Lâm Viên
Việc đầu tiên Giang Trừng làm khi về Vân Mộng chính là tẩy rửa.
Nước bùn lạnh lẽo hãm sâu Giang Trừng. Làm lạnh cái đầu nóng như lửa đốt của hắn. Các vết cắn thay nhau nhâm nhi da thịt hắn, nhắc nhở hắn mới khắc trước đã cùng người kia giao hoan. Tim hắn bùm bùm đập liên hồi. Dường như giữa bọn hắn đã có một liên kết không thể phá vỡ được.
Khác hẳn lời hứa nào đó rất lâu về trước. Hiện tại, đã không thể xem như nước chảy mây trôi mà quên lãng.
Giang Trừng sốt cao mấy ngày, mơ mơ hồ hồ bị hồi ức ám ảnh. Hắn mơ thấy cha mẹ đều quay lưng lại với mình.
Từ đường lạnh lẽo chỉ mình hắn quỳ tại đó. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi mà nhìn.
Nhìn mẹ hắn mang bóng lưng cô độc nhìn đến cha hắn. Mà cha hắn thì sao?? Ông nhìn cũng không nhìn đến, chỉ chăm chăm hướng đến một đứa bé, diện mạo giống hệt Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ. Ông yêu thương nó, xoa đầu nó, cho nó ăn kẹo hồ lô, mọi thứ tốt đẹp, dường như đều dành cho nó.
Giang Phong Miên nắm tay Ngụy Vô Tiện vui cười dắt nó đi, Ngu phu nhân liền đuổi theo.
" Mẹ, cha, Ngụy Vô Tiện, đừng đi mà"
Hắn lê đối chân sớm đã tê rần đuổi theo. Cố hết sức, hắn rốt cuộc cũng nắm được vạt Áo của bà.
" Chát"
Má trái hắn đau rát, Tử Điện từ khi nào xuất hiện, đánh vào người hắn.
" Nghịch tử, ngươi năng lực yếu kém không siêng rèn luyện thì thôi, nay lại học tên Ngụy Vô Tiện làm đoàn tụ. Là muốn làm mất mặt ta sao?? "
Giang Trừng tay ôm má nóng rát, hai mắt trừng lớn, nước mắt ẩm ướt vẫn không ngừng rơi.
" Không, ta.. "
" Như thế nào?? Cả chuyện xấu hổ ngươi cũng đã làm. Chuyện xấu hổ ngươi cũng từng nghĩ đến. Lại xem như bọn ta mù hết cả sao? "
Giang Phong Miên không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Ngu phu nhân,ông chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt chán ghét nhìn đến hắn.
Giang Trừng, sợ nhất chính là loại ánh nhìn này. Hắn sợ, rất sợ, sợ rằng cha mẹ không cần mình nữa, sợ họ sẽ chán ghét mình. Thế nên hắn luôn nỗ lực, luôn điên cuồng tự gò ép chính mình, cũng khép lại chính trái tim mình.
Chỉ có Lam Hi Thần. Chỉ có y. Ngay thuở ban sơ đã bước vào, hắn cố đuổi cách mấy cũng không bước ra. Một đoạn tình vô vọng này hắn cũng chỉ dám để dành ngắm ngía, không dám mang ra ngoài. Nhưng hiện tại thì sao?? Ngươi không tình, ta không nguyện sao gạo có thể nấu thành cơm?? Hắn với Lam Hi Thần, xác thực đã giao hoan với nhau, hơn nữa hắn lại dâm đãng đón nhận.
Giang Trừng mím môi, cả người đau đớn. Hắn theo thói quen cuộn người. Như mèo nhỏ sợ thế giới quá mức lạnh lẽo cùng đáng sợ mà thu mình.
" A Trừng, đừng khóc"
Giang Yếm Ly dùng cái ôm bao lấy hắn.
" A tỷ"
hắn nức nở dựa dẫm vào nàng, lại thấy bộ y phục của nàng nhiễm đỏ. Vết đỏ càng lúc càng lan rộng.
Giang Trừng đưa tay ôm lấy nàng. Phía sau nàng là thanh kiếm lạnh lẽo, ghim thật chặt, hắn cách mấy cũng không gỡ ra được.
" A Trừng, đệ đúng là vô dụng".
Nàng thì thầm vào tai hắn. Như ma chú ám ảnh hắn bao năm qua. Bóng hình nàng hoá thành bùn đất, dần tan đi. Để lại tay hắn cũng chỉ là nắm tro cốt pha lẫn máu, bẩn thỉu vô cùng.
Giang Trừng gục mặt vào bàn tay nhơ nhuốc, hắn khóc, khóc thật to.
Ấm ức hắn mang trong lòng bao năm, hắn đều luôn giấu, từng ngày nhấm nháp nó như say một vò rượu độc.
Rượu say rồi sẽ tỉnh, tỉnh rồi lại say. Chỉ có chất độc vẫn luôn ngấm dần, phá hủy đi hắn.
Người ta luôn sợ hãi thuốc độc. Nhưng hắn lại tìm đến. Dùng nó an ủi chính mình, cũng răn đe chính mình. Hắn biết một ngày nào đó hắn sẽ ra đi. Nhưng ít ra, hắn sẽ ra đi sớm một tí. Như vậy cũng xem như một món quà mà hắn có thể tự chọn.
Giang Trừng từ từ mở mắt. Gian phòng lạnh lẽo. Bên cạnh là Giang y sư giúp hắn châm hương thay băng.
