mơ
Tiệc tàn, đích thân Lam Khải Nhân đưa Giang Kì đến Đông đình. Bất kì ai cũng có thể nhận ra được ông rất quan tâm đến hậu bối này, quan tâm đến mức dung túng.
Lam Hi Thần vì công vụ, lại không thể đưa rước người. Y đương trường ngắm sao thở dài, trong lòng rối rắm, rốt cuộc y xuất quan là đúng hay là sai? Có lẽ không cần nghĩ đến nữa, y tất thảy luôn sai, nhưng lại cho mình làm đúng, đến cuối cùng đổ vỡ, lại không biết cách thu dọn tàn cục.
Gió lạnh khẽ thổi, mang theo mùi máu tanh phảng phất, còn có hương sen thanh cao trộn lẫn. Lam Hi Thần mở to mắt, nhìn đến ngôi sao băng nhanh như chớp tiến về phía mình, không, là về phía Đông đình.
Lam Hi Thần hướng theo ánh sao mà chạy. Là Giang Trừng, y chắc chắn đó chính là Giang Trừng. Lam Hi Thần hồ hởi. Phát giác ra có môn sinh đang nhìn mình. Y nhanh chóng thẳng lưng, ho khẽ vài cái, liền gia quy gì đó bỏ qua đi. Lam Hi Thần phi chân như bay, đi đến Đông đình.
Vừa đến nơi đã thấy Lam Khải Nhân cùng Giang Kì đứng sẵn.
Giang Trừng ngự trên Tam độc. Mái tóc dài xoã cột hờ hững. Vạt Áo choàng hắn nhiễm hồng huyết sắc. Mặt hắn trắng bệch, môi lại dị thường đỏ tươi, mắt hạnh loan loan có chút ướt át. Lam Hi Thần nhìn đến mê mẩn.
Khoảng khắc hắn nhếch môi cười khẽ, càng làm cho y nóng rực, như liệt hoả thiêu đốt chân tâm.
" Tiên sinh, làm phiền ngài rồi"
Giọng Giang Trừng không phải trầm thấp, đầy từ tính như Lam Hi Thần, mà là thanh thanh ấm áp, khiến người muốn nghe mãi thôi. Nhưng Giang Trừng không biết việc này, hắn thứ nhất không gằn giọng, thứ hai không lớn tiếng la mắng, thứ ba không cố tình lệch tông tạo uy hiếp thì không thể là Tam Độc Thánh Thủ hôm nay.
" Tông chủ, ta rất nhớ người" Giang Kì lên tiếng.
Gã đưa tay đỡ lấy tay Giang Trừng, lấy cả người làm chỗ dựa cho Giang Trừng để hắn bước xuống. Chân Giang Trừng có chút không vững, dứt khoác tựa vào người Giang Kì. Nhìn qua vô cùng thân thiết, khiến ai đó bất giác ngửi được mùi dấm chua.
Lam Khải Nhân lo lắng đến bên hắn.
" Giang Tông chủ, thương tích ngươi ngày càng nặng rồi"
Lão khẽ mở ra vạt Áo trên của Giang Trừng. Vết thương trên vai hắn đỏ lòm dữ tợn, băng gạc cùng thuốc quấn mấy vòng vẫn không thể khiến nó khép lại, mỗi khi hắn vận động mạnh, nhất định sẽ ương bướng mở ra, máu chảy không ngớt. Vậy nên có một khoảng thời gian hắn bế quan trị thương.
Đối diện sự quan tâm của Lam Khải Nhân, Giang Trừng vẫn điềm nhiên như không, hắn dường như sớm đã quen rồi.
" Tạ tiên sinh, không bằng cho Giang mỗ mượn Lam y sư một hồi liền tốt ngay thôi. Ngài cũng nên sớm nghỉ, khụ"
Giang Trừng chưa nói xong liền ho mạnh, phun ra một đống máu đỏ tươi khiến Lam Khải Nhân hốt hoảng. Lập tức tự thân mình đưa đến Lam y sư. Giang Kì cũng vô cùng tất bật mà ôm lấy hắn, theo bước Lam Khải Nhân.
