Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Sau (End)

Tác giả: CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

-----

Hôm ấy, Lam Hi Thần không về nhà. Anh ấy cũng không đưa ra lời giải thích nào, vì cũng không cần thiết lắm. Và Giang Trừng cũng chẳng có ai để hỏi lí do vì sao anh không về. Nhưng nó cũng không thể làm cậu ngừng mệt mỏi, suy cho cùng cậu cũng nhận ra điều gì làm cậu mất phương hướng cảm xúc.

Nhưng sau khi sáng tỏ mọi thứ, cũng không thay đổi quá nhiều.

Họ vẫn sống cùng nhau như bạn cùng nhà bình thường. Vẫn thỉnh thoảng đi ăn, xem phim, đến cửa hàng tạp hóa, chỉ là không thường xuyên như trước. Cuối tuần thì Lam Hi Thần sẽ nấu ăn cho cậu và đến tối thì cùng nhau xem phim trên mạng để thư giãn. Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc bạn Lam Hi Thần là Kim Quang Dao ghé thường xuyên hơn. Anh ta thường xuyên đến bar hơn, có hôm đến nhà nhưng lúc đó Lam Hi Thần đã ra ngoài. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác ghen là như thế nào rồi, cậu cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy người này. Không nhắc đến chuyện hạn cuối cuộc thi đã đến, thật sự khó để giữ cân bằng giữa công việc cảm xúc. Cậu không nói chuyện với Lam Hi Thần mấy, thời gian gần nhau cũng không nhiều. Giang Trừng không muốn về nhà, cậu không biết khi nào người kia sẽ lại xuất hiện với nụ cười khiến cậu khó chịu. Cho nên, cậu dành cả ngày nghỉ của mình ở bar để giúp đỡ mấy nhân viên bán thời gian và tập trung vào việc tạo ra món mới.

Lam Hi Thần biết cậu bận rộn cho nên cũng không phiền cậu. Có hôm họ còn không nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí tin nhắn hay cuộc gọi cũng không. Lúc họ gặp nhau, Lam Hi Thần hỏi cậu ổn không, cậu cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng chứ không ăn bữa tối do anh nấu.

Cậu ghét cảm giác tương tư, ghen tuông này. Dạo này cậu dễ mắc lỗi trong lúc làm việc, pha nhầm đồ uống, quên kiểm tra nguồn cung. Ông chủ cũng phải bảo cậu ở nhà một ngày để nghỉ ngơi. Cậu thật sự mệt mỏi về tất cả trong thời gian này.

Đôi khi Nhiếp Hoài Tang cũng sẽ gửi tin nhắn, khuyên cậu nói ra mọi chuyện. Nếu không kẻo Lam Hi Thần bị người khác cướp mất, cậu lại căng thẳng tinh thần. Cậu hiểu ý bạn mình, nhưng có can đảm bày tỏ hay không lại là một vấn đề khác. Lam Hi Thần từng nói anh đang để ý một người. Nếu Lam Hi Thần từ chối cậu, không phải sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử khi hai người sống chung sao? Thậm chí, họ có thể còn xem nhau như bạn bè sao?

"Nhưng, cậu đang từ chối cơ hội được yêu đó Giang 'ca'." Nhiếp Hoài Tang thở dài: "Vả lại, có gì tồi tệ nhất xảy ra? Tớ có thể sắp xếp cho cậu nơi ở khác."

Những gì cậu ấy nói cũng có lý, nhưng Giang Trừng muốn mất đi một người bạn tốt như Lam Hi Thần sao? Cậu hưởng thụ thời gian hai người gần nhau và sự quan tâm của anh. Anh là người bạn cùng phòng tốt nhất cậu có được. Nhưng liệu chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa, cậu sắp chịu hết nổi rồi. Cậu kiệt sức rồi, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không biết mình có thể kiên trì được bao lâu và ý nghĩ này khiến cậu sợ hãi.

Cho nên, hôm ấy, trong khi ở nơi làm việc, cậu đã gửi tin nhắn cho Lam Hi Thần nói muốn về cùng nhau, cậu có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cậu thích Lam Hi Thần, cậu biết nó rõ thế nào. Sẽ rất tiếc nếu như đánh mất anh ấy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, nhưng cũng có thể cậu sẽ có được tình yêu.

Giang Trừng liên tục chuyển mắt đến lối ra vào mỗi khi chuông reo. Cậu biết Lam Hi Thần sẽ không đến trễ, nhưng tim cậu cứ không ngưng đập nhanh và cậu không thể tập trung. Cậu hy vọng Lam Hi Thần sẽ bận gì đó và không đến được. Nhưng Lam Hi Thần đã trả lời 'Tôi sẽ đến đó.' làm cậu cứ lo lắng trong lòng mãi thôi.

Nhưng rồi,...

Khi cậu đang nghĩ đến phản ứng của Lam Hi Thần khi nghe cậu thổ lộ, cơ hội không đến. Điều đầu tiên cậu làm sau khi nghỉ là kiểm tra điện thoại. Cậu gõ nhẹ màn hình thấy cuộc gọi nhỡ từ Nhiếp Hoài Tang, nên lập tức gọi lại.

Giọng Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ.

"Giang Trừng, ờ... à, cha cậu..."

Cậu chạy dọc trên đường chính, bắt được một chiếc taxi. Cậu nhờ tài xế chạy nhanh nhất có thể, nhưng tốc độ xe còn không nhanh bằng nhịp tim của cậu lúc này. Cậu đan hai tay vào nhau cố gắng trấn tĩnh bản thân. Những lời Nhiếp Hoài Tang vẫn vang bên tay, cậu vẫn không thể tin được.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, nơi tiếp nhận cha cậu. Cậu chạy đến quầy tiếp tân và dò tên cha.

Nhân viên tiếp tân nhận ra cậu ngay "Cậu Giang." Cô rời nơi làm việc và dẫn cậu đến nơi cha cậu đang ở. Cậu đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới cẩn thận mở cửa vào.

