Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Ta Hướng Người

Một bóng bạch y đang ngồi trước bàn tay cầm bút theo từng đường chuyển động của tay y chẳng mấy chốc trên mặt giấy lúc đầu còn trắng xóa không có một điểm gì đặc biệt, hiện giờ lại xuất hiện một dáng người mặc tử y, hông đeo kiếm Tam Độc, tay cầm tử điện đứng giữa một đầm sen rộng lớn càng làm cho người ấy thêm đặc biệt nổi bật hơn cả những đóa sen kia .

Lam Hi Thần ngắm nhìn người nam tử trong bức tranh vô thức mỉm cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên ngừng nam tử trong tranh
" Vãn Ngâm của y thật xinh đẹp "

(Au:ừ thì ông chưa truy nữa mà đã là của ông rồi à .
Lam đại: trước sau gì cũng là của ta, giờ phải đánh dấu trước không thì sẽ mất
Au: Hình như ông quên là ai mới có quyền cho ông với A Trừng đến với nhau nhỉ😏😏
Lam đại: * nở một nụ cười vô cùng thân cmn thiện nhìn con au *ngươi nghĩ mình có thể cướp hắn từ tay ta sao.
Au: tại sao lại không 😏
* sóc nguyệt ròi vỏ ,liệt băng kề môi, con au chảy mồ hôi : ách ta phắn đây *😵😵)

Sau khi tự luyến à không tự mình ái mến người thương xong y đứng dậy cuộn tấm tranh lại rồi bỏ vào một hộp gỗ cùng với các bức tranh khác y thầm nghĩ cũng đã hơn 1 tháng kể từ lần thanh đàm nọ y không được gặp hắn rồi " A trừng ta nhớ đệ rồi😭😭" và thế là Lam Tông chủ -Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần trời cao trăng sáng liền nảy ra một ý nghĩ vô cùng, vô cùng, vô cùng ( quan trọng phải nhắc lại 3 lần) là bá đạo chính là y sẽ ăn nhờ ở đậu ở Liên Hoa Ổ để truy thê.

Và thế là sáng ngày hôm sau y đã có mặt tại Lan Thất của Lam Khải Nhân.

" Thúc phụ, Hoán đã thông suốt "

Lam Khải Nhân nghe mà vừa kinh hỉ vừa thắc mắc, không phải trước đó không do lão ép buộc thì cho dù trời có sập xuống thì y cũng chẳng chịu ra sao, cớ sao chỉ vì một cái thanh đàm hội mà giờ y quyết định xuất quan , lão đăm chiêu suy nghĩ chắc chắn có ẩn tình trong đây.

" Không sao xuất quan là tốt rồi, coi như ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi." nói với nhau thêm vài câu thì y cũng xin cáo từ để cho thúc phụ mình nghỉ ngơi. Như biết đưọc sự thắc mắc của thúc phụ dù người không biểu lộ ra ngoài nên Lam Hi Thần liền lên tiếng giải thích nhưng chỉ ngắn gọn trong một câu

" Là Giang Tông Chủ đã nói cho ta biết rằng ta không sai "

Lão nghe mà y nói Giang Trừng đã là người kéo y khỏi chấp niệm mà không khỏi kinh ngạc, nhưng lão còn biết nói gì bây giờ y thông suốt được là tốt rồi .
Thấy bóng bạch y vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì lão lại có cảm giác mà lâu rồi lão không cảm thấy.

" Sao ta lại có cảm giác củ cải nhà mình sắp bị nhổ đi như hồi đợt tên họ Ngụy kia thế nhỉ " Lão rùng mình cuối cùng cũng cố gắng để xua tan cái y nghĩ đó đi.

Sau khi ròi khỏi Lan Thất thì y đi một vòng để xem xét mọi việc, đúng thật mọi thứ vẫn người cũ như trước khi y bế quan. Đi một lúc thì y đã vòng ra đến sau núi và gần đến nơi bây thỏ của đệ mình, khi đi ngang qua y liền thấy một bóng trắng và đen đang cho thỏ ăn và thả cẩu lương miễn phí cho đám thỏ. Ban  đầu y ý định sẽ bỏ đi luôn đơn giản vì y không muốn ăn cẩu lương của đệ đệ cho lắm nhưng khi nghe Ngụy Vô Tiện nói

" Lam Trạm, lam nhị ca ca, ta muốn về Liên Hoa Ổ quá, ngươi nghĩ xem Giang trừng hắn có thả chó cắn ta không. "

" Có ta " Lam Vòng Cơ đáp mặt không biến.

Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên nhìn y mỉm cười " phải a có Lam Nhị ca ca thì hắn sao có thể làm gì ta đưọc nhỉ HiHi"

Hắn quay qua nghịch nghịch cọng cỏ trên tay rồi nói tiếp " Ngưng thật sự ta muốn đến Liên Hoa Ổ "

" Ngươi muốn thì đi. Ta bồi ngươi"

" A Lam Nhị ca ca là tốt với ta nhất yêu ngươi nhất " nói xong hắn choàng hai tay qua cổ y rồi hôn nhẹ lên môi y một cái khiến cho người nào đó hai tai đỏ bừng cả lên, còn hắn ngồi cưòi hả hê ngồi trong lòng y. Hai người chỉ mãi ngươi chọc ta ngại mà không hay biết có một vị Lam gia nào đó đang tiến về phía  hai người họ.

Lam Hi Thần cất tiếng gọi:" Vòng Cơ, Vô Tiện, hai đề đang tính đi đâu à. "

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vòng Cơ thấy y đến thì liền hành lễ : " Huynh Trưởng "

" Không cần đã lễ đâu. "

Ngụy Vô Tiện sau khi hành lễ xong thì liền quay về trạng thái nói khồn ngừng nghỉ của mình :" À thật ra ta và Lam Trạm dự định sẽ đến Vân Mộng dạo chơi, sẵn tiện ghé thăm sư muội luôn ấy. "

" Vậy ta có thể đi cùng đưọc không, lâu rồi ta cũng không đi đâu để thanh tĩnh nghe nói Vân Mộng vô cùng xinh đẹp và thanh bình ta muốn đến để thanh tĩnh nghỉ ngơi, đưọc chứ. "

" A được chứ, có huynh đi thì càng vui ấy mà, mà lần này huynh thật sự xuất quan rồi à"

" Phải ta đã thật sự thông suốt rồi"

" Huynh trưởng đã thông suốt" Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn y hai người đối mắt với nhau một hồi cuối cùng y nói ra lí do mà mình có thể từ bỏ chấp niệm khiến cho cả hai người trước mặt chẳng khác nào Lam lão tiên sinh lúc nãy

" Là Giang Trừng hắn đã mắng ta và nói cho ta biết ta không sai"

Hai Người Vong Tiện mỗi người quan tâm một vế mà thốt lên cùng một lúc

" Giang Vãn Ngâm mắng huynh"

" Giang Trừng hắn nói cho huynh biết huynh không sai"

Đúng là phu phu đồng lòng, Y chỉ biết cười trừ cho tình cảnh trước mặt. Cuối cùng qua vài canh giờ ba người cũng đã chuẩn bị xong và bắt đầu ngự kiếm hướng Vân Mộng mà bay đến.
------------------
Vân Mộng Liên Hoa Ổ

Giang gia đệ tử người đang tập kiếm, người quét rác, nơi đây không yên tĩnh người trên Vân Thâm Bất Tri Xứ nên tiếng cười nói của môn sinh, tiếng đùa vui cùng nhau làm cho khung cảnh nơi đây thêm náo nhiệt, trong thư phòng tông chủ Giang Trừng ngồi giữa ngững chồng công vụ cao qua đầu mà phê duyệt , hai mày vẫn luôn nhíu lại tạo thành chữ "xuyên" giữa trán hắn, lưng thẳng tấp hai tay một vừa viết một vừa cầm án thư lên xem, trông rất thuận thục như đã làm từ rất lâu và nhiều lần vậy.

Bỗng có một môn sinh chạy vào nói với hắn:

" Thưa tông chủ có Trạch Vị Quân, Hàm Quang Quân và Ngụy Công Tử đến. "

Giang Trừng hai mày vẫn nhíu chặt không nhìn lên môn sinh nọ đáp
" Ba người họ đến đây có việc gì, ngưng không phải ta đã bảo khi tên họ Ngụy kia  mò đến thì liền thả chó sao, hắn hết sợ rồi à . "

Môn sinh :" Thật sự là đã có thả nhưng...do chúng thấy Hàm Quang Quân nên toàn bộ đã cụp đuôi chạy hết rồi ạ" một tầng mồ hôi mỏng ẩn ẩn hiện hiện trên mặt môn sinh nọ .

Giang trừng đặt mạnh bút xuống làm môn sinh kia giật cả mình người muốn khóc ngay tại chỗ.

" Dẫn ta đến đó" Nói rồi hắn toâng bước ra khi đi v gần vừa đến cổng thì hắn thấy hai bóng trắng và một bóng đen, bòng đen thì đang ôm bóng trắng mặt liệt kia, còn một bóng trắng bên cạnh thì nở một nụ cười ôn hòa mà hướng hắn.

" Sư muội "

" Giang Tông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com