Giang Trừng chỉ mười lăm bước, mỗi bước y đều nói một câu.
"Từ khi gặp ngươi, ta đã biết Vãn Ngâm chính là định mệnh đời ta.
Khi Vân Thâm bị Ôn gia thiêu hủy, ta luôn nghĩ đến ngươi.
Nếu ta chết, ngươi sẽ ra sao?
Khi Giang gia bị diệt môn, ta hận không thể ở bên ngươi.
Trong Xạ Nhật Chinh, ta muốn mạnh hơn để giúp ngươi chống lại mọi hiểm nguy.
Giang tông chủ thật sự rất mệt rồi, các ngươi đừng rót rượu cho hắn nữa được không?
Ngươi là mãnh hổ, nhưng cũng là tường vi.
Lý do ta muốn trở nên mạnh mẽ, là vì ngươi.
Ta đã ngắm qua vô số hoàng hôn, nhưng đều không có ngươi bên cạnh.
Ngày ấy ở Thải Y trấn, thiếu niên kinh hồng thoáng nhìn, khiến ta nhớ mãi không quên.
Tấu khúc Phượng Cầu Hoàng, chỉ vì ngươi.
Giang tông chủ khi nào mới buông bỏ vẻ ngoài cay nghiệt đó, ta muốn thấy ngươi cười.
Tất cả tình yêu và khát vọng của ta, đều vì một người tên Giang Trừng.
Ngươi đáng giá, nên ta nguyện ý.
Ngươi là trái tim ta, khi ngươi đau, ta biết, và ta cũng rất đau."
"Giang tông chủ ngày ấy tại miếu Nguyệt Lão không cầu nhân duyên, chỉ cầu một đời an yên cùng hy vọng Kim Lăng bình an, vậy Giang tông chủ, ngươi một đời an yên ở đâu?" Dứt lời, Lam Hi Thần dừng lại trước mặt Giang Trừng, ngẩng đầu nhìn hắn, lại hỏi: "Vãn Ngâm, một đời an yên của người, ở đâu?"
Tay Giang Trừng đột nhiên nắm chặt, nghẹn lời. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này lại không thể thốt ra. Hồi lâu, Giang Trừng mới khô khan nói: "Ngươi đã thấy lụa đỏ của ta?"
"Một tháng trước, ta đến Lan Lăng, dưới tàng cây Nguyệt Lão, đã thấy dải lụa ấy."
"Lễ thành thân của ngươi..."
"Ta đã luôn chờ ngươi, Giang Trừng, không phải lễ thân của ta, mà là của chúng ta, nhưng ngươi không tới."
"Ta không biết, ta không biết... Lam Hi Thần, ta..."
"Giang Vãn Ngâm, ngươi đáng giá, nên ta nguyện ý." Lam Hi Thần ngắt lời. Giang Trừng, cười khổ, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Còn ngươi? Ngươi nguyện ý không? Ngươi có muốn không?"
Lam Hi Thần vừa hỏi vừa vươn tay phải ra. Hắn không vội vã thúc giục Giang Trừng, hồi lâu sau, Giang Trừng cũng vươn tay, đặt lên tay Lam Hi Thần.
"Ta, nguyện ý."
Ánh trăng chiếu xuống, Lam Hi Thần mặt đầy ý cười ôm lấy Giang Trừng, nói: "Ngày này, ta đã đợi rất lâu đó."
Giang Trừng chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu.
Lam Hi Thần không nói, khẽ hôn lên trán hắn, thân mật nói: "Trái tim ta đây, chính là nơi bình yên của ngươi, từ nay về sau, ta chính là bến cảng của ngươi."
Giang Trừng không nói, hồi lâu sau, ôm cổ Lam Hi Thần, chậm rãi khóc thành tiếng. Hắn rốt cuộc tìm được chốn bình yên của mình, từ nay sẽ không còn lẻ loi một mình!
Lam Hi Thần cười hiền, cuộc sống của họ, chỉ vừa mới bắt đầu.
Hồi lâu sau, Giang Trừng tìm được thiệp mời trong thư phòng, mở ra nhìn, bên trong thiệp mời trống rỗng, chỉ kẹp hai sợi dây lụa, hai sợi dây lụa buộc lại với nhau. Một sợi cũ hơn, trên đó viết "Chỉ cầu một đời an ổn, Kim Lăng bình an", còn sợi mới viết "Chỉ nguyện bạc đầu không xa nhau".
"Nơi ngươi có thể làm chính mình, ta hy vọng đó là ở bên ta. Bởi vì Vãn Ngâm xứng đáng, cho nên Lam Hoán nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com