Cha nằm trên giường bệnh, mẹ ngồi bên cạnh. Mắt bà chợt sáng lên khi nhìn thấy đứa con trai không gặp hơn một năm. Đôi mắt tím sáng lên một giây rồi trở lại vẻ nghiêm khắc ngày thường.

"Giỏi nhỉ Giang Trừng." Bà cười châm chọc: "Vẫn còn nhớ ai là cha mẹ cậu."

"M...mẹ." Cậu cụp mắt, sợ phải đối diện với ánh mắt bà. Lỗi của cậu là đã bỏ nhà đi, cho nên cậu không trách bà ấy nổi giận. Nhưng đó không phải điều quan trọng trong lúc này.

"Cha sao rồi ạ?" Cậu hỏi. Khi Nhiếp Hoài Tang nói cha cậu bị tai nạn xe nhập viện tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực, tưởng chừng ngừng đập.

Mẹ cậu tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, trả lời: "Ổn. Nhưng để phục hồi cần thời gian dài."

"Cảm ơn trời." Cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu mừng vì cha cậu vẫn ổn. Cậu đến bên giường nhìn cha, mới một năm mà dường như cha đã già đi vài tuổi.

"Ngụy Vô Tiện đâu rồi ạ?" Cậu đợt nhiên nhớ đến anh trai nuôi, liếc xung quanh không thấy anh ấy. Cậu biết anh ấy sẽ là người đầu tiên đến bệnh viện nếu nghe tin.

"Còn hỏi tôi?" Bà chế giễu: "Không phải hai người đi cùng nhau à?"

"?? Anh ấy bỏ nhà đi?" Giang Trừng không thể tin vào tai mình. Ngụy Vô Tiện cũng đi: "Lúc nào ạ?"

"Cùng ngày với cậu."

Hôm ấy là sau ngày lễ tốt nghiệp. Giang Trừng nghĩ sau khi cậu đi, Ngụy Vô Tiện sẽ là người tiếp nhận tập đoàn. Khi cậu đi thì cha mẹ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc để Ngụy Vô Tiện tiếp quản. Dù sao anh ấy cũng sẽ làm tốt hơn cậu. Nhưng mà, cậu không biết Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đi. Cậu nghĩ trong thời gian này có Ngụy Vô Tiện giúp đỡ cha mẹ. Nhưng hóa ra...

Cậu ngồi trên băng ghế ở hành lang, gom nhặt lại suy nghĩ của mình. Nên gọi cho Ngụy Vô Tiện không? Anh ấy vẫn dùng số cũ chứ? Anh ấy sẽ nghe máy chứ? Anh ấy còn trong nước không? Giang Trừng mở điện thoại để vào danh bạ thì mới thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cậu quên mất Lam Hi Thần. Khi cậu nghe cha mình gặp tai nạn, trong đầu cậu không nghĩ được gì thêm. Cậu gọi cho Lam Hi Thần và chờ anh bắt máy.

Sau hai hồi chuông mà anh đã nhấc máy, cứ như để điện ngay bên mình chỉ chờ cuộc gọi đến: "Giang Trừng, cậu ổn không?"

Giọng anh có vẻ lo lắng.

"À, tôi không sao. Xin lỗi, lúc nãy tôi không thể nhấc máy."

"Đừng lo." Mặc dù chỉ qua điện thoại, cậu cũng có thể biết anh đang cười nhẹ nhõm. Làm cậu càng thấy áy náy vì không gọi cho anh sớm hơn: "Tôi nghe từ đồng nghiệp của cậu. Cha cậu thế nào?"

"Bây giờ ông ấy cũng ổn rồi." Cậu nói: "Có lẽ vài ngày tới tôi sẽ ở đây."

"Ông ấy sẽ khỏe lại sớm thôi." Lam Hi Thần an ủi: "Nếu cậu cần thứ gì ở nhà thì cứ nói nhé."

Gác điện thoại, Giang Trừng thở dài. Có vẻ lời thổ lộ của cậu phải chờ thêm rồi.

Mấy ngày kế, cậu ở bệnh viện để chăm sóc cha. Một số bạn bè và đối tác cũng đến thăm. Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết cũng đến, cậu thấy Nhiếp Hoài Tang là túm sang một bên hỏi cậu ấy biết chỗ Ngụy Vô Tiện ở không. Nhiếp Hoài Tag lắc đầu nói không biết, không nghe nói gì.

"Giang Trừng, giờ cậu định làm gì?"

"Làm gì?" Ném lon cà phê cho người đối diện, Giang Trùng ngồi xuống băng ghế, mở lon của mình uống một ngụm.

"Gia đình cậu. Cậu vẫn còn muốn bỏ đi?"

Lúc đầu, cậu nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ thay thế cậu một cách hoàn hảo để tiếp quản tập đoàn. Nhưng vẫn không thể ngờ tới là anh ấy cũng trốn.

"Tớ đã nói với mẹ tớ hôm qua." Ngón tay lướt qua vành lon: "Tớ sẽ tiếp quản tập đoàn."

"Chờ đã! Có nghĩa là cậu sẽ bỏ công việc và ước mơ của cậu?" Nhiếp Hoài Tang cố gắng đè thấp giọng, nhưng đang rất sốc rồi: "Vậy, những gì cậu làm một năm qua sẽ vô ích? Chuyện cậu và bạn cùng nhà thì sao?"

Cậu chớp chớp mắt, nhớ đến cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn cho mình. Đó là một lời hứa hẹn giữa hai gia đình. Cậu im lặng không nói gì, nhất là khi cậu đã quyết định quay về. Siết chặt lon trong tay, gần như muốn nghiền nát nó: "Tớ không có sự lựa chọn. Tình hình của cha tớ lúc này, tớ phải tiếp quản thôi." Giang Trừng nói.