Lam Hi Thần đứng từ xa vẫn không nhúc nhích. Từ giây phút y nhìn thấy hắn cùng Giang Kì thân thiết, tâm ma vẫn luôn gào thét.
Giang Trừng là của y, là của y, là của y... Bàn tay đó, thân thể đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, đều là của y, tất thảy đều là của y.
Trong một khoảng khắc, Lam Hi Thần muốn bước ra, đem Giang Trừng trói lại, giấu hắn đi, sau đó mạnh mẽ mà thô bạo xâm chiếm hắn, cho hắn biết rằng, hắn chính là của y.
Nhưng thực tế, hắn với y có là gì?? Y cũng chỉ như tên ác tặc, mang sự đồi bại ghê tởm của mình áp lên Giang Trừng, làm nhục hắn, cho hắn sự thống khổ.
Lam Hi Thần ôm đầu, gục ngã trên thân cây to ghồ ghề, y muốn bù đắp hắn, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bất giác, y không còn nhận thức. Mơ mơ hồ hồ mà làm một giấc mộng.
Trong mơ, Lam Hi Thần tìm đến Giang Trừng. Vô thanh vô tức như con thú hoang rình rập con mồi của mình.
Chờ hắn hàn huyên cùng thúc phụ, tâm sự cùng Kim Lăng. Quan sát hắn ôn nhu xoa đầu Kim Lăng, ôm lấy cậu, cùng Giang Kì ăn uống vui vẻ... Mỗi hành động như vậy,y đều cảm tưởng thế thân bọn họ.
Y muốn ánh mắt ấy chỉ nhìn mỗi y, muốn được Giang Trừng không ngại ngần mà ôm vào lòng, muốn dùng đũa đút từng món ngon cho hắn ăn, muốn được chạm vào đôi môi nhỏ mềm mại đó lau đi vết dầu mỡ. Sau đó sẽ hôn hắn, mang Giang Trừng hãm sâu trong lửa tình của y. Vĩnh viễn không thể thoát được.
Đêm khuya tiệc tan. Giang Trừng khăng khăng muốn ở một mình. Khiến Kim Lăng cùng Giang Kì vô cùng bất mãn, hậm hực bỏ đi, Lam Khải Nhân lắc đầu ngao ngán, dắt cả hai như lùa vịt mà đem đi.
Người vừa đi, ba tầng kết giới cùng cấm chế giăng lên. Lam Hi Thần nhảy xuống, tiêu sái đến phòng Giang Trừng.
Cửa đóng, đèn tắt. Lam Hi Thần quyết định nhảy cửa sổ để đổi phong vị. Y bước vào phòng, Giang Trừng vẫn chưa sâu giấc, non nửa hương an thần khiến hắn trầm trầm hôn ám, nửa tỉnh nửa mê.
U lan phong nhã vừa lạ vừa quen xâm chiếm khoanh miệng hắn. Mềm mại, ướt át, như con rắn bò trườn lung tung, mang lưỡi hắn cuốn tròn, nước bọt không tự chủ tiết ra đều bị nó nuốt hết.
Tiếng nước ẩm ướt vang vọng bên tai, cơ thể lạnh lẽo lại được thứ gì đó ấm áp chôn chặt. Giang Trừng vô thức đáp lại thứ trong miệng, cảm giác ôn nhu này hắn chưa trải qua bao giờ. Nó khiến hắn nóng bừng cả thân thể, muốn thoát ra y phục vướng víu để thoải mái.
Giang Trừng đưa tay vạch vạt Áo trên. Đưa ra bờ ngực trắng hồng, nổi bật là vết sẹo đỏ hồng, theo từng nhịp thở mà nhấp nhô. Bên cạnh còn có vết thương đang băng bó, máu không biết từ khi nào đã nhuộm đỏ một phần băng gạc.
Lam Hi Thần nhíu mày. Ôn nhu tách ra, vui thích nhìn sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người, sau đó lại hôn lần nữa. Từ từ, y chuyển nụ hôn đến tai hắn, xuống đến hõm cổ, lên hầu kết, lại đến xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết.
Đến bờ ngực, y chọn bên không quấn băng, một miếng đớp trọn hạt đậu nhỏ. Như trẻ con mà mút rồi gặm cắn chơi đùa.
