Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng người thành thân

" Tông chủ, ta đến trễ" 

Giang Kì mở cửa, trường bào xám tro khẽ tung bay ánh lên vài tia sáng kì dị. 

Giang Kì khẽ xoay người làm thế thủ, Tuế Hoa từ nơi nào hướng đến liền đuợc gã chặn lại.

Kim Lăng thu người tiếp tục tấn công Giang Kì, so với bình thường lần này cậu ra tay càng ác liệt hơn. Kiếm pháp Giang gia từ lúc nào được cậu biến hoá khắc khắc các chiêu đều muốn giết người. 

Giang Kì xoay người né chiêu, không may Lam Tư Truy từ phía sau cũng chém đến. 

" A Kì cẩn thận "

Giang Trừng thấy tình hình không ổn vội triệu Tam Độc một bên chặn đòn của Lam Tư Truy một bên đá cậu một cái khiến cậu văng xa.

" Tông chủ, ngươi lại trốn đi, ta ứng phó được, bằng không họ càng nhìn thấy ngươi cùng người khác họ càng nổi lên lệ khí  giết người"

" Nương tử, ngươi lại cùng hắn nói chuyện?! "

Cả Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đồng thanh như cùng một vật thể mà lên tiếng chất vấn. 

Nói đến lần trước Giang Trừng gặp tình huống này có thể vô cảm ra tay không nghĩ gì. Nhưng hiện tại trước mặt một bên là cháu mình, một bên là đệ tử được trọng dụng của Lam gia. Bảo hắn ra tay?  Hắn không làm được. 

Giang Trừng siết chặt Tam Độc, nghĩ cách đánh ngất bọn chúng.mắt thấy cả hai đang xông về phía mình Giang Trừng vung Tử Điện đánh một đòn, cả hai dù trúng chiêu vẫn như không hề có gì lăm lăm tiến về phía hắn. 

" Thế này là sao? "

Cả Kim Lăng cùng Lam Tư Truy từ lúc nhìn thấy Giang Trừng như mất trí lại như bị người thao túng, đáy mắt long lên sòng sọc tiến lên hiện ý muốn ăn tươi nuốt sống hắn .

" Ban nãy là lão già kia, hiện tại là kẻ này. Giết, ta phải giết hết. Ngươi là của ta. CỦA TAAAAAAA"

Cả hai thét gào mang ra vũ khí chạy đến. Giang Trừng lại lần nữa vung lên Tử Điện. Lần này hắn thả vào linh lực, Tử điện đánh rách quần áo, cũng chém đi da thịt, máu liền đổ ra nhưng cả hai vẫn không hề hấn gì mà chạy đến. 

" Không xong"

Giang Trừng vội nắm tay Giang Kì kéo người chạy đi lại bị Giang Kì bế thốc trên vai, gã cứ xem hắn như bao gạo vác lên mà chạy. 

" Giang Kì, ngươi điên à?? Ta có thể tự chạy được"

" Nắm tay bất tiện, thế này tốt hơn. Vừa hay cũng có thể dụ y ra".

" Y???  Ai???? "

" Quỷ Tân Lang"

"..."

Đúng như Giang Kì đoán. Gã vừa chạy đến đại sảnh bốn phía liền bị tấn công. 

Lam Tư Truy mang đàn tấu khúc, Giang Trừng nghe đến cả người thoát lực nằm yên trên vai Giang Kì. Giang Kì vỗ vỗ eo hắn. 

" Thấy chưa, ta đoán đấy, y chóc luôn này"

" ừ, ngươi giỏi, ngươi là nhất rồi"

Đầu óc Giang Kì trước nay phán đoán rất lanh lẹ, cả đến chơi bạc gã cũng có thể đoán ra xác xuất của kết quả. Chơi mười trận thắng chín trận, người kinh qua giang hồ như Giang Trừng cũng có phần khen ngợi. 