"Cũng không tệ lắm. Cuộc hôn nhân của cha mẹ tớ cũng là sắp xếp đấy thôi. Đơn nhiên không phải lúc nào cũng hạnh phúc, yêu thương nhau, nhưng hẳn có thể chịu được."

Cậu biết cậu yêu Lam Hi Thần, nhưng không biết anh có như thế không. Tình hình hiện tại, thật tốt khi cậu chưa bày tỏ với anh. Nếu không, cậu lại đau khổ lần nữa và tổn thương Lam Hi Thần.

"Cậu có biết người sẽ kết hôn với cậu?" Nhiếp Hoài Tang tò mò.

Không. Tất cả những gì tớ biết là anh ấy lớn lên ở nước ngoài và gia đình sở hữu một chuỗi bệnh viện. Kể cả bệnh viện này."

Giang Trừng tặc lưỡi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thật sự gia đình cậu đã nợ họ rất nhiều vì họ đã sắp xếp cho cha cậu rất tốt.

Cậu nghe Nhiếp Hoài Tang lầm bầm gì đó rồi thở dài một tiếng, bước đến vỗ vai cậu an ủi: "Đây là cuộc sống của cậu, tớ không thể giúp cậu quyết định. Chỉ hy vọng cậu không hối hận."

Sao lại không? Giang Trừng tự giễu. Cậu từ bỏ ước mơ và cả tình yêu của mình kia mà. Làm sao có thể không cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa? Nhưng, cậu không thể bỏ gia đình, từ bỏ trách nhiệm của mình.

Cậu đã thỏa thuận với mẹ rằng cậu sẽ về nhà tiếp quản việc kinh doanh. Cũng có nghĩa cậu phải viết đơn thôi việc gửi cho ông chủ và báo cho Lam Hi Thần để anh có thể tìm một người khác sống cùng, hoặc chuyển đến sống với em trai, hoặc Kim Quang Dao.

Cậu trở lại căn hộ để dọn đồ. Mẹ cậu muốn cậu bắt đầu dọn về hôm nay trong khi bà đã đồng ý cho cậu tiếp tục làm việc ít nhất hai tuần nữa. Cậu đặt chìa khóa lên ổ vặn, nhưng cánh cửa đã mở toang.

"Giang Trừng, chào mừng quay lại." Đôi mắt anh sáng lên, giọng nói vẫn dịu dàng ân cần như trong trí nhớ cậu: "Cậu đã ăn gì chưa? Tôi vừa nấu bữa tối xong này."

Ngay cả khi Lam Hi Thần không nói cậu cũng có thể ngửi thấy hương vị món canh sườn củ sen cậu thích nhất. Nếu là bình thường cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội được ăn nó, nhưng hôm nay thì ngược lại.

"Xin lỗi, tôi vừa ăn rồi." Cậu trả lời: "Tôi đến thu dọn một vài thứ."

"Cậu sẽ ở lại bệnh viện? Cha cậu sao rồi?"

Khẽ thở dài một tiếng, cậu không trả lời mà trực tiếp quay về phòng.

Đương nhiên Lam Hi Thần quan tâm, nhưng chỉ nghĩ cậu quá mệt mỏi.

Lấy ra tất cả những thứ khi rời khỏi nhà cậu mang theo, quay lại nhìn căn phòng lần nữa. May mắn là cậu không có nhiều đồ, nhưng lại không biết bắt đầu dọn từ đâu. Có lẽ cậu chỉ mang quần áo và đồ dùng thiết yếu, còn lại cứ để bên đội ngũ chuyển nhà lo liệu. Còn đồ nội thất thì Lam Hi Thần muốn làm sao cũng được.

"Giang Trừng?" Lam Hi Thần liếc nhìn hành lý rồi nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách thoáng qua tia hoảng sợ.

"Tôi dọn về nhà." Cậu trả lời, cố gắng để bản thân bình tĩnh: "Đừng lo, tôi vẫn sẽ chia tiền thuê cho đến khi anh tìm được người khác ở cùng."

Lam Hi Thần vẫn im lặng vài giây dường như đang cố tiêu hóa thông tin. Sau đó, anh khẽ mỉm cười: "Tôi hiểu rồi. Tôi hơi buồn vì chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng hẳn có thể gặp cậu ở nơi làm việc chứ?"

Giang Trừng cắn chặt răng, giọng nói dần nghẹn lại khi những cảm xúc như sắp tràn ra: "Tôi, chịu thua."

Cậu tổn thương Lam Hi Thần, đến cả mặt anh cũng méo xệch. Cậu biết rất khó chấp nhận vì không biết thật hay không, lúc này, ngay cả Giang Trừng cũng không tin vào bản thân.

"Cậu bỏ cuộc?" Anh hỏi: "Thế cuộc thi thì sao? Ước mơ mở bar riêng thì sao?"

"Đó là những gì tôi đã quyết định." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thích bằng giọng bình tĩnh. Cậu nói với Lam Hi Thần công việc này khó có thể duy trì cuộc sống ổn định, dù cậu làm việc cố gắng thế nào, tiết kiệm đến đâu cũng không thể mở bar riêng cho mình. Nhưng cậu biết mình thất bại vì biểu cảm trên mặt Lam Hi Thần chứng tỏ anh không tin.

"Với lại, tình hình cha tôi như thế, anh tôi lại biến mất, tôi chỉ có thể trở về nhà thôi." Môi run run thở dài.

"Nhưng, cậu không thể bỏ cuộc như vậy. Chắc chắn sẽ có cách khác...."

Cách khác? Cậu nghĩ là có, nhưng nó lại không tìm đến cậu. Nhiều khi cậu ước điều đó sẽ đến với cậu, nhưng bây giờ cậu đã từ bỏ rồi. Cậu không thể nghĩ ra cách nào vừa có thể thực hiện ước mơ, vừa gánh vác trách nhiệm với gia đình. Cậu không có nhiều sự lựa chọn.

