chương 15.
Chào mọi người ngoi lên sau 3 tuần thi rồi đây không lảm nhảm nhiều vào truyện luôn nào .
À mấy tập trước quên không giới thiệu tên 2 nhân vật bí ẩn giờ giới thiệu luôn .
Người phụ nữ áo đen tên là Ngu Thần Phù là A di của Trừng tức là chị của Ngu phu nhân .
Tên áo đen kêu A Trừng là nương tử tên Hàn lâm .
Dưới đây công và trợ lý sẽ trực tiếp gọi tên hai người này luôn đỡ phải thắc mắc .
___________________________________________________
Chiều tà ở đình hóng gió, ánh nắng chiếu lên từng con sóng lăn lăn dưới hồ, chiếu đến óng ánh. Cũng rọi lên gương mặt một người tử y, lại càng làm người đó thêm rực rỡ, thêm đẹp đẽ. Những cơn gió nhè nhẹ thổi làm tóc mai của hắn có vài sợi đong đưa.
Hắn đi qua đi lại trong đình, lâu lâu cứ liếc nhìn cổng vào như lo lắng về cái gì đó. Bỗng một đám khói xuất hiện trong đình, từ đó bước ra một người phụ nữ.
Ngu Thần Phù dịu dàng nói: " A Trừng, ta về rồi! Sao con lại ra ngoài rồi, Giang Liên Giang Nguyệt đâu? "
" A di, người đi đâu vậy? " Giang Trừng vội dìu bà ngồi xuống ghế, bỏ ngoài tai câu hỏi của bà.
" Hừ! "
Tâm Giang Trừng lộp bộp vài tiếng, hắn cũng không hiểu sao lại lo lắng thế này.
" A di, người không phải đi đến Lam gia đấy chứ? "
Giọng bà lạnh hẳn, nhưng vẫn có chút dịu dàng: " Con chịu thừa nhận rồi sao? "
(P/s: Ý của bà nói là lão nương còn chưa nói đến nơi nào mà con đã biết ta đi đến Lam gia, vậy là con thừa nhận cái tên họ Lam kia làm ra.)
Giang Trừng vội nói: " A di, con vẫn chưa nói là ai mà người lại đến nhà người ta. "
" Ta đến cảnh cáo hắn tí thôi, để hắn tuyệt không đến gần con, đến gần cửa lớn Liên Hoa Ổ. "
Lòng Giang Trừng đột nhiên có một chút mất mát, nhưng hắn vẫn nói:
" Như vậy cũng tốt, con cũng không muốn dây dưa. "
Như nhớ đến điều gì, bà đột nhiên nói:
" A Trừng, tại sao con lại quên uống thuốc để lên cơn phát tình chứ? "
" Con có uống, nhưng không hiểu sao lại.... Thuốc đây, a di."
Nói rồi hắn chìa ra lọ thuốc được chế bằng Lộ Thảo Chi mà Giang Liên mang về.
Bà đưa lên mũi ngửi: "Đây.. đây không phải Lộ Thảo Chi. "
" Sao ạ? Nhưng Giang Liên không thể tạo ra sai lầm này được. " Giang Trừng có hơi kinh ngạc.
Ánh mắt bà nghĩ ngợi sâu xa: " A Trừng ta có việc cần đi, con ở nhà, nhớ phải ngoan. Tuyệt đối không được gặp tên Lam Hi Thần đó. Nhớ chưa?"
" Vâng, thưa a di. "
.
--
.
Đêm hôm đó, Giang Trừng đang ngủ bỗng y cảm nhận một áp lực vô hình đè nặng bản thân. Choàng tỉnh dậy, y hít một ngụm khí lạnh, toang bước xuống giường.
" Nương tử dậy rồi à? "
Y hơi chấn động, mắt hạnh mở to nhìn tên nam nhân đang ngồi uống trà.
" Ngươi... ở đây làm gì? " Tử Điện lập lòe tia lửa.
Tên này đúng là không thể xem thường . Có thể vào tư thất của hắn không một tiếng động hay khí tức nào thì rất lợi hại .