Giang Trừng xoa xoa đầu Giang Kì. Hắn biết mỗi khi Giang Kì cùng hắn ở riêng nhất định lộ ra bản tính trẻ con, Giang Kì cũng không đòi hỏi nhiều, hắn xoa đầu là được rồi. 

Tay còn đặt trên đầu Giang Kì bỗng cảm thấy đau. Là Lam Tư Truy phóng đến chưởng âm, đánh tay hắn một vệt to dài tím đen. 

Giang Trừng "...."

Xoa đầu cũng tính là quá phận sao??!! 

Giang Trừng treo mình vắt vẻo trên vai Giang Kì thầm trợn mắt. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. 

Giang Kì ôm Giang Trừng tránh chiêu quay trái quay phải lại nhảy lên nhảy xuống khiến hắn sốc muốn nôn mửa, cuối cùng cũng không nhịn được mà triệu Tử Điện ra xoay vài vòng. 

Hắn bản thân linh lực không ổn, qua đoạn này bụng dưới đau đến không nhịn được co rút người trên vai Giang Kì. 

Oẹ một tiếng nôn khan. 

Giang Kì lập tức thả hắn xuống, Giang Trừng cả khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. 

Lam Tư Truy ngừng tay. Bên tai Giang Trừng nghe thấy tiếng rên rỉ lấn tới. Khắp nơi la liệt môn sinh của Lam gia nằm đầy đất. Tai chịu ma âm của Lam Tư Truy, thân bị Tử Điện áp xuống dòng điện không cao nhưng cũng đủ tê liệt. Ngày hôm nay của bọn họ thật sự là thê thảm nhất trần đời. 

Giang Trừng vẫn chưa đánh giá được tình hình bỗng có thêm hai cái bóng trắng được ném đến chỗ gần hắn. Là Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng. 

Giang Trừng cùng Giang Kì ngước mắt. Lam Hi Thần một thân cười tựa ngọn gió xuân lại khiến người ớn lạnh bước đến. 

Đôi mắt y nhìn chằm chằm hắn, y đưa tay 

" Giang Nhi, đến bên ta"

Giang Kì hiếm thấy run rẩy một chút, càng thủ hộ Giang Trừng chặt một chút. 

" Giang….. Nhi.. "

Gã lẩm bẩm

" Vậy là y rồi"

Giang Kì nắm chặt tay Giang Trừng biểu ý hắn tin tưởng gã. 

" Tông chủ, ta biết quỷ tân lang là ai rồi"

Gã vừa nói xong liền nghe thấy Lam Tư Truy đánh lên một tiếng chói tai. Lam Hi Thần cũng không vừa, y vung lên Sóc Nguyệt chém một đoạn. Cả hai luồn sát khí chạm vào nhau gây nên một trận gió lớn. Sức uy hiếp không hề nhẹ. 

Lam Khải Nhân cùng một đám môn đồ may mắn ở trong phòng từ đằng xa nhìn ra cảm thán Lam Tư Truy mấy năm nay tiến bộ không ít. Lại nhìn đến Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng ông khẽ lắc đầu. Đứa nhỏ Lam Cảnh Nghi này vậy mà là yếu nhất. Bị Kim Lăng cho một quyền liền bất tỉnh đến bây giờ. 

Lam Cảnh Nghi thấy chiêu bị người chặn đỏ mắt mang theo đàn xông đến vừa đánh đàn lại vừa dùng đàn đánh người, thủ ở pháp nhanh nhẹn nâng lên trực tiếp dùng đàn chém xuống Lam Hi Thần. Thân đàn mang theo sát ý, so với kiếm còn thô hơn nhưng vẫn có thể chém ngang một thân cây đã lớn ở phía sau Lam Hi Thần. 

Lam Khải Nhân nhìn cái cây đã gần trăm năm tuổi từ từ ngã nghiêng thân sắp rơi xuống hàng hiên bên cạnh đến rơi sập hàng hiên khiến ông ôm ngực há miệng muốn xuất đi nửa cái hồn. Vân Thâm Bất Tri Xử a, sao đại hoạ lại chiếu đến rồi. 