"Không có cách nào khác, đối với tôi." Giang Trừng lên tiếng, không chỉ muốn làm rõ cho Lam Hi Thần hiểu, mà còn nói với bản thân: "Và, chúng ta cũng không nên liên lạc với nhau nữa, xóa số tôi đi."

Ngữ điệu cậu lạnh lùng, hay chính xác hơn cậu muốn biểu hiện như thế, cậu muốn Lam Hi Thần tránh xa cậu, nếu không cậu sẽ không thể kiềm nén cảm xúc bản thân.

Nhưng Lam Hi Thần rõ ràng không tin, anh xoay người cậu lại để hai người đối mặt với nhau. Giang Trừng né tránh ánh mắt anh.

"Cậu đang giấu tôi điều gì vậy Giang Trừng?"

Chắc chắn cậu phải có điều gì giấu giếm, nếu không sao lại né tránh ánh mắt anh.

"Không." Cậu hy vọng có thể tìm ra được lý do tốt hơn trong lúc này, nhưng đầu óc cậu lúc này trống rỗng, nên cậu quyết định nói với Lam Hi Thần sự thật, một phần sự thật.

"Tôi sẽ rất bận khi phải đi huấn luyện để tiếp quản công việc của gia đình, không có thời gian cho bạn bè." Cậu bỏ qua việc sẽ kết hôn, Lam Hi Thần không cần biết điều này.

Mặt Lam Hi Thần lúc này đã khó coi lắm rồi. Nhìn vẻ mặt này của anh làm tim cậu thắt lại, nó làm cậu nghĩ đến quãng thời gian không còn là bạn. Cái cớ cũng chỉ là qua loa và cậu có thể hiểu nếu Lam Hi Thần không tin. Không sao cả, điều cậu cần là Lam Hi Thần tránh xa cậu, để cả hai đều không tổn thương.

"Tôi không thể làm gì khiến cậu ở lại?" Một câu hỏi nghiêm túc, bàn tay đang nắm tay cậu khẽ run. Đôi mắt hổ phách mà cậu đang cố tránh né vô vàn cảm xúc.

"Tôi nghĩ không cần phải thế. Xin lỗi."

"Kể cả khi tôi nói tôi yêu cậu sao."

"..."

Giang Trừng tự nhủ bản thân dù Lam Hi Thần có đưa ra lý do gì thì cậu cũng sẽ bác bỏ được. Cậu đã nghĩ ra mấy phương án trong đầu, nhưng không ngờ Lam Hi Thần sẽ nói ra những lời này, kể cả trong mơ cậu cũng chưa nghĩ.

Cậu cắn môi, buộc mình không nhào vào vòng tay anh. Cậu muốn nghe lời này đến nhường nào, nhưng đến khi nghe được, cậu đã không thể cảm thấy vui, không đúng thời điểm. Khi cậu quyết định rời xa Lam Hi Thần, chuyện này lại đến.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không nghĩ đó là cách hay.*" Cậu giật tay áo mình ra: "Tôi nghĩ tôi từng nói về người tôi phải kết hôn trong tương lai." Cậu nói với anh bằng ngữ điệu lạnh nhạt: "Cho nên, tôi rất trân trọng tình cảm của anh, nhưng tôi cũng không muốn vì đó là lựa chọn sai."

Cậu nhanh chóng mang đồ của mình ra khỏi nhà, đi thẳng đến thang máy điên cuồng ấn nút chỉ hy vọng nó mau mở ra. Cậu cầu cho Lam Hi Thần không đuổi theo, cậu không muốn anh thấy nét rối rắm trên mặt và sự mất kiểm soát của cậu lúc này.

Ngồi trong xe, cậu chỉ muốn đập đầu vào cửa sổ để đánh bay mọi suy nghĩ lúc này. Cậu cay đắng cười, Lam Hi Thần thật không công bằng, nhưng cậu là ai mà than vãn chứ. Người ta thường nói, tình đầu khó thành, bây giờ cậu tin rồi.

Nhìn chiếc xe đen chở Giang Trừng dần xa, Lam Hi Thần cắn chặt răng, hai tay siết chặt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Suốt mấy tháng nay anh luôn giữ tình cảm này trong lòng. Anh quyết định đi nước cờ đầu tiên là đưa ra một vài lời ám chỉ tinh tế, nhưng lại hoảng sợ khi mà người 'bạn cùng nhà' lại dường như đang tránh né anh. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu anh can đảm hơn? Nhưng cũng có một điều anh chắc chắn, đó là anh sẽ không từ bỏ người anh yêu dù có chuyện gì xảy ra.

Rút điện thoại ra và bấm dãy đến dãy số quen thuộc gần đây, đợi người bên kia nhấc máy thì nhẹ giọng: "Vong Cơ, em có thể giúp anh tìm người không? Và còn nữa, gửi một chiếc xe đến, anh về nhà."

Một tháng đầu trở về nhà, Giang Trừng kín lịch với núi bài học về hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi ngày cậu đều bắt đầu công việc rất sớm, mãi đến mười giờ đêm mới xong. Mặc dù bận không kịp thở nhưng cậu cũng rất biết ơn vì nó làm cậu không còn thời gian nghĩ đến người kia và những cảm xúc thừa thãi. Cậu liếc màn hình điện thoại, khẽ thở dài. Cậu đã nói với Lam Hi Thần sẽ cắt mọi liên lạc, điều thật sự vô lý, họ vẫn có thể trở lại làm bạn bè bình thường. Cậu nói sẽ xóa số anh nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

"Chủ tịch Giang." Thư ký cậu - YuJie (Ngọc Khiết) bước vào đưa lịch trình hôm nay cho cậu: "Tôi đã liệt kê bảng biểu của cậu tối nay, còn đây là địa chỉ nhà hàng."

