Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lam tông chủ xuất quan.

Sau một hồi bàn về chuyện kéo dài thọ mệnh cho Ngụy vô tiện bốn người đã đưa ra một quyết định. Về Vân Mộng tìm Giang Trừng.

Ai chả biết Vân Mộng nổi danh giàu nứt đố đổ vách. Chưa kể thương thủy ở đây giao lưu với nhiều chỗ linh thạch đá quý trân tài địa bảo không thiếu. Muốn tìm một viên linh thạch cho Ngụy Vô Tiện Vân Mộng là thích hợp nhất dù gì hắn cũng được nuôi dưỡng ở đó mà.

'Cạch' Cánh cửa đại sảnh bỗng được mở ra. Nam nhân trước mắt với một thân bạch y không nhiễm bụi trần mạt ngạch chỉnh tề bay bay phiêu phiêu theo gió, mái tóc đen được buông thả liệt băng sóc nguyệt dắt bên hông gương mặt giống Lam Trạm đến tám chín phần.

Giang liên, Giang Nguyệt nhìn nhau rồi thuận miệng nói ra một câu."Tiên nữ hạ phàm a".

Lam Hi Thần nhìn Giang Liên Giang Nguyệt cúi người hành lễ rồi cất giọng gọi " Vong Cơ".

"Huynh" viền mắt của Lam Vong Cơ đã ẩn ẩn hồng. Hắn biết mấy năm qua Lam Hi Thần luôn dằn vặt trong lòng vì sự việc ở Miếu Quan Âm mà bế quan không quản chuyện đời, lần này xuất quan chắc cũng vì thính lực của tu vi huynh trưởng cao đã nghe thấy hội thoại của bọn hắn nên mới quyết định xuất quan tìm câu trả lời cuối cùng. 

"Huynh đã thông suốt?"

Lam Hi Thần gật đầu, dù gì thì cũng không trốn tránh mãi được. Cũng không thể để thúc phụ một mình gánh vác gia tộc mãi được, thúc phụ đã quá tuổi rồi. "Là ta thiếu trách nhiệm."

"Lam trạm ta xin lỗi."

Lam Vong Cơ lắc đầu " đó không phải là lỗi của huynh."

Song Giang lên tiếng  "Ai vậy?"

"Thật thất lễ, để Lam mỗ tự giới thiệu. Tại hạ tên Lam Hoán tự Hi Thần." 

Ngụy vô tiện ngả ngớn chen vào " huynh ấy còn là ca ca của Lam Trạm còn là đệ nhất mỹ nam tu chân giới Trạch Vu Quân".

"Tại hạ không dám nhận, đệ tức đừng nháo. Còn hai vị?"

"À ta tên Giang Nguyệt mọi người hay gọi ta là A Anh. Còn đây là sư huynh của ta."

"Tại hạ tên Giang Liên có thể gọi ta là A Vũ."

Lam Hi Thần nhìn y phục của hai người " Hai vị là môn sinh vân mộng?"

Song Giang Gật đầu. "Có việc gì sao?"

"Không". Tại hạ chỉ đang hâm mộ Giang tông chủ có thể đào tạo ra hai môn sinh tuổi còn nhỏ mà hiểu chuyện thế này thật đáng khâm phục, đổi lại là Hi Thần chưa chắc đã làm được giống hắn.

Giang liên chỉ cười trừ .

"Lam trạm đệ chuẩn bị đi đâu sao?" 

Lam Vong Cơ gật đầu. " Vân Mộng ".

"Trạch Vu Quân chẳng hay người có muốn đi cùng bọn ta?" Giang Liên liếc nhìn Lam Hi Thần thầm nghĩ có hắn đi theo cũng bớt một phần phiền phức. 

"Vậy cũng được đúng lúc ta đang rảnh rỗi". Hắn vừa xuất quan đã thông tri cho thúc phụ, người lại sợ công việc áp lực lại nghĩ quẩn nên vẫn chưa cho hắn đụng vào tính ra đến Vân Mộng khuây khỏa cũng được. 

Giang liên gật đầu định nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa hay bắt gặp bóng dáng của một người Hoàng y thiêu kim tinh tuyết lãng trên áo. Tóc được cột cao Tuế Hoa giắt bên hông đi cùng là hai môn sinh Lam gia .

