Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cầu thân

Giang Trừng quả thật đợi Lam Hi Thần ở liên đình, Lam Hi Thần vừa băng bó xong đi tới đã thấy người kia nhàn nhã phẩm trà.

Hắn trong lòng có chút vui mừng, đã lâu lắm rồi hắn mới lại có thể ở riêng cùng Vãn Ngâm một chỗ như vậy. Lần trước vẫn là lén lén lút lút chạy tới theo dõi người ta a!

Nhưng vừa đi gần hết hành lang cửu khúc, Lam Hi Thần lại kéo chậm bước chân, nghiêm chỉnh đi vào liên đình. Một bộ đạo mạo đoan chính danh xứng với thực Trạch Vu Quân.

"Nếu đã tới thì ngồi đi. Ta cũng không rảnh day dưa với ngươi." Giang Trừng không quay đầu nhìn lại, chỉ nhàn nhạt mà nói.

Đợi Lam Hi Thần đã ngồi xuống đối diện mình, Giang Trừng mới trào phúng mà hỏi: "Không biết Lam tông chủ hạ giá quang lâm đến đây là có gì muốn chỉ giáo?”

Lam Hi Thần biết hắn đang tức giận cũng không cùng hắn đối nghịch, ôn nhu mỉm cười mà nói: "Giang tông chủ, tại hạ là muốn tới cầu thân."

"Ngươi đùa ta đấy à?" Giang Trừng nổi giận đùng đùng mà đập bàn đứng dậy còn quát thẳng vào mặt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn nhiều không trách, vẫn chỉ cười mà nói: "Ta đang nói thật. Giang tông chủ, ngươi trước hết bình tĩnh nghe ta giải thích đã, được không?"

"Hừ!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng phủi phủi vạt áo ngồi xuống.

Lam Hi Thần nhìn thấy hắn đã dịu xuống cũng âm thầm thở ra một hơi, hắn lúc này cũng không như vẻ bề ngoài ung dung như vậy mà thật ra còn có chút hồi hộp. Tuy rằng ngoài mặt cũng chỉ là một trận giao dịch nhưng trong lòng hắn cũng không giấu được khẩn trương. Nếu thành công hắn liền có thể cưới Vãn Ngâm về nhà. Điều này cho dù có nằm mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ tới. Cho dù là một hồi giả thành thân cũng được.

"Giang tông chủ, hiện tại tình hình có lẽ ngươi rõ hơn ta. Đám người đó sẽ không vì hôm nay mà buông tay. Cho dù không thể trực tiếp đối đầu với Giang gia nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ngươi dám đảm bảo bọn họ không bắt đầu ra tay từ Kim tiểu tông chủ sao? Ngươi dám đảm bảo bản thân sẽ mãi có thể trụ vững không ngã sao?"

Lam Hi Thần dừng lại, nhìn Giang Trừng lâm vào trầm tư hắn có chút vui mừng có vẻ như lời của hắn Giang Trừng nghe hiểu.

Hắn lại nói tiếp: "Hiện tại thúc phụ ngày ngày thúc giục ta thành thân, ta lại không có tâm tư đó. Chúng ta chi bằng hợp tác một lần, làm một cuộc thông hôn. Qua một thời gian mọi chuyện lắng xuống lại hoà ly. Có Lam gia hỗ trợ sẽ không có người lại nhiều lời. Ngươi cũng có thể giúp ta ngăn lại thúc phụ hối thúc. Giang tông chủ, ngươi nghĩ thế nào?"

Giang Trừng nghe xong chỉ cười nhạo một tiếng, một bên nhấp một ngụm trà một bên mắng: "Hai hôm trước không phải chính miệng ngươi nói thành thân cần cảm tình làm nền tảng sao? Làm sao? Muốn tự vả mặt mình thế à?"

Lam Hi Thần cũng không đáp chỉ yên lặng mỉm cười. Đương nhiên cảm tình quan trọng. Nếu không phải vì thích hắn làm sao phải phí toàn bộ tâm sức làm ra vở kịch này. Nếu không phải yêu thích hắn còn thấp thỏm lo sợ bày ra lớn như vậy trận thế sao. Nếu không phải yêu thích hắn vì sao phải tốn công ngồi ở đây chỉ để cầu một cái giả hôn sự a. Tất cả đều vì hắn yêu thích người này, thích đến cho dù biết là giả vờ cũng không tự dứt mình ra được.

"Được thôi. Nhưng ta có điều kiện." Giang Trừng đợi một lúc không thấy Lam Hi Thần nói gì, sau liền lên tiếng.

"Là điều kiện gì?" Đối với Lam Hi Thần mà nói đừng nói một hai điều kiện cho dù là mười cái yêu cầu hắn cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần Giang Trừng chấp nhận hôn sự này muốn hắn làm gì đều được.