" Không tồi"

Lam Hi Thần nhàn nhã cắt đi một bên ống tay ao bị chém đến. Cảm thấy bên còn lại cũng vướng víu, y cắt nốt. 

Để lộ đôi cánh tay săn chắc trắng tựa bạch ngọc vung vẩy Sóc Nguyệt như múa kiếm tiên. Đường kiếm đẹp đẽ nhưng để lại cho Lam Tư Truy không ít vết thương. 

" Sao có thể??? "

Lam Tư Truy mở lớn hai mắt, chỉ trong một sát na nhỏ bé đến mắt thường không thể thấy được lại có thể phóng đến vô số nhát kiếm. Cậu hạ mi mắt, tay chầm chậm đưa lên cổ cảm nhận dòng máu ấm nóng chảy ra. Nếu…. Nếu y không nương tay có phải cậu liền lập tức chết đi??? 

Nghĩ đến đây cả khuôn mặt thiếu niên xanh mét, cả người run rẩy vô lực nhìn Lam Hi Thần tựa nhìn một ác ma vừa từ trong mười tám tầng địa ngục bước ra. 

Giang Kì nhìn hết một màn này càng nắm chặt tay Giang Trừng. 

" Tông chủ, đường cùng rồi, y thực sự là quỷ tân lang"

"..."

Năm ấy Giang Kì từng chạm trán quỷ tân lang một lần, khi ấy y chỉ là một oán linh gần như thành Tà mang lệ khí cùng chấp niệm với tân nương tử mà rút cạn sinh khí những nơi y đi qua. 

Đêm qua khi gã đến rừng mai nơi đó đã không còn vết tích của quỷ tân lang. Gã những tưởng quỷ tân lang đã được xử lý xong. Nhưng không, là y đã tìm được "y" của kiếp này. Y không biến mất, chỉ là y chân chính trả lại một phần hồn phách cùng chấp niệm đời trước cho đời này. 

Lam Hi Thần lại lần nữa đi  đến, Giang Kì lập tức thả tay Giang Trừng. 

" Tông chủ, có phải rất lâu về trước ta với người đã bàn về chuyện này?? "

Giang Trừng nhìn Giang Kì nghiến răng thừa nhận

" Đúng"

Rất lâu về trước…?

 Đúng vậy, năm đó Giang Trừng có một vị bằng hữu, vì quỷ tân lang mà phát khùng. Người bằng hữu đó thân phận không nhỏ, trải qua chuyện trăm nghìn người đổ dồn lên hắn muốn hắn giải quyết. Cầu cứu cao nhân mới được chỉ điểm cho cách này. Rất đơn giản. Chấp niệm đời trước của quỷ tân lang là cưới được hắn về, đời này làm hôn lễ là giải quyết được . Đám người đang phát rồ vì ma chướng chỉ cần cho chứng kiến hôn lễ là được. Bọn họ sẽ làm người chứng hôn cho hắn cùng quỷ tân lang kiếp này. 

Giang Trừng đỡ trán. Hắn không muốn cưới nam nhân, càng không muốn thấy cháu hắn nhìn hắn mặc trang phục tân nương. Nhưng hắn lại quên rằng, ông trời thích nhất là trêu đùa hắn. Kiếp sau của quỷ tân lang là Lam Hi Thần, người chứng hôn lại là cháu hắn. 

Giang Trừng cảm thấy có chút vụn vỡ trong lòng. Nhìn sang Giang Kì, gã vẫn luôn dõi theo hắn, ánh mắt lo âu quen thuộc sau lớp mặt nạ đánh lên lòng Giang Trừng nhói lên. Đã hứa sẽ không khiến gã lại lo lắng, nhưng từ đó đến giờ hắn vẫn không làm được. 

Chậm rãi nhắm mắt, Giang Trừng đối gã gật đầu. 