"Nhà hàng gì?" Cậu vừa tìm tài liệu vừa hỏi.

"Gặp đối tượng của cậu, thưa sếp." Người kia nhìn lại, hơi bối rối: "Bà Ngu sẽ đón cậu ở nhà lúc bảy giờ."

Đúng rồi, sao cậu có thể quên chứ. Giang Trừng lầm bầm, cậu có hẹn với người sẽ kết hôn với cậu lần đầu vào hôm nay. Người kia rốt cục từ nước ngoài trở về nên gia đình sắp xếp cho cả hai gặp nhau. Đơn nhiên cậu không muốn đi chút nào, cậu thà bị đống công việc này đè chết còn hơn. Nhưng dù sao cậu cũng thỏa thuận với mẹ rồi, cậu sẽ hủy hôn bởi vì cậu đã nói với cha mẹ, hoặc là cậu sẽ hủy bỏ hôn ước, hoặc cậu sẽ bỏ đi lần nữa. Cha mẹ cậu cũng không còn cách nào, chỉ đành đồng ý, nhưng với điều kiện cậu phải gặp người kia ít nhất một lần để bảo toàn mặt mũi cho gia đình. Sau đó, mặc cậu quyết định.

Đây là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, không xa nhà cậu lắm nên cậu có chút thời gian để thư giãn sau khi đi làm về. Hôm nay tan sớm làm cậu có chút không quen. Cậu nhanh chóng đi tắm rồi chọn một bộ đồ không gây ấn tượng. Cậu liếc nhìn tủ áo của mình, cậu muốn dọa người kia một chút, hy vọng anh ta sẽ hủy hôn luôn, mọi thứ sẽ tốt đẹp với cậu.

Nhưng mẹ cậu chắc chắn sẽ cạo đầu cậu nếu thấy hình tượng y như 'kẻ cướp', hơn nữa, có thể bị tống cổ khỏi nhà hàng luôn.

Mẹ cậu đến nhà cậu đúng bảy giờ, quả như dự đoán. Bà liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới sau đó chỉ giễu nhẹ, có nghĩa là, bà cũng không phản đối cách ăn mặc của cậu, và đơn nhiên không đá cậu khỏi xe vì làm xấu mặt gia đình.

Ánh đèn đường chiếu trên mặt cậu, cậu nâng mắt nhìn dòng người qua lại ngoài cửa xe, tâm trí cậu bắt đầu lang thang về cuộc sống trước đây. Cậu nghe Nhiếp Hoài Tang nói Lam Hi Thần hình như chuyển đi ngay lập tức sau khi cậu về nhà. Nhưng ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng không biết anh dọn đến đâu. Lam Hi Thần là bạn Nhiếp Minh Quyết, vì vậy anh ấy chắc sẽ biết. Vô thức thở dài một hơi, lúc này xe cũng rẽ vào rồi dừng lại. Cậu thường đến nhà hàng để gặp đối tác, bữa tối hôm nay cũng là một buổi gặp gỡ giữa những đối tác, một cuộc gặp gỡ thương mại. Gặp một người cậu chưa từng gặp chỉ vì lợi ích của gia đình.

Sau khi nói tên, nhân viên ăn mặc bảnh bao dẫn họ đến phòng riêng ở phía sau. Họ nghĩ là mình đến sớm, nhưng khi vào phòng đã có một người bên trong đợi họ. Đó là một người đàn ông trung niên mang nét nghiêm khắc trên gương mặt, tựa như mẹ cậu. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến cậu bất động.

"Chào bà Ngu, chủ tịch Giang." Người đàn ông trung niên quay sang chào và bắt đầu giới thiệu: "Tôi là Lam Khải Nhân, chủ tịch hiện tại của Tập đoàn Y tế Cô Tô."

"Rất vui được gặp ông, chủ tịch Lam." Giang Trừng bắt tay người kia, rồi quay sang nhìn mẹ với vẻ hoài nghi: "Đây là người con phải kết hôn? Một ông lão?"

"Thật có lỗi, cháu tôi đến muộn một chút. Nó kẹt xe trên đường đến." Lam Khải Nhân mời hai người ngồi và xem thực đơn trước.

Giang Trừng ngồi xuống, cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên đối diện. Đây là chủ tịch tập đoàn Y tế Cô Tô khủng khiếp kia à. Thư ký cậu từng nói qua vài điều về người này nhưng cậu có chú ý đâu. Nhưng sao cậu cảm giác như thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải?

"Cháu tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, thật xin lỗi vì cách cư xử của nó." Lam Khải Nhân vuốt râu: "Mong chủ tịch Giang có thể nhẫn nại với nó, vì nó có nhiều điểm rất bướng bỉnh."

"Tôi... Tôi sẽ cố gắng." Giang Trừng trả lời, nhưng tâm trạng không tốt lắm. Cậu đã có kế hoạch khác vẹn toàn. Người kia có lẽ sẽ thất vọng khi cậu hủy sự sắp xếp này. Có thể hủy sau hai tuần nữa cho đỡ đường đột? Hoặc có thể sẽ hẹn hò ít nhất một lần để không bị xem như một tên khốn. Giang Trừng âm thầm tự vả mình. Không quan trọng là ở đâu hay bao giờ, cậu sẽ trở thành một tên khốn chắc luôn.

Trong khi họ nói chuyện thì cửa 'kẹt' một tiếng mở ra. Phục vụ vào thông báo người kia đã đến.

Lam Khải Nhân đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị: "Con đến trễ."

"Xin lỗi chú. Con đã nhanh nhất có thể rồi."

Giang Trừng đã nghĩ mọi cách từ chối cuộc hôn nhân này sao cho gia đình không nổi điên, không làm cậu trở thành một kẻ ngạo mạn lố bịch. Nhưng cậu trăm tính ngàn tính cũng không tính ra tình huống thế này.

"Chào chủ tịch Giang."