"ƯM, ha~~~"
Giang Trừng mẫn cảm rên rỉ, tay không tự chủ nắm chặt lại. Quá mức kích động rồi, toàn thân hắn nóng rực. Bắt đầu uốn éo tránh thoát thứ đáng ghét đang chơi đùa với núm vú mình.
Lam Hi Thần tâm tình vui sướng, thoải mái thưởng thức biểu cảm của Giang Trừng. Y đưa một tay tìm đến nơi mê hồn nào đó.
Bàn tay to lớn nóng ấm luồn qua lớp quần lót mong manh, bao lấy ngọc hành mềm nhũn nhỏ bé, bóp bóp trêu đùa. Trời sinh Giang Trừng thừa hưởng làn da của mẹ hắn, trắng mịn, lông tơ nhỏ bé, nơi kín đáo gần như không có lông. Non mịn như một đứa trẻ, khiến Lam Hi Thần yêu thích không thôi.
Y đưa một ngón tay vào hậu huyệt, từ chút nhấn vào, cảm nhận nơi ấm nóng này làm tan rã cao dược trên tay y, bôi trơn đường vào. Y đung đưa ngón tay, khe khẽ cào cào tràng bích, dụ hoặc nó thích ứng với chính mình.
Tràng bích ban đầu cự tuyệt, về sau giơ mông đầu hàng, hoàn toàn tiếp nhận ngón tay y.
Giang Trừng bị kích thích, vô tri vô thức ôm lấy Lam Hi Thần, hắn như mèo nhỏ được gãi ngứa, hổ họng nhỏ tiếng rên rỉ. Hơi thở cũng ngày càng nặng nề.
" mmhm, ha... Đừng mà~~"
Lam Hi Thần chạm vào điểm mềm mại lồi lên nào đó trong tràng bích, khiến Giang Trừng co giật, tràng bích quen thuộc ép chặt ngón tay Lam Hi Thần. Mắt y sáng rực, nhanh tay luật động, cũng ôn nhu hôn lấy Giang Trừng, cắn nuốt từng tiếng rên rỉ nhỏ nhoi. Nếu để y tiếp tục nghe nữa, chỉ sợ y sẽ không kiềm chế được nữa.
Giang Trừng đưa đẩy hông theo ngón tay Lam Hi Thần, hắn đưa chân bám víu lên hông y, cao trào hất mạnh hông một cái về trước. Lệ hoen ướt mi, gần như mở mắt mà nhìn.
Mông lung, hắn thấy đôi bàn tay to lớn của Lam Hi Thần che mắt mình. Âm thanh từ tính trầm thấp ru hắn ngủ.
" Vãn Ngâm ngoan nào, đây chỉ là mơ thôi. EM VÌ QUÁ NHỚ TA MÀ MƠ THÔI"
Y đặc biệt xuống giọng câu cuối cùng, âm thanh thì thào nơi phiến tai đỏ ửng. Nhẹ nhàng hôn lên má hắn, xem như lời chúc ngủ ngon.
Giang Trừng mơ hồ mệt mỏi nhắm lại đôi mắt. Đôi mi cong dài cọ vào lòng bàn tay Lam Hi Thần khiến y ngứa ngáy. Chờ một lúc, xác định Giang Trừng đã ngủ say rồi, y mới thu dọn tàn cuộc. Rất vui vẻ đem chiến lợi phẩm về Hàn Thất.
( Mọi người đoán xem thứ gì nào?? :v)
Hôm sau Giang Trừng tỉnh dậy. Cảm thấy trống trắng thứ gì đó. Đồng thời điểm, Lam Hi Thần tỉnh dậy liền hốt hoảng, y thế nhưng hôm qua lại làm bậy, còn đem vật chứng về tự tố cáo mình.
Lam Hi Thần... Muốn tự thiến có được không??? T=T
........
Tiểu kịch
Giang Kì cùng Kim Lăng híp đôi mắt tự cho là vô cùng tinh Anh, uy vũ:
"Tông chủ/ cữu cữu nhà ta bị ăn trộm. Phải bắt gian tặc. "
<(`^´)> ▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/
Lam Khải Nhân : * Ôm mặt*
" Các vị tổ tông a, ta có lỗi với các ngài" (ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com