Ông trời trước giờ trêu hắn không ít, nhưng may mắn, bên cạnh hắn vẫn có những người như Giang Kì, người sẽ không bao giờ quay lưng với hắn. 

" Đỡ ta  lên".

Một chiêu của Lam Tư Truy đến giờ vẫn còn dư âm khiến hắn không còn sức. 

Giang Trừng đưa tay về phía gã lại bị đôi cánh tay trắng tựa ngọc mài đỡ. 

Giang Trừng phản ứng rụt người, lại phát hiện Giang Kì thế nhưng từ đằng sau hỗ trợ Lam Hi Thần nâng người hắn lên. Còn là kiểu nửa quỳ hai tay nâng lên. Xem hắn là món đồ mà dâng hiến à??? 

Giang Trừng xoay người lườm gã, Giang Kì vô tội dùng khẩu hình miệng giao tiếp

" là ngài nói ta đỡ ngài mà"

"...."

Giang Trừng câm nín

Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của Giang Kì có chút hài lòng, môi đẹp khẽ cười. 

" Không tồi"

Lam Hi Thần đôi tay hữu lực bế người như bế đứa trẻ to xác đi đến bên Lam Khải Nhân. 

Ông bây giờ từ mất nửa cái hồn thành mất nguyên cái hồn. Phong phạm gì đó bỏ qua một bên, trợn mắt há mồm cả buổi vẫn không thốt ra được một lời. 

Giang Kì nói phải cưới quỷ tân lang. Lam Hi Thần là quỷ tân lang. Lam Hi Thần phải cưới… Phải cưới…. Phải cưới…. 

Lam Hi Thần ôm mỹ nhân trong lòng nghe ông lẩm bẩm " phải cưới" nét cười càng sâu. Không nhịn được hôn một cái thật mạnh lên má Giang Trừng. 

Giang Trừng toàn thân thoát lực cùng đan điền ân ẩn đau được người bế mặt đã đỏ thêm cái hôn trên má hồng sắc liền kéo dài đến tận tai cùng cổ. 

Sức lực nâng tay không có chỉ đành mượn bờ vai Lam Hi Thần để trốn. 

" Ngươi cmn lưu manh. Nhân lúc ta thế này lại phi lễ".

Giang Trừng bên tai y lí nhí oán trách. Đại nam nhân như hắn sao lại phải lưu lạc đến mức đường này???!!! 

Lam Hi Thần cảm thấy hắn như này giống con mèo nhỏ meo meo gừ gừ, thế nào cũng là đáng yêu không nhịn được lại hôn một cái. 

Lam Khải Nhân đối diện màn chim chuột meo meo thể hiện tình cảm của cháu trai mình phun một búng máu lớn xong liền ngất xỉu. 

Hôn sự rất nhanh đã được thông báo đến chúng trưởng lão của Vân Thâm Bất Tri Xử. Tất bật cả ngày, đến tối cũng xem như thành công bố trí một hôn lễ đơn giản. 

Lam Hi Thần vận lên bộ hỉ phục đơn sắc . Khuôn mặt như tượng tạc dưới ánh đèn càng thêm sắc nét, lộ rõ ngũ quan hoàn mỹ. Làn da y trắng sáng như bạch ngọc càng được sắc đỏ tôn lên. 

Tay nắm tay y dắt Giang Trừng vào từ đường trước sự chứng kiến của các môn sinh cùng ba đòn bánh tét Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy và Kim Lăng. 

Giang Trừng vừa bước ngang qua bọn chúng liền càng gào khóc to hơn, may mắn Giang Kì sớm lấy khăn bịt miệng chúng, nếu không còn tưởng đám cưới là đám ma rồi. 

Giang Trừng trên đầu đội khăn đỏ, dường như chất liệu khăn quá dày, hắn không nhìn phía trước được. Chỉ có thể cúi đầu mà đi. Hắn nhìn thấy đôi giày đỏ của Lam Hi Thần tiến về phía mình. Y đưa tay đến,  ý chỉ tự mình đưa Giang Trừng bước vào từ đường nhà họ Lam. 