Một thân áo vest xanh hải quân, Lam Hi Thần từ cửa tiến đến bắt tay cậu. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng và một nụ cười tao nhã trên môi. Đương nhiên Giang Trừng nhận ra nụ cười kia, nụ cười cậu tìm gặp trong mỗi giấc mơ. Không thể nhầm với ai khác.

"Lam... Lam Hi Thần?"

"Hai người biết nhau?" Lam Khải Nhân hỏi, anh gật đầu.

"Thông qua một người bạn, thưa chú." Anh nở nụ cười bí ẩn, rồi để mọi người tiếp tục bữa tối.

Trong đầu Giang Trừng có hàng ngàn câu hỏi, nhưng không thể hỏi lúc này. Dường như chú của Lam Hi Thần không biết chuyện giữa họ mấy tháng trước. Nhưng, cậu không chắc mẹ có thế không, bà bình tĩnh lạ thường.

Cũng như những cuộc gặp gỡ 'mai mối' khác, người lớn ở lại một chút sẽ rời đi. Chú Lam và mẹ cậu rời khỏi đó, cậu định sẽ hỏi những câu hỏi đang bay vòng vòng trong đầu, nhưng cậu chợt nhận ra, não cậu đình chỉ rồi, ngoài việc cúi đầu nhìn và chọn thức ăn cậu không thể thốt ra một từ. Thái độ của Lam Hi Thần làm cậu khó chịu, anh chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế thưởng thức bít tết và rượu vang đỏ như không có gì xảy ra. Anh ấy biết chuyện này không? Biết lâu chưa? Chuyện gì đang xảy ra? Sao anh bình tĩnh như thế?

"Cậu sao đấy Giang Trừng?"

"Trước tiên, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Anh mỉm cười, đặt dao nĩa xuống bàn, tay chống cằm nhìn cậu: "Cậu không nói với tôi cậu là người thừa kế tập đoàn Vân Mộng."

"Tại sao tôi phải nói? Nhất là với người vừa quen biết." Giang Trừng hỏi vặn lại: "Anh cũng có nói anh là người thừa kế Y Tế Cô Tô đâu."

"Ấy, làm sao tôi nói được. Nhất là thời điểm đó." Ngón tay thon dài lướt qua vành ly: "Chú tôi có thể tìm được tôi mất."

"Anh biết chuyện khi nào?" Chuyện đang diễn ra, về chuyện Giang Trừng là 'hôn phu' được sắp xếp.

Lam Hi Thần khẽ thở dài: "Ngay sau khi cậu đi." Anh nói với nụ cười trên môi: "Tôi muốn tìm người cậu được sắp xếp đề kết hôn."

Anh đứng dậy bước khỏi chỗ ngồi, khi Giang Trừng lấy lại được tinh thần thì đã thấy anh đứng trước mặt. Khuôn mặt thoáng vẻ lạnh băng chứ không phải vẻ ấm áp dịu dàng bình thường, vẻ mặt lúc này y như em trai anh vậy, anh nhìn cậu bằng ánh mắt tựa như lửa địa ngục: "Sau đó, bằng mọi giá phải mang cậu về, bởi vì tôi biết cậu ghét hôn nhân bị sắp xếp mà đúng không. Cậu từng nói thế."

Giang Trừng cảm thấy mình như bị dính chặt vào ghế ấy bởi một áp lực vô hình nào đó. Tim cậu bắt đầu đập điên cuồng, nhưng cậu đủ thông minh để không để lộ điểm này. Tại sao cậu không nghĩ là âm thanh khác? Mà khoan, hình như đây không phải vấn đề trọng tâm.

"Nhưng, nhưng...không phải anh nói anh có người mình thích rồi sao?"

Một tiếng cười khẽ truyền vào tai, có vẻ Lam Hi Thần thả lỏng hơn rồi: Chẳng phải tôi nói đến cậu sao. Lúc đó, tôi sợ cậu sẽ có phản ứng xấu nếu bạn cùng nhà bỗng dưng tỏ tình."

Cậu đang cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn loạn này. Cậu vì chuyện hôn nhân, muốn tự quyết định cuộc sống nên mới bỏ đi, sau đó, cậu yêu người bạn cùng nhà nhưng không có can đảm tỏ tình, sau đó cậu quay lại kế nghiệp gia đình và định hủy hôn, và sau đó nữa cậu biết người sắp cùng cậu kết hôn là người cậu yêu. Hả, tình huống quái quỷ gì đây?

"Giang Trừng."

"H...Hả?"

Cậu ngước lên đối diện đôi mắt hổ phách của anh, rất dịu dàng, mềm mại. Ánh mắt khiến cậu không nói nên lời, nó khiến cậu bối rối, khiến tim cậu muốn nhảy khỏi ngực. Nhưng, mọi chuyện thuận lợi như thế, thật khó tin.

"Tôi biết hôm nay cậu đến đây để từ chối cuộc hôn nhân này." Giọng Lam Hi Thần vang vọng trong căn phòng nhỏ: "Đương nhiên tôi hiểu, cậu không muốn kết hôn với người chưa từng gặp mặt. Nhưng..."

Lam Hi Thần quỳ xuống trước mặt cậu, nâng hai tay đang khẽ run lên. Hơi ấm trên tay của Lam Hi Thần lúc này lại như ngọn lửa bùng lên, xuyên qua da, theo máu chảy khắp cơ thể cậu.

"Nhưng mà, tôi không phải người cậu chưa từng gặp. Cậu có biết tôi đã hạnh phúc thế nào khi biết người tôi sắp kết hôn là cậu không? Đúng vậy, chúng ta trước kia là hai người xa lạ, nhưng sau khi sống cùng nhau, dành thời gian cho nhau, tôi lại bắt đầu thích chàng trai chăm chỉ này, chàng trai thẳng thắn và nghiêm túc với công việc, là người luôn hướng đến tương lai."