"A lăng?"

Kim lăng đang cãi nhau cùng Cảnh nghi nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu.

"Ngươi gọi ta? Môn sinh của cữu cữu?" Kim Lăng nhíu mày dù hắn thân thiết với Giang Trừng môn sinh của người cũng có hảo cảm với hắn nhưng vẫn rất giữ quy củ chưa bao giờ gọi hai tiếng A Lăng trừ cữu cữu cả, đa số toàn gọi Kim công tử vậy mà hai người trước mắt lại gọi hắn là A Lăng.

Giang liên bây giờ mới sực nhớ ra, lúc hắn mới gặp kim lăng thì thằng nhóc vẫn là một thằng nhóc quấn tã được tông chủ bế. Lúc đầu ta còn tưởng nhận nhầm người nhưng xem ra cái tính khí đại tiểu thư này chắc chắn là con của con chim khổng tước kia .

Giang liên chẳng nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng .

Nhưng tiếng hừ này lại rơi rõ mồn một vào tai của kim lăng ."Tên kia tiếng hừ kia nghĩa là gì hả !? Có tin ta bảo cữu cữu đánh gãy chân ngươi không."

"Không có gì. Chỉ là đến cữu cữu của ngươi còn phải tôn trọng ta một phần, ngươi là cái gì mà bảo hắn đánh gãy chân ta."

Cả tập thể im lặng rốt cuộc hai người trước mặt có thân thế gì mà đến cả Giang tông chủ phải nhường nhịn họ?

Giang Nguyệt lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng này "Bây giờ trời cũng đã rạng sáng chúng ta đến Vân mộng được rồi."

kim Lăng thấy mọi người đều muốn đến Vân Mộng hắn liền nhao nhao muốn đi cùng "Ta cũng đi Trạch vu quân bọn ta có thể đi cùng chứ ta không tin cữu cữu không nói với ta bọn họ là ai."

"Được" Giang nguyệt lên tiếng. "Dù gì ngươi cũng có huyết mạch Giang gia bọn ta có thể nói".

Vậy là chuyến đi từ bốn người chuyển sang tám người. Ngụy vô tiện giờ mới nhớ ra Song Giang không mang kiếm làm sao ngự kiếm nếu đi xe ngựa thì ít nhất phải mất hai ngày.

"Hai ngươi làm sao ngự kiếm".

"Có thể". Giang Liên, Giang Nguyệt đưa tay rút hai cây trâm trên đầu mình ra rồi đưa cho Ngụy Vô Tiện. Bọn ta không ngự kiếm mà di chuyển bằng pháp khí này a .

Đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai cây trâm lạ như vậy a.

Cây của Giang Nguyệt có hình một cây đèn lồng ngũ giác đính liên hoa ở đuôi còn treo cả thanh tâm linh . Còn Giang Liên là hình một thanh bảo đao trạm trổ liên hoa cũng có treo thanh tâm linh .

"Hai cây trâm nhỏ như vậy có thể làm gì? "

Song Giang đồng âm " có thể đánh chết ngươi ".

"Vậy làm sao các ngươi dùng."

Pháp bảo này cũng có thể ngự như ngự kiếm. Chúng gần giống tử điện của tông chủ nhưng pháp khí này đặc biệt hơn một chút mỗi một thế hệ bọn ta sinh ra chúng cũng sẽ tự hình thành một vật phù hợp với bọn ta cũng như nếu bọn ta chết thanh pháp bảo này cũng sẽ gãy đi mà theo bọn ta. Có thể nói từ khi sinh ra đã nuôi dưỡng pháp bảo này, phải tốn không ít lượng máu và sinh khí của người sở hữu nếu chịu đựng được nó sẽ nhận bọn ta làm chủ cũng tương đương chúng ta sống .

"Lợi hại vậy!!!"

Ngụy vô tiện trả lại hai cây trâm cho hai nhóc bỗng cây trâm trở nên lớn hơn. Nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ mà đủ cho hai nhóc cầm vừa kích thước cơ thể .

Tám người bắt đầu ngự kiếm và pháp khí đến Vân mộng.

____________________^_^__________________________

Chương sau nhân vật mà mọi người mong chờ nhất lên sàn .

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com