"Chúng ta là liên hôn không phân cưới gả, ngươi có thể dùng kiệu đưa ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm lễ nhưng không được hạn chế tự do của ta. Cho dù là thành thân ta vẫn là Giang gia tông chủ. Hơn nữa, chúng ta ước pháp tam chương, không đụng chạm, không can thiệp, không quản việc riêng của đối phương. Cho dù ta có làm gì ngươi cũng không có quyền quản ta. Thế nào?"

"Đồng ý."

Giang Trừng cũng không ngờ người này đáp ứng nhanh thế. Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn là muốn nói thêm.

"Còn có, thức ăn của Lam gia ta ăn không quen, trừ những ngày lễ tiết phải diễn trò trước mặt thúc phụ ngươi, ta sẽ ra ngoài ăn. Lam thị gia quy cũng quá rắc rối, ta không phải Lam gia người, ta sẽ không tuân theo, ngươi cũng không có quyền phạt ta."

"Được." Cho dù Giang Trừng không nói Lam Hi Thần cũng không nghĩ ép buộc hắn làm những chuyện này. Người kia vui liền được, đặt một vài ngoại lệ cũng không có gì nhưng chuyện này phải bẩm báo lại với thúc phụ hắn vẫn là phải tốn sức đối phó một phen a!

"Lam Hi Thần, ngươi rốt cuộc là đồ cái gì âm mưu, dễ dàng như vậy liền đồng ý, ngươi là muốn ta thả lỏng cảnh giác với ngươi rồi hạ độc thủ với ta sao?" Giang Trừng híp mắt nhìn chòng chọc vào Lam Hi Thần, còn kém đứng bật dậy mà bóp lấy mặt người kia cẩn thận xem xét.

"Ta âm mưu đều nói cho ngươi nghe toàn bộ, Giang tông chủ còn sợ bị ta lừa sao?" Lam Hi Thần cười hỏi, sẽ không có người nói nụ cười này của hắn là cỡ nào gian manh.

"Hừ, ai sợ ngươi? Giang Trừng ta từ trước đến nay chưa từng biết sợ qua ai đâu." Giang Trừng như con mèo bị giẫm trúng đuôi sừng sộ mà đáp.

"Ngươi không sợ ta, là ta sợ ngươi." Sợ mất đi ngươi, cũng sợ nắm giữ ngươi, sợ giữ không được lý trí tổn thương ngươi, càng sợ nhìn ngươi cùng người khác ân ân ái ái.

Giang Trừng chỉ nhíu mày nhìn Lam Hi Thần cũng không biết nên nói gì. Ánh mắt kia quá phức tạp hắn đọc không được bên trong là cảm xúc gì. Là đùa giỡn hay nghiêm túc, là yêu vẫn là hận. Hắn quả thật nhìn không ra cũng không biết nên làm sao đối mặt. Hai con ngươi màu hổ phách này quá sáng, chói hắn muốn mở không nổi mắt. Tựa hồ chỉ cần đối diện lâu hơn một chút hắn tâm tư đều bị người đối diện lôi ra toàn bộ như thế.

Lần đầu tiên có người khiến hắn phải rối rắm không biết nên làm sao như thế. Không thể mắng cũng không thể tức giận, cho dù là nghĩ cũng không biết người kia đang nghĩ gì. Nhiều năm làm tông chủ như vậy, Lam Hi Thần vẫn là người đầu tiên hắn không biết làm sao đối phó. Chỉ có thể ôm một bụng bực dọc đứng dậy rời đi.

Lam Hi Thần nhìn theo Giang Trừng bóng lưng dần dần rời khỏi, ý cười trong mắt dường như chưa từng tắt qua. Hắn có lẽ phải xin lỗi Vãn Ngâm, rốt cuộc là hắn lừa ngươi kia. Thúc phụ hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng việc thúc phụ thúc hôn cũng là sự thật hắn chỉ là thêm thắt thêm một chút thôi.

Nhớ đến hôm qua, hắn một đường ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ bị cự tuyệt ngoài cửa lại ngự kiếm trở về Vân Thâm sắc trời cũng đã không còn sớm. Một đường chạy đến nhà kho, dường như muốn dọn tất cả tài sản đứng trên danh nghĩa của mình sắp xếp vào rương làm sính lễ.

Lúc bước ra trời đã tờ mờ sáng. Cũng không kịp cùng thúc phụ xin phép đã vội vàng mang theo mấy chục rương lễ vật chạy tới trước cổng Giang gia biệt phủ. Không ngờ những người khác còn tới sớm hơn cả hắn, không cần nghĩ hắn cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Nhún chân liền nhảy lên lôi đài, vốn dĩ không muốn cùng Giang Trừng đánh một trận nhưng xem trận thế này không đánh là không được.