Lam Khải Nhân là người chứng hôn thay cho cả hai bên gia đình lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Ông ngồi bên cạnh các bài vị tự an ủi chính mình đây là vì đại cục. 

" Nhất bái thiên địa"

" Nhị bái cao đường"

" phu thê giao bái"

Cả một quá trình Giang Trừng cứng nhắc làm. Hắn không hồi hộp, cũng không cảm thấy bản thân khó chấp nhận như ban ngày. Ngược lại cơn đau từ đan điền ngày một xâm chiếm hắn. Khiến đầu óc hắn cũng chỉ thanh tỉnh mấy phần. 

" Nâng khăn".

Giọng nói vừa dứt liền có đôi bàn tay bạch ngọc vươn lên, từ từ mở ra để ánh sáng chen chúc vào đáy mắt Giang Trừng. 

Hắn khẽ nheo mắt thích ứng lại từ từ mở ra, tựa theo khăn, hắn cũng dần ngẩn đầu. 

Đập vào mắt là khuôn mặt hạnh phúc của Lam Hi Thần. Y cười đặc biệt vui vẻ. Đôi mắt phá lệ lấp lánh sáng ngời. Tựa như một đứa trẻ có được món đồ chơi nó hằng ao ước. Y hiếm thấy cười rất tươi, đôi hàm răng trắng đều không che giấu được gọi tên hắn 

" Vãn Ngâm".

Một tiếng này nghe thật ngọt, ngọt đến cả người hắn run rẩy. Trước đây hình như y từng gọi hắn như thế, nhưng hắn lại không nhớ ra là khi nào. 

"Ân".

Giang Trừng đáp trả, khiến ý cười trong mắt y càng đậm. 

Y mang mạt ngạch tháo xuống, đem nó cột lên tay Giang Trừng. 

Lam Khải Nhân lần nữa sốc đến trụy tim, trên vai bỗng có bàn tay đặt lên. Là một vị trưởng lão cùng ông không lớn hơn mấy tuổi, gọi Ngọc Hành Quân tự Lam Khải Sơn. 

" Đến ngày hôm nay ta thấy tất thảy đều là duyên nghiệp một đời, ngươi cũng nên nghĩ thoáng đi".

Lam Khải Nhân thở dài. Chỉ là ông không đành lòng, không đành nhìn một thế hệ Lam Gia do ông nuôi nấng cứ thế mà thành đoạn tụ hết cả. 

Vén khăn rồi phải động phòng, hôn sự đến đây miễn cưỡng xem như kết thúc. Không có nhạc rình rang, kết thúc cũng chỉ trong yên lặng. Lam Hi Thần đem người về phòng khẽ khàng vuốt mu bàn tay. 

" Ta muốn hôn ngươi"..

Y nghiêm đầu thì thầm bên tai Giang Trừng. Hắn cả người không ổn, không nghe ra ý tứ gì chỉ gà gật. Lam Hi Thần liền vui vẻ hôn hắn . Này so với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ còn bạo hơn. 

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ cánh môi mềm, mút mát vài lần, y chờ Giang Trừng há miệng lấy dưỡng khí liền trực tiếp xông vào. Lưỡi ấm mềm nghênh ngang bá đạo tìm đến lưỡi hắn dụ dỗ cùng mình điên đảo. 

Lam Hi Thần vẫn nhớ điều trong cuốn sách nói. Môi lưỡi triền miên y lại thầm thăm dò nội tức của Giang Trừng. Y giật mình. Linh lực từ khi nào tan hơn phân nửa?  Y ôm Giang Trừng, cảm nhận người hắn nóng như lửa đốt. Như đêm ở rừng mai, không, so với khi ấy còn nguy hiểm hơn. 

" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm".

Giang Trừng lúc này cũng không còn sức giả vờ. Hắn nằm xuống giường hổn hển 

" Đã nói… Là sách giả mà, ta, khụ… Đau a".