" Tông chủ, ngài tỉnh"
Gã cung kính cúi người.
Lâm Viên là tên của gã, rất lâu về trước, gã từng được Giang Trừng cứu từ tay buôn người. Y thuật gã cao siêu, lại là kẻ kiệm lời. Nhà bao việc lớn nhỏ đều có gã góp mặt. Tuy chỉ là người dưng, nhưng Giang Trừng tin tưởng gã hơn ai hết. Vậy nên một chức Giang y sư này, cũng chỉ có thể là gã mới nắm bắt được.
Lâm Viên luôn mang trên mình bộ mặt điềm tĩnh, tựa thế gian không gì để vào mắt. Gã phiêu phiêu tuấn dật, tâm tình khó nắm bắt, mắt phượng xinh đẹp hờ hững, kì thật, luôn để mắt rất nhiều chuyện.
Ví như việc trên cơ thể tông chủ gã có thêm mấy vết cắn, vết bầm, vết đỏ, dưới eo thon dài được người ta tỉ mỉ xăm lên cổ tình đánh dấu... Gã thật rất ngứa mắt.
"Khụ, ta sốt sao?? "
Giang Trừng trở mình muốn ngồi dậy, lại bị Lâm Viên đè xuống.
Gã hiếm hoi nhíu mày liễu, giọng không tự nhiên mà trầm xuống.
" Tông chủ, ngươi vẫn nên nghỉ dưỡng" Vết thương ở mông của người vẫn chưa ổn đâu.
Giang Trừng nhìn gã một lúc, cuối cùng hiểu ý, ngoan ngoãn mà nằm xuống. Mông hắn thật đau a.
Hắn thở dài một hơi. Đưa tay lên che mặt. Thật xấu hổ aaaaaaaaaaa!!!
Lâm Viên " ....."
Tông chủ nhà hắn quả nhiên mong manh khả ái.
Lâm Viên xoa trán Giang Trừng
" Ngài ngại cái gì?? Cũng không phải lần đầu ta chữa cho cái mông của ngài mà"
Đúng vậy, nhưng cả lần trước ta cũng không tình nguyện để ngươi vạch mông ta ra chữa mà. Nội tâm Giang Trừng gào thét.
" Tông chủ, ngài có gì muốn nói với ta không?? "
Gã nắm lấy cổ tay Giang Trừng chuẩn mạch. Quả nhiên cổ tình kia vô tình đã làm phát độc trong cơ thể Giang Trừng.
Cả 2 tuần hắn sốt cao, chính là cơ thể bị tác động mà biến đổi. Gã thống hận chính mình, trách gã trở về quá trễ. Người đã không cứu vãn được.
Ánh mắt gã thâm trầm, chỉ cần một lệnh của Giang Trừng, kẻ kia dù là thần tiên, gã cũng có thể lấy xuống nửa cái mạng, cho kẻ đó sống dở chết dở.
Giang Trừng lắc đầu. Giọng nói khàn đục cứng ngắc.
" Là số kiếp của ta, chi bằng để ta tự ứng kiếp đi"
Lâm Viên im lặng trong chốc lát. Khoảng khắc ấy, tựa hồ gã nhìn thấy thiếu niên của rất lâu về trước, trước sóng gió cuộc đời, hắn vẫn gượng đứng trên đôi chân mình, không bỏ chạy mà đương đầu. Dẫu cho trên người trăm vạn vết thương, máu chảy không ngừng, hắn vẫn tiến lên.
Hắn rất không yêu thương bản thân mình, tựa hồ xem rẻ mạng hắn chỉ là hạt bụi hạt cát không đáng có. Lâm Viên từng rất tức giận, nhưng thời gian qua đi, gã hiểu rằng, là hắn không chân chính có được yêu thương, là ông trời quá bạc đãi hắn, cho hắn trách nhiệm nặng nề, lại không cho hắn một chỗ dựa.
Lâm Viên buông tay Giang Trừng. Hai mắt khẽ nhắm, giấu đi sát ý ban nãy, gã khẽ khàng.
" Tông chủ, ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nấu cháo cho ngài"
Nói rồi gã nhanh chóng đi đến bên cửa, rất vô tình mà không nhìn đến Giang Trừng lần nữa.
Lửa giận trong lòng gã âm ỉ, giận gã vô lực, giận gã không làm gì được để đối đáp ân công, giận gã quá mức chủ quan, để Giang Trừng không thể tránh được một lần khinh mạc này. Càng nghĩ đến, không khí xung quanh gã càng lạnh lẽo.
Giang Trừng nhìn bóng lưng gã, bất đắc dĩ không biết làm sao, gã lại giận rồi.
" Lâm Viên, cảm ơn ngươi"
Một lời này nói ra, khiến gã dừng động tác, sườn mặt khẽ nghiên khắc hoạ rõ mũi cao, môi mỏng, lớp mi thẳng dài rũ xuống như mành che. Gã nhếch môi.
" Việc ta nên làm, tông chủ nghỉ ngơi đi"
Cửa phòng đóng lại, Giang Trừng lần thứ hai thở dài. Lâm Viên này, dù bên nhau hơn mười năm, nhưng tâm tình gã vẫn thật khó nắm bắt.
Giang Trừng nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, mơ mơ hồ hồ vào cơn mộng mị.
Giang Trừng bỗng nhớ Kim Lăng rồi. Đứa nhỏ này, lẽ ra hắn không nên đem nó đi cầu học Vân Thâm. Để hiện tại nhớ nhung cũng không thể gặp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com