Hắn lúc đầu còn nghĩ là chỉ cần mình đánh bại toàn bộ đứng ở nơi đó Thiên Càn liền có thể. Tuy rằng nhiều người chút nhưng với thực lực của bản thân hắn tin tưởng mình có thể thắng toàn bộ. Nhưng người đánh với hắn lại là Vãn Ngâm thì không chắc. Vãn Ngâm có thể đánh ngang tay với Vong Cơ hắn cho dù có tự tin hơn cũng sẽ có chút lo lắng. Huống hồ đối với người này hắn thật không thể xuống tay. Thắng sẽ làm phật lòng người kia, thua thì còn gì mặt mũi. Rối rắm như thế cũng không lâu lắm hắn liền quyết định đánh hoà một trận. Hắn biết Vãn Ngâm hiếu thắng sẽ không bỏ qua cho hắn nên mới để người kia quất mình một roi. Với tính cách của Vãn Ngâm, chỉ cần đánh hắn hả giận những chuyện khác đều dễ bàn.

Lam Hi Thần quả thật hao thật lớn tâm tư mới có thể bàn xong hôn sự này. Chỉ tiếc ngoại trừ hắn ra cũng không ai biết hắn vì một người lại có thể cố chấp tới tận đây. Chuyện này cũng không nên để lộ ra ngoài nếu không chỉ sợ cái danh khiêm khiêm công tử trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân này cũng không cần giữ nữa.

Lần nữa trở lại Lam gia, Lam Hi Thần liền nhanh chân đi tìm Lam Khải Nhân thông báo chuyện này.

Thúc phụ mấy hôm nay vừa nhìn thấy mặt hắn liền phiền muộn, nhìn rất giống ngài rất muốn đánh hắn một trận lại không nỡ xuống tay như thế. Lúc hắn đến thúc phụ cũng chỉ vừa kết thúc khoá dạy buổi sớm.

Lam Khải Nhân nhìn thấy cháu trai không một chút tiến thủ của mình liền nhíu mày. Mặc dù hắn đã chịu xuất quan cũng làm mình yên lòng mấy phần nhưng tên lớn đầu này vẫn không chịu tìm chất tức về cho ông a! Lam gia hương hoả cũng chỉ có thể dựa vào hắn, hắn vậy mà một chút cũng không gấp, còn hết đường cự tuyệt. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt Lam Hi Thần, ông lại cảm thấy liệt tổ liệt tông Lam thị tối nay lại vào trong mơ gõ đầu ông một trận.

Lam Hi Thần theo chân thúc phụ đi tới Nhã Thất, lễ phép cho ông rót trà. Lam Khải Nhân tuy rằng tức giận vẫn nhận trà, uống một ngụm thông cổ họng rồi mới hỏi: “Ngươi hôm qua vội vã đến kho dọn đồ làm gì? Sáng sớm không nói không rằng lại rời đi là muốn đem đồ vật đi đâu?”

Lam Hi Thần châm chước một chút từ ngữ mới hỏi: “Thúc phụ, Giang tông chủ là Địa Khôn chuyện này người biết sao?”

Lam Khải Nhân nghe xong lời này liền bị doạ cho sặc nước, ho lên khù khụ cũng không ngăn được gấp gáp trong lòng mà nói: “Thế ngươi còn ngồi ở đây làm gì? Mau đi chuẩn bị lễ vật theo ta đến Giang gia cầu thân.”

Nói đến đây ông lại híp mắt nhìn Lam Hi Thần, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi đừng nói với ta ngươi vẫn muốn cự tuyệt đi?”

Lam Hi Thần kéo tay Lam Khải Nhân ngồi xuống, ôn nhu cười nói: “Thúc phụ yên tâm, việc hôn sự ta đã cùng Vãn Ngâm bàn xong, chỉ đợi người thay ta đến Giang gia chọn ngày lành, xem bát tự thôi.”

Lam Khải Nhân lúc nãy còn tức giận muốn đánh hắn bây giờ đã cười đến híp mắt, nhìn Lam Hi Thần chỗ nào đều thuận mắt. Ông vỗ vỗ lên vai hắn mà tấm tắc: “Tốt tốt tốt. Ngươi chỉ cần lo làm tân lang của ngươi, việc còn lại để thúc phụ sắp xếp.”

Lam Khải Nhân phất phất tay đuổi Lam Hi Thần ra ngoài liền vui vẻ mà đi tìm mấy vị trưởng lão bàn lên chuyện này. Lam Hi Thần rõ ràng nghe thấy ông mừng rỡ mà lẩm bẩm.

“Lam gia rốt cuộc có hậu. Tổ tông a, các ngươi cũng không cần lại vào trong mộng mắng ta a! Tổ tông phù hộ! Tổ tông phù hộ! Ha ha ha ha ha.”

Nhìn thúc phụ vui vẻ như vậy Lam Hi Thần cũng rất bất đắc dĩ, hắn không dám nói đây chỉ là một cuộc giả thành thân, hắn không dám để thúc phụ thất vọng. Như vậy kéo được một ngày liền một ngày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com