Từ khi hôn Lam Hi Thần đan điền hắn như quả lò được thêm than. Từ âm ỉ trở nên dữ tợn cào xé bụng dưới của hắn. Giang Trừng cả người ướt đẫm nắm lấy một góc chăn rên rỉ. Lửa từ đan điền đốt cháy từng đoạn, từng đoạn kinh mạch. Hắn theo thói quen cắn môi lại bị Lam Hi Thâm bóp hàm ép mở ra, y đưa tay mình cho hắn cắn. Mùi máu tanh ngọt lập tức xông vào khắp khoang miệng. Kì lạ lại xoa dịu được nỗi đau của hắn, Giang Trừng trong cơn đau như người chết đuối vớt được cây. Hắn tham lam dùng lưỡi liếm đi vết máu. 

Lưỡi hắn ấm mềm chộn rộn nơi miệng vết thương khiến Lam Hi Thần không nhịn được nhìn đến. 

Biểu cảm Giang Trừng mê man vì máu y say cuồng. Hắn buông ra vết cắn, vươn lưỡi liếm lại liếm, máu chảy xuống cùi chỏ y hắn cũng dùng lưỡi lần theo vết máu. 

Môi hắn vì được máu tô lên mà đỏ tươi Nhìn có phần dâm đãng cũng quỷ dị vô cùng. 

Lam Hi Thần nuốt nước bọt, ánh mắt y dần tối. Máu là tinh túy của y, tinh dịch cũng là tinh túy của y. Lam Hi Thần nâng lên khuôn mặt Giang Trừng. 

" Hết đau rồi sao?? "

" Nữa, ta muốn nữa"

Giang Trừng không trả lời, chỉ đòi hỏi. 

Lam Hi Thần nắm tay hắn lần nữa thăm dò kinh mạch, tình hình dường như đã ổn hoặc đó chỉ là y tự nghĩ. 

" Ta có thứ thơm ngon hơn này, Vãn Ngâm có muốn thử không? "

Lam Hi Thần mở ra cự vật sớm đã cương cứng đến chảy nước vì hắn. Giang Trừng hạ mắt cúi xuống vươn lưỡi liếm đến. Hắn không rõ đây là mùi hoa u lan hay trầm, nình nịch nặng nề lại có sự thanh tao, nếm đến vị ngọt đầu lưỡi so với máu tanh ngọt cái này cũng có thể dùng được. 

Giang Trừng như mèo nhỏ liếm lại liếm mỗi đầu nấm, lúc sau cảm thấy không ổn dứt khoát ngậm vào miệng. 

" Đau, Vãn Ngâm ngoan, không dùng răng".

Giang Trừng ngước mắt nhìn y, biểu thị phức tạp dường như không hiểu lắm lời y nói. Lam Hi Thần hít thở. Hình ảnh Giang Trừng vừa ngậm cự vật vừa nhìn y khiến y càng hưng phấn. 

Y đưa ngón tay cái vào miệng Giang Trừng. Kéo ra bẹo má hắn một tí, lại đưa ngón tay vào giữa hai hàm răng, thật chậm rãi nhắc lại. 

" Đừng cắn, ta sẽ đau, sẽ không có thứ Vãn Ngâm muốn".

Giang Trừng thật lâu sau mới hiểu. Hắn mở to miệng đem cự vật tiến vào. Lưỡi hướng lỗ niệu đạo chọc ngoáy khiến Lam Hi Thần sướng đến mức run rẩy. Y đưa một tay tự an ủi phần còn lại của cự vật, một bên vẫn tiếp tục cổ vũ Giang Trừng. 

" Vãn Ngâm ngoan, làm đúng rồi.. A.. Ha, ta sắp ra"

Được một lúc Lam Hi Thần gầm nhẹ mang theo tinh dịch bắn vào miệng Giang Trừng. Đột ngột bị bắn một lượng lớn tinh khiến hắn không kịp nuốt hết liền sặc. 