"Tôi không phải người xa lạ, tôi là Lam Hi Thần, người đã cùng cậu sống dưới một mái nhà, người đã yêu tất cả thuộc về cậu." Anh nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu đầy yêu thương: "Tôi sẵn sàng từ bỏ nếu cậu không có bất cứ cảm giác gì với tôi, đơn nhiên tôi không bỏ mặc cậu. Nhưng, nếu cậu có chút cảm giác gì đó với tôi, dù chỉ một chút thôi, thì cậu hãy cho tôi cơ hội bên cạnh và giúp cậu thực hiện ước mơ."

Giang Trừng hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt cậu dần nóng lên, cứ như máu mọi nơi trên cơ thể đều dồn cả lên mặt, cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa, một cảm giác hạnh phúc mơ hồ, nhưng nói chung là hạnh phúc. Đơn nhiên cậu biết tình cảm mình dành cho Lam Hi Thần. Những cảm xúc khiến cậu đau đớn, ghen tuông đã từng quấn lấy cậu, thứ tình cảm khiến cậu tự cười một mình mỗi khi nghe tiếng chuông cửa reo khi anh bước vào bar với nụ cười rạng rỡ.

"Còn Kim Quang Dao?"

"A Dao?" Lam Hi Thần hỏi lại, dường như có chút bối rối khi nghe cậu nhắc đến người khác: "À, em ấy là bạn lúc nhỏ của tôi thôi. Hiện giờ cũng đã hẹn hò với bạn thân của tôi."

"Cậu ta không phải một mối đe dọa?"

"Tại sao em ấy lại là...?" Sau mấy giây suy nghĩ, Lam Hi Thần không thể nhịn được mà bật cười: "Cho nên, A Trừng, em đang cảnh giác với em ấy à? Anh đảm bảo với em, anh chỉ xem em ấy là em trai thôi. A Dao sinh ra ở Vân Mộng, nên thỉnh thoảng anh hay nhờ em ấy chỉ anh vài bí quyết, và dẫn em ấy đi uống nước cũng chỉ để cảm ơn thôi."

Nhớ đến món súp của Lam Hi Thần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Ờ...ờm."

Chợt nhận ra không khí xung quanh bỗng dưng yên tĩnh, cậu ngước lên thì bắt gặp Lam Hi Thần đang nở nụ cười ẩn ý. Cậu hỏi anh cười cái gì, ai ngờ câu trả lời lại khiến hai má cậu lại bắt đầu nóng lên.

"Anh không ngờ em sẽ ghen tị với A Dao. Anh cảm thấy em khá khó chịu khi có cậu ấy bên cạnh, nhưng lại nghĩ là do em đang căng thẳng với công việc, ài, xin lỗi, đáng lẽ anh phải chú ý hơn."

Sau đó, dường như phát hiện ra gì đó nên anh lại cười: "Nhưng, sao em lại ghen tị với A Dao vậy?"

"Vì tôi thích anh thôi, không phải chuyện bình thường hả?

Căn phòng thoáng chốc lại im lặng. Giang Trừng chớp mắt, bối rối khi thấy Lam Hi Thần khẽ nghiêng đầu, ánh sáng nhẹ chiếu lên đôi gò má xinh đẹp.

"A Trừng, em có biết em vừa nói gì không?

"Hả? Anh không nghe? Tôi nói tôi..."

Nỗi ngượng ngùng trong cậu giờ như lũ vỡ đê tràn ra. Ở đây không có gương nhưng chắc chắn là mặt cậu đỏ lắm rồi. Cậu vừa bị gài phải không nhỉ?

"Nham hiểm!" Ngượng quá hóa giận, cậu định đứng dậy bỏ chạy, nhưng bị tay anh nắm lại, cậu không thể trốn thoát nữa. Anh đã từng để vuột tay cậu một lần, anh mắt Lam Hi Thần càng kiên định hơn, sẽ không có lần thứ hai, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Cổ tay cậu bị nắm rất chặt, nhưng lại không đau. Ngón tay đang giữ tay cậu khẽ run, cậu biết Lam Hi Thần đang căng thẳng, cậu cũng thế.

"Anh không để em trốn trước khi đưa ra câu trả lời thích đáng đâu. Câu trả lời đúng đắn, không phải nhất thời thốt ra."

Lam Hi Thần thật sự nghiêm túc. Bản thân anh vẫn rối rắm lắm, có chút sợ kết quả không như mong muốn, nhưng anh vẫn muốn nói ra.

Cậu nghe rất rõ những lời Lam Hi Thần nói. Giang Trừng tự giễu bản thân, trong khi Lam Hi Thần lấy hết can đảm nắm bắt điều anh muốn, cậu lại như một kẻ hèn nhát không hơn không kém. Mỗi sáng thức dậy cậu đều nói với bản thân nên thú nhận đi, nhưng cuối ngày lại nản chí, và rồi kìm nén tình cảm xong bỏ đi, phủ nhận tất cả tình cảm trong lòng, quả là hèn nhát. Cậu cắt mọi liên lạc với Lam Hi Thần chỉ vì không muốn vướng vào tình huống khó xử hoặc điều gì đó khiến cả hai tổn thương.

Nhưng, chuyện này có ảo quá không nhỉ?

Lúc đó, nếu chọn giữ ước mơ và Lam Hi Thần, cậu chắc chắn sẽ chọn anh. Cậu có thể bỏ giấc mơ mình theo đuổi, nhưng từ bỏ tình yêu của Lam Hi Thần cậu làm không được, mặc dù lúc đó sao mà biết được. Những ngày cả hai sống cùng nhau là chuỗi ngày cậu hạnh phúc nhất. Cậu về nhà có cơm canh nóng hổi đang chờ, có người cùng cậu đi bộ về nhà mỗi cuối tuần, cậu biết được cảm giác khi có người ngồi cạnh cùng nhau xem phim. Những cảm giác vô cùng tuyệt vời, cậu có ước mơ thứ hai rồi.