" Nương tử đừng hoảng loạn, chả là ta nhớ ngươi thôi. " Hắn đặt ly trà xuống, từng bước tiến lại mép giường.
" Ngươi cút khỏi giường của ta! " Giang Trừng cơ hồ gằng từng tiếng.
" Hây nha, nương tử làm vậy vi phu thực đau lòng. Vậy nếu người ở đây là Lam Hi Thần thì nương tử có phản ứng như vậy không? "
Hắn nói thanh âm nhẹ tênh, nhưng Giang Trừng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong câu từ đặc biệt là ba chữ 'Lam Hi Thần'.
" Việc này liên quan gì y chứ? Bỏ tay khỏi giường ta! " Ánh mắt Giang Trừng thoáng nhìn Tam Độc treo bên cột giường.
" Nương tử nghĩ ngươi có thể lấy nó khi ta ở đây sao? " Hàn Lâm càng lớn mật, ngồi lên hẳn giường của y, một tay kéo y gọn vào lòng.
Mẹ nó!! Cứ ở gần tên này thì lại hoàn toàn rơi vào thế bị động!
Hắn ngửi một chút lên tóc của y: " Nương tử, ngươi có mùi lạ. "
" Ngươi là cẩu sao? Cút ra! "
Hắn siết chặt tay Giang Trừng, bắt y phải đối mặt với hắn, cười rõ gian manh: " Nương tử, lần trước là ta có việc bận. Nhưng lần này không ai có thể quấy rầy hai ta rồi. "
Không kịp để Giang Trừng lên tiếng, hắn đẩy ngã y trên giường. Giang Trừng lần này không bị rắn trói nhưng không biết lại bị hắn hạ chú thuật gì đến vận một chút linh lực cũng không nỗi.
Hàn Lâm đưa tay cởi từng vạt áo của y, nhẹ nhàng như trân quý. Hắn nhìn Giang Trừng đang mở to mắt nhìn hắn, thở dài an ủi.
" Nương tử đừng sợ, đây là lần đầu của ngươi nên ta sẽ nhẹ nhàng. "
" Dơ bẩn!!! Có giỏi mau cút xuống, ta và ngươi đánh một trận. "
Hắn không thèm đáp trả, tiếp tục mơn trớn từng tấc da săn chắc trên người y, từ bụng đi lên, hôn nhẹ nhàng. Giang Trừng nộ khí một bụng lại chẳng thể làm gì, bất chợt trong não hiện lên vẻ mặt ôn nhu của một người.
Hàn Lâm nheo mắt, cắn một cái lên đùi của hắn, Giang Trừng sực tỉnh, tự khi nào y phục của hắn đều cởi sạch chỉ trừ nội khố.
" Ngươi.. ngươi.. "
" Nương tử, bên cạnh ta còn nghĩ đến nam nhân khác. Ngươi làm vi phu thực giận đấy. "
Vừa nói hắn vừa giật phăng cái đai lưng rồi đến từng tấc y phục của bản thân. Xem ra lửa giấm lên não rồi!
Hắn không còn ôn nhu như ban đầu, bắt đầu chỗ nhéo chỗ cắn trên người y, để lại vệt xanh tím đủ cả.
" Cái tên bỉ ổi nhà người, mau cút xuống! "
Đến khi hắn đưa một ngón tay vào hậu huyệt, tâm Giang Trừng liền một mảng lạnh băng như rơi xuống vực thẳm, Lam Hoán.. Lam Hoán....
___________________________________________________
Hello mọi người nhớ công công không ?
Ta đã ngoi lên rồi đây , công nhớ mọi người nhiều lắm nha hì hì .
Nhớ bình luận và vote để công biết mọi người nhớ công và trợ lý nhiều , mỗi lời bình luận của mọi người hay vote đều là động lực để công và trợ lý ra tiếp phần mới đấy . ❤❤❤
Càng sau càng hấp dẫn nha . Đón xem đón xem .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com