Lam Hi Thần lao đến lau đi tinh túy mình bắn ra, ngược lại lại bị Giang Trừng ngăn cản, hắn tự mình liếm sạch. 

 Lam Hi Thần lại thăm dò nội tức của hắn. Linh lực vẫn loạn động đấu phá. Giang Trừng một thân mướt mồ hôi, quần áo xộc xệch nhìn y cười khẽ. 

" Ha, không nghĩ đến trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân lại có khuôn mặt này. Ta khiến ngươi quan tâm đến như vầy sao?? "

Rõ ràng quan hệ của bọn hắn trước nay không tốt. Y đùng một cái có thể thay đổi thái độ bởi ma chướng hắn có thể hiểu được. Nhưng hôn lễ đã cử hành, nhóm Tư Truy khóc nháo xong thì bất tỉnh cũng đã dần ổn định. Sao y vẫn mãi không chịu thoát khỏi vở kịch này??! 

Y muốn hắn khẩu giao cứ trực tiếp mạnh bạo là được, sao lại cứ phải đưa đẩy hết lần này đến lần khác thăm dò bệnh tình của hắn? 

Cơn đau dịu đi mang trả hắn một chút thanh tỉnh Giang Trừng mới nhìn nhận lại những gì hắn vừa làm. Khoang miệng vẫn còn vương vấn mùi vị tính dục của Lam Hi Thần, Giang Trừng càng nghĩ càng không thông. 

" Ngươi đây là muốn giúp hay muốn vũ nhục ta?? "

" Ta… "

Lam Hi Thần biết y quá tham lam, rõ ràng chỉ cần cho hắn máu là được. Nhưng y vẫn tham cầu hoan lạc, y muốn cùng hắn dục tiên dục tử, muốn chân chính biến hắn thành nương tử của y. 

" Ta muốn ngươi".

Chỉ nghĩ đến muốn ngươi. Muốn ngươi từng giây từng khắc bên cạnh ta, muốn trong mắt ngươi chỉ có mỗi ta, muốn ngươi bên cạnh một đời chia sẻ vui buồn, muốn tất thảy nụ cười của ngươi chỉ muốn thuộc về ta. Muốn ngươi đến mức nổi lên tâm ma, chực chờ, chỉ cần ta không chú sợ rằng sẽ để nó lại làm tổn thương ngươi. 

Lam Hi Thần trăm ngôn vạn ngữ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng lại cũng chỉ có thể thốt lên ba chữ  " Ta muốn ngươi"

Giang Trừng thời khắc vừa nãy dường như đã nhớ ra gì đó. Đôi mắt hôn ám lại đau buồn. Giang Kì đã cất công phong ấn phần kí ức đó nhưng hắn thật không an phận . Hắn nhớ đến trước đó, nhớ đến lý do khiến Lam Hi Thần thay đổi thái độ, nhớ đến Lam Hi Thần nhập ma mang thân xác hắn ra điên loạn như thế nào. Nhớ đến từng cơn ác mộng gặm nhấm linh hồn hắn. 

" Chỉ là muốn ta thôi sao?? ".

Chỉ là muốn thân xác hắn. Vì người kia. Vì ánh dương của y.

Giang Trừng ẩn nhẫn. Lớn hơn nỗi đau thể xác cũng chỉ có thể nỗi đau trong lòng 

Giang Trừng cởi ra y phục. Bán loã thể trước mặt y. Đôi môi run rẩy kìm nén nước mắt chực chờ trào.. 

" Vậy đến đi. Ta cũng dục cầu bất mãn. Ngươi đêm nay phải thoả mãn ta".

Giọng hắn run rẩy. Giang Trừng xoay người đưa lưng về phía y. Hắn nằm ngồi cố ý để mông chếch lên cao. 

" Chỉ cho phép ngươi làm từ phía sau, tự mình hầu hạ ta đi. Ban nãy ta đã làm cho ngươi rồi".

( mấy bạn đọc rồi cho tui mấy cái còm men để tui có động lực viết H đi, hu hu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com