"Tôi... tôi không biết bản thân mình có thể lâu dài không, nhưng tôi muốn thử. Cho nên, nếu anh yêu tôi... chúng ta có thể đặt ra một kỳ hạn trước, và vẫn giữ cuộc hôn nhân này lại."


Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhìn vào khuôn mặt đã mê hoặc cậu. Đôi mắt thoáng ngạc nhiên mở to lại chứa đầy nét dịu dàng. Nụ cười lan dần trên gương mặt anh, dường như thoang thoảng gió xuân ấm áp chỉ Lam Hi Thần mới có. Cậu không biết làm gì lúc này, chỉ biết phải tiến lên thôi. Lam Hi Thần yêu cậu và cậu cũng thế, lại đơn giản quá cơ. Một cái ôm thoải mái, tựa như trong mỗi giấc mơ của Giang Trừng, mang đến cho cậu cảm giác an toàn, ấm áp và vững lòng, cảm giác gia đình.

Họ tận hưởng cái ôm của đối phương, cảm giác tuyệt vời khi đắm chìm trong tình yêu. Cho đến khi Lam Hi Thần nhúc nhích, anh lùi lại nhìn và đặt một xấp tài liệu lên tay cậu.

Mắt Giang Trừng nhìn xấp tài liệu đầy khó hiểu.

"Tặng em món quà." Lam Hi Thần giải thích: "Anh đã không thể cùng em trải qua sinh nhật, xem đây là quà sinh nhật trễ đi. Hoặc có thể là quà Giáng Sinh sớm."

Lam Hi Thần nghe tiếng cửa mở, anh nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rưỡi.

Anh đặt điều khiển tivi xuống và đi về phía cửa: "Chào mừng về nhà, hôm nay em về sớm."

"Ừm, bọn em vừa nhận thêm một nhân viên bán thời gian và một người đã lên làm nhân viên chính thức, nên em không phải ở lại đến lúc đóng cửa nữa." Giang Trừng vừa mang dép đi trong nhà vừa đưa túi đồ vặt cho bạn trai." Cậu ngồi xuống ghế, ngửi ngửi mùi thức ăn đang lan tỏa trong không khí.

"Hưm, canh sườn củ sen?"

"Đúng rồi, hôm nay anh tan làm sớm. Em muốn ăn trước không?" Lam Hi Thần trả lời: "Anh hâm nóng cho em."

"Sao anh luôn được về sớm thế? Em lúc trước lại chẳng bao giờ về sớm hơn mười giờ đêm." Giang Trừng chán chả buồn nói: "Có vẻ Vũ Tiệp giao việc cho anh ít lắm nhỉ."

Anh hắng giọng, được rồi, anh cũng không biết trả lời thế nào để bạn trai không khó chịu: "Ừm, anh cũng từng làm những việc này. Hơn nữa, Vũ Tiệp cũng giúp đỡ anh rất nhiều."

Giang Trừng bất giác gật đầu. Cậu biết cha mẹ cậu rất hài lòng với cách Lam Hi Thần xử lý công việc, tốt hơn con trai họ nhiều. Dù sao Lam Hi Thần cũng theo học quản lý thay vì học Y giống em trai.

"Để em tắm trước đã." Cậu trả lời cho câu hỏi trước đó của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bước đến bên tivi, chuyển đến kênh tin tức văn hóa. Phát thanh viên là một cô gái tầm hai mươi, xinh đẹp với chất giọng thần thánh vang vang. Lúc anh ở nước ngoài vẫn thường nghe để biết tin tức về quê nhà. Anh không có tuổi thơ tại quê nhà, chỉ có thể biết văn hóa nước nhà thông qua tivi, nên anh sẽ mở kênh này để nghe mỗi khi có thời gian.

"Tiếp tục tin tức hôm nay, chúng tôi xin chúc mừng người chiến thắng cuộc thi cocktail nghiệp dư toàn quốc diễn ra vào tuần rồi."

"Lam Hi Thần! Anh lấy giúp em cái khăn với, em quên mất."

"Đến ngay." Anh mỉm cười, cảm thấy thật biết ơn những khoảnh khắc nhỏ nhoi mà ấm áp này, những khoảnh khắc mà hai năm trước anh không nghĩ nó sẽ có thể xảy ra. Anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng giờ thì...

Ngôi nhà ấm cúng và thoải mái, một căn hộ nhỏ mà hai người đã chuyển đến vào năm ngoái. Họ dự định sẽ nuôi một chú chó vì Giang Trừng nói thích, mà anh thì chả bao giờ nói không với người mình yêu cả. Một ngôi nhà dần được lấp đầy bởi không khí gia đình, có tiếng nước chảy, có mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, tiếng phát thanh viên vẫn vang vang sau lưng: "Khi được hỏi rằng: Làm thế nào để có thể nghĩ ra được công thức này, cậu Giang - người chiến thắng cuộc thi nói rằng cậu ấy muốn tạo ra một loại cocktail nhẹ nhàng, có thể thưởng thức tất cả các ngày trong tuần, một thứ thức uống mà những người bạn đang sống cùng nhau có thể thưởng thức cùng nhau."

"Vâng, 'Roommate' - cocktail chiến thắng lần này sẽ được ra mắt chính thức vào tháng sau tại quán bar Noir ở trung tâm giải trí quận. Nếu bạn muốn đuổi kịp cậu Giang, tôi đề nghị bạn nhanh chân mời bạn cùng phòng của mình đến trước khi thức uống được bán hết. Cảm ơn tất cả, ngày lễ vui vẻ."

----

END 

Chúc các cậu một ngày đầu tháng 3 vui vẻ. Đừng quên dò lỗi chính tả giúp mình nhé, dò rồi nhưng vẫn sợ sót :'>

Cảm ơn.

Mình vẫn đang đào hố đây :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com